《LVyeye Tình Địch Xuất Hiện》Part 9


Sa Sa, Mạn Dục, Tiểu Béo, và Lưu Đinh được xếp vào một đội, còn Đầu To, Vương Dịch Châu, Nhã Khả, và Đại Béo ở một đội khác. Hai đội khởi hành cùng lúc, nhưng ngay từ đầu, Vương Dịch Châu đã bám sát Đầu To, bước đi không rời anh nửa bước.

Trong khi đó, Sa Sa lại đang mải nghĩ về bữa tiệc tối nay. Cô cầm bản đồ chỉ đường, vừa xem vừa chỉ loạn, khiến cả đội lạc mất phương hướng. Lưu Đinh thở dài, bất lực nói:
"Thật hết chịu nổi. Đúng là không thể trông cậy vào Sa Sa dẫn đường. Ra ngoài mà không có Đầu To chắc anh ấy lo sốt vó."

Sa Sa hất cằm, không phục đáp lại:
"Nếu cậu giỏi, thì cậu lên đi. Cậu chỉ huy đi!"

Thái độ bướng bỉnh và cách cô đưa ra "luật lệ" hệt như sao chép tính cách từ Đầu To, không ai cản nổi.

Đi một lúc, Sa Sa bỗng phát hiện thứ gì đó trong bụi cỏ. Cô hét lên:
"Wow! Tớ tìm thấy rồi! Là bò bít tết! Tối nay chúng ta sẽ có bữa thịnh soạn, hehe!"

Sự hớn hở trẻ con của Sa Sa làm cả đội không khỏi bật cười. Lưu Đinh lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Đầu To luôn quan tâm và yêu quý Sa Sa đến vậy. Cô lúc nào cũng giữ được trái tim trong sáng, ngây thơ, nhưng khi thi đấu thì bản lĩnh và ý chí không ai sánh bằng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và cuốn hút người khác. Lưu Đinh thầm nghĩ:
"Thằng nhóc Đầu To đúng là có mắt nhìn người."

Sau khi được Lưu Đinh điều chỉnh lại hướng đi, cả đội đã gần đến đích. Nhưng đúng lúc đó, Sa Sa giơ tay lên uống nước và phát hiện chiếc red line trên cổ tay mình không còn nữa. Cô giật mình hoảng hốt – chiếc dây đó với cô vô cùng quan trọng.

Sa Sa nói với cả đội:
"Các cậu cứ tiếp tục về đích đi. Tớ phải quay lại tìm nó. Đừng để vì tớ mà ảnh hưởng đến cả đội."

Nói xong, cô quay đầu đi mà không chút do dự.

Khi Lưu Đinh và cả đội đến nơi, họ thấy đội của Đầu To đã về đích trước. Nhưng Đầu To lập tức nhận ra sự vắng mặt của Sa Sa. Anh bước tới hỏi, giọng đầy lo lắng:
"Sa Sa đâu? Sao không thấy em ấy?"

Lưu Đinh kể lại mọi chuyện:
"Em ấy nói làm rơi một thứ rất quan trọng, nên đã quay lại tìm. Bảo bọn anh cứ đến đây trước."

Nghe xong, Đầu To không kìm được cơn tức giận. Anh xoay người, hét lớn:
"Sao mọi người có thể để em ấy lại một mình như thế? Sa Sa hoàn toàn không có phương hướng, em ấy chắc chắn sẽ không tìm được đường về!"

Nói rồi, anh chạy thẳng về hướng Sa Sa vừa đi, bỏ mặc tất cả. Lưu Đinh và những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, bị biểu cảm giận dữ đến đáng sợ của Đầu To làm cho sững sờ.

Đầu To vừa chạy vừa hét lớn:
"Sa Sa! Nhỏ Đậu Bao!"

Anh nhìn trời, mặt trời đã dần khuất bóng. Trời chớm đông, hoàng hôn xuống rất nhanh, chỉ khiến anh càng thêm nóng ruột.

Ở phía bên kia, Sa Sa vẫn đang mải tìm. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má. Chiếc vòng đỏ này là món quà bà nội đã tự tay đan cho cô, mang ý nghĩa chúc cô giành Grand Slam ở Olympic Tokyo. Nhưng trước khi thấy cô đạt được ước mơ, bà đã đột ngột qua đời. Chiếc dây này là kỷ vật cuối cùng bà để lại, vì vậy nó mang ý nghĩa rất lớn đối với Sa Sa.

Ngẩng đầu nhìn trời, Sa Sa nhận ra ánh sáng đang tắt dần. Cô càng thêm lo sợ, nhưng nhớ ra điện thoại đã để trong túi đồ vật tư mà Mạn Dục mang theo. Sa Sa chỉ biết ôm đầu, giọng nghẹn ngào:
"Đầu To, anh ở đâu rồi? (T_T)"

Cô ngồi bệt xuống đất, không còn sức để tiếp tục.

Phía xa, Đầu To vẫn đang chạy khắp nơi tìm kiếm, vừa chạy vừa hét lớn:
"Nhỏ Đậu Bao! Em đang ở đâu?"

Ánh mắt anh ánh lên vẻ hốt hoảng, và đôi chân chưa bao giờ ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro