Chap 8.
Đến tận ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện mình để quên máy MP3 ở chỗ Vương Sở Khâm. Lúc sáng sớm cũng không biết anh ra ngoài hay thức dậy chưa, đành phải lên lầu gõ cửa thử.
Lúc Vương Sở Khâm nghe tiếng gõ cửa cũng là lúc đang chuẩn bị bữa sáng. Anh biết hiển nhiên đó là Tôn Dĩnh Sa. Chỉ có cô mới không thích ấn chuông cửa, cứ thích gõ như thế. Cô nhóc này so với anh còn lỗi thời hơn.
Mở cửa ra, thấy Tôn Dĩnh Sa trong áo lông dày, hai chân cọ vào nhau vì lạnh.
"Chào thầy buổi sáng ạ. MP3 của em hình như để quên ở đây... Hắt xì..."
Ấm áp trong nhà cuốn lấy người Sa Sa, cô chỉ khoác một cái áo lông dày, mới đứng bên ngoài chưa bao lâu cô đã thấy lạnh đến không chịu nổi.
"Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh." Vương Sở Khâm nghiêng người cho cô bước vào nhà.
Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn đi vào, chỉ một thoáng, người thoải mái hơn rất nhiều.
"Tối qua tôi mới biết, sợ em đã ngủ nên không tiện đem xuống." Vương Sở Khâm khép cửa, đi vào phòng ngủ.
Hiển nhiên, anh cũng vừa mới dậy chưa bao lâu, tóc còn chưa chải, có chút rối, trang phục ở nhà tùy ý, nhưng cũng có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp mơ hồ. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dính trên người anh, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Mình đang rốt cuộc nghĩ cái gì vậy, cô thật không ra thể thống gì.
Cầm đồ ra, chỉ thấy cô đang ngồi trên sô pha đờ người, Vương Sở Khâm khẽ thở dài một cái, rốt cuộc đúng là một cô nhóc kỳ lạ.
"Tôi thấy em chưa tắt MP3 nên tắt giúp em rồi. Bài hát bên trong thật xưa. Tuổi của em, không phải nên nghe âm nhạc bây giờ sao?"
Tôn Dĩnh Sa nghe: "Vâng, cho nên trước kia không hợp lắm với bạn cùng lớp. Em chắc có chút kỳ."
"Không phải." Anh nhìn dáng vẻ có chút uể oải của cô, không khỏi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Đó là sở thích của em. Tôi cũng rất thích bài Giai nhân ca này."
"Thật ạ?" Cô ngẩng đầu. Vừa lúc nãy cô còn lo lắng Vương Sở Khâm ngại mình "cổ hủ" nữa.
"Thật sự." Vương Sở Khâm gật gật đầu. Anh chắc chắn Sa Sa chính là cô nhóc ngày xưa, mười năm trước anh đã gặp cô bé con thích bài Giai nhân ca này, cô bé con đã có ý kiến trái ngược lúc ở hội thảo văn học ngày xưa.
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cười, sau đó gãi gãi đầu: "Chuyện kia... Thầy, có thể cho em số điện thoại của thầy được không... Bởi vì em không biết khi nào thầy có ở nhà, cho nên có số thầy cũng tiện một chút." Tối qua cô đã chuẩn bị sẵn, lập tức nói ra một hơi, vẫn là mất không ít dũng khí.
"...Được. Em đợi một chút." Vương Sở Khâm phục hồi tinh thần, lấy giấy bút ghi ra một dãy số, sau đó đưa cho cô.
Sa Sa vui vẻ nhận: "Vâng... Cảm ơn thầy, em về trước."
Vương Sở Khâm gật gật đầu liền đứng dậy mở cửa giúp cô. Tôn Dĩnh Sa nhanh lẹ mặc áo khoác ra ngoài. Mới đi được vài bước xuống bậc thang, lại nghe tiếng Vương Sở Khâm gọi "Tôn Dĩnh Sa.".
Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh khó hiểu. Vương Sở Khâm không hiểu sao lại lắc đầu, nói: "Không có gì, đi về nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa âm ấm, cười vâng một tiếng. Ngoài làn da màu bánh mật, ngũ quan Sa Sa rất được, lúc cười như ánh mặt trời, vào mùa đông như thế này lại đặc biệt ấm áp. Chỉ tiếc, cô không thường cười.
Đóng cửa lại, Vương Sở Khâm hơi hạ mi mắt. Cô nhóc dường như đã quên mất anh rồi. Cũng phải, khi đó cô mới mười tuổi. Thời gian trôi qua quá nhanh, mười năm dường như trong nháy mắt.
Về đến nhà, mẹ Tôn đang định đi dạy, gặp Sa Sa vẻ mặt tươi cười, tò mò hỏi, "Thầy Vương nói gì với con hả, xem con kìa."
Sa Sa giống như bị người khác chọc vào điểm yếu, nụ cười trên môi lập tức tắt: "Không có gì ạ, chỉ tìm thấy được cái MP3 nên con vui thôi."
Mẹ Tôn lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Tôn Dĩnh Sa trở về phòng mình, lôi ra mảnh giấy Vương Sở Khâm vừa viết, ôm gối hớn hở nhìn, ngây ngây ngô ngô cả buổi.
Bây giờ Tôn Dĩnh Sa có thể xác định mười phần, chính mình đã thích Vương Sở Khâm. Loại cảm giác này thực "vi diệu", giống như có cái gì đó đang lên men trong đáy lòng. Sáng sớm nay có thể nhìn thấy anh, cả ngày hôm nay dường như cũng đẹp lên.
Nhưng là, chuyện này, cô nên nói cho Tử Yên như thế nào đây? Không phải cô bạn cũng thích thầy Vương hay sao?
Vì vấn đề này, Tôn Dĩnh Sa rối rắm rất lâu. Bạn bè của cô rất ít, Tử Yên xem như cũng là một trong số đó. Bạn bè cùng nhau thích một người, chuyện như vậy thực sự khiến cho người ta đau đầu. Chỉ là Sa Sa chưa kịp nghĩ nhiều cũng đã hết năm, gần đến cuối học kỳ.
Bình thường, Tử Yên vốn là người không nhiều kiên trì, giờ phút này lại hăng hái đọc sách, không có chút suy nghĩ về chuyện nào khác. Đương nhiên, chính Sa Sa cũng gác chuyện này lại.
Cô cũng không thường nhắn tin cho Vương Sở Khâm, chỉ nhắn một tin chúc mừng vào ngày Nguyên Đán. Còn lại, lúc nào muốn trả hay mượn sách thì nhắn báo cho anh một tiếng. Sa Sa nhắn một cái tin phải tốn rất nhiều thời gian. Bấm xong, lại xóa bấm lại, rồi tiếp tục như thế, vô cùng hao tổn tinh lực.
Lúc cuối kỳ, Vương Sở Khâm lại nhắn cho cô một tin động viên. Sa Sa lại tiếp tục biên tập lâu thật lâu, kết quả tin gửi lại vẫn là hai chữ đơn giản, "Cảm ơn."
Kỳ nghỉ đông, Tử Yên về nhà ở trong Nam, Triệu Tri Ý cùng Tôn Minh Dương cũng phải về nhà một chuyến. Tôn Dĩnh Sa đi theo ba mẹ đến Hải Nam du lịch.
Biển Hải Nam, trời Hải Nam thật sự rất đẹp, nhưng Tôn Dĩnh Sa cứ cảm thấy thiếu thiểu điều gì đó. Nghĩ nghĩ, thì ra là xa cách Vương Sở Khâm, có chút nhơ nhớ. Cô cũng biết trạng thái như vậy là không tốt, Vương Sở Khâm hoàn toàn coi cô là học sinh, chính cô tương tư đơn phương mà thôi. Nhưng là cô vẫn mang theo quà từ Hải Nam về cho anh.
Còn một tuần nữa là nhập học, ba mẹ cùng nhau trở về Thẩm Dương. Dọn xong quần áo cùng hành lý, Sa Sa xách quà lên lầu, sáng sớm nay cô đã hỏi anh có ở nhà hay không.
Vương Sở Khâm mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt cô nhìn anh, sau đó đưa ra một gói giấy to, "Thầy, quà từ Hải Nam ạ. Cảm ơn thầy đã dạy ở học kỳ đầu."
Một thời gian không gặp cô, tâm trạng Vương Sở Khâm lúc này cũng tốt lên, có chút vui đùa nói, "Nếu em muốn hối lộ để tôi cho em điểm tốt, chỉ sợ là muộn rồi."
"Không phải đâu ạ." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
Vương Sở Khâm thấy cô như vậy, không muốn làm cô mất vui, lập tức nhận gói quà, nặng, rất nặng: "Cảm ơn em. Có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
"Không được, không được, em phải xuống nhà dọn dẹp. Hẹn gặp lại sau ạ." Tôn Dĩnh Sa nhanh tay lẹ mắt nói, đã chạy thẳng xuống lầu.
Vương Sở Khâm nhìn bóng dáng hốt hoảng của cô, tầm mắt lại chuyển sang gói quà to kia, bên trong không phải là có cái gì "huyền cơ"? Anh vào nhà, mở gói giấy to ra, vừa thấy, cô nhóc kia, lại tặng cho anh một túi đậu đỏ Hải Nam.
Đậu đỏ tương tư, cho một người con trai. Vương Sở Khâm cầm túi đậu đỏ nặng trịch, lại dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro