Chap 3.

Vương Sở Khâm chuyển đến tầng lầu trên nhà Tôn Dĩnh Sa, thế nên số lần hai người gặp nhau tự nhiên cũng nhiều hơn trước.

Có khi vào buổi tối, Tôn Dĩnh Sa thay ba mẹ xuống lầu đổ rác có thể cũng gặp được Vương Sở Khâm đương mang theo túi rác. Hoặc có khi hết giờ về nhà cũng sẽ gặp dưới lầu.

Vì ở ký túc xá của các giáo sư, gặp thầy là điều khó tránh khỏi. Có khi Tôn Dĩnh Sa cũng gặp thầy của mình, thường xuyên qua lại dần trở thành thói quen, cũng không vội vã gì, nhìn thấy sẽ đi chậm một chút, lễ phép cúi đầu. Mỗi lúc như thế, Vương Sở Khâm đều mỉm cười đáp lại.

Trong đời thường, Vương Sở Khâm lại khiến cho người ta có cảm giác không giống lúc trên trường, nhưng cụ thể như thế nào thì Tôn Dĩnh Sa cũng không rõ. Có thể là vì không có bục giảng cao mười cm, cũng có thể là vì không có khoảng cách tạo ra bởi những cái bàn, Vương Sở Khâm càng giống người thường hơn. Rốt cuộc, ở trong mắt Tôn Dĩnh Sa, giáo viên và bục giảng vẫn mang lại cho cô chút cảm giác thần thánh nào đó.

Nhưng mà, mấy lời này nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị Hà Trác Giai cười. Cô bạn thường nói, bây giờ đại học giống y như cái công ty, kiếm đường phát triển là chính, dạy dỗ chỉ là thứ yếu, chức năng giảng dạy giải thích của giáo viên cũng chẳng còn bao nhiêu. Cho dù là trong Viện Văn, cũng chẳng còn tí hơi thở nhân văn nào. Hà Trác Giai vẫn hay cười giễu cái nhân văn ấy như thế. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ, nếu Hà Trác Giai nghe được thầy Khâu giảng bài, hay tham dự buổi học nào của Vương Sở Khâm, có thể sẽ thay đổi tư tưởng được chút nào chăng.

Cứ như vậy đến trường rồi tan học, thời gian trôi mãi đến tận tháng mười, Thẩm Dương cũng bắt đầu bước vào mùa đông. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu khôi phục tinh thần thể dục. Cuối thu đầu đông, thời tiết hơi lạnh, nhưng không đến nỗi là rét quá, thích hợp để chạy bộ.

Tôn Dĩnh Sa thích vừa đeo tai nghe nghe nhạc, vừa chầm chậm chạy trong cơn nắng sớm nhàn nhạt của ban mai, gió lướt ngang qua tai, ban đầu có chút lạnh, nhưng từng chút một, thân thể sẽ ấm dần lên, "tứ chi bách hải" đều có một cảm giác sảng khoái. Thường thì phần lớn những cô gái không thích dậy sớm, ngủ nhiều thêm một lúc như thế này là đã hạnh phúc.

Thứ ba, buổi sáng cô có hai tiết trống, bảy giờ rời giường, rửa mặt chải đầu xong mặc đồ thể dục xuống lầu chạy. Cô không hề nghĩ tới, việc này cũng có thể khiến mình gặp Vương Sở Khâm.

Bộ quần áo thể dục màu trắng, một thân Vương Sở Khâm nhẹ nhàng khoan khoái như vậy thực khiến Tôn Dĩnh Sa phải giật mình. Vương Sở Khâm khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nho nhã, thanh lịch nhẹ nhàng. Người như vậy, cho dù nhìn như thế nào cũng không giống như đang vận động.

Vương Sở Khâm cũng không nghĩ đến mới sáng sớm còn có thể gặp được người nào như cô nhóc con này chạy bộ, miệng há hốc như thể gặp anh là gặp quỷ. Anh nhíu nhíu mày, mình nhìn cũng không tới nỗi yếu đuối như vậy chứ.

"A, thầy." Rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa cũng mở miệng chào trước, đứng ở tại chỗ có chút chần chờ.

"Cũng chạy bộ buổi sáng ư?" Vương Sở Khâm nhìn cô, lại chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu. Ừ thì tóm lại là, Tôn Dĩnh Sa lúc nghe giảng mới có thể ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong trẻo thông tuệ kia nhìn thẳng vào người khác. Còn lại những lúc khác đều cúi đầu như thế này, ngay cả đi đường cũng vậy.

"Chạy cùng không?" Không biết tại sao, Vương Sở Khâm lại bổ sung thêm một câu như vậy, coi như là mời.

"Dạ?" Tôn Dĩnh Sa có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm đã bắt đầu chạy.

Vì thế Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đeo tai nghe lên, vội vàng đuổi theo bước chạy của Vương Sở Khâm. Vóc dáng Vương Sở Khâm cao ráo, bước chân tự nhiên cũng dài hơn, mới đầu Tôn Dĩnh Sa còn có thể đuổi kịp nhưng một lúc sau rốt cuộc cũng tụt lại. Sa Sa muốn cố gắng đến cùng, nhưng thật sự không còn sức. Cũng may, dường như Vương Sở Khâm cảm giác được cô mệt mỏi, bước chạy dần chậm lại, hai người từ từ sóng vai.

Những gốc cổ thụ dọc lối đi bộ đều là loại trút lá vào mùa thu, giờ thân cây đã xác xơ trơ trụi. Nhưng trên đường cũng không vắng vẻ, ven đường lác đác vài gánh hàng rong bán sớm, thỉnh thoảng tiếng rao mời hàng lại vang lên, cho đường phố thêm chút sức sống. Chung quanh trường học luôn vừa yên ắng vừa náo nhiệt, chưa bàn đến mùi vị sách vở, bầu không khí ở đó đã có chút khác biệt rồi.

Chạy hết một vòng, về đến dưới lầu, Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên cả người sũng sĩnh mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập. Cũng do lâu rồi không chạy, cô nghĩ, tháo tai nghe xuống, cầm lấy bình nước đặt trước cửa nhà trọ, há miệng nhỏ uống, liếc mắt một cái qua Vương Sở Khâm cũng đang uống nước bên cạnh, sắc mặt anh cũng chẳng khác biệt gì lắm. Thể lực thầy ấy chắc hẳn rất tốt, cô thầm nghĩ.

"Thể lực của em cũng không tệ lắm." Vương Sở Khâm đóng nắp bình nước lại, nói.

Tôn Dĩnh Sa lắc lắc đầu, "So với thầy còn kém xa." Cho dù là chạy chậm, nếu bước chân của anh không phải cố ý kiềm lại tốc độ, căn bản cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng kia.

Vương Sở Khâm nghe vậy cười khẽ, nhưng một lát, anh lại nói, "Tôn Dĩnh Sa, em đấy, mọi chuyện đều nghiêm túc như vậy, sẽ mệt."

"A." Tôn Dĩnh Sa gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Sở Khâm cũng không hỏi gì thêm, nói: "Đi lên đi."

Vì thế Tôn Dĩnh Sa liền theo sau anh lên lầu, tới nơi, cô mở cửa vào nhà. Trên bàn cơm sáng đã dọn xong, cô rửa tay, ngồi vào ghế ăn điểm tâm.

"Sao hôm nay con chạy xong sớm thế?" Mẹ Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng động, từ trong buồng đi ra, trong tay bà còn cầm bản đồ, "Buổi trưa mẹ sẽ lên máy bay, lần này cần đi khoảng ba bốn ngày, ba con cũng hơn hai ngày nữa mới về. Con ở nhà một mình không sao chứ?"

"Vâng, không sao ạ." Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục ăn sáng. Những chuyện như thế này không phải là hiếm thấy. Ba mẹ Sa Sa thỉnh thoảng được điều đi nghiên cứu, hoặc có hạng mục nào đó cần phải ra ngoài khảo sát, cũng có khi hai người chỉ du lịch đơn thuần. Lúc Tôn Dĩnh Sa nghỉ học sẽ đi theo ba mẹ, nhưng là đang giữa năm học nên không được, đành phải ở nhà.

Bây giờ, những chuyện cơ bản như giặt quần áo hay nấu cơm cô đều đã coi như không.

Ăn sáng xong, Tôn Dĩnh Sa dọn bàn. Mẹ cô cũng đã chuẩn bị hành lý xong. Bà ôm lấy con gái một cái xong liền đi ra sân bay cho kịp giờ. Sa Sa cũng thực mong chờ món quà mẹ sẽ đem về, trong nhà cũng đã có rất nhiều những món quà lưu niệm nho nhỏ của cả nước, nhưng vẫn chưa được trọn vẹn.

Đến giờ, Tôn Dĩnh Sa cũng đóng cửa đi học. Vào lớp, còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ. Ngồi vào chỗ của mình, Tôn Dĩnh Sa chú ý tới Tử Yên đương dựa vào vai Triệu Tri Ý, trưng ra vẻ mặt sầu khổ.

Sa Sa hỏi: "Làm sao vậy?"

“Aizz~, đừng nói nữa."

Tử Yên nghe vậy thở dài, nhưng Triệu Tri Ý lại hớn hở, mở máy nghe nhạc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ngày hôm qua, hơn nửa đêm, có tên con trai bên Khoa Kỹ thuật chạy đến dưới lầu phòng ngủ của bọn mình thổ lộ với Tử Yên. Vụ đó... Sa Sa, thật tiếc là cậu không ở hiện trường, anh chàng kia kéo hết anh em đến thét gào ông ổng, còn nến sáp gì đó nữa... chà chà... Tử Yên của chúng ta giờ sẽ nổi danh đây."

"Cậu còn giỡn được! Thanh danh của mình đã nát bét rồi, không còn mặt mũi gặp người khác nữa!" Tử Yên hung hãng nhéo Triệu Tri Ý một phát.

Triệu Tri Ý vẫn hi hi ha ha như trước, vỗ lên vai Tôn Dĩnh Sa, nói: "Cơ mà đại tiểu thư Tử Yên của chúng ta ngại dáng người ta không đủ bảnh, để người ta rú đến như thế nào cũng không chịu xuống lầu."

"Khiến cho nguyên lầu không ai ngủ được." Tôn Minh Dương liếc nhìn Tử Yên một cái: "Thật đúng là nông cạn."

"Thì sao, mình chính là như vậy đó." Tử Yên chu miệng, sau đó buông Triệu Tri Ý ra, bò lên Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, nhưng là sáng nay cái tên kia còn gọi điện thoại cho mình, nói muốn gặp mình đó, mình quả là bị quấy sắp chết rồi. Cậu không phải nói là ba mẹ cậu vắng nhà hai ngày sao? Mình đến nhà cậu trốn đỡ hai ngày được không?"

Tử Yên mở to mắt, chớp chớp nhìn Tôn Dĩnh Sa. Sa Sa rốt cuộc cũng phải mở miệng, "Chỉ cần cậu ngủ đàng hoàng thì thế nào cũng được."

Hình như cậu nam sinh kia thực đã quấy Tử Yên đến hết chịu nổi, ngay chiều hôm đó Tử Yên lập tức tha quần áo đến trước nhà Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa dẫn cô bạn lên lầu, vừa leo đến cầu thang lại gặp được Vương Sở Khâm xuống lầu lấy báo mới. Tôn Dĩnh Sa vẫn như cũ gọi một tiếng "thầy", Vương Sở Khâm cũng cười một cái.

Vương Sở Khâm đi rồi, Tử Yên ôm bọc quần áo chọc chọc vào người Tôn Dĩnh Sa đang tiếp tục đi: "Người vừa rồi là thầy giáo ở trường chúng ta phải không?"

"Dạy Văn học khái luận."

"A, chính là thầy giáo mà Tri Ý nhắc đến!" Tử Yên giật mình, ngữ điệu cao hơn một chút, "Dĩnh Sa, lần trước mình hỏi cậu thầy ấy đẹp trai hay không cậu còn không nói! Quả thật đẹp trai chết người!"

"Mình chưa nói thầy ấy không đẹp trai, mình chỉ nói, đó là người tốt." Tôn Dĩnh Sa mở cửa ra, để cho Tử Yên vào trong.

Sau khi hai người cởi giày rồi bước vào nhà, Tử Yên chống nạnh, mở miệng nói: "Nhất kiến chung tình, Tôn Dĩnh Sa."

"Ừm?"

"Mình nói, mình với thầy dạy Văn học khái luận kia, nhất-kiến-chung-tình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro