CHƯƠNG 13 - Có Được Không?

Tuần thứ hai, cường độ tập trung của cả đội lập tức được nâng lên thêm một bậc.
Vòng tuyển chọn cho Đại hội thể thao châu Á Jakarta sắp đến gần, không ai dám lơi tay. Tôn Dĩnh Sa cũng vậy — thậm chí cô còn dậy sớm hơn cả tuần trước.

Chỉ là cô không ngờ, thứ đánh thức mình sớm hơn cả báo thức lại là tiếng nhắc nhiệm vụ của hệ thống —

Sáng thứ Tư, sáu giờ, giọng hệ thống lại vang lên:

【Ký chủ thân mến, nhiệm vụ hai đã kích hoạt】
Trong vòng ba ngày, xin hãy thực hiện một hành vi bộc lộ cảm xúc thật.
Điều kiện giới hạn: không được vòng vo, không được giấu diếm, nhất định phải chạm thẳng vào lõi cảm xúc, bày tỏ đúng bản thân.

Đếm ngược: Ba ngày.

Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, mắt còn lờ đờ ngơ ngác mở ra, tim bỗng "thịch" một cái —
Cô vẫn còn mơ màng...

Sáu giờ rưỡi, cô đúng giờ có mặt ở nhà thi đấu. Lúc này người còn lác đác, phải đến bảy giờ rưỡi mọi người mới tụ tập đông đủ. Tôn Dĩnh Sa cứ thế tập liên tục đến tận mười một giờ trưa, mới kết thúc buổi tập đơn của mình.

Sau bữa trưa đơn giản là nghỉ trưa rồi tập thể lực. Đến hai giờ chiều, cô lại bước vào buổi tập hỗn hợp — tiếp tục làm mấy vòng bóng nhiều với Vương Sở Khâm.

Cho đến vòng tập thứ hai, lúc nhào người cứu bóng, cô vô thức xoay người một góc lớn, bả vai bị kéo mạnh một cái, đau buốt như có luồng điện chạy dọc. Cơn đau nhói làm tay cô suýt không cầm nổi vợt, nhưng phản xạ vẫn không kêu, nét mặt cũng không để lộ. Bên kia, Vương Sở Khâm còn đang quay đầu nhìn sang chỗ khác, cau mày tiếc quả bóng vừa đánh hỏng.

Cơn rát ở vai cứ râm ran không dứt. Tôn Dĩnh Sa chỉ tranh thủ lúc đổi người ở bên bàn kia, chậm rãi xoa vai, giấu động tác kín đáo nhất có thể.

"Không sao." Cô tự nhủ. "Chỉ trật nhẹ thôi mà."
Những chấn thương vặt vãnh thế này, cô đã quá quen.
Là vận động viên thì trên người không mang chút vết thương, sao mà lên sàn đấu được?

Kết thúc buổi hỗn hợp, họ lại tách ra tập thể lực rồi đến đơn đánh tiếp.
Tới hoàng hôn, Vương Sở Khâm vừa dứt buổi đơn, mồ hôi nhỏ giọt, đảo mắt quanh sân mà không thấy bóng Tiểu Đậu đâu — rõ ràng mới cách đây hơn tiếng cô vẫn còn ở đây mà.

"Cô ấy đâu rồi?"

Anh tháo băng cổ tay, tiện miệng hỏi Từ Dĩnh Bân đang nhặt bóng bên cạnh:

"Cậu có thấy Tôn Dĩnh Sa không?"

"Cô ấy không phải vừa đánh đôi với anh à?"

"Chiều còn đi đánh đơn tiếp mà." Vương Sở Khâm vừa nói vừa tìm quanh nhóm mấy bạn nữ thân với Tôn Dĩnh Sa.

"Không thấy đâu..."

"Cô ấy chẳng bảo lát còn tập giao bóng nữa mà?"

"Giữa chừng biến mất tiêu luôn, chắc đi trị liệu rồi?" — hỏi từng người vẫn không ai biết.

Mày anh chau lại, cơn sốt ruột cứ thế dâng lên. Đúng lúc đó, một bác sĩ phục hồi cho đội hai đẩy xe vật lý trị liệu đi qua, thấy mấy đứa đang tụm lại bàn tán thì dừng lại:

"Tìm ai thế? Tôn Dĩnh Sa à?"

Vương Sở Khâm vội gật đầu.

"Ở phòng y tế đấy."

Bác sĩ nói, "Nghe đâu vai cô ấy bị căng cơ vai."

Mặt Vương Sở Khâm biến sắc. Không nói thêm câu nào, anh quay phắt người, chạy thẳng về hướng phòng y tế.

Từ nhà thi đấu sang phòng y tế phải băng qua một dãy nhà, anh gần như chạy suốt chặng. Đẩy cửa vào, anh vừa liếc đã thấy cô ở góc phòng.

Nhỏ bé, co mình tựa lưng vào tường, vai được chườm đá kín mít, mồ hôi lẫn hơi lạnh dính vào nhau, gương mặt nhỏ tái đi vì đau.

Vương Sở Khâm sải bước tới, giọng anh nghẹn lại:

"Em bị thương rồi?!"

"Ừm?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác ngẩng đầu, thấy anh không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cô phản xạ cười khẽ, "Không sao, chỉ trật nhẹ thôi. Bác sĩ xử lý rồi."

Anh nhìn cô, cơn giận pha lẫn lo cứ chồng lên nhau. Cô thì nói nhẹ hều...

"Khi nào em tính nói với anh?!"

Tôn Dĩnh Sa lúng túng kéo kéo dây băng ở cổ tay, giọng lí nhí:

"Sắp khỏi rồi mà..."

Anh trừng mắt nhìn cô, im lặng một lúc lâu như nuốt xuống cục tức, rồi mới khom xuống nhìn bả vai băng đá của cô, giọng khàn đi:

"Anh đã dặn rồi, chậm thôi. Giờ thì hay rồi... bị thương..."

Cô chẳng nói gì. Vương Sở Khâm liếc sang túi nhỏ đặt dưới chân cô, cúi người đeo lên vai mình:

"Về ký túc. Anh đưa em về."

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên:

"Anh cứ về trước đi, anh còn tập mà..."

"..." Vương Sở Khâm suýt tức điên lên. Anh gằn giọng: "Anh đưa em về thì vẫn kịp."

Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh, biết anh thật sự giận rồi. Cô lặng lẽ đứng dậy, vừa nhích vai một cái đã bị anh cau mày nhìn chằm chằm:

"Vai còn đau thế mà cứ lắc lư. Em tính tự đi nổi à?"

Cô cố cãi: "Em đi được mà. Có gãy xương đâu..."

"Em không thể tự biết chăm mình à?!"

Giọng anh run nhẹ, nghe càng nghẹn:

"Anh trạng thái không tốt, em liền kè kè tập với anh; tay anh đau, em nhắc anh cẩn thận từng chút. Giờ em đau, lại tính giấu anh luôn?!"

"Em đâu có..." Giọng cô bỗng hạ thấp, nhẹ bẫng: "Thật sự không sao..."

【Đinh——】
【Tiến độ nhiệm vụ hai: Mức nén cảm xúc đã đạt tiêu chuẩn, ngưỡng cảm xúc chạm giới hạn. Xin đừng kìm nén, hãy bày tỏ ngay...】

Hệ thống kêu lên lần nữa.

Vương Sở Khâm vẫn còn muốn cằn nhằn, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn chằm xuống nền đất, vai đau như bị giãn ra thêm. Đúng lúc ấy, thuốc tê cũng vừa hết tác dụng, mồ hôi lạnh rịn cả trán.

Cô mím môi, càng nghe anh nói, vai càng nhói, tim lại càng chộn rộn khó chịu. Cuối cùng, cô như không chống nổi nữa, giọng lạc đi, nhỏ như muỗi:

"Anh ơi..."

Vương Sở Khâm sững người. Cô ngước mắt lên, vành mắt đỏ hoe, gượng gạo nhưng ánh nhìn vẫn quật cường:

"... Em đau..."

Một câu "Em đau" ấy, nghe như chọc rách trái tim của cả hai.

Vương Sở Khâm đứng chết trân trước mặt cô, ánh mắt đầy hoảng hốt rồi xót xa cuộn trào. Anh khụy xuống, nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay lạnh ngắt của cô, ngón tay run run. Một lát sau, anh quay mặt đi, bờ vai khẽ rung lên.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn, mãi đến khi anh quay lại, gương mặt đã lau khô, giọng nhẹ như gió:
"Anh đưa em về nghỉ nhé?"

"... Vâng."

"Lên lưng anh."

"... Không cần..."

"Ngoan nào."

Vai Tôn Dĩnh Sa thực ra không nghiêm trọng lắm, nhưng mấy ngày sau vẫn bị "chăm sóc đặc biệt".

Vương Sở Khâm gần như kè kè sát sao.

Cô vừa đặt chân lên bàn bóng, anh đã lườm; vung vợt hơi mạnh, anh quát khẽ:

"Thả lỏng ra, vai còn chưa khỏi hẳn đấy!"

"Em ổn mà..."

"Cứ cố đi, mai anh méc HLV Hoàng."

"... Anh bị điên à..."

Miệng thì cáu, nhưng tim Tôn Dĩnh Sa lại như có gì đó ấm lên. Anh còn lo cho cô, còn hơn chính cô tự lo cho mình.

Nhưng Vương Sở Khâm cũng không hề nhắc lại đêm hôm đó — cái đêm cô ôm lấy anh, giọng nức nở nói "Anh ơi, em đau..."
Như một lời hứa âm thầm.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhớ.

Cô vẫn thế — đau thì nín, mệt thì nuốt.
Trên sân đấu, chưa từng tỏ ra yếu đuối.

Chỉ là mỗi lần nhìn anh lăng xăng chạy quanh bảo vệ mình, trái tim lại mềm đi một nhịp.
Anh... đúng là từ bé đến lớn, làm anh trai vẫn luôn ra dáng.

Hai ngày nữa trôi qua, vai cô khá hơn, bắt đầu theo kịp tập hồi phục. Chiều đó tan buổi tập, Tôn Dĩnh Sa ngồi xếp bóng, lau mồ hôi, miệng vẫn còn nghĩ về hai quả mình đánh hụt.

Vừa đứng dậy tính về ký túc, thì nghe thấy bên kia vọng lại một giọng con gái:

"Anh Sở Khâm, uống nước đi."

Tay cô khựng lại, không ngẩng đầu.

Giọng cô gái ấy tươi tắn, ngọt như siro:

"Em mới lấy trong tủ lạnh ra đấy, hôm nay em mang dư."

Tôn Dĩnh Sa nghe rõ Vương Sở Khâm đáp lại một câu:

"Cảm ơn nhé."

Cô vẫn đứng yên, kéo dây kéo túi bóng, bước ra ngoài — vừa hay trông thấy một cô bé đang đứng cạnh bàn bóng bên kia, tay cầm mấy chai nước, ánh mắt dán vào Vương Sở Khâm không rời.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua họ, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước ngang.
Lúc đi qua, Vương Sở Khâm đang cầm khăn lau mồ hôi, tay kia vẫn cầm chai nước vừa được đưa.
Anh cũng thấy cô. Ánh mắt chạm nhau, anh còn chưa kịp mở miệng thì cô đã quay đầu, đi thẳng không một lần ngoái lại.

..."Này, Đô Đô!"

Giọng Vương Sở Khâm đuổi theo sau.

Ngoài cửa nhà thi đấu, gió thổi mạnh làm tai cô ù đi, cô giả như không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn bị anh chạy tới chặn trước mặt.

Tôn Dĩnh Sa mặt lạnh nhìn anh: "Anh làm gì?"

Vương Sở Khâm nhíu mày:

"Em mới kêu không khỏe, anh bảo tập ít thôi em còn giãy lên. Giờ lại không tập nữa?"

Cô mím môi không đáp. Anh nhìn vẻ mặt cô, giọng bỗng dịu lại:

"Sao thế? Anh thấy em không vui?"

Cô ngước lên, mắt nhìn thẳng, giọng nhạt như gió: "Không có."

Vương Sở Khâm vừa nghe đã biết — có.
Nhưng cô không nói, anh cũng chẳng vạch ra, chỉ im lặng đi cạnh cô mấy bước. Trong đầu lại cứ lặp lại cảnh cô quay lưng bỏ đi, mặt xị như bánh bao thiu.

Anh bỗng kéo tay cô lại, chợt giật mình hỏi:

"... Đô Đô, em đang... ghen à?"

Tôn Dĩnh Sa: "... ..."

"Anh mơ đi!"

【Đinh —】
【Chỉ số cảm xúc tăng, tiến độ chưa đạt, xin tiếp tục bộc lộ cảm xúc thật, nếu không nhiệm vụ sẽ tính thất bại.】

"Câm miệng, hệ thống!" — Cô nghiến răng.

Vương Sở Khâm sững lại: "Hả? Em nói gì?"

"Em nói anh câm miệng!"

Cô trừng mắt lườm anh, cả người y như con mèo nhỏ xù lông:

"Em muốn về nghỉ, anh tránh ra được không?"

Nhìn cô phồng mang trợn mắt thế này, Vương Sở Khâm bỗng nghẹn họng — cô mà cũng nổi cáu trước mặt anh cơ đấy. Anh luống cuống nhích sang bên, giọng nhỏ hẳn:

"Được rồi, em cứ nghỉ đi, mai anh mua đồ ngon cho em."

Gió đêm cuốn giọng anh bay theo, nghe càng làm người ta khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa bực tới tận cổ, lẩm bẩm sau lưng:
"... Ngon cái đầu anh."

Về đến ký túc, cô tiện tay "Rầm!" một tiếng đóng sầm cửa, làm Cố Ngọc Đình giật mình:
"Ơ kìa, ai chọc em đấy?"

Cô chỉ "hừ" một tiếng, xách đồ chui ngay vào phòng tắm, bên trong vẫn vọng ra giọng ngọt lịm quen thuộc:

"Chị Hắc ơi, em tắm cái nha ~"

"Ừ được, đi đi ~"

Cố Ngọc Đình còn ngồi đó ngơ ngác — Tôn Dĩnh Sa mà đập cửa? Cãi ai?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô nàng nhếch môi cười khẩy: "Ngoài ông anh kia, còn ai dám?"

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng biết cái nhiệm vụ thứ hai này sao mà khó đến thế.
Thời gian đã trôi quá nửa, vậy mà hệ thống vẫn báo cô chỉ mới đạt 40% — trong đó 30% là do cô khóc trước mặt anh, 10% là... vừa nãy cáu gắt với anh.

Nhưng hệ thống vẫn chê: "Biểu đạt chưa rõ ràng, chưa bộc lộ được 'lõi cảm xúc'."

"Muốn tôi nói gì nữa đây..."

Cô bực muốn điên.
Cô còn không chắc cảm xúc này gọi là gì — bực, khó chịu, nghèn nghẹn, cứ từ lúc cái cô gái kia đưa nước là lòng cô đã cồn cào rồi.

Viết sổ nhật ký luyện tập, cây bút lướt thành một vệt dài, cô bực bội vạch ngang mấy lần như xé cả trang.

"Đủ rồi! Cái cảm xúc phiền chết này."

Vừa dứt, di động "tinh" một tiếng — chính chủ nhắn tới.

"Mai sáng tập lùi lại 9 rưỡi mới xuất phát, em cứ ngủ thêm đi. Anh mua đồ ăn sáng, mang theo cho em trên xe."

Cô nhìn tin, bĩu môi chửi thầm: "Ai thèm ngủ nướng! Ai thèm ăn đồ anh mua!"

Hôm sau, đội có buổi hoạt động thương mại, đi cùng mấy tiền bối. Với Tôn Dĩnh Sa, loại sự kiện kiểu này không lạ gì — mấy đứa trẻ như cô chỉ làm nền, đứng cạnh các đàn anh đàn chị cho đủ số.

Cũng tốt, ít bị chú ý, yên thân.

Sảnh lớn sôi như hội chợ — liên đoàn thể thao mời cả đội bóng bàn và đội nhảy cầu.
Toàn sao quốc dân — ánh đèn, máy quay, fans vây kín.

Tôn Dĩnh Sa ngồi một góc gặm bánh ngọt như con thỏ, ngước mắt nhìn Đinh Ninh và Mã Long đứng giữa spotlight.

"Lâu lắm rồi... mới rảnh đầu óc thế này."

Cô vừa cắn ống hút ly nước kiwi, vừa liếc sang bên — Vương Sở Khâm đang đứng cùng mấy nam đồng đội. Cạnh anh là cô gái mặc váy trắng, tóc dài, cười rạng rỡ — đúng cô "tiểu tiên nữ nhảy cầu" từ đội kia, tên Hứa Nhiên Nhiên thì phải.

Hai người nói gì đó, khoảng cách lúc gần lúc xa — ánh mắt Hứa Nhiên Nhiên dính chặt lên mặt Vương Sở Khâm, cười cong cả mắt.

"Rắc." Ống hút bị Tôn Dĩnh Sa cắn nứt.

【Cảnh báo: chỉ số dao động cảm xúc tăng, đề nghị lập tức bộc lộ!】

"Im đi." Cô lẩm bẩm.

Hệ thống ngoan ngoãn tắt tiếng.
Nhưng mắt cô vẫn chẳng rời khỏi hai người kia.
Hứa Nhiên Nhiên cười ngọt như mật — kiểu cười ai nhìn cũng thấy dễ thương, mà sao cô nhìn chỉ thấy gai mắt.

Cô hít sâu, quay sang tám chuyện với Vương Mạn Dũ, giả vờ như chẳng nhìn gì hết.

Đến lượt chơi game đổi nhóm, Tôn Dĩnh Sa bị xếp chơi bóng cùng một cô bé bên đội nhảy cầu.
Mồ hôi vã ra hết, lúc ngồi nghỉ cô vừa cúi đầu mở điện thoại thì có người đến gần.

"Cậu là Tôn Dĩnh Sa nhỉ?"

"... Ừm?"

"Tớ là Hứa Nhiên Nhiên ~ Hồi xem cậu thi, thích cực luôn."

Nụ cười tươi roi rói, như ánh mặt trời rơi trên tuyết.

"Cảm ơn." — Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn, ánh mắt nhạt như làn sương.

Hứa Nhiên Nhiên hơi khựng lại — sao đồn bảo cô "Tiểu Ma Vương" này tính cách dễ thương lắm. Nhìn mà lạnh thế này. Nhưng cô ta vẫn cười ngọt ngào:

"Nghe nói lần này Thế vận hội, cậu lại đánh đôi với Vương Sở Khâm?"

"Phải."

"Hai người thân thiết ghê."

"... Trong tập luyện thì vậy."

"Ồ~" Hứa Nhiên Nhiên nghiêng đầu, cười như gió xuân: "Thế... anh ấy có bạn gái chưa?"

Câu hỏi ấy như kim băng cắm thẳng vào đầu Tôn Dĩnh Sa. Cô ngước mắt, giọng phẳng lặng như mặt hồ:

"... Cậu hỏi để làm gì?"

"Không có gì ~ Tớ chỉ tò mò thôi. Anh ấy ít nói, khó gần, nên muốn add WeChat làm quen dần..."

Tôn Dĩnh Sa không đáp. Cô ngửa đầu tu ực một ngụm nước, cổ họng ngòn ngọt mà lòng thì đắng ngắt.

【Cảnh báo: dao động cảm xúc mạnh. Chưa đạt mức biểu đạt tối thiểu, xin đừng kìm nén!】

"..." Tôn Dĩnh Sa nghiến chặt nắp chai.

Hứa Nhiên Nhiên vẫn chưa thôi: "Này, Tôn Dĩnh Sa, tớ hỏi thật cậu nhé..."

"Hỏi đi."

"Cậu thích Vương Sở Khâm à?"

"Cạch." Nắp chai bị cô siết chặt. Cô vẫn chẳng đổi sắc mặt.

Hứa Nhiên Nhiên cong môi: "Nếu cậu không thích... tớ có thể theo đuổi anh ấy được không?"

Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn cô ta, giọng điệu dửng dưng: "... Tùy cậu."

Hứa Nhiên Nhiên hơi ngẩn ra, không ngờ đối phương buông nhẹ thế. Nhưng ánh mắt non trẻ kia lại có gì đó như lưỡi dao lặng lẽ.

Cô đứng dậy, cười lạnh:

"Nhưng tốt nhất cậu đừng bám sát quá. Anh ấy ít nói, không có nghĩa là không có ranh giới."

Hứa Nhiên Nhiên gượng gạo cười: "... Ý cậu là?"

Tôn Dĩnh Sa ném chai nước vào thùng rác, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Ý tớ là cậu đứng gần quá, tớ nhìn thấy... ngứa mắt."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, chẳng buồn liếc lại. Đó là lần đầu tiên cô để lộ ra thứ cảm xúc chẳng thèm giữ kẽ với ai như thế. Nếu còn đứng thêm chút nữa, cô cũng không chắc mình sẽ nói ra những gì.

Chiều muộn, hoạt động kết thúc, mọi người tản dần. Tôn Dĩnh Sa trốn ra hành lang hóng gió, mới vòng qua góc thì nghe một giọng con gái nũng nhẹ:

"... Vương Sở Khâm, vậy... tớ add WeChat cậu nhé?"

Chân cô như cứng lại. Quay đầu — đúng cảnh Hứa Nhiên Nhiên đang ngẩng mặt, đưa điện thoại sáng đèn về phía Vương Sở Khâm. Anh tựa lưng vào tường, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt rõ ràng có chút lưỡng lự.

Cô chẳng buồn đợi câu trả lời, quay phắt đi.

Vương Sở Khâm vừa nghiêng đầu đã thoáng thấy bóng cô vụt qua, lập tức gạt tay Hứa Nhiên Nhiên, lao ra đuổi theo.

"Đô Đô!"

"... Em đừng đi nhanh thế!"

Cô càng bước nhanh. Anh đuổi kịp, kéo tay cô lại, chẳng ngó người qua lại, lôi thẳng cô vào kho chứa đồ bên hành lang.

"Buông ra!"

"Không!"

Trong gian phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp, Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng khàn khàn:
"... Em làm sao thế? Sao cả ngày trốn anh?"

Anh đã nhiều lần đi tìm cô vào buổi chiều, nhưng cô không để ý đến anh cả khi anh nhân cơ hội di chuyển đến cạnh cô nhiều lần.

"... Anh mua cơm nắm cho em, em không ăn. Anh tìm em khắp sân, em lờ anh. Anh đã làm gì sai rồi à?!"

Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Cơm nắm lạnh ngắt. Anh mua từ sáng sớm. Đó là hương vị cô thích nhất. Anh ôm chúng vào lòng, nhanh chóng quay lại bỏ cơm nắm, hoa quả cắt vào buổi sáng và sữa vào một túi nhỏ rồi mang đến cho cô. Cuối cùng, cô không ăn một miếng nào, thậm chí không động đến túi. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, như đang đè nén cảm xúc nào đó, mọi từ ngữ như bị nghẹn ở cổ họng. Vương Sở Khâm thấy cô không nói gì, đột nhiên giọng nói trầm xuống:

"Đô Đô, em có thể đừng như thế nữa được không? Nói với anh đi."

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi, cổ họng như bị ai bóp chặt. Cô ngẩng lên, mắt ánh nước, câu nói chực bùng ra khỏi miệng:

"Anh muốn nghe thật không?"

"... Gì cơ?"

"Em không thích cô ta." Giọng cô bật ra như chốt vỡ, run run mà cứng rắn:

"Em không thích cô ta cứ bám lấy anh, không thích cô ta đứng sát anh như thế, không thích ánh mắt cô ta nhìn anh. Em ghét hết!"

Vương Sở Khâm sững sờ, môi khẽ mấp máy: "... Em nói lại lần nữa."

Cô cắn môi, dằn từng chữ:
"Em nhìn thấy ai dính anh là em bực. Dù em biết anh chẳng làm gì, em vẫn ghét."

Cả khoang trống lặng phắt — Chỉ còn tim anh đập như trống dồn.

Anh lại tiến lên một bước, ánh mắt ghim chặt vào mắt cô:
"Nói lại lần nữa, Đô Đô."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt chợt trốn tránh.
Anh lại áp sát thêm, giọng càng trầm thấp, như ép ra từ cổ họng:
"Nói rõ ra được không... Anh muốn nghe."

Ánh mắt anh như đốt cháy người đối diện. Cô bị anh nhìn tới mức cả người nóng ran, mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy, hơi thở cũng loạn cả lên. Khuôn mặt anh gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Tôn Dĩnh Sa lưng tựa vào tường, chẳng dám nhúc nhích. Ánh mắt cô dần mất tiêu cự, cứ ngơ ngác nhìn anh, như thể hồn vía đang trôi đâu mất.

Trong mắt Vương Sở Khâm giờ chẳng còn gì ngoài cô.
Nhìn hàng mi cô khẽ run, đôi môi hơi hé mở, mà rốt cuộc vẫn chẳng phát ra lời nào.

Anh cúi đầu, sống mũi khẽ cọ lên sống mũi cô. Toàn thân cô khẽ run, mũi bật ra tiếng rên khe khẽ. Yết hầu anh lăn một cái, giọng khản đặc như chứa ngọn lửa:

"Em nói... không thích ai khác đứng gần anh... đúng không?"

Ánh mắt anh nóng rực, mà giọng lại nhẹ như sợ làm cô hoảng:

"Thế... còn anh với em thì sao? Gần thế này... Có được không?"

Cô vẫn không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt long lanh ươn ướt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn chẳng thốt ra.

Khoảnh khắc đó, thời gian như bị ai đóng băng.
Anh siết nhẹ tay, vòng qua lưng, ôm chầm lấy cô.

Cô khẽ khựng lại, bàn tay chống lên ngực anh — nhịp tim anh đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp nện thẳng vào lòng bàn tay cô.

Trong cổ họng cô bật ra tiếng gọi rất nhỏ, như mèo con rúc vào lòng người:
"... Anh... anh ơi..."

Hơi thở Vương Sở Khâm lập tức trở nên dồn dập.
Anh nhìn cô, ánh mắt lần lượt lướt qua đôi mắt, sống mũi, rồi dừng trên môi cô.

Hơi thở anh phủ lên chóp mũi cô, nóng hổi, bờ môi như chỉ chực rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc anh sắp chạm tới —

"Vương Sở Khâm! Tôn Dĩnh Sa! Hai người đâu rồi?! Nhanh lên! Tập hợp rồi đấy!"

Tiếng gọi ngoài cửa vang lên như sấm rền.

Tôn Dĩnh Sa như bị điện giật, lập tức vùng ra khỏi vòng tay anh, tai đỏ rực, cúi đầu chạy biến khỏi phòng chẳng ngoảnh lại.

Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, tay còn giữ nguyên hình dáng vừa ôm cô.
Anh nhìn theo bóng lưng cô biến mất, đứng đờ người một lúc lâu rồi mới khẽ cúi đầu, sống mũi dán nhẹ vào bức tường vẫn còn ấm.
Giọng anh khàn khàn, tự nói với chính mình:
"... Không chạy thì anh đã hôn thật rồi."

Ra khỏi căn phòng nhỏ, anh nhanh chóng đuổi kịp cô.
Hai người sóng bước đi cạnh nhau, gió đêm mát lùa qua, tiếng bước chân nghe rõ trên con đường vắng.

Không ai nói với ai câu nào.
Vương Sở Khâm vẫn liếc sang nhìn cô.
Còn Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, ngón tay xoắn chặt vạt áo như trốn đi đâu cũng không đủ.

Đi tới cửa bên của nhà thi đấu, hai người lại đồng loạt khựng lại.

Cô khẽ hắng giọng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"... Đi nhanh lên, không muộn mất."

"Ừ."
Anh cũng thấp giọng theo, giọng mũi nghe có gì như còn kìm nén.

Một trước một sau, họ trở lại đội, chẳng ai nhắc nửa câu chuyện vừa rồi.
Chỉ có đôi tai vẫn đỏ bừng, cứ như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bén lửa.

Vừa nhập đội, có đồng đội tò mò quay sang hỏi:
"Này, hai cậu chạy đâu thế? Sao lâu vậy?"

Vương Sở Khâm: "... Nhà vệ sinh."

Tôn Dĩnh Sa: "... Đi uống nước."

Hai câu chẳng ăn nhập gì với nhau, mà cũng chẳng ai giải thích gì thêm.
Không nhìn nhau. Không một ánh mắt dư thừa.
Nhưng tim ai cũng rộn lên như trống.

_____

Đúng là tình cảm tuổi mười tám, má ơi nó thơ mộng, e ấp,... Ai thấy mình trong chap này ngày xưa tuổi mười tám hem? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro