03

Hôm đó sau buổi huấn luyện, Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn đồ đạc thì Đại Béo nhắn rủ tối nay tụ tập. Lúc này, Vương Sở Khâm đang chờ cô, thấy cô đang ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu kia khiến anh lại không kìm được, đưa tay định véo má cô.

Tôn Dĩnh Sa cảm giác được, lập tức đứng bật dậy.

"Sa Sa, giờ cả má cũng không cho véo nữa à?" – Vương Sở Khâm khẽ hỏi, giọng có chút ấm ức.

"Đừng để người ta hiểu lầm, Đầu ca." – Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng cằm về phía cửa ra vào.

"Hửm?" – Anh cũng quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ.

Cửa phòng huấn luyện, Chu Xán đang vẫy tay chào anh.

"..." – Vương Sở Khâm có chút bất lực.

Cô ấy vào được sân huấn luyện sao?

Lưu Đinh xuất hiện sau lưng cô, Vương Sở Khâm lập tức hiểu ra.

Không hiểu sao, trong lòng anh lại thấy bực.

Khi người ta tiến lại gần, Vương Sở Khâm quay sang chất vấn Lưu Đinh ngay: "Sao anh lại đưa cô ấy vào đây?" – Anh nhíu mày, giọng không mấy thân thiện.

Chu Xán đứng yên tại chỗ, lúng túng thấy rõ.

"Này này, Đại Đầu, nói chuyện nhẹ nhàng chút đi, làm người ta ngại kìa." – Lưu Đinh bước tới khoác vai anh, hạ giọng nhắc nhở.

"Tôi nói cho anh biết, đừng tùy tiện đưa cô ấy vào. Giữa tôi với cô ấy chẳng có gì hết. Nể mặt anh tôi mới không nói nặng lời."

"Chậc, thôi thôi, đừng giận. Tôi thấy cô bạn học này cũng ổn mà."

"Ổn sao anh không quen?"

"Không phải gu của tôi."

"Cũng không phải gu của tôi."

"..."

Cả hai nói không quá nhỏ, Chu Xán nghe thấy rõ mồn một.

Tôn Dĩnh Sa lúc này đã đeo ba lô rời khỏi sân huấn luyện, chuyện xảy ra bên trong – cô không còn hứng thú để quan tâm.

Cô chỉ muốn nhanh chóng về tắm rửa, tối đi ăn món ngon, chuẩn bị chặt chém Đại Béo một trận.

Vốn dĩ cô là kiểu người có thể buông xuống nhẹ nhàng.

——

Ký ức chợt ùa về...

Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc giảng dạy đã được nửa năm.

Sau khi giải nghệ, thời gian rảnh của Vương Sở Khâm cũng nhiều hơn. Chu Xán vẫn thường xuyên xuất hiện ở Tổng cục, nhưng Vương Sở Khâm vẫn luôn thờ ơ với cô. Hiện tại cô không thể vào bên trong nữa, chỉ có thể đứng chờ ngoài cổng.

Nhưng càng bị từ chối, Chu Xán càng kiên cường theo đuổi. Vương Sở Khâm lạnh nhạt với cô, điều này càng chứng minh rằng anh biết giữ mình. Hơn nữa, Tôn Dĩnh Sa cũng đã về Hà Bắc rồi.

Hôm nay là lễ Thất Tịch. Đại Béo đã sớm nghỉ tập để về nhà với vợ, trước khi đi còn không quên trêu chọc Vương Sở Khâm – "gã độc thân" lẻ loi kia.

Vương Sở Khâm chỉ cười lắc đầu, không so đo gì, tiếp tục phát bóng cho Tiểu Thạch, mỗi quả càng lúc càng mạnh.

Tiểu Thạch: Tôi thật sự muốn đi chớt đây mà!

"Thầy Vương ơi, mệt quá rồi, anh không có bạn gái nhưng em thì có nhé, nghỉ tập nghỉ tập..." – Tiểu Thạch mệt rã rời.

Thấy vậy, Vương Sở Khâm cũng dừng tay, ngồi xuống đất nghỉ cùng.

Tiểu Thạch nhìn điện thoại, lập tức đeo balo chạy vội.

"Chạy à? Ngày mai phạt chạy 10.000 mét, tôi ghi sổ đó."

"Cảm ơn anh nhé, so với chạy 10km, em còn sợ bạn gái hơn..."

Vương Sở Khâm cũng cầm điện thoại lên xem – mới 5 giờ?

Thôi thì về nhà, không còn nơi nào để đi.

Trong sân tập chẳng còn ai, mấy người còn lại cũng đang thu dọn, dù sao cũng là ngày đặc biệt – ai cũng đi với người yêu hết rồi.

Anh cũng thay áo, dọn đồ rồi rời khỏi trung tâm.

Đi đâu bây giờ? Về nhà thôi, chẳng có chỗ nào khác.

Không lái xe vì hôm nay hơi lười biếng, anh gọi xe và đứng đợi ở cổng.

Đúng lúc ấy, anh gặp Chu Xán.

Thấy anh ra khỏi cổng, Chu Xán vội vàng bước đến, đưa cho anh một bó hoa.

"Chúc anh Thất Tịch vui vẻ!"

"Cảm ơn." – Vương Sở Khâm khoát tay, không nhận hoa.

"Thầy Vương, bạn gái hả?" – Huấn luyện viên thể lực vừa đi ra vừa hỏi vui.

"Không phải." – Vương Sở Khâm lập tức phủ nhận.

"Đúng là không phải, tôi vẫn đang theo đuổi anh ấy." – Chu Xán mỉm cười đáp lại huấn luyện viên thể lực.

"..."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm cau mày, dừng bước, lạnh lùng cảnh cáo:

"Từ nay đừng đến đây nữa. Đây là nơi tôi tập luyện, sự xuất hiện của cô làm phiền tôi. Còn nữa, tôi mong cô đừng nói năng linh tinh nữa."

"Tại sao? Việc không đến đây em có thể đồng ý. Nhưng thích anh, theo đuổi anh – điều đó đâu sai?" – Chu Xán chẳng hề nao núng.

"Không sai. Nhưng việc cô tuyên truyền khắp nơi rằng mình đang theo đuổi tôi đã gây ra rất nhiều phiền phức cho tôi. Cô là phóng viên, chắc cũng hiểu ý nghĩa bốn chữ 'lời đồn giết người' chứ?"

"Được thôi." – Chu Xán gật đầu. "Em xin lỗi về những việc trước kia, nhưng em sẽ không từ bỏ."

"...Tùy cô." – Vương Sở Khâm bắt đầu cảm thấy nhức đầu...

Chu Xán còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì xe mà Vương Sở Khâm gọi đã tới.

——

Về đến nhà, Vương Sở Khâm nấu một chút đồ ăn đơn giản, ăn xong thì cuộn mình trên ghế sofa.

Tivi bật mà anh chẳng xem, chỉ để có tiếng động một chút.

Cũng vì anh không muốn căn nhà yên ắng đến vậy.

Vô thức lướt vòng bạn bè, bấm thích vài bài – toàn là ảnh các cặp đôi khoe tình cảm. Đang định thoát ra thì đột nhiên anh thấy một bài viết có mặt Tôn Dĩnh Sa.

Là bài đăng của Cao Viễn: "Nhà ai ăn Thất Tịch mà còn phải mang theo cái bóng đèn thế này?"

Kèm theo là ảnh chụp chung của Cao Viễn, Mạn Vũ và Sa Sa.

Bình luận phía dưới:

Sa Sa: Bóng đèn nói là đồ ăn rất ngon đó nha, hí hí!

Cao Viễn trả lời Sa Sa: Mau kiếm bạn trai đi!

Mạn Vũ trả lời Cao Viễn: Anh mới là bóng đèn giữa em và Sa Sa!!

Cao Viễn trả lời Mạn Vũ: Không phải, hí hí.

Vương Sở Khâm mỉm cười, thả một like.

Xem ra... người cô đơn, không chỉ có mình anh.

——

Thời gian hai năm giảng dạy ở Hà Bắc của Tôn Dĩnh Sa sắp trôi qua một nửa.

Rồi cô cũng sẽ phải quay về đội tuyển quốc gia thôi.

Lúc đầu tại sao lại về Hà Bắc? Chỉ vì muốn về nhà, muốn được ở gần HLV Dương sao?

Còn một lý do nữa – là muốn tránh xa Vương Sở Khâm một chút.

Dù gì thì anh cũng đã nói rõ rồi, không thích kiểu người như cô...
Vậy thì... cô cũng không thích Vương Sở Khâm nữa.

Thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, cớ gì phải đơn phương thích Vương Sở Khâm?

Cho nên, cô tự cho mình hai năm – để quên đi anh, vậy là đủ rồi.

Đủ không?

Hình như... vẫn chưa đủ.

Mà, cũng chẳng trách cô – tại Vương Sở Khâm phiền quá cơ.
Cách vài hôm lại gửi đồ ăn, gửi quà, tin nhắn cũng không ngừng – dù cô gần như chẳng trả lời mấy.

Nghĩ tới đây, lại có tin nhắn đến.

Vương Đại Đầu: Sa Sa, dạo này mọi chuyện thuận lợi chứ? Chúc em Thất Tịch vui vẻ.

Ban đầu cô không định trả lời, nhưng nhìn rõ nội dung thì Tôn Dĩnh Sa hơi tức.

Thất Tịch? Một con cẩu độc thân thì chúc cái gì chứ?

Khó khăn lắm Mạn Vũ mới đến chơi, lại đúng vào dịp Thất Tịch. Ban đầu còn nói là họp mặt hội chị em, thế mà Cao Viễn lại cứ nhất quyết bám theo, đã vậy còn tranh thủ dạy dỗ cô một trận.

Nói đi nói lại vẫn là: Mau kiếm bạn trai đi! Ngày lễ mà còn giành vợ với người ta.

Thật vô lý – rõ ràng là Cao Viễn giành mất chị em tốt của cô.

Lạc đề rồi...

Cô hơi bực, lập tức gõ chữ trả lời:

Tôn Sa Sa: Anh đang cà khịa em hả? Em thì ăn mừng cái Thất Tịch gì chứ?

Bên kia lập tức phản hồi:

Vương Đại Đầu: Thật không có ý đó. Anh cũng không ăn mừng.

Vương Đại Đầu: Dạo này mọi việc ổn cả chứ?

Tôn Sa Sa: Khá ổn.

Vương Đại Đầu: Gửi ít đồ ăn cho em đấy, nhớ nhận rồi cho vào tủ lạnh ngay nhé.

Tôn Sa Sa: Cảm ơn Đầu ca.

Vương Đại Đầu: Không có gì.

Thật ra... cô cũng rất muốn hỏi – anh với cô phóng viên đó giờ thế nào rồi?

Nhưng, hình như... không có gì cả.

Ngay cả Thất Tịch cũng không bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro