CHƯƠNG 12 - Nhiệm Vụ Số Hai
Tôn Dĩnh Sa đoán không sai — ngay khi bước vào giai đoạn tập huấn chính thức, bọn họ lại một lần nữa rơi vào guồng quay áp lực cực độ.
Lần này đi Thế vận hội trẻ, tuyển Trung Quốc chỉ cử đúng nhóm tuyển thủ ở độ tuổi phù hợp — mà gánh nặng này đè nặng lên vai ai, ai cũng rõ: chính là Vương Sở Khâm và cô.
Chuyện này, HLV nữ chính đã gọi Tôn Dĩnh Sa lên phòng nói chuyện riêng từ sớm. Nhưng với cô, áp lực kiểu này chẳng tính là gì so với những năm đã lăn lộn hai kỳ Olympic.
Nói xong, cô vẫn xuống sân như thường, tập từ đầu buổi, từ bài phát bóng cho đến khi bả vai tê rần. Đến lúc đứng tựa bên bàn bóng lau mồ hôi, cô mới thấy Vương Sở Khâm theo sau HLV Tần lững thững bước vô, sắc mặt trông chẳng ổn tẹo nào — nhìn qua đã biết vừa bị mắng.
Khác với bên đội nữ, bên nam không khí lúc nào cũng nặng nề, áp lực gấp bội, không dễ thở được đâu. Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, chẳng hỏi gì, rồi lại cúi đầu tập tiếp.
Buổi thứ hai vừa kết thúc, Vương Sở Khâm cầm vợt qua tìm cô. Đi cùng anh còn có HLV Lưu và HLV Hoàng — hai người được phân công bám đội suốt giải này, lo luôn cả phần huấn luyện cặp đôi nam nữ của bọn họ.
Đến khi xong buổi phối hợp, trời bên ngoài đã tối đen.
Tôn Dĩnh Sa tựa sát vào lan can cạnh sân, vừa uống điện giải vừa nhìn Vương Sở Khâm lục đục thu dọn vợt bóng. Anh ngẩng đầu, thấy cô còn đứng đấy chờ, bèn nghiêng người ghé lại, giọng ép nhỏ như sợ bị nghe thấy:
"HLV Lưu cho anh lịch tập thêm tối nay."
Giọng nói ấm, thấp, mềm hẳn ra — trái ngược gương mặt căng cứng suốt cả buổi.
Tôn Dĩnh Sa chỉ "Ừ" một tiếng, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nói ra chỉ để cô hiểu: tối nay đừng đợi ăn cùng, chẳng kịp đâu.
Cô cúi người đeo balo lên lưng, chuẩn bị đi, thì anh thừa lúc hai HLV còn mải nói chuyện, lén nhét vào ngăn túi cô một gói socola.
"Của dì anh gửi từ Thuỵ Sĩ về, handmade đấy. Nhưng đừng ăn nhiều quá."
Nói xong, anh nhìn cô cười, giọng dịu như sợ cô không nghe rõ. Mồ hôi còn đọng trên tóc mai chưa kịp lau, ánh đèn hắt xuống làm ánh mắt anh càng lộ rõ sự dịu dàng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, tự dưng sống mũi cay xè. Cô khẽ kiễng chân, vươn tay lau qua trán anh, thản nhiên lầm bầm:
"Lắm chuyện."
Nói rồi cô đẩy cửa ra ngoài, chẳng để anh kịp phản ứng. Vương Sở Khâm sững ra mấy giây, rồi mới phì cười, quay đầu nhìn theo bóng lưng cô xa dần, khẽ vẫy tay như một thói quen cũ.
Đêm mười giờ, đèn nhà thi đấu vẫn sáng rực.
Tôn Dĩnh Sa ôm lon keo dán bóng vợt, đi ngang phòng thiết bị. Vừa định rẽ qua thì nghe bên trong có tiếng động.
Cô ghé mắt nhìn thử — Vương Sở Khâm đang ngồi một mình, cúi đầu loay hoay thay lớp keo mới. Trên bàn vương mấy mảnh mút cũ, cạnh góc đã mòn xơ xác.
Anh gỡ keo chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ — ánh đèn chiếu xuống càng lộ rõ hốc mắt trũng sâu, giống như mấy đêm rồi chưa ngủ nổi giấc ra hồn.
Cô không gọi, chỉ khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
"Touge, chưa ngủ à?"
Vương Sở Khâm ngẩng lên. Nhìn cô bé mặc áo phông màu khoai môn nhạt, quần short lộ đôi chân trắng muốt, tóc mái loà xoà, ôm lon keo đứng trước mặt anh — mềm mại, thơm mát như miếng kẹo.
Đêm hè mà vẫn có gió lùa lạnh. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở đôi chân trắng, khẽ nhíu mày, nghiêm giọng:
"Đi loanh quanh chi vậy? Mặc cái quần cộc cũn cỡn, không lạnh à? Mau về phòng ngủ đi."
Cô chẳng thèm nghe, kéo ghế ngồi xuống cạnh, ngó đống keo anh gỡ mãi không xong. Cằm cô tựa nhẹ, giọng khẽ như than:
"Em mất ngủ, qua đây lấy ít đồ."
Cô nghiêng đầu, nhìn đường gân tay nổi rõ dưới lớp da của anh, chậc một tiếng, hỏi thẳng:
"Dạo này anh liều quá rồi đấy, biết không?"
Anh không trả lời ngay, tay vẫn mải miết vuốt keo. Hồi lâu mới khàn giọng ừ một câu:
"Sắp đến Thế vận hội rồi. Anh còn chậm hơn một nhịp."
Cô nhìn chằm chằm vết chai dưới cổ tay anh, lẩm bẩm:
"Thế nên ban ngày gồng, đêm mất ngủ, còn thức tới khuya thay mút vợt? Anh muốn đứt gân tay à?"
Nói rồi, cô không khách khí cầm lấy tay phải anh, ngón tay ấn nhẹ dọc bó cơ cứng như đá.
Giọng Tôn Dĩnh Sa vẫn mềm, nhưng nghe kỹ lại như vừa trách vừa thương:
"Cơ cứng như gỗ rồi, thấy chưa? Tập kiểu này không mệt à?"
Đầu ngón tay cô ấm áp chạm vào, cái cảm giác tê dại chạy từ cánh tay lan thẳng vào tim anh.
Vương Sở Khâm giật mình — anh cứng cả người, không dám nhúc nhích. Mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay cô: ngón thon, lòng bàn tay mịn, ấm... Cô ấn nhẹ rồi lại buông ra — như chẳng hề hay biết tim anh vừa đập hụt mấy nhịp.
Cô còn thản nhiên cầm lấy hộp keo, nghiêng đầu ngắm, kiểm tra từng lớp. Động tác thuần thục, gương mặt không gợn sóng, cứ như vừa rồi cô chỉ... chạm thử miếng vợt thôi.
Vương Sở Khâm trộm liếc cô, lòng vừa ngọt vừa khó chịu. Đến phút cuối vẫn chẳng dám mở miệng nói điều gì.
Cô quay lại, chìa chai nước, ra lệnh:
"Mệt thì nói, đừng ra vẻ anh hùng. Ai bắt anh tập đâu."
Anh cúi đầu, ngón tay lướt qua đầu ngón cô khi cầm chai nước, hơi ấm lại truyền sang, tim lại loạn nhịp.
Anh chỉ "Ừm" một tiếng, khẽ như sợ bị nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa buông tha, ánh mắt đảo qua mu bàn tay anh, thấy một vết xước mới còn rỉ máu. Cô nhíu mày, móc từ túi ra miếng dán Pikachu bé xíu.
"Đưa tay."
Vương Sở Khâm hơi ngượng, xị mặt như đứa trẻ:
"Anh đâu phải con nít."
"Không phải con nít thì đừng giả vờ như không sao."
Tôn Dĩnh Sa vừa dán miếng băng Pikachu lên, vừa lẩm bẩm trong bụng: Anh đúng là đồ con nít to xác. Động tác tay vẫn nhẹ, cô kéo tay anh lại, cẩn thận dán lên chỗ xước:
"Anh sợ em kéo anh tụt lại, đúng không?"
Vương Sở Khâm bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm lại: "Không có."
"Thế anh sợ gì?"
Anh khựng một chút, giọng chùng xuống: "Anh sợ... chính anh kéo em tụt lại."
Cô còn trẻ mà thành tích đã đẹp như thế — thi đấu hai kỳ Olympic, lần trước lại vừa làm bùng nổ giải Nhật Bản. So ra thì chính anh...
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh nghĩ em sẽ trách anh chỉ vì một trận đánh không tốt sao?"
Anh im lặng, không đáp.
Cô khẽ vỗ lên mu bàn tay anh, giọng bình tĩnh mà ấm:
"Anh đâu phải đang đánh bóng một mình."
"Anh còn có em đây. Bóng nam có khó cỡ nào, em vẫn đỡ được."
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm sững lại. Cô bé ngồi bên cạnh, vẫn khoác áo đội tuyển rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, gương mặt bầu bĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng như ngọn đèn nhỏ giữa đêm hè.
Cô nhỏ bé, giọng cũng mềm, nhưng ánh nhìn kiên định, nhẹ nhàng mà như đang hứa với anh điều gì đó chắc chắn.
Anh bỗng nhớ về bao nhiêu đêm cùng cô chờ đến giờ thi đấu, tập luyện mệt rã, lúc nào cũng là cô ngồi bên cạnh, mỉm cười an ủi: "Touge đừng lo, cứ từ từ, em gánh được."
Cảm giác ấm áp như mặt trời nhỏ len vào lồng ngực, anh nhìn cô, hơi run giọng:
"Sa Sa, chúng ta... vẫn là cùng nhau, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, mắt cong cong:
"Ừ, chúng ta cùng nhau. Sân đấu này, chúng ta gánh cùng nhau."
Anh rốt cuộc thở phào, khóe môi khẽ giãn ra thành nụ cười nhỏ.
Vương Sở Khâm uống một ngụm nước, tựa lưng vào ghế, gương mặt cũng thư giãn hơn một chút.
"Thế giờ về được chưa, công chúa?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng thả lỏng của anh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, đêm muộn rồi nếu cô về trễ sẽ bị chị Hắc mắng. Nhưng anh nghe thấy từ công chúa, mặt lập tức đỏ bừng, trừng mắt lắp bắp:
"Em— Em nghe ai nói thế! Đừng có gọi bậy! Có tin anh phạt em không!"
Ít ai biết, Vương Sở Khâm ngoài mặt nghiêm túc thế thôi, chứ đám con trai trong đội đặt cho cả đống biệt danh: Vương Kiều Kiều, Đầu Gỗ Công Chúa... Tôn Dĩnh Sa thì thấy chẳng sai tẹo nào.
Cô lơ anh, mới bước được vài bước đã nghe giọng ai kia rền rĩ sau lưng:
"Anh luyện đến mức chẳng đứng nổi rồi..."
Cô ngoái đầu lại, giọng đầy cảnh cáo: "Thế anh định ngồi đấy đến sáng?"
Cô thề, thêm tí nữa anh còn giả bộ là cô đấm thật!
Anh ngồi bệt trên ghế, còn dám ngước mắt nhìn cô, giọng tỉnh bơ:
"Em không đỡ anh à? Vừa rồi ai còn thương anh cơ bắp cứng đờ?"
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt: "Anh còn nhớ hả?"
Vương Sở Khâm chẳng biết xấu hổ, mắt nhìn cô sáng rực: "Anh nhớ rõ lắm."
Cô sững người, bước chân vốn định rời đi lại chững lại. Trong đầu lại vang [Chỉ số cảm xúc của Vương Sở Khâm đang hồi phục...]
Cô khẽ lẩm bẩm: "Thôi, dỗ thêm tí nữa vậy."
Rồi cô quay lại, chìa tay: "Đi nào, Touge, em đỡ."
Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng hẳn lên, đứng dậy bám vào vai cô mà còn chọc:
"Lần này không sợ bị người ta hiểu lầm à?"
Cô hơi sững lại, lập tức hiểu ra anh đang nói vụ chạm tay lúc nãy. Cô bực quá, bấm ngay lên bắp tay anh:
"Anh còn nói thêm câu nào nữa là em mặc kệ anh ngồi đây luôn đấy!"
"Á...! Nhẹ thôi, nhẹ thôi mà Sa Sa, anh không nói nữa!"
Hai người dìu nhau đi dọc hành lang, đèn sân bóng vàng nhạt soi bóng họ in song song trên lối về. Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa cằn nhằn:
"Anh nặng quá. Anh lại cao thêm rồi à?"
Vương Sở Khâm cúi đầu, liếc mái đầu bù xù của cô, khẽ cười, ngón tay như muốn gõ:
"Anh cũng muốn hỏi sao em vẫn nhỏ xíu thế này. Sa Sa, em có lớn lên không đấy?"
"Anh mới là bé xíu! Em không lớn là tại anh cao quá!"
Nghĩ cảnh thi đấu mà đứng cạnh anh trông như hạt đậu nhỏ, cô chỉ thấy bực.
Anh lại vờ vô tội:
"Thế có phải vì anh cao nên em đỡ anh không nổi?"
"Anh mà còn lảm nhảm nữa em quăng anh xuống đất."
Vương Sở Khâm cười bật thành tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhẹ giọng:
"Sa Sa."
"Gì nữa?"
"Sắp tới... nếu chúng ta vô địch Thế vận hội , anh có thể... véo má em một cái không?"
Tôn Dĩnh Sa nghe xong trợn mắt, hừ mũi: "Vô địch thì được. Không vô địch thì đừng có mơ."
Anh nghe vậy chỉ cười, mắt đầy tin tưởng: "Nhất định mình sẽ vô địch. Đến lúc đó, anh sẽ dắt em chạy vòng quanh sân."
Cô liếc anh, xì một tiếng: "Chỉ đôi nam nữ thì không tính. Phải cả đơn, cả đồng đội mới được."
Anh nghẹn họng: "Em chơi khó anh à?"
"Không thích thì khỏi véo."
Anh lườm cô: "Em keo kiệt thế?"
Cô cong môi, kiêu hãnh: "Vô địch mà, má em đáng giá lắm."
Anh im lặng vài bước, rồi nghiêm giọng, mắt nhìn về phía con đường sáng đèn: "Được. Chúng ta cùng lấy."
Cô mím môi cười, giọng nhỏ như thầm nhắc: "Đơn anh tự lấy, đồng đội anh kéo em theo nhé."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, từng chữ như lời hứa: "Anh nhất định sẽ dẫn em. Đến lúc đó..."
Cô híp mắt, ngắt lời anh: "Véo má đúng không? Đỡ phải nghe anh lải nhải."
Nghĩ đến cảnh anh dắt cô chạy quanh sân, còn véo má giữa bao ống kính, cô vừa thấy buồn cười vừa ấm lòng.
Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh dưới đèn: "Ừ, nói rồi đấy. Không được lật kèo."
"Không vô địch thì khỏi mơ."
Ánh đèn đường kéo bóng họ dài trên con lối nhỏ về ký túc. Gió đêm xào xạc, con đường ấy tựa như con đường họ sẽ cùng nhau bước — từ thế vận hội trẻ năm nay, rồi băng qua bao chặng đấu lớn hơn, để đứng cạnh nhau trên bục cao nhất.
Sáng thứ Tư, 6 giờ, tiếng hệ thống vang lên bên tai Tôn Dĩnh Sa:
[Ký chủ kính mến, nhiệm vụ số 2 đã kích hoạt.]
Trong vòng 3 ngày, hãy bày tỏ cảm xúc thật. Không được vòng vo, không được giấu giếm, phải chạm thẳng vào cảm xúc cốt lõi. Đếm ngược: 3 ngày.
Cô mơ màng mở mắt, trong lòng bỗng thịch một tiếng — chẳng hiểu sao lại thấy hơi bồn chồn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro