Eleven ; happy birthday

Kakakakakakaka ai ném idea để tôi đẻ chap cho fic này đê đcm chứ mấy bé nó còn chưa thành đôi nữa mà drop là có lỗi vcl🥹
___________________________________

Xàm lồn có tổ chức

Captain
Bây ơi bây biết nay ngày gì ko⁉️

24k.Right
Chủ nhật chứ ngày gì

Ogenus
Vâng, chương trình đố vui đéo có thưởng xin được phép bắt đầu
Câu đố : hôm nay là ngày gì?

Umie
Để em đoán trước
Ngày bình thường đúng không

Captain
Sai bét

Double2T
Ngày gì thì nói đại đi đoán hoài mệt l vờ lờ

Strange H
Thằng Chương cầm máy anh trường thì nói luôn

Andreerighthand
Vợ tao đúng là xui vãi đái mới có đám học trò như bây

Dttaprap
Nài nài đừng có đánh đồng chúng tôy
Tui vẫn nhớ á

Andreerighthand
Đúng là con trai của ta
Vậy hôm nay là ngày gì lào?

Rhyder
Ngày háp pi niu dia anh bảo chứ ngày rì

Gung0cay
=)))))))))))))))????????

Pháp kiều



Double2T
Ê vãi thật hả
Xém quên
Xin lỗi bố bụt🤓

Dlow
Ơ nhưng mà từ từ, rốt cuộc đấy là ngày gì⁉️

Strange H
Là ngày bố bảo lọt lòng đếy anh ơi🤧

Hydra
Ồh

Dick
Ồh

Smo
Ồh

Tez
Ồh

Coolkid
Ồh

Wavy
Ồh

Bigddady
Ồh

Karik
-> đã trả lời @_bigdaddyofficial
Ơ bro biết cái gì không mà ồh theo chúng nó z=)))

Bigdaddy
Không, thấy mng ồ vui quá nên hùa theo cho vui🤓

Jusstatee
Riết cái nhà này mất não hết luôn quá


Andreerighthand
-> đã trả lời rhyder.dgh
Mày ngồi ghế con cưng tao hơi lâu rồi đấy

Pháp Kiều
Ê thế làm cái gì cho ổng bất ngờ ko bây

Liugrace
Nghe vui nhờ, triển liền đi ae

Suboi
Bây giờ còn sớm, nếu muốn làm thì lên quán cafe trên tầng 8 hết để bàn kế hoạch. Không đứa nào được vắng mặt hết, thằng nào còn ngủ thì thằng dậy rồi phải kêu dậy nhanh lên còn ông thế anh kiếm cách cho bảo ngủ say say tí nhá

Thai VG
Anh thấy cái này rất là great đó

Captain
@all dậy hết đi các bạn êi, trước khi t đi gõ cửa từng đứa

Jusstatee
Ok chốt vậy đi, lên lẹ chuẩn bị ko bảo mà dậy là hỏng hết đấy

—————————

"Mẹ, hai thằng khùng nào cãi nhau giờ này đấy?"

Thanh bảo bực dọc buông một câu chửi thề rồi nhanh chóng lết cái thân xác ngọc ngà của mình ra mờ cửa phòng ngó xem thằng giời đánh nào là thủ phạm phá đám giấc ngủ của em.

Mở ra lại chả thấy ai cả, chính xác là không một bóng người. Ngó qua ngó lại, nhìn tới nhìn lui, gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng. Ủa? Không lẽ thanh bảo gặp ảo giác?

Rõ ràng là lúc nãy em nghe thấy tiếng cãi nhau to tới mức phòng của em cách âm rồi vẫn vọng vào được cơ mà. Cảm thấy lạ lạ nên em quyết định đi một vòng quanh nhà vừa đi vừa gọi lớn tiếng xem có ai đáp lại không. Đi hơn 40p vòng vòng nãy giờ, gọi đứt hơi mà vẫn không có chút gì là có người ở đây cả

Thanh bảo đỡ cằm, đứng suy nghĩ một lúc và thử đoán lý do.

Hm..... nếu đi làm thì không đúng vì tụi nó không thể nào rủ nhau đi thu âm hay đi diễn hết cả cái nhà hơn bốn chục người được, đi chơi lại càng không vì đi chơi thì tụi nó làm ầm lên lôi xác mình đi cùng từ lâu rồi cơ. Mà bây giờ cũng 7h tối rồi đi thì phải về rồi chứ? Hay tụi nó tính bày trò làm gì mình? Ơ nhưng mà nếu bày trò thì hội người già sẽ không hùa theo được. Nhức óc thật sự đấy!

Ơ mà từ từ, đã bảy giờ tối rồi cơ á? Thế là mình ngủ cả ngày luôn á? Ơ sao mình ngủ vậy được hay thế? Ơ ơ

Nghĩ một lúc tự nhiên em nhận ra điều gì đấy sai sai, bùi thế anh đâu? Rồi luôn, kiểu này là chỉ có cha già này chuốc thuốc hay làm gì đấy chứ làm sao mà bảo ngủ tới giờ này được. Mà kể ra làm việc cả tuần trời được hôm ngủ cũng đã hehe

Đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên từ đằng sau có thằng nào đấy bịt mắt em lại rồi xách em lên tới chỗ nào đấy. Em bất ngờ nên không kịp làm gì chỉ biết giãy dụa và chửi rủa

"Địt mẹ thằng chó nào đấy! Bỏ ra"

Sau đó một lúc thì em được chúng nó thả xuống với tư thế đứng, mở bịt mắt ra. Chưa kịp nhìn xem thằng nào bày trò để tẩn thì Bảo đã xịt keo, đứng hình

Trước mắt bảo là một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp gồm bóng bay và hoa được trang trí xung quanh cùng với những dây đèn vàng. Bên phải là bàn tiệc lớn với bánh ngọt và thức ăn. Chính giữa là một sân khấu nhỏ với một chiếc bánh kem siêu lớn và dòng chữ "happy birthday" được treo trên đó. Dĩ nhiên là vẫn có dàn loa và micro thủ sẵn để làm gì thì ai cũng biết,

Chưa load được chuyện gì đang diễn ra thì từ phía sau cất lên một giọng nói vô cùng quen thuộc,

"Bảo, sinh nhật vui vẻ nhé!" - mọi người đứng dàn ra hai bên nhường lại trung tâm cho thế anh. Đồng thời cũng chúc mừng theo làm cho không khí trở nên ồn ào vui vẻ hơn bao giờ hết.

Thanh bảo xúc động đến phát khóc, đến em còn chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của mình thế mà mọi người lại dành cả ngày để chuẩn bị chu đáo thế này.

Yêu ngôi nhà này không kể sao cho hết được, yêu sự ấm áp mọi người dành cho nhau, yêu sự đoàn kết của họ. Yêu cả những lần cãi vã, xích mích nhưng rồi lại làm hoà trong êm đẹp.

Tặng cho em bó hoa, ôm trọn lấy em trong lòng mình. Một cảnh tượng cực kì lãng mạn đến từ vị trí của thế anh và thanh bảo

"Cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Có gì đâu, anh đừng có nhốt bọn em trong studio nữa là oke rùi"

"Áaaa anh an đừng có giành bánh của emmmm" - tiếng hoàng long gào lên, ngay sau đó là cuộc rượt đuổi của an và long

Đấy, có lãng mạn cảm xúc được bao lâu đâu là lại trở về trạng thái xàm lồn như mọi khi. Tối hôm nay mọi người lại được dịp quẩy banh cái sinh nhật của thanh bảo uống say bí tỉ xong vẫn không quên tiết mục văn nghệ. Dĩ nhiên rồi, một nhà toàn nghệ sĩ thì lại chả văn nghệ

Trong lúc văn nghệ thì bảo cũng tranh thủ bóc quà của mọi người tặng, lắm trò lắm cơ. Tặng quà còn xếp thành một chỗ chẳng thèm ghi tên cho bảo bốc đại mở ra rồi đoán.

Món quà đầu tiên là một con gấu bông và một cái vòng cổ trông rất xinh. Khỏi cần nói vảo cũng biết cái này là do xuân trường chọn, trường đáng yêu mà nên quà cũng đáng yêu

Tiếp theo là một cái áo phông đen có dòng chữ "chắc có mình tui...." Và một chai nước hoa Dior. Quả quà kiểu này chỉ có khứa con cưng của bảo thôi. Hoàng đức duy chứ ai vào đây nữa, à chai nước hoa là của quang anh bỏ vào chung.

Lần lượt, bánh ngọt của uyển my và anh thi, đồng hồ của ngọc chương, ly uống rượu của công hiếu và đức trí, chìa kháo xe hơi của thế anh, gấu bông của karik,... vân vân và ti tỉ những món quà rất ú oà tới từ những con người trong căn nhà này

Bóc tới món nào là mọi người thi nhau phán xét quà của nhau tới đấy. Nhưng mà vui, chỉ có điều là đống quà này chưa có chỗ chứa thôi.

_________________________________
Hortensia🫧 : tớ không biết vì sao tớ lại nghĩ ra chiếc idea này nữa. Tự nhiên vừa viết lại vừa nhớ rapviet cơ, nhớ mọi người lắm luôn í. Cảm ơn rapviet mùa 3 rất nhiều vì đã cho tớ một mùa hè tuyệt vời như thế cùng mọi người... nếu chap này có bị giảm sút về chất lượng thì cho tui xin lỗi nha tại vì tui viết vội mà còn cố tình đẩy nhanh nữa huhu🥹

Xin phép PR cho truyện mới của tớ một xíu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro