Chương 11 (End)
Chương 11
Máy bay đáp xuống sân bay thủ đô vào chạng vạng tối, Kang Seulgi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một người đàn ông trung niên quen thuộc đứng đợi. Người đàn ông nhìn thấy cô, vui mừng vẫy tay. Khi Kang Seulgi tiến lại gần, người đàn ông ôm lấy cô, rồi giữ lấy hành lý.
"Công chúa, đã lâu không gặp!"
" Đã lâu không gặp, ba!" Kang Seulgi đáp lại. "Ba với mẹ đi chơi vui không ạ?"
"Vui chứ! Ba mẹ mua rất nhiều quà lưu niệm, hôm qua đưa một ít cho Yerim cầm về rồi, con cũng có phần nha!" Ba Kang vui vẻ.
" Con cảm ơn ạ!" Kang Seulgi mỉm cười. "Kim Yerim về rồi sao ạ?"
" Về rồi. Con bé học xong lớp quân sự lâu rồi, Nó chờ ba mẹ về để giao lại chìa khóa rồi về nhà một tuần trước khi năm học bắt đầu."
"Vâng." Kang Seulgi nghe ba Kang nói chuyện, đi theo ông lên xe."
" Con mệt thì ngủ một chút đi. Về đến nhà sẽ có cơm ăn." Ba Kang dặn dò.
"Dạ." Kang Seulgi nhắn tin thông báo cho Bae Joohyun, Sau đó tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế ngủ mất. Ngày hôm qua có chút điên rồ, cô cơ bản không ngủ được bao nhiêu, lên máy bay lại không thể ngủ được.
Xe rất nhanh đã chạy đến tầng hầm dưới nhà, cô mơ màng bị ba Kang gọi dậy, mơ màng đi lên lầu. Cửa vừa mở, hương thơm thức ăn tràn ngập trong phòng, mẹ Kang bước ra, ôm cô con gái vào lòng.
"Chào mừng về nhà, công chúa!" Mẹ Kang xoa đầu cô.
"Dạ." Kang Seulgi ngoan ngoãn cảm nhận cái ôm ấm áp của mẹ. "Mẹ, con nhớ mẹ~"
"Con gái ngoan, mẹ cũng nhớ con."
Cuối hè, nhiệt độ còn khá cao, Kang Seulgi mặc một chiếc áo thun màu xanh biển cộc tay, khoe ra nước da trắng của cô. Mẹ Kang ôm Kang Seulgi, ở một khoảng cách rất gần, bà có thể thấy trên cổ của cô có một vài vết đỏ. Có chút nghi ngờ hiện lên trong lòng bà. Là một người từng trải, mẹ Kang có thể mường tượng ra những nốt đỏ đó do đâu mà có. Buông Kang Seulgi, bà thúc giục:
"Đi rửa tay rồi ăn cơm con!" Bà đẩy Kang Seulgi về phía bồn rửa.
Vào buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Kang Seulgi nằm trên giường gọi điện thoại cho Bae Joohyun. Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong màn hình, nàng mặc một chiếc váy hai dây, mái tóc búi lên, một tay chống cằm nhìn cô.
"Ngày hôm nay chị đã làm gì?" Kang Seulgi mặc bộ đồ ngủ cỏ bốn lá, ngồi xếp bằng trên giường.
"Hôm nay sao?" Bae Joohyun nhướng mày: "Thức dậy cùng em, đưa em ra sân bay, chờ điện thoại của em."
"Còn gì nữa không?" Kang Seulgi bật cười.
"Còn có...nhớ em." Nàng cười rạng rỡ. "Còn em thì sao? Em có nhớ chị không?"
"Em phải nhớ chị sao?" Cô nhướng mày, giọng điệu ghét bỏ.
"Em phải nhớ chị!" Nàng giả vờ giận dỗi.
Kang Seulgi bật cười. Hai người trưởng thành bắt đầu yêu đương vào ấu trĩ như hai đứa con nít.
'Cộc cộc'
"Công chúa, mẹ vào được không?"
Bae Joohyun nghe âm thanh từ phía bên kia đầu dây, ngừng đùa giỡn nói:
"Em nói chuyện với mẹ đi, chị cúp máy đây."
"Vâng. Chị ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon, công chúa." Nàng chọc ghẹo.
Kang Seulgi đỏ mặt tắt điện thoại, nói vọng ra bên ngoài: Mẹ vào đi ạ!"
Có tiếng mở cửa, Kang Seulgi thấy mẹ mình mặc đồ ngủ tiến vào, người mẹ quanh năm suốt tháng phiêu bạt bên ngoài, nắng gió và thời gian đã để lại một chút dấu vết không thể che giấu trên khuôn mặt và mái đầu của bà. Cô ngồi ngay ngắn dậy, gọi một tiếng:
"Mẹ."
Mẹ Kang ngồi lên giường, xoa đầu con gái một chút: "Đi về mệt, sao không ngủ sớm một chút?"
Kang Seulgi hưởng thụ sự dịu dàng của mẹ: "Hồi nãy trên xe con có ngủ một chút rồi, nên không mệt lắm đâu mẹ."
Mẹ Kang nhìn cô một lượt, sau đó gọi: "Kang Seulgi."
"Dạ?" Kang Seulgi căng thẳng. Trong trí nhớ của cô, mẹ chưa từng gọi cả họ lẫn tên của cô ra, cảm thấy bà có việc quan trọng cần nói.
"Mẹ hỏi con một việc."
"Dạ. Mẹ nói đi!"
"Con yêu đương rồi sao?" Bà rất tập trung quan sát biểu cảm của con gái.
"Sao mẹ biết?" Kang Seulgi giật mình, ngước nhìn mẹ mình, người đang mỉm cười khích lệ cô.
"Vâng."
Thấy con gái không có ý định giấu diếm, bà tiếp tục:
"Mẹ hỏi con thêm một câu nữa."
"Vâng ạ."
Bà không lập tức hỏi Kang Seulgi, tiến đến gần sờ sờ cần cổ cô.
Kang Seulgi bị nhột, rụt cổ lại thì nghe mẹ mình lên tiếng:
"Đã quan hệ chưa?"
Kang Seulgi nhận được câu hỏi, phản xạ có điều kiện che cổ lại, nhưng hành động đó giống như một sự thừa nhận trong mắt mẹ Kang.
"Làm rồi sao?" Bà thở dài, ôm con gái vào lòng.
"Dạ."
Vì mải mê theo đuổi sự nghiệp, bà đã bỏ qua quá trình trưởng thành của con gái. Cô con gái bé nhỏ ngày nào, quay đi quay lại đã biết yêu đương rồi. Mặc dù Kang Seulgi trưởng thành rất tốt, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và thông minh, nhưng ở một số phương diện nào đó, bà không muốn thấy con gái mình bị thiệt thòi, hy vọng là lần này vẫn còn kịp.
"Có dùng bao không?"
Kang Seulgi không đỡ kịp câu hỏi của mẹ mình, ho sặc sụa.
"Có không?" Mẹ Kang bỗng nhiên căng thẳng.
"Dạ có!" Kang lo sợ, phản xạ có điều kiện.
Mẹ Kang vừa thở phào, lại nghe Kang Seulgi nói:
"Không phải, mẹ nghe con giải thích."
"Con nói đi."
"Thật ra mẹ không cần căn thẳng như vậy. Con...tụi con..." Cô đột nhiên ấp úng.
Bà vỗ lưng cô, cổ vũ cô nói ra.
"Người ta là con gái." Sau khi nói ra, cô nín thở chờ phản ứng của mẹ.
Kang Seulgi không có ý định giấu diếm ba mẹ, nghĩ chờ một thời gian nữa nếu có cơ hội sẽ công khai với gia đình. Nhưng mà nếu bây giờ mẹ lo lắng về phương diện kia thì cô nói luôn vậy.
Mẹ Kang nghe con gái nói xong, trầm mặt. Biết được không có đứa con trai chết tiệt nào táy máy tay chân với con gái mình, bà cảm thấy có chút nhẹ nhõm, sau đó sự chú ý của bà chuyển sang đối tượng của Kang Seulgi là con gái, LÀ CON GÁI!!!
Mẹ Kang nhìn cô một chút, sau đó tiếp tục hỏi:
"Là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì?"
"Ở Jeju ạ. Chị ấy hơn con ba tuổi, làm kinh doanh." Không thấy mẹ thể hiện sự khó chịu với xu hướng tính dục của mình, Kang Seulgi nhẹ nhõm.
"Hai đứa có dự tính gì không?" Dù sao hai cô gái ở cạnh nhau cũng không dễ dàng gì, bà muốn nghe suy nghĩ của con gái mình.
"Dự tính gì ạ?"
"Người ta ở Jeju, không lẽ hai đứa tính yêu xa à?"
"A..." Kang Seulgi nhận ra vấn đề. "Hiện tại tạm thời là vậy ạ. Chị ấy cũng đang chuyển dần công việc lên trên này."
Mẹ Kang nghe câu trả lời, cảm thấy hài lòng. Ít ra hai người cũng có động thái dự toán cho tương lai.
"Vậy cũng được." Bà lại hỏi: "Muốn rước bạn gái về đây ở cùng hay dọn ra ở riêng?"
"Chắc là ở riêng ạ."
Kang Seulgi nói kế hoạch cụ thể cho mẹ mình, dự định mua nhà ở đâu, ưu nhược điểm là gì.
Mẹ Kang nghe ý định của con gái, hài lòng gật đầu. Sau đó bà xoa đầu cô:
"Con cứ chọn địa điểm đi! Tốt nhất là chọn khu nào gần căn nhà mình đang ở một chút, chuyện tiền bạc không cần lo lắng."
"Không...không" Kang Seulgi không định dựa dẫm vào tài chính của gia đình.
Mẹ Kang vỗ nhẹ cô: "Không được từ chối, mẹ là đang tặng quà hồi môn cho con dâu của mẹ."
Kang Seulgi ngơ ngác. 'Chưa biết mặt mũi ra sao, mà đã nhận con dâu rồi ạ?' Cô nghĩ.
———
Đầu tháng 10, Kang Seulgi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, sau đó bận rộn làm các thủ tục cho lễ tốt nghiệp. Trước đó, cô cũng đã nói cho Bae Joohyun về việc mình đã công khai với gia đình, cũng cho ba mẹ xem ảnh của nàng. Ba mẹ cô rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của Bae Joohyun, rất nhanh đã xem nàng là con dâu chưa gả vào cửa.
Có một lần, Kang Seulgi đang nói chuyện điện thoại cùng Bae Joohyun ngoài phòng khách thì tình cờ bị ba mẹ bắt gặp, nàng sau khi ngượng ngùng chào hỏi ba mẹ cô đã nhận được lời mời từ hai vị phụ huynh, khi nào đến Seoul thì gặp mặt cùng nhau ăn cơm.
Vì Bae Joohyun không thể đến dự buổi bảo vệ luận án của bạn gái, nên Kang Seulgi đã nhờ bạn bè quay video lại, gửi cho nàng. Video dài 30 phút, vào phút thứ 35 sau khi Kang Seulgi gửi đi, Bae Joohyun đã gọi đến.
Điện thoại đổ chuông, Kang Seulgi đang tìm máy sấy tóc, mắt liếc thấy chiếc hộp mà cô đã mang theo từ Seoul trở về. Cô bắt máy, giọng nói quyến rũ từ trong điện thoại lập tức phát ra.
"Kang Seulgi, em tuyệt quá!" Sau khi xem xong video, nàng ngay lập tức muốn gọi cho cô.
Kang Seulgi trong video thật giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô trên bục thuyết trình, khiến nàng hoài niệm.
"Chị xem xong rồi sao?" Kang Seulgi hỏi, cầm máy sấy tóc tiến vào phòng tắm.
"Ừm. Vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của em."
"Chờ em một chút." Cô đưa máy sấy tóc đến trước camera.
Kang Seulgi dựng điện thoại đứng trên bàn, ghim chuôi máy và bắt đầu sấy tóc. Trong suốt quá trình, Bae Joohyun vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.
Chờ Kang Seulgi tắt máy sấy, nhặt những sợi tóc rụng cho vào thùng rác và rửa tay, Bae Joohyun mới lên tiếng.
"Bé cưng, chị sắp ngủ gục rồi nè!" Giọng nàng khàn khàn.
"Chị uống rượu sao?" Lúc này, Kang Seulgi mới để yê đến giọng nàng có chút lạ.
"Ừm. Chị mới đi gặp khách hàng về." Nàng lười biếng chống đầu nhìn cô.
"Chị, giọng chị quyến rũ quá!" Kang Seulgi nhớ đến chiếc hộp trong tủ, đầu nghĩ đến một số việc, nói: "Thật muốn chị..."
Bae Joohyun bật cười: "Chị cũng vậy>" Hơn một tháng rồi hai người không có gặp nhau.
"Lúc nãy chị thấy trong video em mặc vest. Dáng vẻ đó của em, chị không chịu được." Bae Joohyun thẳng thắn.
"Làm được không?" Kang Seulgi lấy cái hộp trên đầu tủ, giơ lên camera đề nghị.
"Làm bằng cách nào?" Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt mông lung vì say rượu hơi trầm xuống.
"Thì tự làm..." Kang Seulgi leo lên giường, kéo chăn qua khỏi đầu.
Chiếc chăn trên giường phình ra một khối lớn. Trong chăn có tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng tuôn ra. Nếu nghe kỹ, có thể nhận thấy âm thanh phát ra từ hai người, một trong số đó được truyền qua loa điện thoại.
———
Cuối tháng 2, Kang Seulgi tất bật hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tốt nghiệp. Đầu tháng, Bae Joohyun dành thời gian đến Seoul để mừng sinh nhật cùng Kang Seulgi, sẵn tiện ra mắt ba mẹ cô. Cô cùng dắt nàng đến căn hộ mới mua của hai người, cũng hỏi ý kiến của nàng về việc trang trí.
Trong khoảng thời gian đó, Kang Seulgi cũng đề cập đến lễ tốt nghiệp của cô, và Bae Joohyun đồng ý tham dự.
Đầu tháng 3, buổi lễ tốt nghiệp của cô diễn ra. Kang Seulgi mặc áo choàng tốt nghiệp danh cho bậc tiến sĩ, đứng bên dưới sân khấu, hồi hợp nhìn về phía ghế ngồi dành cho người thân. Bên cạnh chỗ ngòi của mẹ cô còn dư ra một vị trí, Bae Joohyun đã hứa sẽ đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, nên Kang Seulgi đã bồn chồn từ hôm qua tới giời. 'Sao chị ấy còn chưa đến?" Cô nghĩ, sao đó nhanh chóng lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho nàng.
-Chị tới chưa?
-Chị tới cửa rồi.
Kang Seulgi nhìn về phía cửa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Bae Joohyun bước vào, cố gắng tìm vị trí của Kang Seulgi. Có tin nhắn đến, Kang Seulgi gửi cho nàng vị trí ghế ngồi. Nàng bước đến, chào hỏi với ba mẹ cô rồi ngồi xuống, nhanh chóng ổn định tâm tình để theo dõi buổi lễ.
Khi MC đọc tên Kang Seulgi, Bae Joohyun thấy cô trong trang phục tốt nghiệp, bình tĩnh bước lên bậc thang, tiến về phía trước sân khấu. Khi Kang Seulgi nhận bằng tốt nghiệp, cô nhìn về vị trí một nhà ba người, cười thật tươi rồi bước xuống. Trong khoảnh khắc đó, Bae Joohyun nhìn người xuất hiện trong ống kính máy ảnh của nàng, thất thần.
Sau buổi lễ, có một vài người đến chúc mừng Kang Seulgi, bao gồm một số giáo sư trong khoa cùng một vài bạn học. Cô nói chuyện cùng bọn họ một chút, rồi nói lời tạm biệt, cùng ba mẹ và Bae Joohyun tới nhà hàng đã đặt sẵn để dùng bữa tối.
Buổi tối trở về, Bae Joohyun không ở khách sạn mà ở trong căn hộ của hai người. Mặc dù đồ nội thất còn chưa mua đủ hết, nhưng một số vật dụng cần thiết cũng được mua xong rồi. Hai người nắm tay nhau đứng trong thang máy, Bae Joohyun nhàn trang phục của Kang Seulgi, áo sơ mi xanh lá mạ cùng một bộ vest màu be và đôi cao gót 3 cm. Bae Joohyun nhớ lại mỗi lần Kang Seulgi mặc vest, đều khiến trái tim nàng rung rinh.
Bộ vest xám lần đầu tiên nàng gặp cô khoác lên người cô cảm giác xa cách, bộ vest đen trong ngày bảo vệ luận án khiến Kang Seulgi trông lịch sự nho nhã, và bộ vest sáng màu hôm nay làm tăng một chút khí tức ấm ấp trên người cô.
Hai người một trước một sau vào nhà. Kang Seulgi thay dép, cúi người đặt một đôi dép có cùng kiểu dáng ngay chân Bae Joohyun, rồi kéo vali của nàng vào trong nhà.
Căn nhà còn khá trống trải, phòng khách chỉ có một chiếc sofa và một cái bàn, không có vật trang trí. Kang Seulgi nói cô không muốn đi mua những thứ đó một mình, chờ sau khi nàng dọn vào, hai người sẽ đi mua cùng nhau.
Bae Joohyun đi một vòng căn nhà, ngoại trừ phòng ngủ và nhà tắm được trang trí tương đối đầy đủ, phòng khách và nhà bếp gần như trống không. Bae Joohyun đứng ở nhà bếp trống trãi, hỏi Kang Seulgi:
"Bếp không có gì để nấu nướng sao?"
Kang Seulgi đang xả nước ấm vào bồn tắm cho nàng, nói vọng ra từ nhà tắm:
"Mấy ngày tới chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ba mẹ. Sắp tới mẹ sẽ ở nhà nhiều hơn, bà nói chúng ta thường xuyên về nhà ăn cơm."
"Ừ." Bae Joohyun đáp lại, trong đầu suy nghĩ những thứ bổ sung.
Vì Bae Joohyun vừa bay từ Jeju đến, nên cả hai quyết định sẽ đi ngủ sớm. Kang Seulgi tắt đèn nằm xuống, nhớ ra một việc:
"Đúng rồi! Ngày mai khoa của em sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho các tân thạc sĩ và tiến sĩ. Nhân vật chính được dẫn người nhà theo, chị có muốn đi cùng em không?" Cô mở rộng vòng tay, Bae Joohyun thuận thế lăn vào.
"Đi cùng em cũng được. Nhưng em sẽ giới thiệu chị với mọi người như thế nào đây?" Nàng buồn ngủ, ngáp một cái, một ít nước mắt tràn ra.
"Thì giới thiệu chị là bạn gái em." Kang Seulgi xoa lưng nàng. "Được không? Cô Bae~"
"Rất vinh hạnh, tiến sĩ Kang>~" Bae Joohyun dụi đầu vào ngực cô, tìm tư thế thoải mái, rất nhanh đi vào giấc ngủ.
———
Ngày hôm sau, Kang Seulgi dẫn Bae Joohyun đến buổi tiệc liên hoan. Khi cô dẫn nàng bước vào phòng, Kang Seulgi giới thiệu với mọi người:
"Đây là bạn gái tôi." Cô nắm tay nàng, khẳng định.
Bae Joohyun nhìn cô cười một cái, cũng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Bae Joohyun, bạn gái của Seulgi, rất vui được gặp mọi người."
Người trong bữa tiệc như ong vỡ tổ, mọi người liên tục vo ve quanh hai người. Có người đột nhiên lên tiếng:
"Niềm vui nhân hai nha Kang Seulgi! Nào, đến đây uống rượu đi! Không say không về!"
Hai người nhanh chóng bị kéo vào trong. Vừa bước vào, Kang Seulgi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Son Seungwan. Cô nàng kéo Kang Seulgi ra một góc cảm thán:
"Có bồ xịn đấy!"
"Cảm ơn." Kang Seulgi nhàn nhạt đáp lại.
"Bắt đầu từ khi nào đấy?" Cô nàng nhiều chuyện.
Kang Seulgi quay sang nhìn Son Seungwan: Cậu có nhớ mình nói với cậu chuyện mùa hè năm ngoái mình đi Jeju không?"
"Vãi!!!" Son Seungwan vỗ cái 'bốp' vào tay cô, chép miệng: "Chậc chậc, Kang Seulgi cậu lợi hại!"
Sau khi nói chuyện xong, Son Seungwan kéo Kang Seulgi trả lại cho Bae Joohyun, nhân tiện giới thiệu:
"Chào chị, em tên là Son Seungwan, bạn thân của cậu ấy!"
"Chào em." Bae Joohyun lịch sự chào hỏi.
Mọi người ổn định chỗ ngồi. Tiệc được tổ chức theo kiểu Tây, thức ăn sẽ được chia theo từng phần. Kang Seulgi quay sang một người bạn bên cạnh, hỏi:
"Giáo sư Park chưa tới sao?"
"Giáo sư nói sẽ đến trễ." Người bạn đặt ly nước xuống, trả lời cô. "Ông ấy đi đón người nhà."
"À..."
Cô có thể mơ hồ đoán được 'người nhà' trong miệng người bạn là ai. Phần lớn các bữa tiệc trong khoa bọn họ mà có thể mang người nhà theo, giáo sư Park đều mang theo con gái mình, giúp cô nàng tạo dựng các mối quan hệ trong môi trường này.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Cánh cửa phòng rất nhanh mở ra, giáo sư Park cùng con gái một trước một sau tiến vào phòng.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi đến trễ." Giáo sư Park áy náy nhìn các học sinh và đồng nghiệp trong phòng, Park Sooyoung cũng lên tiếng chào hỏi.
Mọi người trong phòng đứng lên chào đón hai người, một giáo sư khác trong khoa cũng yêu cầu giáo sư Park tự phạt rượu.
"Haha, hôm nay là tiệc chúc mừng của các tân tiến sĩ và thạc sĩ, mọi người không cần tập trung lên người tôi, chú ý đến các bạn cựu nghiên cứu sinh ha!"
Tuy nói vậy, nhưng giáo sư Park vẫn tự phạt rượu, sau đó cầm ly rượu đi tìm các sinh viên của mình.
Từ lúc bước vào phòng, Park Sooyoung cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy Kang Seulgi, ánh mắt cô nàng chợt lóe lên chút vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh Kang Seulgi, ánh mắt cô nàng đột nhiên ngưng trệ, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người họ cười nói với nhau.
Bae Joohyun nhìn thấy Park Sooyoung từ lúc cô nàng bước vào phòng, nhưng nàng chỉ nhìn Park Sooyoung một cái, sau đó tập trung toàn bộ ánh mắt lên người Kang Seulgi. Khi Bae Joohyun quay sang, nàng nhìn thấy Kang Seulgi đang nhìn mình, mỉm cười ẩn ý.
"Bạn gái cũ của chị kìa!" Cô dùng khẩu hình nói với nàng.
Bae Joohyun bất lực, véo má Kang Seulgi: "Không có được nghĩ bậy nghĩ bạ."
"Em đâu có." Cố cầm cốc nước lên uống, che giấu nụ cười đắc ý khi người gặp họa.
Giáo sư Park rất nhanh đi tới chỗ Kang Seulgi, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của Bae Joohyun.
"Joohyun, cháu cũng ở đây à?"
Bae Joohyun cầm ly rượu đứng dậy, ánh mắt hướng về Kang Seulgi nói: "Cháu là người nhà của em ấy."
Giáo sư Park nghe lời giới thiệu của nàng, có chút giật mình rồi cười ha hả.
Những người trên bàn cũng rất ngạc nhiên vì quan hệ của giáo sư Park và bạn gái Kang Seulgi. Sau khi chúc mừng Kang Seulgi, giáo sư Park rời đi, không quên kín đáo cho Bae Joohyun một ngón tay cái. Ở phía bên khia, Park Sooyoung cũng nghe được mối quan hệ hai người từ những người khác.
Giữa bữa tiệc, Bae Joohyun ra ngoài đi vệ sinh.
Sau khi bước ra từ buồng vệ sinh, nàng thấy Park Sooyoung đứng bên ngoài, tựa lưng vào buồng rửa. Phòng vệ sinh còn trống rất nhiều, Park Sooyoung chỉ đứng đó không làm gì, vừa nhìn liền biết cô nàng cố ý tìm nàng.
"Có chuyện gì?" Bae Joohyun lạnh nhạt, mở vòi rửa tay.
"Ha! Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, không phải lúc trước chị nói Seoul xa xôi quá không thích hợp để yeu đương sao? Giờ thì sao? Kang Seulgi không phải người Seoul à?" Park Sooyoung khoanh tay, giễu cợt.
Bae Joohyun không vội phản ứng cô nàng, tập trung rửa tay. Sau khi tắt vòi nước, nàng rút một tờ khăn giấy ra lau tay, nhìn sang Park Sooyoung.
"Lúc trước chúng ta vì sao lại chia tay, không phải em là người hiểu rõ nhất sao? Không cần đem cái lý do hư ảo này ra công kích tôi." Bae Joohyun bình tĩnh lau khô tay, sau đó vứt giấy vào sọt rác.
"Sao? Không phải chị nói tôi và chị ở cách nhau quá xa, chị không thể biết tôi có thật lòng với chị hay không à? Bae Joohyun, lời này là chính miệng chị nói!" Cô nàng có chút tức giận.
"Em có thật lòng sao?" Ánh mắt nàng lạnh thấu. "Em cùng người khác..."
"Tôi là đang chọc tức chị!" Park Sooyoung cắt ngang. "Bae Joohyun chị không hiểu sao? Ai bảo chị suốt ngày chỉ có công việc, tôi còn không biết chị có yêu tôi thật lòng hay không!"
"Park Sooyoung."Bae Joohyun cắt ngang cơn giận dữ của cô nàng. "Em đem lòng tin giữa chúng ta ra để đùa giỡn, chính là không tôn trọng đoạn tình cảm này."
Nàng thở hắt ra. "Em biết điểm mấu chốt của một cặp đôi yêu xa là gì không? Là tín nhiệm. Tín nhiệm giữa chúng ta bị em phá vỡ, thế nên tụi mình chia tay."
Bae Joohyun quay lưng rời đi, không quay đầu lại. Trước khi đi, nàng để lại cho Park Sooyoung một câu:
"Về chuyện của chị và Seulgi, với mối quan hệ của chúng ta hiện tại, chị không có nghĩa vụ phải giải thích với em." Sau đó nàng rời đi.
"Bae Joohyun!" Park Sooyoung quát lớn: "Nếu như em đang theo đuổi Kang Seulgi thì như thế nào?"
Bae Joohyun không trả lời, cũng không quay đầu lại, nhưng Park Sooyoung có thể nhìn thấy bước chân nàng hơi dừng một chút.
Khi Bae Joohyun trở lại phòng, biểu cảm của nàng rất bình tĩnh. Bỗng người bên cạnh đặt vào trong đĩa nàng một quả ớt.
"Tại sao lại bỏ ớt cho chị?" Bae Joohyun khó hiểu.
"Chị ăn đi." Kang Seulgi vẫn tập trung vào món bò áp chảo trong đĩa của mình. "Để hiểu được cảm giác của em khi thấy bạn gái mình và người yêu cũ của chị ấy nói chuyện riêng với nhau." Cô ngước lên, trưng ra khuôn mặt vô cảm.
Từ lúc Bae Joohyun bước ra khỏi phòng, Kang Seulgi đã thấy Park Sooyoung theo sau nàng. Cô không quan tâm lắm việc hai người có thể nói gì, chỉ là hiện tại cô muốn trêu chọc nàng một chút.
Bae Joohyun bật cười trước sự ghen tuông của cô. Nàng không ăn trái ớt, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Em không tò mò bọn chị nói gì sao?"
Kang Seulgi nhướng mày, có chút hứng thú.
"Park Sooyoung nói cô ta đang theo đuổi em..."
Bae Joohyun nói rất nhẹ, nhưng Kang Seulgi cảm thấy gáy mình hơi lạnh. Bae Joohyun không có giấu diếm việc Park Sooyoung là người yêu cũ của nàng, cô cũng biết hai người không có khả năng nào, cô cũng không thật sự ghen tuông. Nhưng mà việc Park Sooyoung thích cô thì...
Kang Seulgi lặng lẽ thu lại trái ớt trên đĩa của Bae Joohyun, nhân tiện lấy luôn trái ớt của nàng vào đĩa mình.
Bae Joohyun nhìn hành động của Kang Seulgi, buồn cười ngăn lại cô.
"Đừng ăn."
Kang Seulgi đưa trái ớt lên miệng, đưa ánh mắt vô tội nhìn nàng. Bae Joohyun tan chảy trước sự đáng yêu của cô, nói nhỏ:
"Trở về sẽ xử lý em."
.
.
.
Buổi tối, Kang Seulgi nằm trong lồng ngực Bae Joohyun, mơ màng chuẩn bị đi ngủ. Cô nghe nàng thì thầm:
"Kang Seulgi, chị yêu em."
Kang Seulgi đáp lại lời nàng: "Em cũng yêu chị."
__Hết__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro