Chương 1

"Phó đạo diễn! Đèn bị đổ rồi! Ống kính bị đập phải, vỡ mất rồi! Đèn cũng vỡ rồi!"

"Đèn bị đổ rồi? Sao cậu không đổ theo luôn đi? Tất cả đứng xếp hàng chờ bị mắng đi! Mấy cái thứ này còn đáng giá hơn cả tôi đấy..."

Tiếng hò hét ầm ĩ ào tới, đủ loại tiếng động như thủy triều tràn vào tai, cái cảm giác như có tấm màng cách ly dần biến mất, Thẩm Tây Từ chộp được vài từ, nghĩ thầm, hóa ra trước khi chết thật sự sẽ như có một máy chiếu chiếu từng khung hình hồi tưởng lại cuộc đời của mình.

Từ nhỏ cậu đã có trí nhớ rất tốt, vụ đèn đập vỡ ống kính máy quay này là xảy ra ở phim trường "Sơn Mạch Tuyến", lần đầu cậu đóng phim, cũng là lần đầu cậu biết được thân phận thật của mình.

"Trời sinh mệnh khuyết, lục thân duyên bạc, mệnh sớm qua đời", đó là khi cậu vừa đầy tháng, được bế đến nhà thầy bói trong làng lấy tên, thầy bói xem bát tự cho cậu.

Cha cậu, Ngô Lập Thành, ngay lập tức muốn đánh chết cậu, nói là nuôi chỉ phí cơm, nhưng thầy bói đã ngăn lại.

Thầy bói đổi họ cho cậu, đặt tên là Thẩm Tây Từ, để cậu nhận một ngọn núi ngoài làng làm người đỡ đầu, nói như vậy không chừng có thể sống lâu thêm vài năm.

Ngô Lập Thành ham bài nghiện rượu, thua bạc say xỉn là về đánh người. Mẹ cậu, Trác Tố Lệ, tính tình bạc nhược, thường khóc lóc vì số mình xui xẻo, bảo Thẩm Tây Từ đừng trách bà.

Từ khi biết nhớ, Thẩm Tây Từ đã hiểu, sẽ không có ai giúp cậu, trong căn nhà ấy chỉ có chính cậu mới bảo vệ được bản thân.

Sau này, từ cấp 2 cậu bắt đầu chuyển vào ký túc xá, ngày lễ thì đi tìm đủ cách để kiếm tiền. Có một lần về nhà, cậu thấy mình đã cao hơn Ngô Lập Thành, khi người đàn ông đó giơ nắm đấm về phía cậu, lần đầu tiên ông ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Từ đó, dù lúc nửa đêm nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu cũng không cần phải nín thở nữa.

Cậu luôn nghĩ, trong số mệnh của cậu vốn không có ơn cha nghĩa mẹ. Cho đến sau này, trên trang hot search, cậu trông thấy Trác Tố Lệ khóc lóc trước ống kính kể lại chuyện xưa. Ngày ấy, nữ diễn viên đang nổi Trình Ngưng Vũ lên núi xây trường tiểu học làm từ thiện thì chuyển dạ bất ngờ, lại chẳng may gặp phải bão tuyết không thể xuống núi. Nhân cơ hội đỡ đẻ cho Trình Ngưng Vũ ở nhà trưởng thôn, Trác Tố Lệ đã âm thầm tráo đổi hai đứa trẻ, bế Thẩm Tây Từ hãy còn đỏ hỏn về nhà.

Thẩm Tây Từ cuối cùng cũng hiểu lý do mà khi cậu 5 tuổi, lúc một chương trình về những cặp cha con người nổi tiếng cùng nhau du ngoạn nổi lên, Trác Tố Lệ lại dán poster của một cậu bé tên Hứa Lệnh Gia khắp tường, dán suốt mười mấy năm, dù ố vàng phai màu cũng không nỡ gỡ xuống, còn ảnh của Trình Ngưng Vũ thì được cất kỹ trong một chiếc hộp gỗ.

Tình mẫu tử quả thực vĩ đại, ngay từ đầu người phụ nữ chưa từng rời khỏi núi ấy đã quyết tâm tìm lại con mình.

Còn với cậu, tất nhiên bà ấy chẳng buồn tốn tâm sức.

Có lẽ đúng như câu "lục thân duyên bạc", dù có huyết thống, thời gian vẫn là khoảng cách lớn nhất, nhà họ Hứa không hoan nghênh sự xuất hiện của Thẩm Tây Từ, thậm chí còn ghét bỏ và xa lánh.

Nhưng may thay, cậu đã 21 tuổi, đã là một người trưởng thành độc lập, có quá khứ và tương lai của riêng mình, không còn là đứa trẻ đứng trông ở cửa chờ cha mẹ ngoảnh lại nữa.

Cậu chỉ muốn tập trung đóng phim, sống hết mình mà thôi.

Thẩm Tây Từ cảm thấy dù đời mình ngắn ngủi, song không có gì hối tiếc.

Cậu luôn cố gắng giữ chặt những gì cậu có thể nắm trong tay, không để tâm đến những điều mình không có được, vậy nên, trong năm năm đóng phim, dù vai tốt hay xấu, cậu đều toàn tâm toàn ý chăm chút cho từng vai diễn. Rồi cậu được đề cử giải Tân binh xuất sắc nhất, đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất, được đạo diễn nổi tiếng mời hợp tác ngay tại lễ trao giải, có rất nhiều người sẽ vì cậu mà tới rạp xem phim.

Nếu có tiếc nuối, có lẽ chỉ là cậu chết sớm mất vài ngày, không biết được bộ phim đầu tiên đóng vai nam chính của mình có đoạt giải ở Liên hoan phim Flanders hay không.

Âm thanh xung quanh ngày càng rõ ràng hơn.

"Đã quay mấy ngày rồi, đột nhiên bảo muốn đổi vai á? Anh nói xem cậu thiếu gia Hứa Lệnh Gia dở chứng gì thế?"

"Ai biết được, tôi chỉ biết nhiều người trong đoàn sắp khóc rồi, lịch trình phải viết lại, cậu ta thấp hơn Thẩm Tây Từ, quần áo của hai người đều phải may lại, phải thiết kế lại lớp trang điểm, còn chụp lại ảnh tạo hình, chậc, sao chứ, mạng người làm công thì không phải là mạng à?"

"Nhỏ giọng thôi, nhưng mà mạng trâu ngựa thì sao coi là mạng được? Họ sẽ chỉ nói là anh không chịu nổi áp lực, theo kịp nhịp làm việc của thiếu gia nhà người ta thôi!"

"Thấm thật đấy! Haiz, giá như tôi cũng có một cặp cha mẹ là vua phòng vé, thêm một bà mẹ đỡ đầu làm nhà sản xuất, mỗi trưa tôi sẽ được ba hộp cơm, một hộp toàn cơm, hai hộp còn lại là thức ăn, bảy món mặn một món rau!"

"Cậu chỉ thế thôi, hahahaha..."

Các nhân viên cười đùa ầm ĩ, Thẩm Tây Từ nhíu mày, đổi vai à? Hứa Lệnh Gia muốn đổi vai nào?

Một cảm giác bất thường nổi lên, Thẩm Tây Từ chắc chắn trong ký ức của mình không hề có việc Hứa Lệnh Gia yêu cầu đổi vai.

"Sơn Mạch Tuyến" là tác phẩm tâm huyết sau ba năm của đạo diễn nổi tiếng quốc tế Vạn Sơn. Nhà sản xuất phim là mẹ đỡ đầu của Hứa Lệnh Gia, người ấy cố ý giữ lại vai tốt nhất ngoài nam chính cho cậu ta.

Biên giới của một quốc gia nọ có một dãy núi lớn, trên bản đồ được ghi chú là "núi non trùng điệp". Vì qua được núi là ra khỏi biên giới nên rất nhiều tội phạm đến đây tìm dân làng làm người dẫn đường để vượt núi trốn truy bắt.

Vai diễn của Hứa Lệnh Gia là một thiếu niên câm trong thôn núi.

Dù vai diễn xuất hiện chưa đến nửa giờ đồng hồ nhưng gần như là điểm nhấn của cả phim, từng cảnh quay đều được thiết kế tỉ mỉ.

Lý nào Hứa Lệnh Gia lại chịu nhường vai này?

"Các anh đang nghịch gì ở đây đấy? Một lát nữa là trong đoàn phát cơm, còn không đi xếp hàng đi, cứ liệu mà không được miếng thịt vụn nào nhé!" Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên, đuổi hết nhân viên xung quanh đi. Có người vỗ nhẹ bờ vai gầy của Thẩm Tây Từ, cẩn thận gọi: "Anh Thẩm, đừng ngủ nữa, dậy ăn thôi, anh Thẩm ơi?"

Cảm giác như mọi giác quan của cơ thể dần sống lại từ bả vai bị vỗ, Thẩm Tây Từ khó nhọc mở mắt, thấy trước mặt là một chàng trai thanh tú mắt một mí. Cậu ngập ngừng hỏi: "...Tiểu Sơn?"

"Anh Thẩm, anh dậy rồi à?" Lam Tiểu Sơn đặt ba hộp cơm dùng một lần lên bàn trước mặt Thẩm Tây Từ, vừa mở đũa vừa lén quan sát biểu cảm của cậu: "Anh Thẩm, anh ổn không? Anh đừng thấy em còn nhỏ tuổi mà lầm, em từng đi theo nhiều đoàn phim lớn nhỏ rồi, quyền đè người, thế đè người, tiền cũng đè người, nhưng không sao cả, sau này anh Thẩm chắc chắn sẽ nổi tiếng, lúc đó sẽ chẳng ai dám bắt nạt anh nữa!"

Lam Tiểu Sơn không hề tâng bốc, cậu ấy thật sự thấy Thẩm Tây Từ rất đẹp.

Cậu ấy được đoàn phim sắp xếp làm trợ lý cho Thẩm Tây Từ, đến phim trường đúng lúc gặp Thẩm Tây Từ vừa hết cảnh.

Lúc đó, Thẩm Tây Từ mặc áo sơ mi trắng, dầm mưa mấy tiếng đồng hồ, tóc dính bết trên mặt, toàn thân ướt sũng, vô cùng nhếch nhác.

Nhưng chính vì vậy, khi Thẩm Tây Từ quay sang nhìn cậu ta, Lam Tiểu Sơn giật sững người.

Tóc đen như mực, gương mặt trắng như sương vì quá lạnh, mắt như trời sao, màu môi đỏ rực, các màu sắc đối lập đến cực hạn, toàn thân như một yêu tinh vừa ngoi lên từ suối băng, cực kỳ mê hoặc!

Lam Tiểu Sơn chưa học xong cấp 3, không biết phải dùng từ ngữ nào mới diễn tả được khung cảnh ấy. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng, dù trong giới giải trí cũng hiếm gặp được nhan sắc bậc này, ít nhất trong các đoàn phim cậu từng đi theo là chưa từng có.

May mà vị phó đạo diễn đưa cậu ấy tới làm quen quát lên: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì, không biết làm việc à?" Cậu ấy mới vội vội vàng vàng đi tìm khăn tắm đưa cho anh Thẩm.

Thẩm Tây Từ nhận đũa chậm hai nhịp, nhìn hộp cơm nhựa dùng một lần trước mặt, liếc cái liền nhận ra đây không phải suất ăn của đoàn phim: "Cậu ra ngoài mua à?"

Lam Tiểu Sơn cẩn thận lựa từ ngữ: "Vâng, mẹ em luôn nói, gặp chuyện thì ăn no trước mới đủ sức đối mặt."

Mọi thứ quá chân thật.

Độ thô ráp của đôi đũa tre trong tay, hương thơm của đồ ăn mới nấu, ánh mắt lo lắng của Lam Tiểu Sơn, mùi thuốc lá, mùi dầu máy, mùi nước hoa lẫn trong không khí phim trường, tất cả thật đến mức không giống ảo giác.

Lẽ nào thời gian quay ngược, cậu chưa chết mà đã trở lại thời điểm đóng bộ phim đầu tiên?

Lam Tiểu Sơn thấy Thẩm Tây Từ im lặng, cậu ấy sốt ruột: "Nãy em vừa về, đúng lúc gặp Hứa Lệnh Gia tiễn mẹ nuôi của anh ta ra ngoài, anh Thẩm, nếu anh buồn thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng..."

Thẩm Tây Từ nhớ lại câu chuyện nghe được lúc đang lơ mơ, ngắt lời: "Hứa Lệnh Gia muốn đổi vai với tôi à?"

"Đúng thế, lúc nhà sản xuất thương lượng với đạo diễn Vạn bị nhóm phó đạo diễn nghe thấy. Nhà sản xuất ra ngoài còn vừa đi vừa mắng Hứa Lệnh Gia, nói là để giải quyết chuyện đổi vai cho anh ta mà phải bay trong đêm tới đây, hôm nay phải hoãn hai cuộc họp, bảo anh ta hiểu chuyện một chút, đừng có diễn mấy ngày lại đổi vai tiếp."

Lam Tiểu Sơn xoa xoa cánh tay gầy như rơm của mình, không thể chịu nổi: "Hứa Lệnh Gia đã hơn 20 tuổi còn làm nũng với mẹ nuôi đấy anh. Nói cái gì mà vai nhân vật nằm vùng này rất hay, anh ta nhất định sẽ diễn tử tế, tuyệt đối không đổi nữa, chờ đến lúc phim ra mắt, chắc chắn anh ta sẽ nhờ vai diễn này mà nổi tiếng, đoạt được giải thưởng."

Phim trường lắm người nhiều mắt, khó giữ bí mật, tình hình và chi tiết chuyện đó đã sớm lan truyền.

Vai này hay?

Ánh mắt Thẩm Tây Từ trầm thêm.

Thấy Lam Tiểu Sơn nói xong mắt đã đỏ bừng, Thẩm Tây Từ buồn cười: "Sao trông như sắp khóc thế?"

Kiếp trước, Lam Tiểu Sơn là trợ lý đầu tiên theo cậu. Hai, ba năm sau Thẩm Tây Từ nhờ người đi tìm Lam Tiểu Sơn mới biết, gia đình cậu ấy chỉ còn mẹ bị mắc bệnh mạn tính, phải sống nhờ thuốc. Vì thế mà cậu ấy còn nhỏ tuổi đã vào các đoàn phim làm trợ lý, việc nặng nhọc cỡ nào cũng làm, sức ăn lớn nhưng để tiết kiệm tiền nên luôn ăn không đủ no, bị đói lâu ngày dẫn đến bệnh dạ dày nặng, nửa đêm thường đau đến mức không ngủ được.

Nghe nói sau khi mẹ mất, Lam Tiểu Sơn về quê một chuyến, từ đó không có tin tức gì nữa.

Thẩm Tây Từ vẫn nhớ, kiếp trước cậu bị fan Hứa Lệnh Gia chặn đường, một người vung gậy bóng chày đập xuống, Lam Tiểu Sơn lao tới chặn giúp cậu, đau đến phải nghiến răng chịu đựng vẫn nói mình không sao.

"Em thấy tủi thân thay anh!" Lam Tiểu Sơn dùng đũa tre chọc vào hộp cơm đoàn phim phát, suýt nữa chọc thủng hộp cơm vốn chất lượng chẳng ra gì: "Vai A Tranh là do anh tự đi thử vai, vượt qua bao người mới có được, dựa vào đâu mà cậu Hứa nói đổi là đổi? Không bàn với ai trước một tiếng, quá thiếu tôn trọng người khác!"

"Chính cậu cũng nói trong giới này quyền lực tiền bạc đều đè được người, tôi chỉ là tân binh, sao người ta phải tôn trọng tôi?" Thẩm Tây Từ an ủi cậu ấy, gắp thêm mấy miếng thịt to nhất đặt vào hộp cơm của Lam Tiểu Sơn, chậm rãi nói: "Hơn nữa đổi vai có gì không tốt? Đạo diễn Vạn rất thích nhân vật này, chỉ riêng phân cảnh cho thiếu niên câm đã viết được cả chồng giấy, chắc chắn sẽ quay rất tuyệt, có khi còn nổi bật hơn vai nằm vùng ấy."

Kiếp trước Thẩm Tây Từ đã xem hết "Sơn Mạch Tuyến", bỏ qua vấn đề diễn viên, các phân cảnh của vai thiếu niên câm được quay rất tinh tế, nhiều cảnh được quay dựng ở mức thượng thừa.

Tuy rằng đúng là không dễ diễn một người câm, nhưng không phải là không thể diễn tốt.

"Thật sao? Nhân vật này còn tốt hơn vai gốc của anh ạ?" Mắt Lam Tiểu Sơn đã hết đỏ, gắp miếng thịt xào vào miệng, suýt nữa lại rơm ngồi khóc: "Ngon quá đi! Gần đây cơm hộp đoàn phim phát rõ là ít thịt, em đâu nghe nói giá thịt tăng đâu!"

Lòng dạ của Lam Tiểu Sơn thẳng như ruột ngựa, thấy Thẩm Tây Từ không tỏ ra buồn bực, vai diễn mới lại rất tốt, cậu ấy liền vui vẻ ăn thịt.

Thẩm Tây Từ không động đũa ngay, theo thói quen đợi cơm nguội một chút mới ăn.

Trong đầu cậu thầm nghĩ, tại sao tình huống lại khác kiếp trước nhiều đến vậy. Tại sao Hứa Lệnh Gia lại thấy vai A Tranh này tốt, không ngại đi xin mẹ nuôi, đánh liều dù phải làm mất lòng đạo diễn vẫn muốn đổi vai, tin chắc vai nằm vùng sau này có thể nổi tiếng, đoạt giải?

Một nhân viên chạy đến nói đạo diễn đang tìm cậu, mạch suy nghĩ của Thẩm Tây Từ bị cắt đứt. Cậu đứng dậy, bảo Lam Tiểu Sơn tiếp tục ăn rồi một mình đến phòng nghỉ.

Đạo diễn Vạn Sơn đã 60 tuổi, đội mũ lưỡi trai xanh đen, tay cầm một bình giữ nhiệt đựng trà táo đỏ đương quy, nghe tiếng mở cửa, ông nhấc ánh mắt chưa hề vẩn đục nhìn lên qua cặp kính lão: "Biết tin chưa? Ý kiến gì không?"

Đạo diễn Vạn xuất thân từ vùng duyên hải phía Nam, giọng nói pha tiếng phương, nhấn chữ có tiết tấu.

Thẩm Tây Từ không nói nhiều, chỉ gật đầu: "Biết rồi ạ, tôi nghe theo sắp xếp của đoàn phim."

Tuy rằng ở kiếp trước, khi phim được công chiếu, cảnh quay của cậu bị cắt bớt rất nhiều, nhưng dù sao đi nữa, đạo diễn Vạn Sơn đã cho cậu vai diễn đầu tiên, nhờ bộ phận tài chính kết toán gấp thù lao cho cậu ngay ngày thứ hai sau khi cậu hết vai, sau này, đạo diễn Vạn Sơn còn nhiều lần giới thiệu cậu đi thử vai ở các đoàn phim khác.

Vì vậy, Thẩm Tây Từ luôn biết ơn Vạn Sơn.

Nghe Thẩm Tây Từ nói vậy, Vạn Sơn nghĩ thầm vẫn còn có người bớt phải lo, ông cầm kịch bản mới tinh ở bên cạnh đưa tới, giọng dịu lại: " Tuy rằng đổi vai diễn nhưng tiến độ quay phim không được kéo dài, cậu mau làm quen với nhân vật mới đi."

"Vâng, đạo diễn yên tâm."

Phòng nghỉ yên tĩnh lại, âm thanh ngoài cửa đều biến thành tiếng ồn trắng, Vạn Sơn trả lời hết mấy tin nhắn, đến lúc ngẩng lên, nhận ra có lẽ do ông chưa nói gì, Thẩm Tây Từ vẫn chưa đi, đang ngồi trên ghế cúi đầu xem kịch bản.

Đây là phòng nghỉ của phim trường, vài chiếc ghế nhựa xanh đặt lộn xộn, bàn dài trải đầy các loại giấy tờ và bút mực đen, đủ thứ thiết bị bày bừa thành đống to đống nhỏ. Thế nhưng, chính trong cái bối cảnh thậm chí không thể xem là bối cảnh tầm thường này, Thẩm Tây Từ cầm hờ một chiếc bút trong tay, cúi đầu viết lên kịch bản, một bầu không khí cô đơn lấy cậu làm tâm điểm mà lan tỏa ra toàn bộ khung cảnh.

Cảm giác cô độc này không nặng nề, cũng không gay gắt, mà bình thản, trầm tĩnh.

Đạo diễn Vạn Sơn cả đời làm phim, đôi mắt chính là máy quay, ông nhận ra, chỉ ngắn ngủi hai ngày không gặp, khí chất của Thẩm Tây Từ thay đổi không ít.

Bất cứ cảnh quay khiến người ta phải trầm trồ nào cũng là nhờ vào góc quay chính xác, ánh sáng được thử nghiệm vô số lần, lại thêm bối cảnh và đạo cụ được chuẩn bị kỹ càng mới giữ lại được một khung hình hoàn hảo.

Vậy nhưng Thẩm Tây Từ chỉ cần ngồi đó thôi đã tạo ra bầu không khí vô cùng hiếm thấy, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua liền không nhịn được muốn xem từng khung hình để giải mã, để thưởng thức cậu.

Người như vậy sinh ra là để lên màn ảnh lớn.

Vốn Vạn Sơn còn có chút lưỡng lự, nghi ngờ Thẩm Tây Từ có thể diễn nhân vật thiếu niên câm này hay không.

Nhưng bây giờ, ông nhìn Thẩm Tây Từ đang ngồi trước mặt, bỗng nhiên lại nảy ra vài ý tưởng về phân cảnh của thiếu niên câm ấy.

Là một đạo diễn, ông luôn thấy thiện cảm hơn với những diễn viên sinh ra đã hợp ống kính lại không gây phiền phức như cậu. Ông nói bằng giọng hòa nhã: "Cậu về đi đã. Dù hai vai diễn này có thế nào, rốt cuộc lần này vẫn là Hứa Lệnh Gia giành vai của cậu. Cậu phải chịu thiệt thòi, tôi sẽ tăng 10 vạn vào tiền thù lao gốc cho cậu."

Không có câu nói nào hay hơn câu "tăng 10 vạn" này, Thẩm Tây Từ thật lòng cảm ơn Vạn Sơn, lập tức gán nhãn "người tốt" cho ông ấy ở trong lòng!

Tâm trạng tốt này kéo dài mãi cho đến khi Thẩm Tây Từ thấy Hứa Lệnh Gia tiến về phía mình.

Hứa Lệnh Gia dẫn theo ba trợ lý lại gần, nhìn thức ăn bày trước mặt Thẩm Tây Từ: "Ái chà, nhóc trợ lý của cậu chu đáo ghê, biết cậu khó chịu trong lòng nên cố ý chuẩn bị à?"

Thẩm Tây Từ không trả lời câu hỏi của hắn, kiên nhẫn hỏi: "Cậu tới đây có việc gì không?"

Khóe môi Hứa Lệnh Gia khẽ nhếch, nở một nụ cười đắc thắng: "Cũng không có gì, chỉ định nói với cậu là vai thiếu niên câm này cũng rất hay, đóng người câm còn không cần thuộc thoại, tiết kiệm một nửa công sức, nhường cho cậu tôi còn tiếc mãi đấy."

Nhường?

Thẩm Tây Từ giữ Lam Tiểu Sơn đang muốn chửi nhau lại, dù sao đạo diễn Vạn cũng đã đưa 10 vạn tiền giữ hòa khí đoàn phim, cậu nhẫn nại nhìn Hứa Lệnh Gia diễn trò: "Vậy chắc tôi phải cảm ơn cậu nhỉ?"

"Nghe nói nhà cậu nghèo rớt mồng tơi, hồi đấy cậu mò đến tham gia thử vai là vì đang cần tiền gấp, muốn vào giới giải trí kiếm một khoản à?"

Bị nói thẳng ra trước mặt mọi người, Thẩm Tây Từ không hề phủ nhận, bình thản đáp: "Đúng vậy, nguồn tin của cậu nhanh nhạy đấy."

Quả thật cậu đang cần một khoản tiền rất gấp, muốn trong thời gian ngắn kiếm được một số tiền lớn như vậy, ngoài việc làm mấy chuyện bất hợp pháp thì chỉ còn cách duy nhất là bước vào giới giải trí. Thế nên kiếp trước cậu mới nghỉ học giữa chừng, đăng ký buổi thử vai của phim "Sơn Mạch Tuyến".

"Vậy thì đúng là cậu phải cảm ơn tôi một câu rồi, tôi còn chưa bảo mẹ nuôi của tôi đuổi cậu ra khỏi đoàn phim đây." Hứa Lệnh Gia khoanh tay, liếc Thẩm Tây Từ: "Làm người tốt thì phải làm đến cùng, tôi nhắc cậu thêm vài câu, nhân vật thiếu niên câm này không có lời thoại, cậu cứ cười nhiều một chút, chờ lúc phim chiếu ra chắc chắn sẽ gây tiếng vang!"

Khi Hứa Lệnh Gia đã dẫn các trợ lý đi xa, Lam Tiểu Sơn cầm đũa nhăn mày: "Thiếu gia Hứa này tốt bụng thế à? Mà có vẻ anh ta nói cũng hợp lý, anh Thẩm đẹp trai thế này, lúc lên hình anh cười với ống kính một cái, chẳng phải tất cả khán giả trước màn ảnh sẽ bị mê hoặc luôn sao?"

Thấy cơm đã nguội bớt, Thẩm Tây Từ mới cầm đũa lên, mỉm cười: "Khen hay đấy Tiểu Sơn, lát nữa tôi trả tiền cơm cho cậu."

Lam Tiểu Sơn mở to mắt, vội nói: "Không được, tiền này sao mà..."

Đuôi mắt Thẩm Tây Từ hơi xếch, khóe mắt trong lại hướng xuống, mắt hai mí trước hẹp sau rộng, lúc không cười toát lên vẻ lạnh lùng. Cậu thong thả tung ra đòn chí mạng: 'Bây giờ giữa tôi và cậu, ai có lương cao hơn?'"

"...Anh ạ." Lam Tiểu Sơn chẳng thể phản bác, chỉ đành rầu rĩ nói: "Cảm ơn anh Thẩm!" rồi tiếp tục sự nghiệp to lớn - ăn cơm.

Xa xa vọng lại tiếng Hứa Lệnh Gia khiêm nhường hạ mình, xin lỗi mọi người vì đã gây thêm phiền phức, đồng thời tuyên bố tối nay sẽ mời cả đoàn lên phố ăn lẩu, chiều còn có trà sữa, cà phê và đồ ngọt được đưa tới phim trường.

Tiếng hoan hô vang lên.

Thẩm Tây Từ dùng mũi chân đá nhẹ Lam Tiểu Sơn, nhắc nhỏ: "Tối nhớ ăn nhiều thịt một chút, dù sao cũng có người trả tiền cho."

Lam Tiểu Sơn hiểu ngay, gật lia lịa: "Được được, em ăn xong hai miếng thịt này là không ăn cơm nữa!"

Nhìn Hứa Lệnh Gia đang tươi cười trong tiếng nịnh bợ của vô số người, Thẩm Tây Từ thu mắt lại, bình thản ăn một miếng cơm.

Hóa ra chuyện sống lại này, không chỉ mình cậu gặp phải, Hứa Lệnh Gia chắc hẳn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro