08

Sau khi giải đấu kết thúc, sáng sớm hôm sau Tôn Dĩnh Sa đã lên đường trở về Hà Bắc cùng đội.

Lúc Vương Sở Khâm mở mắt tỉnh dậy, Sa Sa đã về đến nơi từ đời nào rồi.

Trong lòng anh tràn ngập hối hận và tiếc nuối — trách sao tối qua Lưu Đinh lại ngủ còn say hơn cả mình?

Hiện tại, sau khi trở lại đội tuyển, bạn cùng phòng mới của anh là Lưu Đinh.
Còn lý do thì đơn giản: Đại Béo chủ động xin đổi phòng, bảo rằng anh quá ồn ào, không yên tĩnh nổi.

"Lưu Đinh, sao anh ngủ kỹ thế, báo thức cũng không đặt à?"

"Ngày nghỉ mà đặt báo thức, cậu bị bệnh à?" Lưu Đinh lật người, vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Tôi còn định đi tiễn Sa Sa cơ mà."

Nghe vậy, Lưu Đinh lười biếng rút điện thoại từ dưới gối ra, liếc nhìn thời gian, sau đó nhắm mắt lại, ung dung nói:
"Yên tâm ngủ tiếp đi, giờ mà bắt xe đuổi theo thì chắc vẫn kịp ăn bữa tối với cô ấy."

"Anh đúng là không bằng được Béo ca của tôi." Vương Sở Khâm bĩu môi.

"Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ai bảo cậu không tự đặt báo thức?"

"Tôi đâu có thói quen đó, thiếu niên tự giác như tôi là dậy theo bản năng."

"Thiếu niên cái đầu cậu! Ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bày đặt thiếu với chả niên, cậu đừng có làm trò cười nữa." Lưu Đinh trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt như đang xem hài.

"Anh không hiểu đâu. Đàn ông mà, đến chết vẫn là thiếu niên."
Vương Sở Khâm lườm lại một cái, rồi cúi người bắt đầu thay đồ.

"Vậy thiếu niên tự giác, hôm nay vì sao dậy muộn thế?"

"Chờ Sa Sa trả lời tin nhắn. Ai ngờ điện thoại lại hết pin..." Giọng anh nhỏ dần, mang theo chút ấm ức. Nhắc tới đây, anh lại thấy tủi thân.

Tối qua, đúng 11 giờ anh gửi tin cho cô, mãi không thấy hồi âm. Anh cứ ngồi đó đợi, chỉ cần điện thoại sáng lên là có thể ngay lập tức trả lời — ai mà chẳng biết, trả lời tin nhắn liền tay chính là điểm cộng lớn của bạn trai tương lai!

Ai ngờ, Sa Sa chẳng nhắn lại, còn anh thì... đợi đến ngủ quên lúc nào không hay.

"Thế sao cậu không cắm sạc cái điện thoại đi?"
Sạc ngay bên cạnh cái bàn đầu giường kia kìa, việc nhỏ mà lại để thành việc lớn, Lưu Đinh không để ý không chịu được.

"Tôi... ngủ quên mất..." Vương Sở Khâm ấp úng.

"Cười chết tôi mất, Đại Đầu à."

Vương Sở Khâm ném luôn cái gối vào đầu anh ta, trúng phát chuẩn xác.
Ánh mắt Lưu Đinh thoáng nhìn anh một cái, rồi quay lại tiếp tục nghỉ.

Thôi được rồi — đúng là Vương Sở Khâm nhìn cũng hơi thảm thật.

Khi sạc rồi bật điện thoại lên, mới biết Tôn Dĩnh Sa đã gửi tin nhắn hồi sáng.
Nội dung: "Tối qua em ngủ sớm quá nên không xem được tin nhắn."
— Cô ấy đang giải thích với mình sao?

Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười.

"Cậu ra ngoài cười cho đã rồi hãy vào lại được không?" – Lưu Đinh không nhịn được nữa, ném chiếc gối tới, trúng ngay đầu anh.

"Anh thì hiểu cái gì mà nói?". Vương Sở Khâm gắt lại.

"Không phải tôi nói nhé — cậu cứ dương dương tự đắc cái gì ấy? Cô ấy đã đồng ý với cậu đâu? Cậu biết Sa Sa có bao nhiêu anh thanh mai trúc mã xuất sắc không?"
Lưu Đinh nhếch mép.

"Thanh mai cũng không bằng duyên tiền định." – Vương Sở Khâm đáp tỉnh bơ.

Hơn nữa, anh vốn cũng được tính là nửa "thanh mai" rồi!
Nói gì thì nói, mấy người theo đuổi Tôn Dĩnh Sa anh đều từng gặp, nếu mà yêu được thì yêu lâu rồi, có ai tạo cảm giác đe dọa đâu.

"Lại bày đặt "ngầu" rồi..."
Lúc này, Lưu Đinh cuối cùng cũng hiểu tại sao Đại Béo nhất định đòi đổi phòng.

——

Lưu Đinh đúng là "miệng quạ đen" – lời nói liền linh nghiệm.

Cậu "thanh mai trúc mã" tận Hàn Quốc của Sa Sa... đã quay về.

——
Trở lại Hà Bắc, cuộc sống lại tiếp tục là những chuỗi ngày huấn luyện lặp đi lặp lại.

Từ khi lên làm HLV, quỹ thời gian của Tôn Dĩnh Sa cũng rảnh rỗi hơn chút.

Vừa hay đợt này có ngày nghỉ, sáng sớm bố Tôn đã ra ngoài đi chợ, còn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy từ 9 giờ.

Hóa ra hôm nay nhà có khách đến chơi.

Hồ phu nhân – bạn học đại học của mẹ Tôn – vừa từ Hàn Quốc trở về, hôm nay ghé thăm nhà.

Sau khi tốt nghiệp bà lấy chồng người Hàn, theo chồng sang Hàn sống luôn – một đi ba mươi năm.

Nay chồng mất, sống nơi xứ người cô đơn, bà Hồ quyết định đưa con trai về nước.

Lâm Húc Tuấn, 23 tuổi, hiện vẫn là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. Quốc tịch cũng đã chuyển về Trung Quốc, và mới gia nhập đội tuyển tỉnh Hà Bắc.

Lần đến chơi này, ngoài việc ôn chuyện xưa, bà Hồ cũng muốn nhờ Sa Sa để ý, chăm sóc Húc Tuấn, vì cậu vừa từ Hàn về, còn lạ chỗ lạ người.

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đồng ý – trước đây cô từng thấy chàng trai này khi mẹ gọi video với bà Hồ, nên dù ban đầu không nhận ra, nhìn kỹ lại thấy khá quen.

Dù sao thì, cũng là người trong đội Hà Bắc, cô có trách nhiệm chăm lo.

Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tự lái xe đưa cậu ấy đến làm thủ tục nhập đội.

Phòng hỗ trợ sắp xếp giáo viên đưa anh vào ký túc xá – vì là ký túc xá nam, cô không tiện vào theo.

Cô dặn: "Sắp xếp xong rồi tới phòng tập nhé, tôi đi trước đây."

"Sa Sa!" Phương Chỉ vừa từ cổng đi vào, gọi với theo.

"Ở, HLV Phương!" –Tôn Dĩnh Sa dừng lại chờ.

"Cái người vừa rồi là cậu trai từ Hàn Quốc về đúng hông?"
"Dạ!"
"Khá đẹp trai nhỉ."

"Hay để em giới thiệu cho chị?" – Tôn Dĩnh Sa Sa nhanh mồm đáp lời.

"Thôi đi, chị không ăn được cỏ non đâu, mặt trắng thế kia nhìn như... 'bạch diện thư sinh' ấy." – Phương Chỉ lắc đầu, nói mình không có "duyên".

"Chị là đang khen hay chê đấy?". Sa Sa cười.

"Đương nhiên là khen rồi, mà thật ra chị vẫn mê kiểu như cậu nhà em – Vương Sở Khâm cơ." – Phương Chỉ khoác tay Tôn Dĩnh Sa, cảm thán.

"Ơ khoan đã, sao tự nhiên lại thành "cậu nhà em" rồi?"

"Đại Béo nói mà! Bữa trước chị đi tham quan học hỏi ở đội tuyển quốc gia, Đại Béo giới thiệu Vương Sở Khâm với mọi người, bảo là em rể của ảnh đó!"

Phương Chỉ vừa cười vừa giải thích, rồi quay sang "trách yêu" Tôn Dĩnh Sa vì giấu chuyện này.

"......" – Tôn Dĩnh Sa... chỉ biết im lặng, không phản bác được gì.

——

Lâm Húc Tuấn năm nay 23 tuổi, có thể nói việc chơi bóng bàn của cậu đúng nghĩa là kiểu giữa đường rẽ hướng.
Năm 15 tuổi thi chương trình tài năng bị loại, giấc mộng làm ngôi sao tan vỡ, từ đó mới quay về dồn tâm chuyên chú vào bóng bàn.

Thực ra lúc nhỏ cũng từng học qua, nhưng toàn là đánh chơi cho vui, không chuyên nghiệp.
Dù vậy... cậu đúng là có thiên phú, cảm giác bóng cực tốt.

Nhưng có một điểm yếu chí mạng — không có khát khao chiến thắng.
Trình độ thì không tệ, nhưng thành tích thi đấu lại không nổi bật, thuộc dạng nửa vời, lơ ngơ lẫn trong đội.

Được cái, ngoại hình đẹp trai — chuẩn gương mặt idol: da trắng, mặt mịn, dáng cao, mặt sáng, tóc vuốt gel chỉnh chu.

Vừa mới vào đội Hà Bắc đã gây ra không ít náo động.

Mấy cô gái nghe nói có soái ca mới đến đều kéo nhau ra hóng.

Mà Lâm Húc Tuấn lại thuộc dạng người cực kỳ chăm chút ngoại hình, keo xịt tóc dùng đủ liều lượng, có nhảy nhót cỡ nào cũng không lệch được kiểu. Biểu cảm lúc nào cũng "quản lý tốt".

Có điều, cậu lại bị phân về cho HLV Giang. Mà HLV Giang thì cực kỳ ghét kiểu "hoa bướm" như thế này.

Nửa tháng trời huấn luyện cường độ cao khiến Lâm Húc Tuấn mệt như chóa, cảm giác mơ hồ rằng HLV Giang hình như nhìn cậu chẳng vừa mắt.

Hôm nay lên sân tập, mệt đến rã rời, đầu tóc cũng chẳng buồn chỉnh, tuỳ tiện dùng tay cào hai cái rồi đi thẳng ra sân luôn.

Vừa ra cửa liền gặp Tôn Dĩnh Sa. Cậu thấy hôm nay mình ăn mặc hơi lôi thôi, bèn cố ý tránh né, không dám chào hỏi.

Nhưng nhà tập chỉ có mỗi một cửa ra vào, muốn tránh cũng không được.

"Lâm Húc Tuấn?"

"A! Sa Sa! Trùng hợp ghê." Lâm Húc Tuấn dừng bước chào cô.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chị!" Tôn Dĩnh Sa cười, sửa lại cho đúng.

Lâm Húc Tuấn lắc đầu, tỏ ý từ chối: "Thật sự gọi không nổi, trông Sa Sa còn nhỏ hơn em."

"Dù câu đó chị thích nghe, nhưng gọi chị thì vẫn phải gọi!"

Phương Chỉ từ phía sau chạy tới, cười tủm tỉm chen vào: "Em trai mà không gọi chị, gọi không nổi là do có ý đồ đấy~"

"Chị đừng nói linh tinh!" Tôn Dĩnh Sa chỉ tay cảnh cáo, bảo cô nàng thôi ngay đi.

"Hôm nay nhóc con tóc tai trông phong độ phết, chị đi trước đây!"

Câu nói này làm Lâm Húc Tuấn ngượng ngùng, vội vàng gãi đầu, chỉnh lại tóc lần nữa.

Lên đến sân tập thì hai người cũng tách ra. HLV Giang đã chờ ở đó từ lâu.

Vừa thấy đầu tóc của cậu, HLV Giang liền bật cười.

Nửa tháng nay hiếm lắm mới thấy HLV Giang cười, Lâm Húc Tuấn cũng cười theo.

"Hôm nay nhìn thuận mắt hơn nhiều." HLV Giang cho lời khẳng định.

"Hả?"

Lâm Húc Tuấn nghe mà ngơ người.

"Dạo trước cậu chải đầu trông cứ như chó liếm, tôi nhìn mà bực mình."

".........".

Vừa nói HLV vừa lắc đầu, Lâm Húc Tuấn lúc này chẳng dám cười nữa...

Có vẻ hôm nay tâm trạng ông ấy khá tốt, Lâm Húc Tuấn cảm giác bóng của HLV Giang phát cho cậu cũng không quá ác như mọi khi.

Buổi tập hôm nay kết thúc khá sớm, cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Chỉ có điều...

Về đến ký túc xá, việc đầu tiên Lâm Húc Tuấn làm chính là... vứt hết toàn bộ đống gel vuốt tóc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro