5.3 /Hết/
"Mĩ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta thích thú."
-Tào Tháo-
----------Dải phân cực không đáng yêu---------
Một lúc lâu sau Zoro mới lờ mờ tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đây đó, định ngồi dậy mà không ngờ tay chân của mình lại bị ai đó trói chặt không cử động được, lúc này Sanji bước vào ngồi bên cạnh giường làm cậu rất ngạc nhiên, cái kịch bản này là thứ cậu không bao giờ nghĩ tới và hắn cũng thế, hắn cũng biết tại sao mình lại làm vậy. Không để cậu kịp định thần lại, hắn chủ động nói trước:
- Mấy ngày nay ngươi làm ta rất khó chịu! /Sanji/
- Ha, ngươi là đang khó chịu ta lại gần hai vị mĩ nhân trong lòng ngươi à?!, ta không có tình cảm gì với "bảo bối" của ngươi đâu tên khốn! /Zoro/
- K-Không phải nó, không phải cảm giác đó! /Sanji/
- Thế thì là cái mẹ gì sủa ra! /Zoro/
- Ngươi bớt nói mấy từ tục tĩu đó sẽ chết người à? /Sanji/
- Còn đỡ hơn tên nào đó đánh ngất ta rồi trói ở nơi quái quỷ này đây!, à mà nếu ngươi không nói thì sẽ chết người thật đấy! /Zoro/
Cậu nhìn hắn đợi câu trả lời, còn hắn thì loạn cả lên với mớ suy nghĩ đang thi nhau nhảy múa ở trong đầu. Trước kia khi Zoro tỏ tình hắn thì hắn lại thấy cậu thật kinh tởm, thứ tình yêu đó làm hắn thấy buồn nôn và luôn tìm cách khiến cậu bị bẽ mặt trước mọi người. Nhưng từ khi Zoro xa lánh và căm ghét hắn vì những trò đùa ấu trĩ đó, hắn lại cảm thấy trái tim mình như thiếu đi mất phần quan trọng nhất vậy. Chỉ cần nhìn thấy cậu gần gũi với người khác là ngực hắn lại vô cùng khó chịu. Trong giấc mơ của hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh người con trai với mái tóc màu rêu đặc trưng mà cuốn hút, chỉ là hắn càng chạy tới chỗ người ấy thì thân ảnh đấy càng mờ đi, và cuối cùng hòa vào từng tầng mây đen mà biến mất, khi đã quá nhiều lần bị cơn ác mộng ấy quấn thân vào những buổi đêm thì hắn mới chợt nhận ra là mình đã thích cậu mất rồi.
Bởi hắn không có dũng khí nói thật lòng cho cậu biết tình cảm của mình vào lúc tỉnh táo nên mới đưa ra hạ sách này. Thở dài một hơi, hắn thầm rủa mình và rồi đánh bạo trèo lên giường trong khi Zoro vẫn còn đang ngơ ngác, đè chặt hai cánh tay đang bị trói của cậu trên đỉnh đầu còn tay kia nâng cằm cậu lên để mặt cậu đối diện với mình:
- Xin lỗi, ta thật sự là tự vả mặt mình rồi, thời gian qua ta đã đối xử với ngươi quá khốn nạn đi, sau khi ta nói xong muốn chém muốn giết gì tùy ngươi vậy!. Nhưng mà có cậu này ta phải nói, thật lòng đấy nhé không chém gió gì đâu!. T-Ta thích à không ta yêu ngươi mất rồi!. Thật nực cười đúng không?!. Ta biết, bị một kẻ mình yêu đối xử như vậy xong một thời gian sau hắn quay lại nói hắn yêu ngược lại mình thì đúng là chậc chậc /Hôn lên môi Zoro/. Nhưng yêu ngược lại ngươi câu đó là thật, ta không biết ngươi còn yêu ta nữa không nhưng người chỉ cần biết ta yêu ngươi là được /Đứng lên và cởi dây trói cho Zoro/. Cảm ơn ngươi đã lắng nghe lời tỏ tình của tên khốn nạn này /Đặt tay Zoro lên tim mình/, giờ thì trái tim này thuộc về ngươi!.
Sau khi bộ não bé nhỏ của Zoro tiếp nhận được hết đống thông tin mình vừa nghe được, cậu gạt phăng tay tên khốn kia ra rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc đi đến cửa phòng, cậu dừng lại một chút, thở ra một hơi và khoang tay nhìn ra biển, nói vu vơ:
- Ngày mai ta muốn ăn cơm nắm nhân thịt. Còn nữa, ngươi phải mua đền rượu cho ta!, mà ta chưa có ý định bỏ qua dễ dàng cho ngươi vậy đâu tên khốn thích chết à!.
Sau khi Zoro rời khỏi phòng, Sanji ngồi trên giường đơ ra, một lúc sau hắn mới nhoẻn miệng cười khổ rồi nằm úp mặt xuống giường hít lấy hít để mùi trên người cậu còn sót lại và chìm và giấc ngủ. Tất nhiên là hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa, vì người hắn yêu đã vừa bố thí cho hắn một cơ hội để hắn theo đuổi lại người.
Ngày hôm sau, mọi thứ trên tàu vẫn bình thường đến độ tầm thường, nhưng lại có thứ gì đó giữa hai con người như hai đầu của thanh nam châm kia khiến mọi người khó hiểu vô cùng. Họ vẫn chưa nhận ra là tháng ngày tiếp theo của họ sẽ được nhìn thấy nhiều thứ còn thú vị hơn nữa đâu ~~~.
By: Thư ngu Toán hay Ebe_Liam
Haizzz có ai giống tui không chứ lúc nghỉ hè lại thấy nhớ trường lớp sách vở (Còn bạn bè thì có đéo đâu mà nhớ) còn sắp phải đi học lại thì lại mong được nghỉ thêm dài hạn nữa không, có không???? =)))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro