03

Tôn Dĩnh Sa trái lại, ngủ một giấc thật sâu và ngon lành.

Thế nhưng, chưa tận hưởng được bao lâu, sáng sớm hôm sau, cô đã bị đánh thức bởi âm thanh khe khẽ và động tác lục đục bên cạnh.

Vương Sở Khâm dậy rất sớm – mới hơn năm giờ sáng, anh đã cúi người khẽ lay cô: "Sa Sa, dậy thôi, không thì lỡ mất rồi."

Tôn Dĩnh Sa mơ màng mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ còn chưa rõ hẳn, bầu trời vẫn mờ sương. Cô rên khẽ một tiếng, uể oải ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ chẳng buồn mở to. Trong lúc kéo áo khoác lên người, cô lầm bầm đầy oán trách.

"Mặc ấm vào đấy nhé~" – Vương Sở Khâm dịu dàng nhắc nhở, tay đưa sẵn cho cô chiếc khăn choàng cổ.

Cô vừa trùm kín người, vừa chậm rãi nói ra một câu khiến anh sững lại: "Có thể... ly hôn được không?"

Vương Sở Khâm ngớ người, đứng khựng tại chỗ.

"Sao vậy?" – Anh cuống lên, ánh mắt lo lắng.

"Trước khi lấy chồng, chẳng ai nói cho em biết là cưới về Đông Bắc phải dậy từ 5 giờ sáng cả!" – Cô lườm anh, giọng mang theo chút trách móc lẫn uất ức vì bị đánh thức quá sớm.

Anh bật cười, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến, đưa tay nhéo nhẹ má cô một cái: "Em nghĩ gì thế hả?"

"Anh định dẫn em đi chợ sáng mà. Có rất nhiều món ngon đấy~"

Nghe đến đồ ăn, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên đôi chút. Sau vài giây im lặng giả vờ giận, cô cũng chịu thỏa hiệp: "Được rồi. Vì món ngon, tha thứ cho anh đấy."

Cô lại quấn khăn trùm mũ kín mít như một chú gấu trúc nhỏ, chỉ lộ đôi mắt lấp lánh. Trái lại, Vương Sở Khâm vẫn giữ dáng vẻ chỉnh tề, áo khoác gọn gàng, cổ áo mở nhẹ, gương mặt không một tia co ro.

"Anh không lạnh à?" – Cô nhìn anh đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi.

"Anh chọn phong độ, không quan tâm đến nhiệt độ~" – Anh nghiêng đầu cười, ánh mắt trong trẻo như gió sớm.

"Chịu anh luôn rồi...!" – Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, giọng đầy bất lực nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ.

Chợ sáng cách đó không xa, hai người tay trong tay thong thả đi bộ. Trên đường, không ít người quen của gia đình Vương Sở Khâm lên tiếng chào hỏi.

"Tiểu Khâm đấy à? Đây là người yêu cháu à?"

"Vợ cháu ạ!" – Vương Sở Khâm lập tức đáp, giọng dõng dạc, không chút do dự.

"Chà chà! Đẹp đôi quá đi mất!"

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười — cái cách anh gọi hai chữ "vợ cháu" sao mà tự nhiên, trơn tru như thể đã gọi cả đời vậy.

Thấy ánh mắt cô trêu chọc, Vương Sở Khâm vội vàng giải thích, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Có vợ rồi thì gọi quen thôi, chứ chưa có thì anh đâu dám gọi bừa."

Chính cái vẻ mặt ấy, cái cách nghiêm túc không đúng chỗ ấy, lại khiến cô bật cười giòn tan.

Anh càng nghiêm túc, cô lại càng thấy buồn cười.

Mà sáng sớm thế này, có một người bên cạnh làm mình cười, hóa ra... cũng đáng để dậy sớm một lần.

------

Tết đến, vùng quê Đông Bắc khoác lên mình một vẻ náo nhiệt rộn ràng hiếm thấy. Làng xóm tưng bừng như mở hội, đâu đâu cũng rộn vang tiếng cười, tiếng pháo tay, lời chúc tụng xen lẫn với hương thơm của món ngon ngày Tết.

Tối ba mươi, sau bữa cơm tất niên ấm cúng bên gia đình, người người bắt đầu rủ nhau đi chúc Tết từng nhà. Đường làng phủ đầy tuyết trắng, từng lớp tuyết dày đã đóng băng vì rét đậm kéo dài. Dưới chân là nền tuyết lạnh cứng như đá, bước lên chẳng để lại dấu chân, chỉ phát ra những âm thanh khẽ khàng, giòn giòn như tiếng bánh tráng vỡ vụn.

Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm, đi giữa làn gió lạnh buốt, trên con đường trắng xóa tuyết. Cô không đi đứng nghiêm chỉnh gì cho cam – lúc thì cố ý dẫm mạnh lên mặt tuyết để tạo tiếng động, lúc thì hứng thú trèo lên những đụn tuyết nhỏ nhấp nhô ven đường, như thể quay lại làm một đứa trẻ nghịch ngợm.

Dù sợ lạnh đến mức môi khô căng, tay đỏ bừng, nhưng cô vẫn không giấu được sự thích thú. Cô là thế – yếu ớt nhưng ham chơi, nũng nịu nhưng luôn tò mò.

Vương Sở Khâm chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tay nắm tay cô không rời, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của cô, như sợ cô lỡ trượt ngã hay bị gió lạnh quất vào má.

Giữa lúc cô vừa trèo lên một đống tuyết nhỏ để thỏa mãn niềm vui con nít, thì từ xa bỗng vang lên tiếng reo hò ầm ĩ. Vài đứa trẻ con nhà hàng xóm đang trượt tuyết xuống từ một ụ tuyết cao lớn. Chúng lao nhanh như gió, và đúng như dự đoán — đâm thẳng về phía cô.

"Á!" – Tôn Dĩnh Sa giật mình kêu khẽ, thân người loạng choạng, bước chân trượt khỏi mặt tuyết trơn.

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay kia lập tức siết chặt, kéo mạnh cô lại.

Một vòng tay ấm áp nhanh chóng ôm trọn lấy cô, che chắn cho cô khỏi cú va chạm bất ngờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cảm giác an toàn ấy – lại khắc thật sâu trong lòng cô.

Lũ trẻ con cũng giật mình đứng sững lại, líu ríu xin lỗi: "Xin lỗi chú Vương ạ! Bọn cháu không thấy cô Vương!"

"Cô Vương, bọn cháu xin lỗi ạ~"

Giọng trẻ thơ vang lên lanh lảnh trong buổi sớm mùa đông, khiến Tôn Dĩnh Sa nhất thời không biết phản ứng sao cho phải. Cô vội vàng xua tay, cười gượng: "Không sao đâu, không sao đâu~"

Vương Sở Khâm chỉ nhẹ giọng căn dặn, giọng không nặng nhưng đủ khiến lũ nhỏ im re: "Chơi cẩn thận một chút nhé."

Khi hai người lại tiếp tục bước đi, vẫn là đôi tay ấy đan chặt vào nhau không rời, như chưa từng có khoảnh khắc nào tách ra.

"Lúc nãy... tụi nhóc đó gọi anh là... chú à?" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc, trong giọng mang chút kinh ngạc.

"Ừ, tụi nó là cháu nội mấy ông chú anh." – Anh đáp, giọng thản nhiên.

"Ồ~ Trông đáng yêu thật đấy." – Cô bật cười, hình ảnh bọn trẻ vừa líu ríu xin lỗi vừa run rẩy vẫn còn hiện rõ trong đầu.

"Quậy lắm." – Anh khẽ than, ánh mắt dịu lại khi nhìn cô cười.

"Em thấy cũng vui mà." – Cô lí lắc vài bước, lại không quên đá chân vào một đụn tuyết nhỏ bên đường, bông tuyết vỡ tung bay tứ phía.

Chỉ là... chưa kịp chạy đi xa, bàn tay cô đã bị giữ lại — bàn tay ấy, vẫn nắm chặt như từ đầu.

"Cẩn thận trơn đấy." – Giọng anh trầm nhẹ vang lên bên tai.

"Biết rồi mà~!" – Cô quay đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiếu qua trời tuyết, lan tỏa ấm áp khắp cả mùa đông.

-----

Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài, còn lại phần lớn thời gian, Tôn Dĩnh Sa gần như chỉ quanh quẩn trong nhà — cô thật sự rất sợ lạnh.

Thế nhưng, ở nhà cũng không đến nỗi buồn. Thỉnh thoảng, mẹ Vương lại rủ vài người bạn thân đến đánh bài, tiếng cười nói rôm rả vang lên trong gian phòng khách ấm áp. Vừa chơi vừa tám chuyện, không khí náo nhiệt chẳng kém ngày hội, mà cô lại được "ngồi hóng" miễn phí — cũng xem như một cách tận hưởng.

Vương Sở Khâm nhìn vợ mình cuộn tròn trong chăn như bánh nếp nhỏ, lòng không khỏi cảm thấy thương thương. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy nên dẫn cô ra ngoài nhiều hơn một chút.

Bất chợt, anh nhớ tới khu trượt tuyết ngoài thị trấn.

Dù sao cũng hiếm khi về quê, bạn bè thân thiết cũng lâu lắm chưa gặp. Nếu nhân tiện đưa "bánh đậu nhỏ" nhà mình đi trượt tuyết, lại có dịp giao lưu một chút, chẳng phải rất tốt sao?

So với việc cứ ru rú trong nhà, có lẽ đi chơi sẽ khiến cô thấy vui hơn.

Chỉ là... trượt tuyết – cái hoạt động "lạnh cộng thêm lạnh" ấy, rõ ràng không phù hợp lắm với người như Tôn Dĩnh Sa – người mà chỉ cần gió thổi qua đã rùng mình co ro.

Vậy mà khi anh vừa mới gợi ý, cô chỉ do dự một chút rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Suy cho cùng, suốt ngày ở nhà cũng chẳng có gì mới mẻ.

Sau bữa trưa, nghỉ ngơi một lát, hai người bắt đầu chuẩn bị xuất phát.

Mẹ Vương thì cứ dặn dò mãi không thôi, những câu như: "Phải chăm sóc vợ cho tốt đấy nhé, vợ là để cưng chiều~", vẫn còn vang vọng bên tai Vương Sở Khâm đến tận khi họ ra đến cổng.

Nếu không phải ngại ngùng, e rằng mẹ anh đã theo chân hai đứa đến tận khu trượt tuyết mất rồi.

Thấy thế, Tôn Dĩnh Sa liền bật cười, thuận miệng đề nghị: "Hay mẹ đi cùng bọn con luôn đi ạ? Mình cùng nhau chơi cho vui!"

Vương Sở Khâm lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ "nghi ngờ sâu sắc": "Em chắc không đấy?"

"Chắc chắn rồi!" – Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa, còn khoác tay mẹ chồng, nũng nịu nói: "Mẹ~ mẹ đi với bọn con đi mà~ chơi một chút cho vui nha~"

Mẹ Vương bị cô chọc cười, vội xua tay: "Thôi thôi, mẹ không đi đâu. Hai đứa đi đi, để Tiểu Khâm dẫn con chơi cho thật vui."

Bà đâu phải không hiểu. Vợ chồng son đi chơi, bà theo làm gì cho mất tự nhiên chứ?

"Vậy... tụi con đi nhé~" – Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn khoác tay Vương Sở Khâm, ánh mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ sắp được ra ngoài dạo phố.

Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn đồ trượt tuyết cho cô từ trước. Từ áo khoác đến găng tay, mũ trùm tai – tất cả đều đủ đầy, ấm áp mà vẫn dễ thương. Cô không có kinh nghiệm gì, nhưng ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của nhân viên, mặc đồ xong xuôi coi như đã "lên dây cót".

Anh còn đặc biệt chọn cho cô ván trượt đôi – loại dành cho người mới học, dễ giữ thăng bằng và giảm ngã.

Nhưng chưa kịp đưa ra, Tôn Dĩnh Sa đã mở lời: "Em muốn học ván đơn!"

"Hả?" – Anh ngạc nhiên.

"Ván đơn trông... ngầu hơn!" – Cô nghiêm túc đáp, mắt sáng rực.

Nghe vậy, Vương Sở Khâm suýt thì không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Anh cúi đầu nhìn "bánh đậu nhỏ" đang đội mũ trùm kín mít của mình, khẽ lắc đầu, giọng đầy chiều chuộng: "Rồi rồi, cho em ngầu."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai cô vợ đứng bên lề sân, Vương Sở Khâm cùng cậu bạn chí cốt Đại Kim hào hứng trượt một vòng quanh sân. Cả hai đều thành thạo, bước trượt lưu loát như gió lướt, khiến người bên ngoài nhìn vào không khỏi trầm trồ.

Còn ở một góc bên lề sân trượt, hai "tân thủ" – vợ của Vương Sở Khâm và vợ của Đại Kim – đứng bên nhau, cả người gói gọn trong bộ đồ giữ nhiệt màu sắc tươi sáng, trông như hai viên kẹo dẻo sắp tan chảy dưới ánh nắng mùa đông.

Vợ của Đại Kim cũng là người mới học, và không hẹn mà gặp, cô nàng cũng chọn ván đơn. Lý do? Rất đơn giản: "Trông ngầu hơn!"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong, mắt sáng rực: "Trời ơi! Em tìm thấy đồng đội rồi~"

Quả thật, chẳng sai chút nào khi nói rằng: mỹ nhân thì thường cùng chung chí hướng.

Hai người nhanh chóng "chạm sóng tâm hồn", lập thành một đội tạm thời — đội "mới chơi nhưng phải đẹp", vừa lục tìm video hướng dẫn trên mạng, vừa bàn nhau chiến thuật "trượt mà vẫn giữ phong cách".

Bên ngoài sân, mấy ông chồng thì khỏi phải nói — trượt như bay, xoay vòng như gió, chẳng thèm ngó ngàng đến hai bóng hồng đứng bên lề.

Thế là ở một góc sân trượt, hai cô nàng hóa thân thành "ngọa long phượng sồ", cùng nhau bắt đầu hành trình học hỏi. Người dám hướng dẫn, người dám thực hành — hết sức nghiêm túc.

Cho đến khi...

"Rầm!"

Ngã lăn quay ra tuyết.

May mà cả hai đều có đồ bảo hộ đầy đủ, nên chỉ đau... lòng. Bộ đồ dễ thương đáng yêu giờ đã bám đầy tuyết, chẳng còn gì gọi là "ngầu".

Thôi vậy.

Không học nữa.

Hai người dứt khoát tháo giày, tháo ván, kéo nhau ra khỏi sân trượt như hai chiến sĩ vừa "thất thủ" sau trận đánh – nhưng vẫn giữ được khí chất.

Họ tìm đến một quán nhỏ ven sân, chọn mấy món đồ ăn vặt, rồi ngồi xuống vừa ăn vừa "nghiên cứu đời sống".

Lúc này, Vương Sở Khâm trượt tới, ngoắc cô: "Sa Sa~ lại đây, anh dạy cho!"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn đang cầm miếng snack: "Không học nữa đâu~"

Anh lướt thẳng đến đứng trước mặt cô, nhướng mày trêu chọc: "Không muốn ngầu nữa à?"

Cô ngẩng đầu, cười ngọt ngào: "Anh ngầu một mình đi, em chọn làm mỹ nhân độc lập~"

"Chuẩn luôn!" – Vợ của Đại Kim tiếp lời ngay, giơ ngón cái khen ngợi: "Nữ chính bản lĩnh là thế chứ!"

Nhìn biểu cảm "bất hợp tác" của vợ mình, Vương Sở Khâm mới bừng tỉnh nhận ra: Có lẽ hôm nay... mình chọn sai hoạt động mất rồi.

Anh cũng cởi đồ bảo hộ, tháo giày, rút khỏi sân.

"Anh cũng không trượt nữa à?" – Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu hỏi.

"Ừ. Đi ăn thôi." – Anh đáp, nắm tay cô kéo đi, động tác dứt khoát không chần chừ.

"Nhưng anh trượt đẹp lắm mà? Sao không chơi thêm một lúc?" – cô tò mò.

"Anh trượt xong rồi mà." – Anh cười, ánh mắt dịu dàng như nắng giữa tuyết, lặng lẽ nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa trong lòng khẽ động.
Anh trượt ngầu thế cơ mà – mặc toàn thân đồ đen, dáng người cao lớn, ván lướt dưới chân nhẹ như gió, trông đúng kiểu đẹp trai muốn "xỉu ngang".

Mặc dù... thân hình của Đại Kim cũng rất ổn đó.

Nhưng mà...

Trong mắt em, chỉ có anh thôi~

P.S: Em không có lén nhìn Đại Kim đâu nha...
Giữa bao nhiêu người, mắt em cũng chỉ thấy một mình anh.
Vì... mắt em chỉ chứa được hình bóng của anh mà thôi.

——

Buổi tối, Đại Kim hào hứng mời cả nhóm đi ăn. Quán ăn nhỏ nằm ngay trung tâm thị trấn, không quá sang trọng, nhưng lại ấm cúng lạ thường. Những món đặc sản Đông Bắc được dọn ra đầy ắp, hương thơm lan tỏa, khiến ai nấy đều thấy bụng đói cồn cào.

Khi mọi người vừa ngồi ổn định, rượu rót đầy ly, chuẩn bị khai tiệc thì Đại Kim quay sang hỏi: "Khi nào hai người quay lại Bắc Kinh thế?"

"Mùng Sáu." – Vương Sở Khâm đáp ngắn gọn, tay vẫn đang gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa.

"Sớm thế à?" – Đại Kim chau mày ngạc nhiên.

"Không sớm đâu, mùng Tám phải đi làm rồi." – Anh mỉm cười, giọng không nặng không nhẹ, nhưng nghe vào lại có chút bất đắc dĩ thường thấy của dân văn phòng.

"Được rồi, đám cưới hai người bọn tôi không kịp về tham dự, chị dâu đừng trách nhé." – Đại Kim vừa nói vừa nâng ly, ánh mắt chân thành.
"Nào, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm!"

Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Tôn Dĩnh Sa vội cười đáp: "Không sao đâu, cảm ơn anh nhiều lắm!" – Rồi cũng nâng ly, nhấp một ngụm tượng trưng, má đỏ hồng vì men rượu xen lẫn không khí ấm áp quanh bàn.

"À đúng rồi!" – Vợ của Đại Kim nhanh nhảu chen vào, ánh mắt sáng rỡ.
"Chúc hai người sớm sinh quý tử nhé~"

Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên rôm rả.

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, đặt đũa xuống bàn, giọng mang theo ý trêu chọc: "Ơ hai người còn chưa sinh mà đã đòi chúc bọn em rồi hả?"

"Đừng khách sáo!" – Đại Kim xua tay, cười lớn.
"Bọn tôi chỉ muốn cho hai người... làm quen trước với áp lực bị giục sinh con thôi!"

Tiếng cười bật lên quanh bàn ăn, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt từng người, tạo nên một khung cảnh giản dị mà ấm lòng – như thể mọi yêu thương và vui vẻ đều ngưng tụ lại trong khoảnh khắc ấy.

Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh một vòng, rồi lặng lẽ quay sang nhìn người bên cạnh.

Anh vẫn đang cười, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn, đôi mắt đen thẳm ấy như chỉ có mình cô trong đó.

Rõ ràng, là một buổi tối rất đỗi bình thường...
Vậy mà lại khiến trái tim cô khẽ run lên một nhịp dịu dàng.

——

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt — thoắt cái, kỳ nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc. Chuyến bay trở về Bắc Kinh hạ cánh an toàn giữa nền trời xám nhạt đầu xuân.

Vừa bước ra khỏi sân bay, làn gió khô lạnh quen thuộc của Bắc Kinh lướt qua gò má, Tôn Dĩnh Sa bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Không có so sánh thì không thấy rõ — giờ mới thấy Bắc Kinh thật sự ấm áp."

Cô cười khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, toàn thân như trút được gánh nặng vô hình.

Nhìn dáng vẻ phấn khởi ấy, Vương Sở Khâm đột nhiên thấy hơi áy náy. Suốt những ngày ở Đông Bắc, tuy lạnh đến thấu xương, nhưng cô chưa từng than phiền nửa câu, chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ thích nghi.

Anh bước sát bên, bỗng nhiên mở lời: "Lần sau không về Đông Bắc nữa đâu."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến cô hơi ngẩn ra.

"Sao thế?" – Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Lạnh quá." – Anh trả lời đơn giản, giọng khẽ trầm xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa liền hiểu ra.

Cô khẽ bật cười, bước sát lại gần, cố ý lườm yêu một cái, giọng vừa trách vừa trêu: "Em đã bảo anh đừng mặc mỏng như vậy rồi mà. Một năm mới về quê một lần, vậy mà cũng không chịu giữ ấm. Cẩn thận chú dì nói anh bất hiếu đó nha~"

Cô dừng một chút, rồi chợt sửa lại, mắt cong cong cười: "À không, phải gọi là 'bố mẹ' rồi chứ nhỉ~"

Vừa nói, cô vừa lém lỉnh nháy mắt, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa tinh nghịch khiến Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười.

"Vậy... lần sau, em còn muốn về không?" – Anh hỏi, giọng thấp nhưng ánh mắt mang theo chút chờ mong.

"Có chứ!" – Cô không chút do dự, gật đầu thật mạnh.

"Đông Bắc vui mà! Chỉ là... lần sau anh nhớ mua cho em găng tay mỏng hơn một chút nha. Găng tay dày quá, em còn chẳng cào được tuyết luôn đó!"

"Được~" – Anh mỉm cười, giang tay ôm lấy vai cô, hai người cùng nhau bước ra khỏi sân bay, chậm rãi hòa vào dòng người đang hối hả quay về nhịp sống thường nhật.

Thành phố vẫn thế — ồn ào, náo nhiệt, đôi lúc mệt mỏi. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong vòng tay người mình yêu, mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến lạ.

Hóa ra, Đông Bắc là nơi anh đã lớn lên.

Là nơi có gió tuyết lạnh đến thấu xương...
Nhưng cũng là nơi có gia đình, có tuổi thơ, và giờ đây — có cả một phần trái tim cô.

Và vì anh ở đó, nên dù có lạnh đến đâu... vẫn là một nơi tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro