Ngồi trong xe và đọc những dòng bình luận dưới bài đăng, Sở Khâm biết rằng đêm nay bản thân anh khó mà giữ được. Nhìn gương mặt thiên thần đang ngon giấc bên cạnh, anh quyết chuyện gì cũng sẽ tự mình gánh vác. Cùng lắm bị Long ca mắng vài trận rồi viết một bản kiểm điểm thì mọi chuyện lại im xuôi
Không nghĩ nhiều, anh tắt điện thoại và tiếp tục lái xe về Bắc Kinh. Tuy nói rằng bản thân không sợ nhưng cả đoạn đường dài anh không ngừng cầu nguyện, đến chuỗi hạt đeo trên tay cũng lấy ra lần từng viên một
Một tiếng sau anh đã có mặt tại chung cư, nhìn từ xa đã thấy bóng của Long ca đang đứng đợi sẵn ở đó. Nhưng lại không thấy hai đứa nhỏ đâu, anh chạy đến gần và dừng xe lại, hạ cửa kính xuống
" Long ca, để anh đợi lâu rồi. Bánh đậu nhỏ đang ngủ, đợi em chạy xe vào hầm anh cứ lên nhà em trước nha "
Không để Long ca kịp phản ứng anh vội kéo cửa kính lại đạp mạnh chân ga chạy đi. Anh sợ nếu chần chừ thêm một lúc nữa sẽ bị mắng ngay giữa đường, khi ấy có hàng trăm cái miệng cũng không thể kêu oan được
Long ca thì vẫn cứng đứng đó nhìn theo xe và không ngừng chửi thầm
" Tiểu tử thối, hại anh ra nông nổi này. Lại còn lừa anh, đợi sau khi lên nhà sẽ cho em biết tay "
Sở Khâm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Long ca đứng đó nhìn theo xe miệng liên tục lẫm bẫm. Thầm cầu trời vì đã cho anh vượt qua được một kiếp nạn. Sau khi chạy xe vào hầm, anh nhẹ nhàng đánh thức Bánh đậu nhỏ dậy
" Bánh đậu nhỏ, đến nhà rồi mau dậy thôi "
Sasa nghe thấy tiếng gọi, khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào mà khi thức dậy đã nhìn thấy ở hầm đỗ xe của chung cư. Chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra cô ngồi ngay người ở đó một lúc
" Em chưa tỉnh ngủ sao ?" anh đưa tay xoa nhẹ vào chiếc má tròn đó, nhìn Bánh đậu nhỏ một cách âu yếm
" Không, em đã dậy rồi chỉ là có một chút choáng thôi " Sasa đưa tay dụi đôi mắt nhỏ của mình
Sở Khâm cứ ngồi yên đấy đôi tay không ngừng xoa vào má của Bánh đậu nhỏ, đợi cho đến khi em ấy tỉnh ngủ hẳn rồi cùng nhau đi lên nhà.
Khi cánh cửa than máy mở ra, nhìn thấy Long ca đang đứng đợi trước cửa nhà. Sasa ngạc nhiên vì giờ này đúng ra anh ấy phải đang ở cùng chị Dâu. Nay lại đứng trước cửa nhà của mình, lại không nhìn thấy chị Dâu đâu, có chút tò mò, cô nhanh chân đến gần và hỏi thăm tình hình.
" Sao anh lại ở đây, hôm nay anh không đi chơi cùng chị Dâu à ? "
Nghe lấy câu hỏi của Sasa như chạm vào nỗi đau của anh, liền liếc mắt nhìn Sở Khâm
" Nhờ phúc của cặp đôi nào đó, mà hôm nay buổi đi chơi của anh kết thúc sớm. May thật ... ? "
Sở Khâm đứng bên cạnh, không dám nói một lời nào nhưng đôi tay không ngừng ra hiệu cho Long ca hãy giữ bí mật chuyện này. Nhưng dường như Long ca đang phớt lờ cậu, thấy rằng nếu chần chừ nữa có thể sẽ bị Bánh đậu nhỏ phát hiện nên anh vội kéo Long ca vào nhà.
" Nhanh vào nhà thôi, ngoài này trời lạnh "
Dù không muốn vào, lại bị Sở Khâm kéo tay không ngừng. Đành đi theo cậu vào phòng khách, vốn định rằng sẽ nói chuyện với cả hai người họ. Nhưng vừa ngồi xuống ghế chưa kịp mở lời đã thấy Sở Khâm kéo Sasa vào trong phòng ngủ, trên tay còn cầm theo hộp kem to. Anh cố nhìn xem hai người đó, để xem họ định làm thêm trò gì nữa nhưng lại bị cánh cửa chặn lại
Cùng lúc đó, sau khi kéo Bánh đậu nhỏ vào phòng, anh đóng nhẹ cửa lại để Long ca không nghe thấy. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra của em ấy, dù rất muốn giải thích nhưng lại không thể để Long ca đợi lâu bên ngoài, anh vội để em ấy ngồi xuống giường và đưa hộp kem vào tay của em
" Em ngồi ở đây đợi anh ra nói chuyện với Long ca nha, trong lúc đó thì em cứ ngồi ăn hết hộp kem này. Và nhớ là không được ra ngoài cho đến khi anh xong việc "
Sasa dù không có chút không muốn, nhưng nhìn hộp kem to trước mặt đành miễn cưỡng chấp nhận
" Được thôi, nhưng sau đó anh phải kể em nghe là có chuyện gì đó "
" Anh biết rồi, Bánh đậu nhỏ ngoan đợi anh nha "
Nói xong anh nhanh chân đi ra ngoài và không quên đóng cửa phòng lại. Đưa mắt nhìn ra phòng khách, thấy Long ca ngồi đó với giương mặt tức giận, anh rón rén lại gần tỏ vẻ hối lỗi
" Long ca, em biết sai rồi. Đúng ra em không nên lừa anh. Cũng không nên để người khác bắt gặp. Chuyện này là tự em làm, em sẽ chịu trách nhiệm không liên quan đến em ấy. Có muốn trách thì anh cứ trách em"
Nghe một tràng lời nói không đâu vào đâu của Sở Khâm càng khiến anh tức giận hơn. Thế nào là tự chịu trách nhiệm, tên nhóc này thật là hay quá rồi, tự mình gây ra chuyện giờ đây lại đứng trước mặt anh bảo rằng sẽ tự mình chịu. Nếu thật sự như vậy thì anh hà cớ gì phải ngồi ở đây để xem trò mèo của cả hai người họ.
" Chịu trách nhiệm ? câu này em nói bao nhiêu lần rồi. Vụ lần trước còn chưa lắng xuống, vừa mới đây là tấm hình Sasa ở trung tâm thương mại. Tưởng em đã biết sợ rồi chứ, nay lại làm thêm trò này. Đừng nghĩ nói ra những lời đó anh sẽ tha cho em ? "
Tiếng Long ca quát lớn khiến anh giật mình, vội đưa mắt nhìn về phía của phòng ngủ. Anh sợ rằng những lời vừa nãy sẽ bị Bánh đậu nhỏ nghe thấy, nhưng chợt nhận ra phòng này có cách âm anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Quay lại với Long ca, trước những lời nói đó anh tự cảm thấy bản thân không thể quay đầu được. Vội thay đổi chiến thuật năn nỉ anh ấy
" Long ca à, em biết anh là người độ lượng. Chỉ là bưc ảnh này cũng không chụp rõ mặt em và Bánh đậu nhỏ. Vài ngày nữa sẽ yên ắng thôi, anh thương hai đứa em bỏ qua cho em lần này được không. Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu "
" Cũng biết nói lý lẽ quá ha, em có chắc sẽ không tái phạm nữa không ?"
Sở Khâm im lặng, vì Long ca quả thật rất hiểu tính cách của anh, cho dù chính miệng anh nói ra những lời đó nhưng cũng không dám chắc mình có thể làm được hay không. Cũng vì anh quá yêu em ấy nên luôn muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nếu không vì được yêu cần giữ bí mật chắc là anh sẽ ngày ngày công khai, đăng hình em ấy lên khắp mạng xã hội để cả thế giới biết rằng anh rất yêu em ấy.
" Em....em không chắc nhưng em sẽ cố gắng !"
Nhìn vào đứa em đang ngồi trước mặt, Long ca cảm thấy bản thân bất lực. Tự hỏi từ khi nào bản thân lại rơi vào những chuyện như vậy, đáng lý ra hiện tại anh có thể ung dung làm đội trưởng đội nam, ngày ngày đi tập tối về với gia đình nhỏ, thi thoảng sẽ tham gia vài giải thi đấu cho đến khi nghỉ hưu.
Vậy mà mọi mong ước đó bây giờ lại tan biến khi có được đứa em trai rắc rối này, cứ vài bữa lại gây ra chuyện, nhưng lại không thể trách mắng nặng lời. Vì anh biết đứa trẻ này vốn đơn thuần không nghĩ nhiều, cũng vì lý do đó mà anh mới quan tâm và xem như đứa em trai trong nhà.
Còn thêm một cô em gái vô tư đang ở trong phòng kia nữa, ngày ngày đi theo Sở Khâm đến mức cũng bị cậu ta chiều hư rồi. Trước kia trong rất ngoan ngoãn nghe lời, giờ đây luôn cùng theo Sở Khâm gây họa. Biết trước có kết cục như vậy hà tất gì phải thu nhận hai đứa em này, thật là biết làm khó người anh này.
" Được rồi, dù gì chuyện này khi nãy anh đã giải quyết với bên Ban huấn luyện. Cũng chỉ là bức ảnh chụp từ xa, lại không rõ mặt. Nhưng anh nói trước ngoại chuyện này ra anh còn một việc muốn hỏi tội em "
Biểu cảm của Sở Khâm biến đổi liên tục, từ vui mừng khi được tha lỗi lại lập tức tối sầm lại khi biết mình còn một tội nữa. Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu
" Lại có chuyện gì nữa sao, em nhớ là mình chỉ có một lỗi này thôi "
" Đúng tội khi nãy là tội lớn, nhưng còn tội nhỏ. Em tính làm sao với anh đây chuyện hai đứa nhỏ bên nhà Thỏ là như thế nào ? "
Long ca đưa chân đá mạnh vào mông của Sở Khâm, chuyện kia anh có thể không đánh. Nhưng để hai quý tử của anh phải đi đến nhà người này rồi lại đến nhà người khác, phận làm ba như anh chắc chắn không bỏ qua
Sau cú đá mạnh đó, Sở Khâm mới nhớ ra việc hai đứa nhỏ. Vốn định sẽ hỏi anh ấy nhưng vì chuyện khi nãy nên đã quên mất.
" Phải ha, sáng em có đưa qua nhà của Thỏ. Vậy bọn chúng đâu rồi ? Em tưởng anh đã đón về rồi chứ "
Càng hỏi càng khiến anh khó mà hạ cục tức xuống. Rõ ràng hôm kia cả hai đã hứa giữ con cho anh để có thời gian riêng tư với vợ. Gây ra chuyện thì cũng thôi đi, còn gửi hai đứa nhỏ qua nhà Thỏ. Cặp đôi đó cũng không khác gì hai đứa rắc rối trước mặt này.
" Nhờ ơn phúc của hai em cộng với cặp đôi kia. Không biết đã cho hai đứa nhỏ nhà anh ăn cái gì, làm cho chúng đau bụng khiến cho vợ anh phải nhanh đón bọn chúng về. Hiện tại đã hết rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi em đã làm gì hai đứa con của anh ? "
Sở Khâm sau khi nghe mấy lời đó cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc sáng. Khi chở cả hai qua nhà Thỏ, anh có ghé mua một ít đồ chơi, nhưng cảm thấy nhiêu đó không đủ đễ vỗ ngọt tụi nó nên có lén mua một ít đồ ăn vặt đem qua nhà của Thỏ. Đến đây anh đã biết nguyên do là từ đâu, biết là lỗi của mình anh cúi mặt xuống né tránh ánh nhìn của Long ca, lí nhí nói
" Chuyện là do em, là em đã mua đồ ăn vặt chắc là không hợp vệ sinh nên mới khiến tụi nó đau bụng như vậy "
Long ca nhìn Sở Khâm, cảm thấy không còn từ nào để diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân đã giao trứng cho ác.
" Được rồi, dù sao bọn chúng cũng không có gì đáng lo. Khuya rồi anh cũng phải về đây, những gì em nói khi nãy nhớ phải giữ lời đó. Anh không muốn phải giải quyết mấy chuyện như thế này mãi đâu "
Nói rồi Long ca đứng dậy đi về, Sở Khâm nhìn theo anh đi ra ngoài cửa. Trong lòng như vừa trút được gánh nặng, xem ra kiếp nạn lần này anh gặp phải cũng không lớn lắm. Vội ra mở cửa cho anh còn không bên nói vọng ra ngoài.
" Anh về cẩn thận nha, ngày mai gặp lại !!! "
Tuy nghe thấy tiếng của Sở Khâm, nhưng anh cũng chẵng buồn quay lại nhìn. Giờ anh chỉ muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi, cả ngày cứ phải giải quyết mấy vấn đề này khiến anh có chút mệt mỏi rồi.
Đợi đến khi Long ca đi khuất, anh đóng cửa lại nhìn lên đồng hồ lớn ở giữa phòng khách " đã trôi qua 1 tiếng rồi sao ?", anh không nghĩ mình đã nói chuyện lâu đến như vậy. Nhớ lại Bánh đậu nhỏ vẫn còn ở trong phòng, anh khẩn trương mở cửa phòng
Tưởng rằng sau khi ăn kem xong em ấy sẽ ngồi yên đợi anh hoặc nếu buồn chán sẽ nằm trên giường xem tin tức trên Weibo. Nhưng xem ra anh đánh giá cao cô gái này quá rồi, vì giờ đây em ấy đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Bên cạnh là hộp kem đã ăn sạch.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, anh ngồi bên cạnh giường, im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em. Đưa tay nhè nhẹ vuốt vào má em, thật ra anh rất thích nhìn dán vẻ vô tư này của em ấy
Cho dù anh biết rằng cô gái của mình rất mạnh mẽ, nhưng anh luôn muốn khi có anh ở bên cạnh, em không cần phải tự mình làm mọi việc. Mặc cho ngoài kia có nói rằng em ấy bị anh chiều hư, anh cũng sẽ mạnh dạn nói với tất cả bọn họ rằng vì yêu nên anh cho phép em như vậy. Với anh chỉ cần em ấy luôn tươi cười sống hạnh phúc, cho dù anh có chịu bao nhiêu khổ cực cũng cam tâm tình nguyện.......
Ngấm em ấy thêm một lúc lâu, nhìn lại thời gian cũng thấy trời đã quá nữa đêm. Anh vội giúp em ấy cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng nằm cạnh em trên giường. Đắp vào người chiếc chăn ấm và ôm em vào lòng từ từ rơi vào giấc mộng
( Hôm nay nợ 1 chap fic Một Đời Yên Em, ngày mai shop sẽ up x2 chap để bù lại nha :* )
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro