05
Cô gái nhỏ này đúng là chẳng biết ngại là gì — lần đầu tiên đến căn hộ riêng của anh, vậy mà dáng vẻ lại cứ như đã quá quen thuộc từ lâu.
Thực ra, Tôn Dĩnh Sa chỉ mới nhìn bảng số phòng thôi, đã nhanh chóng tìm đúng cửa nhà. Không cần hỏi, không cần xác nhận, bước chân đi thẳng như thể từng tới nơi này vô số lần.
Vương Sở Khâm theo sau, hơi chậm một nhịp.
Cửa vừa mở, cả hai cùng bước vào. Không gian bên trong là một căn hộ một phòng ngủ đơn giản, không cầu kỳ nhưng rất ngăn nắp. Bài trí nhẹ nhàng, gọn gàng, tông xám xanh chủ đạo khiến người ta vừa vào đã thấy yên tĩnh.
Vương Sở Khâm cẩn thận lấy cho cô một đôi dép dùng một lần, còn chính mình thì chuẩn bị đi đôi quen thuộc để vào nhà.
Chỉ là — người nào đó lại đột nhiên lên tiếng: "Em không muốn mang cái này, em muốn đi đôi kia cơ.". Ngón tay cô chỉ thẳng vào đôi dép anh đang định xỏ.
"Em chắc chứ? Đôi đó anh đi rồi đấy." – Anh nhướn mày hỏi.
"Anh chê em đấy à?" – Cô bĩu môi, giả vờ hờn dỗi, mắt long lanh nhìn anh như thể đang đợi câu trả lời thích đáng.
"Dĩ nhiên là không rồi." – Vương Sở Khâm lập tức đầu hàng, giọng bất lực mà cưng chiều.
"Thế thì ổn rồi còn gì~" – Cô cong môi cười đắc ý.
Vậy là đôi dép dùng một lần bị anh "nhận" lại, còn đôi anh đã đi thì bị Tôn Dĩnh Sa ôm về phía mình như chiến lợi phẩm.
Anh khẽ cười, mang túi thực phẩm vào bếp.
Cô thì rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn ung dung ngó nghiêng xung quanh. Phòng ngủ bài trí đơn giản nhưng ấm áp. Bộ ga giường màu lam nhạt, góc bàn có đặt một chậu cây nhỏ – rõ ràng nơi này vẫn thường được chăm sóc chu đáo.
Anh thay đồ — áo thun đen dài tay, quần short cùng tông. Phía trên mang hương vị mùa thu, phía dưới lại mát mẻ như đầu hạ — đúng kiểu "trên thu dưới hạ" quen thuộc của anh.
Tối nay không nấu cơm, nên anh chọn dùng mì sợi làm món chính. Trong bếp, dụng cụ không nhiều, nhưng thao tác của Vương Sở Khâm rất thành thạo. Anh quyết định làm hai món đơn giản: ớt xanh xào thịt, và trứng cà chua xào — bộ đôi quốc dân, càng ăn càng ghiền.
"Làm ít thôi nhé, sắp vào hè rồi, ăn không hết thì phí lắm." – Cô thò đầu vào dặn dò.
Anh chỉ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Bữa tối nhanh chóng hoàn thành. Trong nhà chỉ có một cái bát sứ lớn — cái bát mà anh vẫn dùng như... tô. Vương Sở Khâm múc cho cô một bát đầy ụ, còn mình thì dùng đĩa ăn mì.
"Anh cho em nhiều quá rồi đó~" – Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt nhìn tô mì trước mặt.
"Có bao nhiêu đâu." – Anh bình thản đáp.
"Em chia cho anh chút nha~" – Cô nói, rồi không đợi anh phản ứng, dùng đũa gắp hẳn nửa bát mì sang đĩa của anh.
Vương Sở Khâm liếc bát cô, nhíu mày: "Em đang... cho mèo ăn hả?"
"Em ăn nhiều rau bù lại mà~"
"Được rồi, ăn nhiều chút nhé." – Anh vừa cười vừa gắp thêm trứng xào vào bát cô, động tác quen thuộc và dịu dàng như đã làm hàng trăm lần trước đó.
Ăn xong, cô tự giác đi rửa bát.
Vương Sở Khâm cũng không tranh, chỉ lặng lẽ dọn rác, lau bàn. Cô vừa bước ra khỏi bếp, chiếc khăn bông khô đã được anh đưa sẵn tới tay.
"Cảm ơn anh nha~" – Cô vui vẻ đón lấy, lau đôi tay ướt sũng.
Tối muộn, cả hai ngồi trong phòng khách. Tôn Dĩnh Sa dựa vào sofa, mắt díp lại, chẳng mấy chốc đã gần như gục ngủ.
Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc, rồi đưa tay... nhéo nhẹ má cô một cái.
Cô tỉnh giấc ngay lập tức, cau mày nhìn anh.
"Dậy thôi, về nhà." – Anh dịu giọng nhắc.
Cô lắc đầu, lười biếng vùi mình vào gối: "Ngủ lại đây luôn đi~ Về làm gì nữa."
"Ở đây á?"
"Ừm. Em chưa từng ngủ ở đây lần nào." – Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng rực như đang phát sáng trong đêm.
Vương Sở Khâm ngẩn người, nhắc nhở: "Ở đây chỉ có một phòng ngủ đấy."
"Biết mà." – Cô đáp, ánh mắt không né tránh, giọng cũng không đổi.
Anh đứng yên một lát, rồi cuối cùng... khẽ gật đầu.
"...Được thôi."
......
Lúc này, Vương Sở Khâm đang tắm.
Tôn Dĩnh Sa chưa có đồ ngủ, nên trong lúc chờ, cô tiện tay lục trong tủ quần áo của anh một chiếc áo phông rộng, tính mặc tạm qua đêm.
Khoảng mười mấy phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại. Vương Sở Khâm bước ra, mái tóc còn ẩm, trán vương chút hơi nước. Anh mặc bộ đồ ở nhà dài tay dài quần kín mít, chỉnh tề đến mức... gần như nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa lúc này nằm trên giường lướt điện thoại, suýt chút nữa ngủ quên.
"Đi tắm đi." – Anh khẽ gọi.
"Ừm." – Cô lập tức ngồi dậy, cầm áo phông lên, chuẩn bị vào phòng tắm.
Nhưng vừa đứng lên, ánh mắt cô vô thức lướt qua anh.
Anh đã tắm xong rồi... mà lại ăn mặc chỉnh chu đến vậy?
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ mím môi cười nhạt, rồi ôm áo bước vào.
Hơn hai mươi phút sau, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra.
Hơi nước còn chưa tan hết, không khí mang theo mùi hương ấm áp và sạch sẽ.
Đập vào mắt Vương Sở Khâm đầu tiên là đôi chân trắng mịn, rồi đến gương mặt đỏ hây hây của cô gái mới tắm xong, ánh mắt long lanh như có làn sương nhẹ phủ lên.
Chiếc áo phông của anh khoác lên người cô, rộng thùng thình, phần vạt áo chỉ chạm đến giữa đùi, để lộ đôi chân thon dài và làn da mềm mại còn vương hơi nước. Tóc cô còn ướt, rũ xuống bên má, lưng áo dán nhẹ vào làn da, vẽ nên một đường cong mềm như nước.
Vương Sở Khâm lập tức quay mặt đi, cổ họng khẽ động, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Máy sấy tóc đâu thế? Em tìm không thấy." – Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng, mang theo chút mềm mại mơ màng.
"Anh tìm cho." – Anh đứng dậy ngay, như để che giấu sự bối rối trong lòng.
Máy sấy giấu dưới kệ tivi – đúng là khó tìm.
Anh đưa máy sấy cho cô, nhưng cô không nhận.
"Không phải anh sẽ giúp em sấy sao?" – Cô nhìn anh, giọng mềm như nhung, như thể đang làm nũng.
Vương Sở Khâm ngẩn ra một giây, rồi khẽ gật đầu: "...Được rồi, anh sấy cho."
Cả hai vào phòng tắm. Cô ngồi xuống ghế nhỏ, anh đứng phía sau, bật máy sấy.
Tóc cô giờ đã dài đến gần vai – mềm mượt, đen nhánh, còn mang theo mùi thơm dịu của dầu gội.
Ngày xưa, anh từng nghĩ: nếu Tôn Dĩnh Sa để tóc dài, sẽ trông thế nào?
Và giờ đây, cô gái ấy đang ngồi trước mặt anh, yên lặng, ngoan ngoãn như một đám mây nhỏ — để anh nhẹ nhàng sấy khô từng sợi tóc.
Một cảnh tượng không ngờ có ngày trở thành hiện thực.
Sấy xong tóc, Vương Sở Khâm cẩn thận cất máy, rồi cầm chăn định ra sofa.
Chỉ là — chưa kịp bước đi, anh đã bị cô gọi lại.
"Anh định đi đâu?" – Giọng cô vang lên, nhẹ tênh, nhưng không giấu nổi sự bực bội.
"Anh ra ngoài ngủ." – Anh đáp, giọng bình tĩnh.
"Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung." – Cô đáp thản nhiên.
Anh sững lại.
Đúng vậy... không phải chưa từng ngủ chung.
Nhưng lần nào cũng giữ khoảng cách cẩn thận, chăn chia ranh giới rõ ràng, lời nói cũng dè dặt. Anh luôn tự nhủ phải biết kiềm chế — vì không biết rõ cô nghĩ thế nào, không muốn khiến cô khó xử.
Nhưng giờ đây...
Cô gái ấy, lại là người mở lời trước.
Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt mang theo chút nghịch ngợm, mà sâu trong đó — là sự chân thành không giấu giếm.
Anh nghĩ thầm: Cô ấy luôn là kiểu người như vậy. Dám nghĩ, dám làm... và cũng dám yêu.
"Nhưng... lần này không giống." – Giọng anh trầm khàn, mang theo sự kiềm nén rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người đàn ông trước mặt: "Khác gì chứ?"
Vương Sở Khâm im lặng.
Trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó hỗn loạn – như sóng ngầm cuộn trào nơi đáy biển, không thể gọi tên.
Cô không để yên.
"Anh nói đi," – giọng cô mềm nhẹ, nhưng không hề buông bỏ – "Khác chỗ nào?"
Bị dồn đến chân tường, cuối cùng anh cũng thốt ra: "Anh sợ... không kiềm chế được."
Chỉ một câu, mà như mở ra tất cả.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, không hề do dự, khẽ nói: "Em đâu bảo anh phải kiềm chế."
Không phải lời trêu chọc, càng không phải lời mời gọi – mà là sự thẳng thắn, rõ ràng, không lùi bước.
Vương Sở Khâm khựng lại.
"Em... có biết mình đang nói gì không?" – Giọng anh khàn hẳn, như bị cảm xúc xô nghiêng.
"Biết." – Cô gật đầu, ánh mắt kiên định và dịu dàng như ngọn gió tháng ba.
Cô chậm rãi tiến đến gần anh, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
"Em muốn ở bên anh." – Cô thì thầm, giọng nhẹ như lông vũ, "Em thích anh."
Lồng ngực Vương Sở Khâm khẽ rung lên.
Anh đứng yên, như thể sợ chỉ một cử động nhỏ sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
Tôn Dĩnh Sa không đợi anh trả lời – cô vươn tay ôm lấy anh, vòng tay dịu dàng mà kiên định.
"Vương Sở Khâm," – cô khẽ gọi tên anh, "Anh cũng thích em, đúng không?"
Vẫn không có câu trả lời – chỉ có đôi môi anh đáp lại cô, mang theo tất cả xúc cảm bị dồn nén bao lâu nay.
Nụ hôn ấy – không còn là sự do dự, không còn dè chừng.
Là cuồng nhiệt, là khát vọng, là cam kết thầm lặng.
Nụ hôn cuốn họ lên giường, từng lớp quần áo rơi xuống, từng cái chạm đều cháy bỏng như than hồng.
Nhưng rồi... anh dừng lại.
"Không được," – giọng anh khẽ khàng, lồng ngực phập phồng, "Hôm nay... không được."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, đôi mắt ánh nước, hơi thở còn chưa ổn định.
"Là hôm nay không được... hay anh không được?" – Cô khẽ cong môi, trêu chọc.
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô một cái.
Cái miệng này...
Vừa ngang ngược, lại vừa ngọt ngào.
"Ở đây... không chuẩn bị gì cả." – Giọng anh trầm thấp, ý tứ rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, nhướng mày: "Thế... rốt cuộc là anh được hay không được hả?"
Vương Sở Khâm cười khẽ, cúi đầu, hôn lên trán cô một cái dịu dàng.
"Lỡ mà em có bầu thì sao?"
"Thì sinh thôi chứ sao." – Cô thản nhiên, "Chúng ta hợp pháp mà. Anh sợ gì? Hay là... anh tự tin đến vậy? Một lần là trúng?"
Câu nói ấy khiến anh bật cười thành tiếng.
Đúng vậy – họ là vợ chồng, chẳng còn gì phải sợ.
Anh cúi xuống, môi khẽ lướt bên tai cô, hơi thở nóng rực: "Em đoán xem... anh có lợi hại không?"
Tôn Dĩnh Sa quay đi, mặt ửng đỏ: "Không đoán."
"Không đoán thì..." – Anh khẽ ghé sát, thì thầm – "...thử xem là biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro