Chương 10: Cơn đau dịu dàng
Tháng thứ 6 của thai kỳ chậm rãi trôi qua, mang theo những thay đổi âm thầm mà rõ rệt.
Căn hộ nhỏ của hai người vẫn là nơi ấm áp nhất thế giới. Nhưng trong sự yên bình ấy, Sun Yingsha bắt đầu cảm nhận rõ hơn những chuyển động bên trong cơ thể mình.
Không chỉ là những cú đạp nhè nhẹ nữa, mà đôi khi là những đợt co thắt bất chợt khiến cô sững người, bàn tay vô thức đặt lên bụng như để vỗ về chính mình.
"Tou ge..."
Datou đang ngồi xem lại trận đấu bên cạnh, nghe giọng cô, ánh mắt đã lập tức trở nên lo lắng.
"Shasha, em sao vậy?"
Sun Yingsha mím môi, ngồi xuống ghế sofa, tay ôm lấy bụng tròn nhô cao.
"Em nghĩ... em vừa bị một cơn gò."
Wang Chuqin ngồi thụp xuống trước mặt cô, ánh mắt căng thẳng hơn bất cứ trận đấu nào.
"Gò? Gò thật sự? Em có đau không? Có thấy căng tức không? Khó thở không?"
Cô bật cười khẽ trước vẻ mặt nghiêm trọng của anh, vươn tay vuốt nhẹ má anh.
"Không đau lắm đâu. Chỉ hơi khó thở... giống như ai bóp nhẹ lồng ngực ấy."
"Có cần anh đưa đi viện không?"
"Không cần đâu, Tou ge. Bác sĩ từng nói vậy là bình thường mà, bảo bối đang luyện tập thôi."
Datou vẫn chưa yên tâm. Anh rút điện thoại, gọi cho bác sĩ phụ trách tại BVPSN Bắc Kinh trao đổi.
Sun Yingsha cúi đầu, cười khẽ. Cô không nói gì nữa, chỉ tựa đầu vào vai anh, để bàn tay anh áp lên bụng cô — nơi sự sống bé nhỏ vẫn đang lớn lên từng ngày.
Nhưng khó khăn không chỉ dừng lại ở những cơn gò.
Đêm hôm đó, Sun Yingsha trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bụng lớn khiến cô không thể nằm nghiêng lâu, nằm ngửa thì khó thở, rất khó chịu.
Cô xoay mình, thở ra một hơi dài rồi khẽ gọi:
"Tou ge..."
"Anh đây. Em đau à?"
"Không. Em chỉ... không tìm được tư thế nằm cho dễ chịu."
Ngay lập tức, anh ngồi dậy, dịch người sát lại, vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô tựa vào lồng ngực mình.
"Vậy em dựa vào đây. Ngực anh rất mềm, lại còn ấm."
Sun Yingsha bật cười khúc khích:
"Anh đang tự khen bản thân đấy à?"
"Chồng em có thân hình Bắc Thể, em không biết à?"
Cô không đáp lại, chỉ dịch người, lưng áp vào lồng ngực rắn chắc mà dịu dàng của anh. Mùi hương quen thuộc của anh khiến cô dễ chịu như được trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô bằng lòng bàn tay ấm nóng, từng vòng tròn mềm mại và đều đặn, như vẽ lên một lời ru dịu dàng.
Nhưng đêm đó, mọi thứ không yên ả như mong đợi.
Khoảng gần hai giờ sáng, Datou giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy người trong lòng co rúm lại kèm theo tiếng rên khẽ.
"Shasha?"
Sun Yingsha nhăn mặt, cả người co cứng, hai tay ôm lấy bắp chân.
"Chân em... chuột rút..."
Wang Chuqin hoảng hốt bật dậy, suýt nữa đã định gọi cấp cứu. Anh luống cuống tìm điện thoại, miệng lắp bắp:
"Anh gọi bác sĩ... hay gọi xe cấp cứu? Em chờ chút!"
"Không, không... Tou ge..." Cô vội giữ tay anh lại, giọng nghẹn vì đau nhưng vẫn cố trấn an anh. "Chỉ là chuột rút thôi. Đừng gọi ai cả..."
Anh vội vàng trở lại giường, ngồi xuống xoa bắp chân cô. Tay anh vừa luống cuống vừa cẩn trọng, xoa từ gót chân lên tới bắp, rồi day nhẹ vùng bị căng cứng.
"Em đau lắm không?"
"Đau... nhưng đỡ rồi. Anh xoa thích lắm."
"Anh đáng ra phải học massage bầu sớm hơn..."
"Học bá Bắc Đại của em học gì cũng nhanh cả."
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, gương mặt cô tái đi vì đau nhưng vẫn cười dịu dàng. Datou cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bàn chân cô — một nụ hôn nhẹ đến mức như chạm vào cánh hoa, nhưng mang theo tất cả yêu thương anh có.
Sau một lúc, cơn đau tan đi. Sun Yingsha tựa vào đầu giường, thì thầm:
"Mai em ăn chuối nhiều hơn. Bổ sung kali, để đỡ bị chuột rút."
"Ừ. Cả uống sữa ấm trước ngủ nữa. Để anh chuẩn bị."
"Đầu to thông minh thật đấy."
Wang Chuqin ôm cô sát lại, môi anh khẽ chạm lên trán cô:
"Em được hưởng 100% phúc lợi từ trí thông minh của anh."
Đêm ấy, cô ngủ thiếp đi trên vai anh, còn anh thì thức rất lâu sau đó, không rời mắt khỏi gương mặt cô dù chỉ một khắc.
Mỗi thay đổi nhỏ trong cơ thể cô, đều khiến anh yêu cô thêm một phần.
Mỗi nỗi đau cô trải qua, anh đều mong mình có thể gánh thay cô 1 phần.
Vì cô là vợ anh. Và đứa bé trong bụng cô, là điều kỳ diệu nhất mà cả hai từng cùng nhau tạo ra.
Và Wang Chuqin biết, hành trình này... anh nguyện ý đi cùng cô đến muôn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro