CHƯƠNG 18 - Chúng Ta (1)
Sau khi trở về từ Paris, Vương Sở Khâm luôn cảm thấy Tôn Dĩnh Sa như đang vô tình hay cố ý tránh mặt anh. Không biết bao nhiêu lần, anh muốn tìm cô — thật ra anh chẳng định làm gì, chỉ muốn nhìn thấy cô, nói với cô vài câu — thế mà lần nào cũng bị cô khéo léo lảng đi.
Có lần, buổi trưa nghỉ ngơi, anh lững thững đi về phía bàn bóng của cô, nhân lúc cô đang thu dọn túi xách, anh ghé qua cười nói:
"Chiều nay qua nhà anh ăn cơm đi? Mẹ anh vừa gói mấy túi sủi cảo, toàn loại nhân em thích đấy. Anh làm thêm cho em mấy món nữa nhé, thịt chiên giòn được không?"
Anh nói tự nhiên lắm, còn đứng bên cạnh lắc lư đợi cô gật đầu. Tôn Dĩnh Sa kéo khóa túi, ngẩng đầu lên, gương mặt trong trẻo dễ thương ấy nhìn thẳng vào anh làm tim anh như hụt mất một nhịp. Anh luống cuống gãi mũi, giả vờ bận rộn.
Xung quanh có mấy ánh mắt lướt qua, giọng anh khi nãy chẳng to chẳng nhỏ, kiểu gì cũng có người nghe thấy.
Nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của anh — cô chỉ tay về phía HLV Khâu, giọng nhẹ như không:
"Không đi đâu, tối em còn phải họp với thầy Khâu. Anh cứ đưa mấy đứa kia đi đi."
Nói rồi cô còn hất cằm ra hiệu về phía sau lưng anh — đúng lúc hai cậu em đội nam đang đứng ngơ ngác.
Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô khuất dần mà không biết phải làm gì, trong lòng âm thầm thở dài: "Làm gì có mấy đứa kia... anh chỉ muốn gọi em đi ăn thôi mà..."
Rồi còn lần khác, anh ngồi chờ dưới ký túc xá đợi cô, tay cầm bình giữ nhiệt, bên trong là súp gà hầm nhân sâm mẹ anh dặn mang cho. Vừa đúng lúc Tôn Dĩnh Sa tập xong quay về, ngước mắt lên thì thấy anh, đôi mắt tròn như nho còn nháy nháy:
"Touge? Anh làm gì ở đây thế?"
Cô tỏ ra bình thản lắm, nhưng thực ra lúc ấy anh đã mấy ngày chưa gặp cô rồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô một lúc lâu mới ậm ừ, rồi chìa bình ra trước mặt cô:
"Chờ em đó."
Giọng nói thẳng thắn mà chân thành.
"Dạo này em mệt lắm phải không, mẹ anh hầm súp, anh mang cho em ít đây."
Đối với họ, chuyện này bình thường vô cùng. Tình hình sức khỏe của cô, anh nắm rõ mười mươi. Thế nhưng chẳng biết do hơi nóng từ bình bốc ra hay sao, vừa dứt lời, anh đã thấy má cô thoáng ửng hồng.
"Anh đừng nói to thế... Em, em không sao..."
Vương Sở Khâm lập tức trừng mắt:
"Không sao cái gì! Mau về uống đi! Lần trước đúng lúc thi đấu mà gặp chuyện ấy, đau đến toát cả mồ hôi, em quên rồi à?!"
"Vương Đại Đầu, anh im ngay cho em!!"
Cuối cùng, anh vẫn bị cô đè đầu mà dập cho im miệng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở sofa tầng một, hai chân đong đưa, uống cạn súp rất nhanh rồi đưa bình trả lại anh. Đôi mắt to của cô cứ lướt trên mặt anh rồi lại tránh đi.
"Lần sau đừng mang cho em nữa. Có thời gian thì anh ngủ thêm chút đi, quầng thâm mắt sắp rớt xuống đất rồi kìa."
Chuyện như vậy lặp đi lặp lại. Cô nói "Em không đi", "Không cần đâu" ngày một nhiều. Lý do cũng đủ cả — nào thì đi gặp mấy chị em đã giải nghệ, nào thì họp đội, nào thì buồn ngủ phải nghỉ sớm.
Anh không nói ra nhưng vẫn cảm thấy, giữa họ dường như đang dần xa cách. Mà cảm giác ấy, với anh, thật sự chẳng dễ chịu gì.
Sau kỳ Olympic Paris, họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Chuyến công tác Hồng Kông – Macau về xong, nửa năm trời lịch trình dày đặc đè ép đến mức họ chẳng thở nổi. Liên tiếp thất bại trên sân, truyền thông công kích không ngừng, giai đoạn ấy với anh chẳng khác gì địa ngục.
Hơn nữa, sau chu kỳ Paris, đội tuyển đã có lớp kế cận cho đôi nam nữ, họ không còn thi đấu chung, không còn tập cùng, cũng chẳng còn ngồi ăn chung bàn, bàn bạc chiến thuật như trước nữa.
Anh tự nhủ: "Đó là chuyện bình thường. Mình không còn là trẻ con nữa, đều phải hiểu thôi."
Thế là anh chỉ biết đứng từ xa, xuyên qua vô số bàn bóng, nhìn bóng dáng Tôn Dĩnh Sa vung vợt trên sân.
Có lúc ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cô lại né tránh — lần đầu tiên thấy cô như vậy, Vương Sở Khâm sững người rất lâu, không biết phải gọi tên thứ cảm giác ấy là gì. Mãi rồi, nó giống như một cây kim, cắm sâu vào tim, càng ngày càng nhức nhối.
Trận thua nối tiếp trận thua, tâm trạng anh cũng tụt dốc theo.
Anh sợ lắm, sợ mình cứ thế mà gục ngã không đứng lên được. Càng lúc, anh càng mơ hồ. Môn bóng bàn đã gắn bó cả tuổi thơ, đánh đổi cả tuổi trẻ bốn năm trời, sao cuối cùng lại ra thế này? Đôi lúc anh không biết mình có nên tiếp tục không, có đáng để cố nữa không.
Nửa năm ấy, họ gần như không gặp nhau. Ngược lại, thỉnh thoảng chính anh là người trốn đi, không muốn để cô thấy mình như vậy. Nhưng cô vẫn sẽ gọi — thỉnh thoảng, vào những lúc anh rối nhất, cô sẽ gọi điện trách anh thi đấu chiến thuật kém, mắng anh không có khí thế.
Giọng cô khi giận dỗi nghe cũng đáng yêu, mắng xong lại nhỏ nhẹ động viên: "Cố lên nhé."
Những lời ấy giống như ánh đèn hải đăng, để anh không bị chìm hẳn.
Những khi ấy, Tôn Dĩnh Sa lại như ngày xưa — dù là chửi thề cũng khiến anh thấy rất dễ thương, rất gần, như chỉ cần vươn tay là chạm tới.
Anh còn nhớ hôm ấy, anh buột miệng bảo muốn gặp cô.
Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng. Một lúc sau, cô mới đáp: "Em buồn ngủ rồi, để mai nhé."
Anh chỉ "Ừ" một tiếng rồi im bặt. Anh hiểu cô bận, nhưng lần thứ mấy rồi? Chính anh cũng chẳng đếm được nữa.
"Tôn Dĩnh Sa, gặp một lần thì sao chứ..."
Tiếng cô vẫn nhỏ nhẹ: "Ngủ ngon, mai tập sớm gặp nhé."
Nhưng ngày hôm sau, họ chỉ chạm mắt nhau lúc vô tình, cô cũng chỉ cười với anh một cái. Mấy thùng đồ ăn vặt, đồ lưu niệm anh gom cho cô, vẫn còn chất đống trong ký túc, chẳng có cơ hội mang sang cho cô.
Cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa. Chặn cô lại lúc vừa tập xong. Tôn Dĩnh Sa đeo túi chạy vèo qua trước mặt, anh nhanh tay kéo cô lại.
"Chạy gì đấy?"
Cô rõ ràng sững người, chớp đôi mắt xinh nhìn anh: "Sao thế, Touge?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, cơn giận âm ỉ trong ngực, thật lâu mới cất lời:
"Tối nay có bận gì không? Không thì đi ăn với anh."
Ánh mắt cô thoáng né tránh, vừa định nói gì, anh đã bực bội chen ngang:
"Lại họp hả? Hay hẹn Giai Giai rồi?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra.
Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào cô, giọng khàn xuống:
"Em... đang tránh anh sao?"
"Vì sao chứ?"
Cô mấp máy môi, hồi lâu, giọng trong veo bật ra:
"Không có mà, Touge, anh nghĩ nhiều rồi. Thật đấy."
"..."
Anh vẫn nhìn cô, chẳng nói gì.
Cô rũ mắt, khẽ thở dài:
"Tối nay em rảnh, đi ăn với anh cũng được."
Anh bướng bỉnh hít mũi, ngẩng đầu không nhìn cô:
"Em bận thì thôi, không nhất thiết phải đi."
"Đừng có được đà lấn tới." Tôn Dĩnh Sa bực mình khẽ cốc anh một cái.
Gần đây, độ hot của hai người trên mạng vẫn luôn cao, ra ngoài lúc nào cũng phải cẩn thận.
Như bao lần trước, Tôn Dĩnh Sa lại len lén chui ra ghế sau xe anh, co cả người vào bóng tối. Xe anh có dán phim chống nhìn trộm, lúc rời trung tâm thể thao thì chẳng ai thấy cô đang ngồi bên trong cả.
Trên xe, Tôn Dĩnh Sa rất ít nói, đeo tai nghe nghe tài liệu bài giảng của trường, gương mặt chuyên chú.
Vương Sở Khâm cũng không làm phiền cô. Những khoảng lặng chỉ thuộc về hai người thế này, bây giờ thật sự hiếm hoi.
Anh lái xe đến quán ăn riêng mà trước đây họ hay lui tới — quán này làm món gia truyền Giang Nam, vị nhẹ, chủ yếu vì Tôn Dĩnh Sa thích. Hơn nữa chủ quán cũng là người quen trong giới, độ riêng tư lúc nào cũng được giữ kín.
Hai người một trước một sau xuống xe, bà chủ đã đứng đón sẵn ở cửa, cười tít mắt:
"Lâu rồi không thấy hai đứa ghé qua nhỉ? Gần đây tập căng lắm hả?"
Tôn Dĩnh Sa ló đầu nhìn vào phòng riêng, liền thân thiết kéo tay bà chủ, cười gọi chị:
"Em đói lắm rồi, có món gì ngon thì chị gọi cho em nhé?"
"Ấy dà, không để con bé Sa Sa của chị đói được." Bà chủ nhìn cô đầy cưng chiều, rồi liếc mắt sang Vương Sở Khâm đứng sau, giọng đùa vui:
"Sở Khâm gọi sẵn hết rồi, toàn mấy món em thích."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy hơi sững người, quay sang thì thấy mặt Vương Sở Khâm đã đỏ lên một chút, nhưng vẫn cố làm như không có gì.
"Được rồi, chị không làm phiền hai đứa nữa. Có gì cứ gọi chị nhé."
Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa nghiêm túc phân tích với anh về nhịp khôi phục sau giải đấu, giọng nói vừa tươi sáng vừa chắc chắn như ánh nắng.
Nhìn cô chăm chú nói, Vương Sở Khâm lại thấy tim nhói lên — cứ như họ chưa từng xa nhau, vẫn luôn ở bên cạnh nhau như thuở nào...
Đột nhiên cô trợn mắt lườm anh:
"Vương Sở Khâm! Anh lại lơ đãng đấy! Anh có nghe em nói gì không hả?!"
Anh giật mình, lập tức lí nhí đáp:
"Nghe rồi nghe rồi, đừng giận..."
"Vậy em vừa nói gì? Nhắc lại đi."
Cô khoanh tay, cằm hất lên, gương mặt nhỏ xíu bướng bỉnh nhìn anh — thật là... ngang ngạnh hết sức.
Vương Sở Khâm bất lực bật cười, gắp miếng thịt bỏ vào bát cô, đầu hàng:
"Bảo anh phải phản tay tạt thẳng, bám sát trung tuyến... Có sai chữ nào không, bà nội nhỏ?"
Tôn Dĩnh Sa mới chịu gật đầu, tạm tha.
Ăn xong, hai người ra sân nhỏ đi dạo một lát rồi trở về trung tâm thể thao. Tới dưới khu ký túc xá vận động viên, lúc chia tay, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ ngẩng lên nhìn anh, giọng nhẹ nhàng mà cứng cỏi:
"Anh phải cố lên, giữ vững tâm lý. Chuyện lớn như thế còn vượt qua được rồi, còn sợ gì nữa? Anh à... con đường thi đấu của chúng ta vẫn còn dài lắm."
Cô vừa nói, vừa đưa tay vỗ nhẹ cánh tay trái anh:
"Tay cũng phải thả lỏng nhiều vào, đừng lười đấy."
Chờ cô đi xa rồi, anh vẫn đứng nguyên đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, khẽ lẩm bẩm một mình:
"Em tin anh như thế sao? Nhưng Sa Sa... anh còn sợ đến mức chẳng dám tin chính mình nữa."
Tương lai chẳng hề dễ dàng như mơ.
Năm 2024, với Vương Sở Khâm, thật sự khó vượt qua.
Một tháng sau, tại giải đấu Frankfurt, Vương Sở Khâm thua tay vợt Thụy Điển Anton Kallberg ngay ở vòng 16.
Số phận, đôi khi, thật tàn nhẫn.
Một lần nữa, anh lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió mạng xã hội — vô số lời nghi ngờ, giễu cợt, mỉa mai như cơn bão lớn, càng lúc càng thổi mạnh.
Nhưng tất cả những điều đó còn chẳng đau bằng việc anh tự tay đánh mất trận đấu của mình. Lần đầu tiên, khi Tôn Dĩnh Sa gọi đến, anh không dám bắt máy.
Rõ ràng, anh không còn đường để thua nữa.
Bóng tối vô hình lại lần nữa kéo anh rơi xuống đáy.
Trên đường về nước, đứng giữa đội ngũ, anh chẳng cười nổi. Khi giải tán ở trung tâm thể thao, Lương Tĩnh Khôn kéo nhẹ tay áo anh, khẽ bảo:
"Đi với anh một lát."
"Không đi đâu, Béo à, em mệt rồi." Vương Sở Khâm mệt mỏi lắc đầu.
Lương Tĩnh Khôn nhìn anh bất lực, nhỏ giọng dỗ:
"Không phải đi chơi, có người muốn gặp cậu."
Anh giật bắn người, trong mắt đối phương là câu trả lời không cần nói ra. Vương Sở Khâm lập tức hoảng hốt:
"Cô ấy bị thương còn chưa lành hẳn, tới làm gì? Cô ấy còn chưa khỏe!"
Tôn Dĩnh Sa vì thi đấu liên tiếp mà bị phản ứng mỏi cơ, phải rút khỏi hai giải để về Hà Bắc tĩnh dưỡng, được gia đình và đội tỉnh chăm sóc tốt nhất. Ấy vậy mà giờ cô lại ra tận Bắc Kinh!
Lương Tĩnh Khôn bĩu môi, mở cửa xe ngồi vào:
"Còn lề mề gì nữa, không mau leo lên!"
Tim anh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, chẳng dám chậm trễ, anh vội vã bước lên xe.
Xe vòng qua mấy khúc rồi dừng ở bãi đỗ riêng. Lương Tĩnh Khôn tắt máy, dụi mắt mệt mỏi, dúi cho anh thẻ thang máy:
"Tự cậu lên đi. Tầng mười bảy. Phòng trà của bạn anh, chẳng ai biết đâu."
Thang máy đi lên, tim anh cứ đập loạn cả lên.
Đó là một chỗ được cải tạo lại kín đáo. Anh đẩy cửa bước qua khu vườn nhỏ rợp xanh, chỉ có một phòng duy nhất. Khi tay chạm vào tay nắm cửa, tim anh gần như nhảy khỏi ngực.
Bên chiếc bàn trà lớn kiểu Trung, Tôn Dĩnh Sa mặc áo hoodie trắng, gương mặt xinh xắn khi nhìn thấy anh bỗng chốc sa sầm. Quả quýt cô đang bóc nửa chừng liền bay thẳng về phía anh.
Anh không né, quả quýt đập trúng vai, rồi ngay sau đó, một vật đen sì nện "bộp" xuống chân anh — cúi đầu nhìn, là điện thoại của cô.
Ngẩng lên thì thấy gương mặt cô giận dữ:
"Anh gửi cho tôi cả đống WeChat làm gì? Không bắt máy cơ mà? Thích chơi trò mất hút, chơi kiểu sụp đổ à?!"
Trên đường tới đây, anh cứ hoảng, gửi cho cô hàng đống tin nhắn, chỉ sợ cô lo lắng — anh nghĩ chắc cô chẳng thèm đọc.
Nhưng nước mắt cô đã rơi xuống trước khi cô nói xong câu.
Nhìn dáng anh cúi đầu lặng im, mọi tức giận xung quanh Tôn Dĩnh Sa đều biến mất, cô bước lại, ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh đang giấu kín:
"Khóc gì? Chỉ là thua một trận đấu thôi mà. Anh định thua luôn cả chính mình sao?"
Giọng cô pha lẫn lạnh lùng và đau lòng:
"Vương Sở Khâm, trận này anh thua không phải đối thủ — mà là chính anh. Bao lâu rồi? Nửa năm rồi, chuyện gãy vợt thua đơn nam ở Paris anh còn chưa bước ra được à?"
Con ngươi anh khẽ run lên, như bị đâm trúng chỗ đau, môi mím chặt, mặt tái đi.
"Họ muốn đạp anh ngã — anh cam lòng chắc? Chuyện đó không hủy được anh, chính anh mới đang hủy anh! Anh tự hỏi mình xem, Anton thắng được anh à? Moregard thì sao? Anh à, những trận này... người anh thua mãi, chỉ là anh thôi!"
Paris từng là bãi bùn lầy, trói chặt cánh chim ưng kiêu hãnh. Anh vùng vẫy, ai cũng muốn đạp anh xuống, kéo anh chìm hẳn, chẳng ai nhớ — chính anh ở Paris đã mang về tấm HCV đôi nam nữ đầu tiên cho bóng bàn Trung Quốc.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, bàn tay nhỏ vỗ lưng anh, dịu dàng an ủi:
"Paris không chỉ có bãi bùn, còn có chúng ta. Anh à, anh đã làm tốt lắm rồi. Chúng ta đã hứa, phải đòi lại HCV đôi nam nữ — chúng ta làm được rồi. Tương lai thuộc về chính mình. Vì ước mơ của mình, nhất định phải tiếp tục cố gắng, đừng bao giờ thua chính mình, đừng để ai đang chờ cười chúng ta được toại nguyện."
"Trong mắt em, anh giỏi nhất, chẳng ai hơn được anh."
Cô cười, ngẩng đầu lau nước mắt trên má anh:
"Đừng khóc nữa, khóc là hết đẹp trai rồi."
Vương Sở Khâm nhìn cô, ngón tay khẽ chạm khóe mắt cô, giọng khàn khàn:
"Em đừng khóc trước đã..."
"Ổn hơn chưa?" Cô hỏi, buông vòng tay đang ôm anh ra.
Khoảng ấm áp ấy vừa tuột khỏi người, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô. Cô bước mấy bước ngồi lại bàn trà, người vừa ôn nhu dỗ dành anh giờ đã nghiến răng trừng mắt:
"Lại đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng về trận đấu vừa rồi của anh."
...
Anh cúi đầu nhặt chiếc điện thoại bị cô ném, màn hình đã nứt, lí nhí than:
"Sau đừng có giận là quăng đồ... cái tính này anh chịu thua rồi."
"Anh lảm nhảm nữa tôi đập chết anh tin không?" Đôi mắt mèo long lanh trừng qua, Vương Sở Khâm lập tức giơ tay đầu hàng:
"Anh sai rồi anh sai rồi! Được chưa? Anh mua cái mới cho em!"
"Lẽ ra phải thế. Mua mười cái!"
"Mua cả tá cũng được!" Anh vội hứa, dúi điện thoại qua cho cô, cẩn thận quan sát nét mặt:
"Đừng giận nữa, được không?"
Cô hừ khẽ, rút Ipad ra, mở lại video trận đấu của anh. Vương Sở Khâm nhìn mà tim đập loạn, không muốn đối mặt cảnh tượng thất bại ấy.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt thấy thế, cau mày, vỗ vỗ ghế bên cạnh:
"Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Lại đây!"
Sau đó, cô quay lại Hà Bắc tiếp tục hồi phục, còn anh trở về trung tâm tập luyện. HLV nam Vương Hạo vốn định dành thời gian khuyên nhủ, nhưng nhìn anh từng ngày lấy lại phong độ, tâm thái cũng đổi khác, trong lòng ông cũng thấy an tâm hơn nhiều.
Mười ngày sau, Tôn Dĩnh Sa trở lại đội.
Cuối tháng 12/2024, đội tuyển Trung Quốc sang Nhật dự WTT Finals.
Đó là dấu mốc kết thúc năm 2024, anh cuối cùng cũng đứng dậy được — vô địch Finals tại Nhật, trở thành "Tam quán vương" của WTT Finals.
Ngày hôm đó, với Vương Sở Khâm, giống như một cuộc tự cứu rỗi. Giống như băng qua eo biển Manche dài thăm thẳm, nuốt chửng biết bao người, anh rốt cuộc đã cập bờ.
Vừa bước xuống sân, tin nhắn đầu tiên anh nhận được là của cô: "Chúc mừng anh, giỏi lắm."
Anh vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng cô quanh sân. Người nhỏ nhắn vừa thấp thoáng trên khán đài nay đã biến mất tăm.
Buổi tối, đội nam tụ tập ăn mừng, anh gửi cho cô bức ảnh cả đội.
Một giờ sáng, khi anh về khách sạn, cô mới nhắn lại:
"Em ngủ quên mất. Thấy ảnh anh rồi. Tuyệt lắm."
Đêm đã khuya thế, anh cứ nhìn từng chữ cô gửi mà chẳng nỡ rời. Anh muốn gặp cô, nhưng giờ này... anh chẳng tìm được cái cớ nào chính đáng.
Cuối cùng, anh chỉ lướt tay trên bàn phím, trả lời:
"Ngủ sớm đi nhé, Đô Đô. Chúc em ngủ ngon."
______
Ờh, ngủ sớm nha mấy chế - nay 4 chap thui - chuẩn bị cho đoạn sau dzữ dzội lắm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro