Chap 9: 燕回 (Yến Hồi)
30
Bọn họ đi ngược dòng người tấp nập, đi về phía rìa thị trấn, đi về phía núi, tất cả náo nhiệt phồn hoa cùng tiếng cười nói bị vứt ra sau đầu.
Tôn Dĩnh Sa không biết mình đi bao lâu, cũng không biết rốt cuộc muốn đi đâu. Vương Sở Khâm cũng không nói rõ cái gọi là điểm đến của anh đến tột cùng là nơi nào gì.
Một người dám lĩnh một người dám theo, như con thuyền nhỏ trôi trên dòng sông mênh mông. Anh là dòng chảy xiết, còn cô là chiếc lá bồng bềnh trên mặt nước.
Hai người sóng vai đi, cổ tay mặc cho Vương Sở Khâm nắm tay. Có lúc cô không chịu nổi, sẽ gãi lòng bàn tay anh sau đó bị dùng sức nắm chặt, mười ngón tay siết chặt đến thành thật.
"Nếu anh muốn bán em đi, em thật sự sẽ hét lên đó." Tôn Dĩnh Sa nói đùa.
"Anh làm sao nỡ." Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy lưu luyến.
Cô cảm giác được tay mình bị nắm chặt hơn một chút.
Ngọn núi bên cạnh thị trấn cũng không cao, sườn núi cũng rất thoải, cuối cùng hai người dừng ở trên đài ngắm cảnh giữa sườn núi, sau lưng là một quảng trường và vách đá bằng phẳng.
Đây đúng là một nơi ít người lui tới ở Tứ Dĩnh. Bình thường, chỉ có dân trong vùng lên núi gánh nước hoặc những người thành phố thích luyện tập thể lực mới ghé đến. Tuy nhiên, dù hẻo lánh, đây lại là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất trong vòng vài dặm. Việc Vương Sở Khâm tìm ra nơi này, hẳn là anh đã tốn không ít công sức.
Ở đây bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ thị trấn.
Tôn Dĩnh Sa vịn tay vào lan can, điều chỉnh nhịp thở.
Phía dưới là phố dài chật hẹp bị đèn đuốc đốt lên, tựa như những đường gân lá, trải dài theo trục chính rồi tỏa ra bốn phương tám hướng, nơi náo nhiệt xung quanh giống như sao, từng đoàn từng đoàn điểm xuyến ở bên cạnh.
"Chỗ đó chắc là sân khấu kịch, sáng rực luôn," cô thích thú, nhón chân nhận diện từng điểm một. "Còn kia... có phải là quán trọ của Lý Lý không?" Cô đưa tay vẽ một đường trong không trung, giọng nói bất giác cao hơn mấy độ.
Vương Sở Khâm đi tới phía sau cô, nhìn theo, "Đúng vậy, cách đây vừa vặn là hướng ngược lại."
"Từ đường tựa núi soi sông, hướng Nam vọng về cố đô..." Anh trầm giọng ngâm mấy câu cổ văn trong trí nhớ. Cô nghe xong lập tức bừng tỉnh.
Đây chính là chương "Tầm" trong "Hoa Liệt" đã xem đi xem lại rất nhiều lần, chính là câu chuyện về thị trấn Tứ Dĩnh thời xưa. Nếu vậy, ánh sáng thấp thoáng nơi kia, hẳn chính là ngôi từ đường ấy.
"Trấn Nam tướng quân......"
"Đúng vậy"
Chưa nói hết anh liền gật đầu khẳng định, hai người liếc nhau sau đó hiểu ý cười.
Xem ra người nào đó đích thật là đọc qua quyển sách mình để lại, Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, bất quá nếu là không có dụng tâm, anh cũng sẽ không tìm manh mối tìm tới nơi này.
"Có một buổi sáng anh chạy bộ ngang qua đó, cửa đóng kín," Vương Sở Khâm nhìn về phía xa xa, "Lần sau nếu em muốn, chúng ta cùng đi xem một chút." Biết rõ sự tò mò của cô, liền nói ra.
"Từ đường quanh năm đóng cửa từ chối khách, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy." Cô khẽ chạm vào tượng Phật nhỏ đeo trên cổ, rồi lắc đầu.
"Được, nghe em vậy."
Gió đêm lạnh mà mềm, thổi qua trên mặt rất thích ý. Tôn Dĩnh Sa tựa lan can, say sưa ngắm nhìn thị trấn rực rỡ ánh đèn, tham lam tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp của đêm trăng sáng.
Vương Sở Khâm không biết từ lúc nào đã không ở bên cạnh, một mình ở xa mân mê cái gì. Cô liến mắt đang chú ý nhất cử nhất động của anh, cuối cùng thật sự tò mò xoay người lại.
"Anh đang làm gì vậy..."
Thấy anh cầm máy tính ngồi trên phiến đá bên cạnh, vì thế khóe miệng cô nhếch lên, cũng không che giấu cảm xúc, há miệng vừa định nói chuyện.
"Tiếc quá, chỉ cần thêm một phút nữa là khớp giờ hoàn hảo rồi." Anh vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, khe khẽ thở dài.
"Khớp gì cơ?" Cô nghiêng đầu hỏi, khi vòng tay anh siết chặt lấy eo mình.
Vương Sở Khâm dùng ngón trỏ nhấn nút enter.
Ngay lập tức, một chùm sáng bừng lên từ sau tảng đá dưới gốc cây, rọi thẳng vào vách đá đối diện, biến nó thành một màn hình chiếu ngoài tời.
Màn trình chiếu đầy bất ngờ, lại còn có quy mô lớn thế này, Tôn Dĩnh Sa có chút khiếp sợ nhất thời cũng không nói gì.
Đang chiếu một đoạn phim hoạt hình nhỏ nhẹ nhàng, nhân vật bé nhỏ có nốt ruồi đáng yêu mặc quần áo thi đấu và một nhân vật buộc dây tóc, không hiểu sao nhìn quen mắt, vả lại diễn biếm câu chuyện cũng càng xem càng quen thuộc.
"Này," cô dùng khuỷu tay chọc chọc anh, "Sao lại lén lút làm hồi ký sau lưng em vậy?"
Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ vùi cằm vào cổ cô.
Cơ hồ là không có lời thoại dư thừa gì, chủ yếu là những cử chỉ và hành động, hình tượng hoạt hình đáng yêu dùng một loại phương thức nhẹ nhàng khôi hài kể lại những năm tháng trí nhớ dần dần mơ hồ.
Câu chuyện cũng rất thú vị, bắt đầu từ một căn phòng nhỏ chứa đầy đồ cũ, mỗi lần cầm lên, nhân vật nhỏ có nốt ruồi lệ sẽ khơi mở một đoạn hồi ức.
Từ những lần lướt qua nhau trên sân đấu, đến lúc trở thành đồng đội, rồi đối thủ, rồi giã từ sự nghiệp, kết hôn và xây dựng gia đình... Thậm chí ngay cả những tình tiết nhỏ nhặt và tốt đẹp trong cuộc sống cũng có. Bọn họ cùng nhau đi qua vô số sân thi đấu, lưu luyến qua rất nhiều thành phố, những thứ này làm điểm neo ký ức, đã sớm khắc sâu trong lòng.
"...Cái áo đấu này! Hôm nọ em dọn phòng còn thấy!" Cô bật thốt lên, mắt sáng bừng. "Là cái em mua khi tụi mình đi xem trận đấu ở Argentina!"
"Ừm, anh nhớ."
"Trời ơi, còn cái pin này, giải Tokyo! Khi đó chỉ còn một cái, anh nhường cho em!"
"Đúng rồi."
"...Và cả cái này, cái này nữa..."
Bất luận chua ngọt đắng cay đều là ký ức đáng trân trọng, như trân châu được cất giữ, cô lấy ra khoe khoang mà thuộc như lòng bàn tay, giống như một người giàu có hồi ức hạnh phúc.
Cuối cùng nhân vật nhỏ có nốt ruồi lệ ấy xuyên qua đường hầm ký ức thật dài, từ thành thị phù hoa đi tới một trấn nhỏ cổ kính.
Tôn Dĩnh Sa càng giật mình, ngay cả nội dung vở kịch gần như vậy cũng được ghi lại, quay đầu lại hai tay nâng mặt Vương Sở Khâm, nghiêm túc nói, "Không phải là sau khi anh tới đây tăng ca làm thêm giờ chứ."
"Nào có khoa trương như vậy." Anh lắc đầu phủ nhận.
Ống kính chớp động, áo thi đấu trên người nhân vật biến hóa nhanh chóng, biến thành váy nền xanh khảm tua rua màu vàng kim rủ xuống, cười tươi tung tăng tiến vào trong phố xá náo nhiệt, nhân vật nhỏ khác mang theo túi tiền tập tễnh đuổi theo phía sau.
Cô lặng lẽ nhìn thứ mình mặc trên người, lại nhìn thứ nhân vật kia mặc trên người, trong lòng đang nói thầm làm sao anh có thể đoán vừa vặn như vậy, ngay cả hôm nay mình sẽ mặc cái gì cũng biết.
Suy nghĩ ước chừng hơn mười giây, sau đó cũng phục hồi tinh thần lại.
"Được, anh thông đồng với Lý Lý đúng không," Ngón tay cô duỗi ra, chỉ vào chóp mũi anh. "Bộ quần áo này đâu phải là Lý Lý đặt làm cho bạn thân, rõ ràng là bút tích của anh, anh nói xem sao một bộ mặc tuỳ tiện lại vừa người như vậy."
Cuối cùng đoạn phim ngắn kết thúc là một đoạn nhạc kéo dài, hai nhân vật đứng trên núi, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn thị trấn.
【Câu chuyện của chúng ta, mãi mãi chưa có hồi kết.】
Kỳ thật trong mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa, vẫn nghiêm túc nhìn. Hồi tưởng lại vừa rồi thốt ra 【 anh nhớ không 】 không khỏi cảm giác có chút buồn cười, những thứ này đều là anh thu thập nội dung vở kịch, làm sao có thể không nhớ rõ.
Đầu óc rất loạn, cảm xúc có chút không thể gọi tên xông lên đầu, trong lòng chua xót, hốc mắt cũng có chút ửng đỏ.
Vương Sở Khâm khom chân, ôm cô về phía mình, cũng không nói lời nào, tựa hồ cô không mở miệng trước anh cũng liên tục im lặng.
Lá cây trên đỉnh đầu xào xạc, dường như vạn vật cũng khó nhịn được sự im lặng vô duyên vô cớ này.
"Cậu biết không, giữa hai chúng ta tôi không muốn nói những lời sến súa kia." Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa cong xuống, thanh âm thoáng có chút run rẩy.
"Anh biết, anh biết," Vương Sở Khâm mở miệng, xoa mặt cô, "Anh làm cái này không phải muốn em mềm lòng hay muốn em tha thứ gì đó, chỉ là anh muốn tặng em một thứ đặc biệt."
"Sản phẩm nghiên cứu phát triển có ý nghĩa kỷ niệm đầu tiên của anh, anh hy vọng nó có thể liên quan đến em."
"Ừ." Cô vươn cánh tay, ôm anh, ôm một hồi lâu, ghé vào tai anh nhẹ nhàng thì thầm, "Em muốn đi uống rượu."
"Nhóc mê rượu này."
Lần này đến lượt anh đưa tay chạm chóp mũi cô, vì thế cô cười khanh khách lắc lắc tránh đi.
Từ khi rời khỏi sân thi đấu, cô có thể tùy ý nếm thử và hưởng thụ cuộc sống, bao gồm nếm thử các loại mỹ thực và rượu ngon không hạn chế, du ngoạn khắp nơi một chút dừng một chút.
Nếu Tôn Dĩnh Sa đã yêu cầu, anh không nói hai lời nhất định sẽ chiều theo. Đứng dậy đi cất máy tính, nhưng khổ nỗi có người cứ bám chặt không chịu buông, như một chú lười níu lấy anh.
Vương Sở Khâm cười nói: "Em như vậy, giống như đã say ba phần rồi đấy."
Vì thế cô buông tay ra, nằm ngửa trên tảng đá, nhìn những vì sao rực rỡ đầy trời, duỗi lưng như mèo lười.
"Anh cõng em xuống." Càng được voi đòi tiên đứng lên.
Anh nhìn chiếc ba lô trên tay, lại nhìn cô, cuối cùng thở dài thỏa hiệp. Cầm túi một gối ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Lên đây đi tiểu tổ tông."
Cô không nói hai lời, quyết đoán nhảy lên, "Làm sao vậy, vừa là quỷ say vừa là tiểu tổ tông, nghe như em đang khi dễ anh vậy."
Vương Sở Khâm cố ý bóp mắt cá chân cô, chỉ nói một câu, "Được lợi còn kêu ca."
Tôn Dĩnh Sa giống như trả thù lấy tay làm rối tóc anh, "Có người miệng vụng mà tâm không vụng, chẳng ít lần bắt nạt em đâu nhé!."
Cũng không biết đạp trúng chỗ cười kia, anh cúi đầu đè cổ họng buồn bực cười.
"Được rồi đừng cười nữa, lát nữa buông tay ném em xuống thì làm sao bây giờ." Cô vỗ mạnh lên vai anh.
31
Đi tới chân núi, lần nữa trở lại trấn nhỏ, người trên đường đã tản hơn phân nửa. Tôn Dĩnh Sa kéo người hỏi mới biết được, mới biết phần lớn dân tình đều bị thu hút đến phía đông để xem màn biểu diễn "đả thiết hoa".
"Anh thả em xuống đi." Cô vỗ vỗ anh, cảm thấy hơi ngại ngùng khi thấy xung quanh chỉ có mấy đứa trẻ còn đang được bế bồng.
Cánh tay anh buông lỏng, cô liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, làn váy tung bay.
"Muốn đi quán nào đây?" Vương Sở Khâm nhìn xung quanh, dường như muốn chọn ngẫu nhiên.
Tôn Dĩnh Sa xách làn váy, đang dùng mũi chân đạp đá cuội trải trên mặt đất, lần theo những đường vân tự nhiên mà bước về phía con hẻm bên phải. Cô lắc lư người, trông vô cùng thoải mái.
"Nếu hôm nay mặc váy màu xanh lam, vậy đến nhà kia sáng đèn màu xanh lá cây đi!"
Có vẻ tùy hứng, nhưng lại mang một quy luật riêng.
"Vậy đi thôi." Anh sải bước dài, theo sau cô.
Có lẽ vì chưa đến khuya nên quán bar khá vắng khách. Tiếng nhạc du dương thư giãn của máy móc kiểu cũ ở góc tường, bài 【Đợi người trước ga Shibuya】 của Lâm Trí Lạc.
Gần đây Vương Sở Khâm nghe quen ca dao cũng chậm rãi tiếp xúc với nhạc Hồng Kông, tuy nói chưa từng nghe qua, nhưng một vài câu hát anh vẫn có thể lờ mờ hiểu được.
【"Một cuộc thi kiên nhẫn, như tình yêu của một chú chó trung thành
Nước chảy đá mòn, dệt nên những truyền thuyết, mới có thể trường tồn qua thế hệ..."】
Anh tựa vào tường, chậm rãi ngân nga theo giai điệu, giọng điệu trầm ấm mang theo chút bi thương.
Bên kia Tôn Dĩnh Sa đã ghé vào quầy bar, thậm chí từ chối danh sách rượu nhân viên phục vụ đưa tới, trực tiếp gọi hai ly Mojito.
"Hai ly?" Trong giọng nói của người pha chế rượu, ba phần tò mò, hai phần hoài nghi.
"Này," cô chỉ về phía sau, "Lén nói cho anh biết, tôi gọi cho vị tiên sinh kia một ly."
Người pha chế rượu lập tức ra vẻ mặt, nháy mắt nháy mắt, "Muốn bắt thế nào?"
Cô gặp người hiểu lầm, cố ý phóng đại biểu cảm, "Tôi để mắt đến anh ấy lâu lắm rồi, đúng chuẩn bông hoa cao lãnh khó hái đấy!" Sau đó giống như buồn khổ.
Đi ra ngoài, thân phận đều là tự mình cho.
"Nhưng dễ thương như cô thì chỉ cần ra tay là có rồi ấy chứ! Chờ chút nhé, để tôi giúp cô 'xử lý' chàng trai giả vờ thanh cao kia." Người pha chế rượu cũng từ trước đến nay hay nói, ngẩng đầu hô một tiếng," Này, người anh em, cậu lại đây một chút."
Vương Sở Khâm nghe thấy, liền đi về phía quầy bar.
"Sao vậy?" Ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, người kia không biết cười cái gì.
Tay người pha chế rượu vẫn không ngừng, hai ba cái liền lắc một ly, đem lá bạc hà và chanh đặt lên vách ly thủy tinh, đẩy tới trước mắt anh, "Vị tiểu thư này gọi cho anh, có gì muốn nói không?"
Anh nhận lấy, khoát tay lên quầy bar, quay đầu nhìn cô, ngoài miệng đáp lại lời của người pha chế rượu.
"Không có việc gì, nhà chúng tôi trước giờ đều do cô ấy làm chủ."
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cười to ra tiếng, bởi cô bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của bartender, người này trừng to mắt đầy sửng sốt, rõ ràng là bị vố lừa ngoạn mục.
Bartender tuy lăn lộn trong chốn phong nguyệt đã lâu, tình huống nào cũng từng gặp qua, nhưng chỉ mất hai giây để lấy lại phong thái, vừa lau ly rượu vừa khẽ thở dài.
"Đúng là người tốt dễ bị bắt nạt mà, lại thành một màn couple play nữa rồi."
Hết phép tắc! Hết phép tắc rồi!
Vương Sở Khâm thấy hai người đánh đố, có chút mơ hồ, "Làm sao vậy."
"Cô gái nhỏ này nói, nói đang theo đuổi anh, nói anh đặc biệt không dễ theo đuổi," Người pha chế lắc đầu, "Quả nhiên phụ nữ càng đáng yêu càng biết gạt người."
"Vậy sao?" Anh một tay chống má, nghĩ nghĩ, "Thật ra là tôi theo đuổi cô ấy, trình tự sai rồi."
Nhân viên pha chế nhìn ánh mắt hai người sắp dính lấy nhau,kiểu mà có dùng ngoại lực cũng khó tách ra nổi, chỉ cảm thấy bất lực: Hai người là một đôi, một câu tôi cũng sẽ không tin nữa."
Đúng là một cặp trời sinh—cùng nhau "thâm" như một đôi cáo già.
【Còn tiếp】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro