Ngoại truyện 1

Tôn Dĩnh Sa đã mang thai.

Mọi chuyện bắt đầu như thế này...

Trước đây cô ấy cũng hay thích ngủ nướng, nhưng gần đây tình trạng còn trầm trọng hơn, đến mức buổi sáng gọi mãi không dậy nổi.

"Vợ ơi, dậy thôi nào." Vương Sở Khâm đã thay đồ xong xuôi, ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng vỗ lên tay cô.

"Không muốn dậy." Cô lẩm bẩm.

"Hôm nay nhà ăn có mì ramen mà, món em thích nhất đấy, dậy đi nào." Vương Sở Khâm quyết định dụ dỗ bằng đồ ăn.

Ai ngờ Tôn Dĩnh Sa lại càng phản ứng mạnh hơn, vùi mặt vào gối, lắc đầu quầy quậy.

Không chỉ có mỗi việc không chịu dậy, cô ấy còn chẳng thiết tha gì ăn uống. Hôm Vương Sở Khâm đi ăn cùng bạn bè, Tôn Dĩnh Sa từ chối đi cùng và chỉ ở nhà chơi điện thoại.

Vương Mạn Dục: Mới có tiệm thịt nướng ngon, đi ăn không?
Sun: Không đi, dạo này nhìn thịt là thấy buồn nôn.

Tôn Dĩnh Sa không muốn ăn thịt, nhưng lại đột nhiên thèm món vịt cay đến mức vừa nghĩ đã thấy phát thèm.

Vương Mạn Dục cũng thấy kỳ lạ. Bình thường, cô biết Tôn Dĩnh Sa là người ăn uống khá nhiệt tình. Dạo gần đây cô thấy Sa Sa ăn uống ít hơn ở nhà ăn, trông cũng uể oải. Lúc đầu còn nghĩ chắc tại ăn ở nhà ăn mãi chán, nên mới cố nghĩ cách đưa em đi ăn món khác.

Thậm chí, Vương Sở Khâm cũng nói ở nhà dạo này cô ấy chẳng thiết tha gì ăn uống, ngủ suốt ngày không dậy.

Khoan đã...

Vương Mạn Dục đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, vội bấm gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.

"Có chuyện gì thế?" Giọng Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ vang lên đầu dây bên kia.

"Tháng này em đã có kinh nguyệt chưa?"

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn điện thoại, lơ đãng đáp: "Chưa. Chu kỳ của em đâu có chuẩn."

Vừa nói cô vừa ngáp dài: "Thỉnh thoảng bị trễ ba, bốn ngày ấy mà."

"Ờ..." Tôn Dĩnh Sa ngưng một chút, kiểm tra lại lịch.

"Hình như tháng này trễ hơn mười ngày rồi." Cô lẩm bẩm.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, tưởng chừng như có ba dấu chấm lửng lơ treo trên đầu hai người.

Giọng Vương Mạn Dục trầm xuống đầy thận trọng: "Em với cậu ấy... dạo này có dùng biện pháp không?"

Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của chị, đến khi chị thúc giục mới lúng túng đáp lại:

"...Không."

Vài giây trôi qua trong yên lặng, rồi Vương Mạn Dục hét lên đầy kích động:

"Bảo Đại Đầu đưa em đi bệnh viện kiểm tra ngay!"

Đúng lúc này, Vương Sở Khâm đang ngồi ăn cùng bạn bè thì nhận được tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa. Anh nhướng mày, trong lòng thoáng vui mừng khi cô chủ động nhắn cho mình.

Cô Vợ Ngọt Ngào: Em thèm món vịt cay, anh mua chút về nhé.
Cô Vợ Ngọt Ngào: À mà, tiện mua luôn que thử thai.

Lưu Đinh Thạc vừa uống nước vừa nghe thấy tiếng ghế xê dịch chói tai. Vương Sở Khâm bỗng bật dậy như chiếc lò xo, đến nỗi làm đổ cả bát canh.

"Gì thế? Cậu sao vậy?" Lưu Đinh Thạc vội lấy khăn giấy lau bàn.

Vương Sở Khâm quay lưng vội vã bỏ đi, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Về rồi kể."

Còn với Tôn Dĩnh Sa, que thử thai dường như chỉ là thứ tiện mua kèm, trong khi món vịt cay mới là thứ quan trọng. Nhưng với Vương Sở Khâm, ba từ "que thử thai" như sấm sét giữa trời quang.

Đây là chuyện gì chứ?

Đây là chuyện trọng đại trong đời anh!!

Vương Sở Khâm nhất quyết đòi vào nhà vệ sinh cùng Tôn Dĩnh Sa, khiến cô trừng mắt nhìn anh: "Anh thôi làm trò lưu manh được không?"

"Anh làm gì mà lưu manh!" Vương Sở Khâm ấm ức.

"Dù sao thì anh cũng đừng vào." Cô không nói thêm lời nào, đóng cửa lại. "Đợi đi."

Vương Sở Khâm đứng ngoài đi qua đi lại, hai tay xoa vào nhau, bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng, cứ hai giây lại hỏi một câu: "Sao rồi em?"

Dù Vương Sở Khâm lo lắng đến mấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn không trả lời. Khi thấy anh sắp phá cửa vào, cánh cửa mới từ từ mở ra từ bên trong.

"Thế nào rồi hả, em yêu?"

Tôn Dĩnh Sa có vẻ hơi ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được kết quả. Cô chớp mắt, đưa que thử thai cho Vương Sở Khâm.

"Chắc là... có thai rồi?"

Hai vạch hiện rõ ràng đập vào mắt Vương Sở Khâm.

Anh như hóa đá đứng tại chỗ. Phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, rồi ngay lập tức ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa hôn tới tấp. Hôn xong, anh lại lôi điện thoại ra không biết định nhắn cho ai.

"Anh định báo cho bố mẹ à?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác hỏi.

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Gửi cho Lưu Đinh Thạc."

"Gửi cho anh ấy làm gì?"

"Anh bảo anh ấy mấy năm nữa đừng có sinh con, lỡ đâu nhà cậu ấy sinh con trai thì lại nhắm đến con gái nhà mình."

Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười: "Sao anh biết chắc là con gái?"

Vương Sở Khâm chớp mắt, chỉ vào gói đồ ăn cay trên bàn trà:

"Chẳng phải nói 'chua con trai, cay con gái' sao?"

Tôn Dĩnh Sa im lặng, không biết nói gì.

Hai tháng sau, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng đã lấy lại được cảm giác thèm ăn, nhưng lại bắt đầu nghén, ăn vào được vài miếng là thấy buồn nôn.

Nôn xong bụng đói cồn cào, cả bàn đồ ăn yêu thích mà không dám động đũa, ăn vào lại nôn, khiến cô mặt mày xanh xao. Điều này làm Vương Sở Khâm cuống lên, tìm cách nấu nhiều món khác nhau, nhưng cô vẫn không ăn nổi. Mỗi lần thấy Tôn Dĩnh Sa có dấu hiệu nôn, anh lập tức lao vào nhà vệ sinh trước cả cô.

Dần dần, hai người như hoán đổi vị trí, Tôn Dĩnh Sa đã không sao, còn Vương Sở Khâm cứ đến giờ ăn là thấy khổ sở.

Tôn Dĩnh Sa đứng ngẩn ra, bất lực hỏi: "Vương Sở Khâm, rốt cuộc ai đang mang thai, anh hay em?"

"Ọe..."

"Khụ khụ... Vợ ơi, anh... ọe..." Vương Sở Khâm vẫy tay, "Anh... ọe... anh không biết nữa!"

Cổ họng đau rát khiến anh rơi cả nước mắt.

Tôn Dĩnh Sa đành chịu thua, xoa lưng anh an ủi:

"Đừng khó chịu nữa nhé. Để em hấp cho anh một bát trứng."

Khi Tôn Dĩnh Sa mang thai được năm tháng, họ đến nhà Vương Mạn Dục thăm bé Tiểu Mãn. Lâm Cao Viễn khoe con gái mình không chỉ đã biết gọi "bố" mà còn bắt đầu bập bẹ những từ khác, vẻ mặt đầy tự mãn không giấu được niềm vui.

"Anh đừng có mà vênh," Vương Sở Khâm cũng không tỏ ra ghen tị, vẫn vui vẻ đáp lại, "Em cũng sắp làm bố rồi."

Nói xong anh quay sang trêu Tiểu Mãn: "Đúng không nào, Tiểu Mãn sắp làm chị rồi nhé."

Tiểu Mãn đang ngồi trong lòng Tôn Dĩnh Sa ăn nho, có vẻ không hiểu gì, chỉ ngẩng đầu lên đáp lại vài tiếng "ưm a" như thể đồng ý.

"Tiểu Mãn, gọi bố đỡ đầu đi," Vương Sở Khâm vẫn chưa bỏ ý định.

Tiểu Mãn cựa mình trong lòng Tôn Dĩnh Sa, ngọt ngào nói: "Bố đ...a."

Phát âm không rõ lắm nhưng dù sao cũng gọi rồi.

Vương Sở Khâm nhìn sang Lâm Cao Viễn, người kia hiểu ý: "...Con bé gọi bố cũng như thế đấy."

"Cậu phải thấy đủ rồi chứ." Lâm Cao Viễn cười đấm nhẹ vào vai Vương Sở Khâm.

Khi thai được hơn tám tháng, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ngủ không ngon. Nửa đêm thường xuyên thức giấc, đau lưng đau vai, nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái.

Cô không ngủ được, Vương Sở Khâm cũng không yên. Nhìn cô nhăn nhó, anh thấy đau lòng. Mua đủ loại gối cho bà bầu mà vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

Mỗi tối anh đều phải xoa lưng cho cô, không khỏi thở dài: "Giá mà anh có thể chịu thay em."

Tôn Dĩnh Sa đang buồn ngủ mơ màng, hoàn toàn không nghe rõ lời anh nói.

Cuối cùng, nhờ có Lưu Đinh Thạc đang đi du lịch nước ngoài mang về chiếc gối công nghệ đặc biệt, Tôn Dĩnh Sa mới ngủ thoải mái hơn.

Vương Sở Khâm cảm động đến rưng rưng, nắm tay Lưu Đinh Thạc không rời: "Anh Lưu, chúng ta đúng là anh em tốt cả đời!"

Lưu Đinh Thạc rút tay về, nhăn nhó: "Không phải tôi nói cậu, vợ cậu mang bầu mà cậu cứ ba ngày hai bữa lại khóc là sao?"

Vương Sở Khâm càng buồn hơn: "Anh không hiểu, em thương Sa Sa, hức hức hức..."

Cuối cùng cũng đến ngày dự sinh, nhưng đứa nhỏ không chịu ra, đợi đến ba ngày sau mới có dấu hiệu.

Vương Sở Khâm hiếm khi cầu nguyện, mong Sa Sa ít phải chịu đau đớn. May mắn là có thể tiêm thuốc giảm đau, dù vẫn đau nhưng đỡ hơn nhiều.

Khi ở bên cạnh động viên, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa rặn, Vương Sở Khâm lại muốn khóc. Dù tay bị cô bóp đến bầm tím, anh cũng không hề than. Cho đến khi em bé ra đời và bác sĩ thông báo đó là con trai, Vương Sở Khâm mới thực sự có cảm xúc bùng nổ.

Đã mong mỏi suốt bao nhiêu lâu là con gái, giờ lại bảo là con trai?!

May mà anh điều chỉnh tâm trạng nhanh, hiểu rằng không thể trách ai được, chẳng qua là do anh tin chắc đó sẽ là con gái...

Lúc này, anh chỉ có vài giây để tiêu hóa sự việc. Con trai vừa được đưa tới, anh cũng chưa kịp nhìn kỹ, vội vàng quay sang vợ định nói chuyện.

"Đừng nói gì hết," Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, "Em mệt."

Mọi lời anh định nói đều bị nuốt trở lại. Lúc này anh mới quay sang nhìn con trai mình.

Khuôn mặt nhăn nheo, chẳng nhận ra giống ai.

Vương Sở Khâm bất giác cũng nhăn mặt theo.

Ngày hôm sau, Lưu Đinh Thạc đến thăm Tôn Dĩnh Sa.

Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt nhăn nhó của Vương Sở Khâm, rồi nhìn em bé trong nôi, thận trọng hỏi:

"Vậy... hai năm tới anh có thể có con được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro