Chương 7: Tim thai

Hôm nay là một ngày quan trọng. Sau nhiều ngày chờ đợi, bác sĩ nói có thể hôm nay sẽ nghe được tim thai. Wang Chuqin tự mình đặt lịch hẹn, lái xe, và kiểm tra kỹ từng món đồ cần thiết cho Sha. Từng hành động của anh đều chăm chút tỉ mỉ.

Trên xe, anh liên tục quay sang nhìn cô, đôi mắt lo lắng không giấu được.

"Anh nhìn em gì vậy?"
"Ai nhìn em chứ, anh nhìn vợ anh."
"Ai thèm làm vợ anh chứ."
"Shasha, em có khó chịu đâu không?"
"Anh khó chịu thì có." - cô cố gắng trêu để anh thoải mái hơn.
"Em có thấy buồn nôn không?"
"Tou ge, em ổn mà..." Sha cười nhẹ, ánh mắt như vầng trăng non, dịu dàng mà vững chãi.

Dù cô nói vậy, Wang Chuqin vẫn không yên lòng. Mỗi lần dừng đèn đỏ, ánh mắt anh lại dừng lại trên gương mặt cô, như thể chỉ cần không nhìn một lúc, cô sẽ tan biến như giấc mơ.

Sun Yingsha khẽ nắm lấy tay anh, đầu ngón tay lạnh mát chạm vào da anh khiến tim Wang Chuqin khựng lại.

"Tou ge anh đừng lo quá, nghén là bình thường mà, thể chất em so với phụ nữ bình thường thế nào cũng tốt hơn đôi chút."

Wang Chuqin siết nhẹ tay cô, giọng trầm nhưng dịu dàng như mây sớm: "Anh không lo. Anh chỉ muốn chắc chắn em ổn."

Sha mím môi, môi cô cong lên thành một đường cong mềm mại. Trong ánh sáng chớm đông của Bắc Kinh, trái tim cô ấm hơn bao giờ hết.

Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Wang Chuqin vòng ra phía bên kia đỡ Sha xuống xe. Một tay anh giữ nhẹ lấy eo cô, tay còn lại xách túi và hồ sơ bệnh án.

Ngay cả khi đã đến phòng chờ, anh vẫn không rời cô nửa bước.

Không gian yên tĩnh nhưng đầy tiếng xì xào khe khẽ từ những bà bầu xung quanh.

"Trời ơi, nhìn cái cách anh chồng kia chăm vợ kìa!"
"Đó chẳng phải Wang Chuqin sao?!"
"Sun Yingsha đúng là số hưởng mà!"

Sha nghe thấy hết, nhưng chỉ khẽ cười, tựa đầu vào vai Wang Chuqin, như một cánh hoa mỏi mệt tựa vào nhành cây.

"Datou có cô em xinh xinh kia nhìn anh kìa."
"Em nhìn anh thì có."
"Ai thèm nhìn anh chứ."

Wang Chuqin nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên đôi má tròn ủm của cô, tay anh vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cô, động tác dịu dàng mân mê.

"Sản phụ Sun Yingsha?"

Y tá gọi tên. Hai người cùng đứng dậy.

"Đi thôi, Tiểu Đậu Bao."

📍 Phòng siêu âm thai nhi

Sha nằm xuống giường khám, kéo áo lên để lộ bụng trắng mềm vẫn bằng phẳng. Bác sĩ nhẹ nhàng bôi lớp gel mát lạnh lên da cô, rồi đặt đầu dò siêu âm lên bụng.

Wang Chuqin ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô. Bàn tay anh hơi run.

"Datou anh sợ đấy à."
"Là em sợ thì có"

Sha mỉm cười.

Màn hình máy siêu âm hiện lên hình ảnh chập chờn, rồi bất chợt—

"Thịch— Thịch— Thịch—"

Tiếng tim thai vang lên, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Trong khoảnh khắc đó, không gian như đông lại, mọi thanh âm ngoài kia đều trở nên vô nghĩa.

Sun Yingsha tròn mắt. Cô quay sang nhìn Wang Chuqin. Đôi mắt anh mở lớn, lặng thinh nhìn màn hình, rồi bàn tay siết tay cô thêm một chút.

Bác sĩ mỉm cười: "Đây là tim thai của bé. Nhịp rất tốt. Mẹ và con đều khỏe mạnh."

Sha cảm thấy sống mũi cay cay.

Wang Chuqin không nói gì. Anh cúi đầu, hôn thật nhẹ lên trán cô. Môi anh khẽ mím lại, nước mắt lưng tròng.

Shasha nhìn anh, đáy lòng rung động, thì ra mang trong mình dòng máu của anh là điều tuyệt vời đến vậy.

Trên đường về nhà, Wang Chuqin lái xe với tốc độ chậm hơn cả hôm đi viện.

"Datou anh lái xe còn chậm hơn em đi bộ nữa."
"Ai cần em đi bộ chứ."

Sha cười lắc đầu, mỏ hỗn này vẫn năng suất như vậy, nhưng trong lòng thì ấm áp đến lạ.

Về đến nhà, cô vừa bước xuống xe thì Wang Chuqin đã vòng ra sau, đỡ lấy tay cô như thể cô là pha lê mong manh.

"Datou em thật sự tự đi được."
"Không. Anh muốn làm thế."

Khi cô vừa định vào phòng thay đồ, anh đã ngăn lại.

"Em nằm nghỉ đi. Để anh mang đồ cho."

Sha thở dài, nhưng tim thì mềm nhũn.

"Em không yếu ớt đến mức đó mà..."

Wang Chuqin nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi lần.

"Nhưng anh thích được chăm sóc 2 mẹ con mà."

Sha đứng yên một lúc, rồi chậm rãi vòng tay qua eo anh, rúc vào ngực anh như mọi lần cô cần chốn bình yên.

"Em cho phép anh chăm sóc 2 mẹ con em đấy. Datou, anh nhớ làm tốt vào."

Wang Chuqin cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô, ánh mắt dịu lại như bầu trời sau mưa.

"Tuân lệnh nương tử đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro