3.2 /Hết/
"Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì cả"
----------Dải phân cách không đáng yêu----------
-----Góc quay bên phía Sanji-----
Sanji trước kia đã từng yêu Zoro mà cậu lại không hề hay biết, chính vì vậy anh mới cố thân thiết với cậu để lâu dần cậu sẽ nảy sinh tình cảm với mình, không ngờ rằng có một băng nhóm bất lương biết chuyện này nên mang ra uy hiếp anh, nói rằng nếu không hợp tác với chúng thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, thế là anh đành phải cho chúng mượn chỗ để giao dịch hàng, ai ngờ rằng lại bị chúng hại phải liên lụy ngồi tù mấy năm. Thật ra anh cũng không trách cậu vì bỏ mặc anh ở trong tù bởi cũng là vì mình tự làm tự chịu mà, đến khi ra tù do thấy anh có năng lực nên chúng bắt anh làm việc cho mình, anh không có cách nào trốn khỏi nên mới miễn cưỡng tham gia và lâu dần đã trở thành một thủ lĩnh trong số chúng. Nhưng anh tham gia băng đảng này là vì còn một mục đích khác nữa.
-----Về hiện tại-----
Zoro dựa người vào bức tường gần đó nhìn chằm chằm vào Sanji:
- Thế nào, một tên đầu bếp sau khi dính líu vào một vụ buôn bán ma túy thì ngồi tù rồi ra tù hắn ta đã đổi luôn nghề sang làm bất lương. Câu chuyện nghe thú vị nhỉ? : Zoro vừa nói vừa uống rượu.
- Cũng nhờ phúc của ai đó cả thôi! : Sanji cười khinh lắc ly rượu trên tay.
- Tôi không có ở đây để chơi trò diễn kịch với cậu đâu! /Zoro/
- Bạn bè cũ gặp nhau sao mà nói chuyện nghe ngứa tay thế hông biết! : Sanji nhìn vào mặt đồng hồ.
- Chúng đâu? /Zoro/
- Ai? A-À không phải đến để thăm tôi à, buồn lắm đó, nhớ đến giao kèo giữa hai ta chứ chàng cảnh sát đại tài?! /Sanji/
- Bớt lắm mồm đi, không thì miễn bàn! /Zoro/
Bên kia, cả hai phe cảnh sát và bọn bất lương nhân đều không hiểu giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, cứng căng cả người mà tập trung nghe và phân tích xem hai người đang nói gì, lập tức phe cảnh sát nhận ra Sanji đang đánh nhịp mật mã Morse thành tiếng trên chiếc đồng hồ đeo tay hàng xịn của mình, nội dung là :"Trụ sở chính của bọn bất lương kia ở XX". Ngay lập tức, bên cảnh sát đã hiểu ra mình cần phải làm gì và nhanh chóng chạy đến nơi được chỉ định. Tóm gọn được tất cả các thành viên cốt cán của băng.
-----Giải thích một chút-----
Lúc Sanji vẫn còn đang ngồi tù, Zoro đã yêu cầu anh rằng bởi sau khi lần thấy năng lức đàm phán của của chúng chắc chắn sẽ bắt anh làm việc cho mình, vậy nên cậu nhờ anh làm gián điệp thu thập chứng cứ và các địa điểm phạm tội của chúng cùng những hoạt động hợp tác với tổ chức khác, lúc đó Sanji định từ chối vì nhiệm vụ này quá cao cả và nguy hiểm đi, nhưng sau khi động não suy nghĩ anh đã ra đề nghị rằng nếu anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được ủy thác này thì cậu sẽ cho anh một cơ hội làm quen chứ (Lúc nói ra đề nghị này anh xuýt ăn một nhát kiếm chí mạng đó chứ chẳng đùa). Cậu đã phải miễn cưỡng đồng ý vì sếp bảo "Cậu mà không điều tra cho xong vụ này thì đừng mơ mộng về tiền thưởng cuối năm đi!". Lúc ấy cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là đồng ý xuông vậy thôi và chưa chắc anh đã hoàn thành được cái ủy thác này, ai ngờ rằng năng lực diễn của anh quá đại tài chỉ một thời gian ngắn đã nắm bắt được hết tình hình của bọn bất lương và thành công giúp cậu phá được án lớn, đời đúng là không thể lường trước được chữ ngờ mà.
-----Hiện tại-----
- Nhớ lời hứa của chúng ta chứ Zoro? /Sanji/
- Im đi tên cáo già! : Zoro vừa nói vừa đọc chứng chỉ thăng chức và tăng lương với vẻ mặt kinh hỉ.
- Cái này là công lớn nhất vẫn là thuộc về anh người yêu soái ca này của cậu ấy nha~ : Vừa nói vừa nhìn vào từ đơn trên tay Zoro.
- Ngươi mà nói nữa là ta cho một nhát! : Zoro đặt tờ giấy xuống bàn và sờ vào chuôi kiếm.
- Rồi rồi! /Sanji/
Nội tâm ai đó : " Người yêu này của mình hơi đanh đá nha, phải từ từ mới được hấp tấp là niệm luôn chứ chẳng chơi đùa gì đâu à!"
Và từ đó hành trình thu phục nương tử gian nan bắt đầu =)))))).
By : Thư ngu Toán hay Ebe_Liam
Viết xong đọc lại tôi đã tự hỏi bản thân là mày vừa viết cái mọe gì vậy con, nhưng do là pic viết SanZo hiện đại nên dở dở ương ương tí chắc cũng không sao đâu nhỉ, đúng không =))). Tôi tự thuyết phục bản thân và nhắm tịt mắt lại ấn đăng chương này lên đấy ="))). Dù sao thì cũng hoan hỉ đọc vui vui nhe, NHE! =>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro