Chap 8: Dỗ dành


Tôn Dĩnh Sa cũng không biết nên trả lời anh thế nào, cô vốn định tìm anh nói rõ ràng, kết quả lại bị "khủng bố" tin nhắn bắt phải vội đến tiệm xem.

Cô đành phải chấp nhận số phận bò dậy khỏi giường, vội vã chạy đến tiệm.

Vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Trương Vũ: "Chị Sa, cái thằng bạn trai cũ 'đần độn' kia của chị lại ở sau lưng tung tin đồn bậy bạ về chị à?"

Tôn Dĩnh Sa không hiểu ý cậu ta: "Cái gì cơ?"

Trương Vũ bất đắc dĩ nói: "Hôm qua em ở quán bar uống rượu với bạn, lúc đi vệ sinh vô tình nghe thấy hắn nói chị dùng thủ đoạn hạ lưu để câu dẫn đàn ông giàu có. Em vừa định ra xem sao thì có một anh đẹp trai nhanh như một cơn lốc xông vào đánh hắn ta."

"Tiếc là em không nhìn rõ mặt anh ấy, nhưng chắc là bạn chị, nếu không cũng không đến mức tức giận như vậy."

Giây phút nghe được sự thật, Tôn Dĩnh Sa cả người như bị nhấn nút tạm dừng, ngón tay vô thức cuộn lại, ánh mắt trống rỗng.

Cô không phản bác cũng không hỏi thêm, cứ đứng thẳng tắp như vậy, như thể linh hồn bị rút đi mất một nửa.

Sau đó Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Đó là chồng chị, hôm nào giới thiệu cho em quen."

"Em trông tiệm trước nhé, chị có việc gấp."

Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ tay Trương Vũ rồi lập tức chạy ra khỏi cửa, chỉ để lại Trương Vũ đứng ngơ ngác.

Trương Vũ lẩm bẩm: "Mới đến tiệm được có mười phút rồi lại bỏ đi, ý nghĩa của việc em 'khủng bố' tin nhắn chị là gì đây? Vẫn là một mình em gánh chịu tất cả."


Tôn Dĩnh Sa không biết tìm Vương Sở Khâm ở đâu, dứt khoát đến thẳng tiệm của anh đợi anh, cô không tin một ngày không gặp được thì cả đời cũng không gặp được.

Kết quả vừa vào cửa đã thấy tiệm bi-a thay đổi hoàn toàn, khác hẳn với phong cách lần trước cô đến.

Sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê, bàn bi-a bằng gỗ đặc màu nâu sẫm đi kèm ghế đẩu cao bằng da, trên tường gắn những bức tranh trang trí viền kim loại, ngay cả giá để cơ cũng toát lên vẻ tinh tế, khi chơi bi-a giống như được bao bọc trong sự xa hoa trầm lặng.

Trong quầy lễ tân có một chiếc sofa màu vàng nhạt, trên đó đặt chiếc chăn cô hay đắp, chiếc chăn ngay cả mác cũng chưa xé, Tôn Dĩnh Sa có thể nhìn ra đây là đồ Vương Sở Khâm mới mua.

Mua dành riêng cho cô.

Trước đây cô từng nói với Vương Sở Khâm, nếu có tiệm bi-a không bị ngột ngạt khói thuốc thì tốt, tốt nhất là cao cấp một chút. Vì vậy, Vương Sở Khâm đã chọn một phong cách trang trí khác biệt với các tiệm bi-a khác, để khiến mọi người thay đổi cái nhìn có thành kiến về tiệm bi-a.

Anh còn đặc biệt lắp đặt một khu vực hút thuốc riêng, anh sợ có những cô gái giống Tôn Dĩnh Sa, không thích mùi thuốc lá nhưng lại thích chơi bi-a.

Giây phút cảnh tượng này đập vào mắt, sống mũi Tôn Dĩnh Sa cay cay, cổ họng như bị nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, ngay cả hơi thở cũng run rẩy trong sự ấm áp.

Anh luôn làm rất nhiều điều ở những nơi cô không nhìn thấy.

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng động ở cửa, nhưng anh đang bận chuyển đồ, liền hét ra ngoài: "Chưa kinh doanh đâu, một thời gian nữa hãy quay lại."

Tôn Dĩnh Sa không trả lời anh, chỉ đi theo giọng nói của Vương Sở Khâm, lặng lẽ ra sau lưng anh, dựa vào tường nói: "Em tìm ông chủ."

Vương Sở Khâm nghe thấy giọng Tôn Dĩnh Sa thì dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Đến tìm anh làm thủ tục à? Bây giờ anh không mang theo giấy tờ, đợi anh một lát."

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm đang khó chịu, nên không nói kháy anh, chỉ chớp mắt với anh nói: "Em đến dỗ dành anh đây."

Vương Sở Khâm không chịu nổi bộ dạng này của cô nhất, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Dỗ anh làm gì? Không phải em nói anh là phiền phức của em sao?"

Tôn Dĩnh Sa kéo vạt áo anh, bước về phía anh một bước, khoảng cách hai người gần đến mức có thể thấy bóng lông mi của Tôn Dĩnh Sa, hơi thở mang theo nhiệt độ ấm áp phả lên má Vương Sở Khâm, ngay cả nhịp tim cũng chậm mất nửa nhịp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh nói: "Hôm qua là do tâm trạng em không tốt, em xin lỗi anh."

"Ý của em bảo anh đừng chấp nhặt với Giang Phong không phải vì em xót hắn ta, mà là em xót anh."

"Anh đánh hắn ta như vậy, anh không đau à? Hôm qua em thấy tay anh bị thương em khó chịu lắm, em chỉ thấy anh không cần thiết vì một tên cặn bã mà khiến bản thân bị liên lụy, dù sao thì Sở Khâm của chúng ta là người đàn ông có giáo dưỡng, có tố chất, có suy nghĩ, đẹp trai lại dũng cảm."

"Còn nữa, ly hôn, em tuyệt đối không đồng ý. Tiền công tháng này của em còn chưa thanh toán mà anh đã muốn đuổi em đi à?"

Vương Sở Khâm cười một tiếng, cái cô nhóc này nói vài câu cũng không rời khỏi tiền.

Anh cố tình nâng cao quan điểm: "Vậy hóa ra em vẫn chỉ là tham tiền của anh thôi"

Tôn Dĩnh Sa có chút hối hận, quên mất là bây giờ không thể đùa kiểu này với anh.

Nhưng cô vẫn nói rất nghiêm túc: "Vương Sở Khâm, em thừa nhận lúc đầu đúng là em tham tiền của anh."

"Nhưng bây giờ em cũng nói rõ cho anh biết, em còn tham lam cả con người anh nữa."

"Cho dù bây giờ anh nói anh không còn một xu, em cũng sẽ không rời xa anh, em còn lấy hết tiền của em ra cho anh xoay xở, tuy không nhiều nhưng em sẽ cố gắng tiết kiệm."

"Anh không phải là gánh nặng của em, anh là chồng em, anh cũng là người em yêu."

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa dịu dàng mà kiên định, anh nghe mãi, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cô, tim như được ngâm trong mật ngọt, ngay cả hơi thở cũng run rẩy vì cảm động.

Tôn Dĩnh Sa lau đi giọt nước mắt của anh: "Bị em làm cảm động rồi à? Đều tại em, không nên làm anh đau lòng."

Vương Sở Khâm sụt sịt mũi, một lúc lâu mới nói: "Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em lắm."

"Anh không muốn cãi nhau với em, anh muốn gặp em, anh muốn ôm em."

"Một tuần em không ở đây, anh mới biết những ngày không có em nhàm chán đến mức nào."

"Nói nhiều anh sợ em thấy phiền, nói ít anh lại sợ em không thấy được nỗi nhớ của anh dành cho em."

Vương Sở Khâm lại tự giễu một tiếng: "Anh thừa nhận anh mâu thuẫn và không có cảm giác an toàn, luôn nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia, nhưng anh chỉ là muốn em an ủi anh một chút."

"Nhưng hôm qua em lại nói hành vi này của anh gây phiền phức cho em, anh cảm thấy mình không nên tiếp tục nữa."

"Bởi vì anh không muốn thấy em vì anh mà rơi nước mắt."

Lòng Tôn Dĩnh Sa như một cục bông ngấm nước, nghẹn đến không thở nổi, bây giờ cô mới nhận ra, là cô đã luôn đẩy Vương Sở Khâm ra xa.

Tôn Dĩnh Sa chui vào lòng anh, mặt vùi vào hõm cổ anh, nghe nhịp tim ổn định của anh, giờ phút này cô chỉ muốn yên ổn ở đây.

Cô vỗ nhẹ vào eo Vương Sở Khâm, an ủi anh: "Xin lỗi, sau này em sẽ không nói những lời như vậy nữa."

"Không ly hôn có được không?"

"Còn chưa theo đuổi được mà anh đã muốn đá em đi à?"

Vương Sở Khâm muốn trêu cô, cố ý nói: "Vậy anh không muốn theo đuổi em nữa thì làm sao?"

Tôn Dĩnh Sa ngây người một lúc, sau đó lập tức nói: "Vậy thì em theo đuổi anh."

"Em nhất định sẽ theo đuổi anh thật tốt."

Vương Sở Khâm luôn cảm thấy lời nói của cô giống như một viên kẹo mềm ngâm mật, nhẹ nhàng rơi vào tim anh, khiến khóe miệng anh cũng không kìm được mà nhếch lên.

"Tôn Dĩnh Sa, em không cần theo đuổi anh."

"Chỉ cần em bước một bước này, anh sẽ đi về phía em."

Không cần cố ý chạy đến, cũng không cần phí tâm chứng thực, chỉ cần cô đứng ở đó, tình yêu trong lòng anh đã có bến đỗ, tình yêu cũng theo đó mà bén rễ.

Tình yêu của anh trong cái nhìn chăm chú này, không ồn ào, nhưng đã sâu đậm.

Khói lửa nhân gian ngoài kia vô số.

Vương Sở Khâm yêu thương Tôn Dĩnh Sa trong từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro