Chương 5: Đồng hành

Tuần thứ ba kể từ khi Sun Yingsha bước vào giai đoạn nghén, Wang Chuqin mới thực sự thấu hiểu thế nào là cảm giác bất lực đến phát điên.

Cô ăn vào là nôn. Uống nước cũng nôn. Mở mắt ra đã thấy chóng mặt. Toàn thân yếu ớt, gần như không có chút sức lực nào.

"Tou ge... em khó chịu quá..."

Sun Yingsha dựa vào thành giường, gương mặt tái nhợt, ánh mắt nũng nịu nhìn anh. Cô chưa ăn gì suốt cả ngày, môi khô và lòng bàn tay lạnh ngắt.

Wang Chuqin ngồi bên mép giường, nhìn cô mà lòng như bị bóp nghẹt. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, hơi siết nhẹ, như muốn truyền sang cô một chút sức lực.

"Shasha... hay là anh đưa em về Thạch Gia Trang một thời gian, Bắc Kinh không khí không tốt, cuối tuần anh cũng sẽ về với em, có được không?"

"Nhưng em nhớ anh lắm..." Giọng cô nhỏ như sương khói, khẽ tan giữa bầu không khí yên tĩnh.

Wang Chuqin nhìn dáng người nhỏ nhắn co lại dưới chăn, trái tim như bị cào xước. Anh không bao giờ nghĩ, một người từng mạnh mẽ như cô, có thể yếu ớt đến mức này.

Sun Yingsha nhìn thấy ánh mắt anh, bèn cố nở một nụ cười, định trêu chọc để xua đi lo lắng trong anh. "Nhưng... dù có gầy thì em vẫn đáng yêu mà, đúng không?"

Wang Chuqin không cười. Anh chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. "Anh không muốn em gầy đi như thế này... Anh đau lòng lắm."

Đêm hôm đó, khi Sun Yingsha ngủ thiếp đi vì mệt, Wang Chuqin ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm điện thoại nhắn vào nhóm chat: Hội ông chồng tuyển bóng bàn.

📱 Wang Chuqin: Các anh ơi, Shasha nghén không ăn được gì hết. Em phải làm sao?!

💬 Xu Xin: Chào mừng cậu gia nhập hội chăm vợ bầu!
💬 Fan Zhendong: Tôi chưa có vợ nên không giúp được gì... nhưng cố lên, Tiểu Vương!
💬 Ma Long: Bảo cô ấy thử uống nước gừng ấm, hoặc ăn bánh quy lạt xem sao.
💬 Xu Xin: Nghén thì chỉ có thể dỗ thôi, không có cách nào khác đâu.
📱 Wang Chuqin: Dỗ kiểu gì khi cô ấy không ăn nổi gì hết? Em sắp phát điên rồi đây!!! các anh giúp em nghĩ cách đi...

Nửa đêm. Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng máy sưởi khẽ rì rầm. Sun Yingsha khẽ cựa người, định ngồi dậy vì bụng cuộn lên khó chịu.

Ngay lập tức, cánh tay rắn rỏi quàng lấy eo cô siết nhẹ. "Shasha? Em sao vậy?"

Cô giật mình quay lại. "Anh chưa ngủ à?"

Wang Chuqin mở mắt, giọng trầm thấp vì buồn ngủ chưa tan hẳn. "Em ngủ không ngon... thì làm sao anh ngủ được?"

Sun Yingsha nhìn anh, mắt khẽ ngấn nước. "Tou ge... anh lo cho em đến mức này à?"

Anh không trả lời, chỉ đưa tay vén nhẹ lọn tóc vương trên má cô, rồi hỏi khẽ: "Em đói không? Có muốn ăn gì không?"

Cô cắn môi, rồi khẽ gật đầu. "Em... em nghĩ em có thể ăn chút gì đó rồi."

Nửa đêm, bếp nhà Wang Chuqin.
Ánh đèn vàng dịu hắt bóng anh lên bức tường, dài và lặng lẽ. Anh đứng cạnh bếp, kiên nhẫn nấu một bát cháo gừng. Từng cử động đều cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.

Khi cháo chín, anh đổ ra bát, thổi nguội, rồi đem về phòng ngủ.

Sun Yingsha đang ngồi tựa vào gối, gương mặt gầy một chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên khi thấy anh bước vào.

"Anh đút em ăn đi?"

Wang Chuqin ngồi xuống, mỉm cười. "Ừ, đút cho mèo con của anh."

Anh cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo, đưa lên miệng cô. Sun Yingsha nhấp từng ngụm nhỏ, cố gắng nuốt xuống dù dạ dày còn nôn nao. Sau vài thìa, cô mỉm cười nhẹ, thì thầm: "Không tệ đâu nha, đầu bếp Wang."

"Dĩ nhiên rồi. Món nào anh nấu cho vợ cũng phải là ngon nhất."

Trong ánh đèn mờ, nụ cười của hai người giống như ánh nến nhỏ giữa đêm đông—ấm, dịu, và đủ thắp sáng cả căn phòng.

Tối hôm đó, hai người nằm cạnh nhau, tay đan lấy tay. Sun Yingsha xoay người, gối đầu lên ngực Wang Chuqin, giọng nói nhẹ như gió: "Tou ge... anh có biết là em rất yêu anh không."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm: "Ngốc quá. Em yêu anh bao nhiêu anh đều biết cả, nhưng có điều, anh vẫn là têu em nhiều hơn 1 chút."

Cô rúc vào lòng anh, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất thế giới."

Wang Chuqin ôm cô chặt hơn, bàn tay nhẹ vuốt dọc sống lưng. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời nhé."

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập, và một lời hứa không cần hoa mỹ—chỉ cần chân thành là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro