11
"Hôm nay bận không?"
"Bận chết đi được, sáng phải đi học tiếng Anh, chiều còn họp nữa!"
"Tiểu Trư đáng thương, tan học nhớ ăn gì ngon ngon bồi bổ nhé."
"Trời ơi, chỗ này làm gì có đồ gì ngon mà ăn đâu..."
Đây là nội dung cuộc gọi tối qua với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vẫn nhớ rõ như in.
Bị xem là kẻ ngốc là cảm giác như thế nào?
Lần thứ ba bị xem là kẻ ngốc thì có lĩnh ngộ gì mới không?
Mồ hôi chảy vào hốc mắt, cảm giác rát buốt đó hóa ra chưa bao giờ rời khỏi đôi mắt anh, lần nào cũng như đang rắc muối lên vết thương.
Vào sinh nhật của Tôn Dĩnh Sa, anh ngồi chồm hổm trước cửa nhà cô, cố ý đợi cho đến khi họ hát xong bài hát mừng sinh nhật và thổi hết nến mới bước vào. Đó là hình phạt tồi tệ nhất mà anh từng dành cho cô, trong đó một nửa là đang tự trừng phạt chính mình. Anh cố ý để cho chàng trai từng nói "mỗi năm sau này đều sẽ cùng em thổi nến và ước nguyện" thất hứa.
Những gì ký giả và các tài khoản marketing đăng tải, phần lớn đều không đáng tin. Họ chỉ thích bịa chuyện để câu view kiếm tương tác, chứ không phải là lý do khiến anh nghi thần nghi quỷ.
Điều anh thực sự quan tâm, là Tôn Dĩnh Sa đã nói dối anh. Chắc chắn cô ấy có lý do gì đó mới phải nói dối, nhưng anh sợ cô gặp chuyện, và sợ mình một lần nữa lại là người biết cuối cùng.
Bức ảnh chụp Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trên mạng vào lúc nửa đêm (giờ New York) ngay sau khi anh vừa nói chúc ngủ ngon với cô không lâu.
Theo lời Tôn Dĩnh Sa, hôm đó buổi sáng cô có lớp tiếng Anh từ 9h đến 11h, buổi chiều phải họp, nên chỉ có thể ăn qua loa bữa trưa với món Tây. Nhưng sự thật là lúc 10 giờ sáng, cô xuất hiện tại bệnh viện, quấn kín người, vẻ mặt có phần hoảng loạn.
Chênh lệch múi giờ khiến mọi thứ vốn đã hỗn loạn lại càng thêm rối bời.
Khi tin tức leo lên top 1 hot search, Vương Sở Khâm đang xếp hàng lấy cơm trong căn tin. Gắp đến nửa trái bắp, thì nghe thấy đằng sau có mấy đứa nhỏ thì thầm cái gì đó về "Sa Sa tỷ ", xen lẫn trong đó là các từ như "giải nghệ", "bị bệnh"...
Anh nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Mấy đứa nhóc lập tức im bặt, cúi đầu né tránh ánh mắt anh, chắc tại vẻ mặt lúc đó của anh quá đáng sợ.
Bữa cơm đó Vương Sở Khâm ăn kiểu gì, anh cũng không biết nữa. Ra khỏi căn tin, anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại, có lúc còn cảm thấy mình giống như một con ruồi không đầu, hoặc là một bệnh nhân lên cơn hoảng loạn, quay cuồng khắp nơi, vừa đáng thương vừa thảm hại.
Nhưng vẫn không có kết quả gì.
Lần này, Tôn Dĩnh Sa dường như không nói với ai.
Người có khả năng biết nhất là Hà Trác Gia cũng không hay. Nhóm bạn thân của họ ngày nào cũng tám chuyện không ngừng nghỉ, vậy mà lần này lại không lần ra được chút dấu vết nào.
Cái nhóm ấy chia sẻ cuộc sống hàng ngày nhanh đến mức khiến người ta nể phục.
Vương Sở Khâm đã không ít lần than thở: "Trời đất... sao mấy cô con gái các em ngày nào cũng nhiều chuyện để nói thế?"
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ né tránh anh khi gửi hay xem tin nhắn trong nhóm. Có lần anh tận mắt thấy Tôn Minh Dương cằn nhằn về bạn trai cũ, còn đổi tên nhóm thành "Ai yêu đương người đó là chó". Anh ôm cô cười mãi không thôi, nói: "Giờ phải làm sao đây, bảo bối? Em chỉ có thể làm cún con thôi."
Tôn Dĩnh Sa liền thêm một dòng sau tên nhóm: "(trừ Sa)", rồi quay sang hôn anh một cái: "Thấy em thông minh chưa?"
Giữa hai người họ chưa bao giờ có bí mật.
Vương Sở Khâm không thể hiểu nổi, tại sao lại thành ra như thế này.
Biểu đạt là một phần không thể thiếu trong tình cảm. Nếu những điều được biểu đạt đều là phiên bản bị nén lại, dù là bị ép buộc hay chủ động, là vì không đủ thời gian, khoảng cách quá xa hay cố ý che giấu thì tất cả những thông tin chưa được trao đổi trọn vẹn ấy, sẽ giống như những con sóng thủy triều, lặng lẽ dâng lên, rồi âm thầm cuộn lại, và vào một thời điểm nào đó, sẽ biến thành dòng nước xiết.
Giờ thì cơn sóng ấy đã tràn qua, và Vương Sở Khâm trở thành kẻ bị nhấn chìm.
Anh chợt nhớ lại tháng Tám năm ngoái, khi anh vừa từ Thượng Hải trở về sau một sự kiện thương mại, thì phát hiện trong nhà mất tích một cô bé, mất luôn cả chiếc xe.
Anh tưởng cô bé đó lái xe đi đâu chơi, chơi vui quá nên quên cả nhắn tin cho anh. Kết quả là anh chờ mãi, chờ đến khi trời tối vẫn chẳng thấy người yêu và chiếc xe yêu quý quay về nhà.
Rồi lại tiếp tục hỏi đông hỏi tây, cuối cùng khi hỏi đến Lương Tĩnh Khôn, mới tìm được manh mối. Tên này ấp a ấp úng, vẻ mặt đầy đáng ngờ, dưới sự ép hỏi đủ kiểu của Vương Sở Khâm, mới chịu khai ra rằng Tôn Dĩnh Sa hiện đang ở đội tuyển Hà Bắc làm HLV tạm thời, là do anh ta làm cầu nối, cô tự lái xe đến đó, đã ở đó ba ngày rồi.
Vương Sở Khâm tức đến bật cười.
Chiếc xe đó gầm cao, không gian rộng, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa leo lên xe cũng như leo núi, ngồi vào ghế lái thì cứ như một món đồ chơi nhỏ. Vậy mà cô dám một mình lái xe lên đường cao tốc, thẳng một mạch đến Thạch Gia Trang?
Cũng đúng thôi, can đảm còn to hơn cả cái xe, chẳng có gì là cô không dám làm.
Nhưng cô dám không nói với anh một lời nào ư?
Trên đường tới Thạch Gia Trang, anh cứ liên tục tự hỏi: Tại sao khi ở bên Tôn Dĩnh Sa, cô có phạm lỗi thì cũng như không phạm, cô mới dám cứ thế muốn nổi loạn là nổi loạn?
Bước vào phòng tập luyện của đội Hà Bắc, đi qua hành lang giống như "tủ đau thương" mà Tôn Dĩnh Sa hay nói, đến bên sân nơi cô đang thi đấu, anh đã tìm được câu trả lời.
Anh thật sự quá yêu cái dáng vẻ tự do tự tại, ý chí phơi phới, chẳng sợ gì hết của cô.
Cô đang giao lưu đánh bóng cùng các tuyển thủ trẻ của đội tỉnh, không chút nương tay, càng đánh càng hào hứng, tinh thần quyết thắng nổi lên. Một cú nghiêng người, vung tay phải đánh thẳng đường chéo, quả bóng trắng vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung.. ăn điểm!
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi bỗng nở một nụ cười rực rỡ, sáng đến mức không thể chối từ.
Khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn đầu hàng, thừa nhận bản thân trước mặt cô chẳng có nguyên tắc hay giới hạn gì cả.
Thật ra với những chuyện của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không phải kiểu người cố chấp hay hay ghen tuông vô lý. Anh hiểu cô có suy nghĩ của riêng mình, cũng cần có không gian riêng để nghiền ngẫm mọi thứ một mình.
Tôn Dĩnh Sa là chính cô ấy trước, rồi mới là Tôn Dĩnh Sa của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, và sau đó nữa... có lẽ phải xếp rất sau mới là Tôn Dĩnh Sa của Vương Sở Khâm.
Mỗi quyết định trong đời cô đều nên là do chính cô đưa ra. Anh thậm chí không mong cô vì "giữ đại cục" mà từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Anh chỉ mong cô được tự do.
Mỗi người, mỗi giai đoạn, đều có mục tiêu và trách nhiệm khác nhau.
Việc anh thi đấu ở kỳ Olympic tiếp theo gần như đã là điều chắc chắn, chu kỳ này tính ra cũng chỉ còn khoảng một năm rưỡi, anh phải dẫn dắt tốt cả đội, không được phép mắc sai sót.
Còn với Tôn Dĩnh Sa, nếu cô đã đưa ra quyết định, thì cứ dũng cảm bước lên sân khấu mới của mình đi. New York chắc chắn chỉ là điểm trung chuyển. Mấy hôm trước cô xuất hiện trong lễ khai mạc, chỉ là phần dạo đầu cho thân phận mới của cô.
Cô như một cánh diều, nhất định sẽ bay rất cao.
Việc anh cần làm, không phải là chạy theo, mà là chuyên tâm đi con đường của mình.
Ngay từ đầu, họ chưa bao giờ là cái bóng của nhau, mà là sợi dây nối giữa hai cánh diều của đối phương.
Nhưng mà...
Ngồi dưới gốc cây ngân hạnh sau ký túc xá, nơi mà thuở nhỏ họ từng hẹn hò lén lút.
Vương Sở Khâm cầm chiếc điện thoại nóng rực trong tay, để gió lạnh thổi qua thật lâu mới nhận ra, anh chỉ mặc độc một chiếc áo đồng phục mỏng.
Khi điện thoại cạn pin và tự động tắt nguồn, cuối cùng anh mới bất lực bật cười.
Nhưng mà Sa Sa à... Em không thể để anh lần theo sợi dây này để tìm em, rồi lại chẳng thể tìm thấy em.
"Anh đã hủy vé máy bay rồi."
"Gì cơ?!" Tôn Dĩnh Sa thốt lên: "Anh không đến thăm em nữa à?"
Giọng cô nhanh chóng hạ xuống:
"...Chúng ta... chẳng phải đã nói với nhau rồi sao?"
"Em nghĩ sao, Tôn Dĩnh Sa,"
Vương Sở Khâm ngồi bệt trên ghế sofa, toàn thân mỏi mệt vô hồn, bỗng thấy tất cả thật vô nghĩa, vô nghĩa đến kỳ lạ.
"Đừng coi anh là thằng ngốc để đùa bỡn nữa."
"Em không hề như vậy..."
Ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô lên, động tác vô thức, ngay cả ngón tay cũng lộ ra vẻ bối rối:
"Anh gọi điện cho nhiều người như thế... sao không hỏi thẳng em?"
Sự im lặng sau đó kéo dài đến mức cô tưởng cuộc gọi đã ngắt. Cô hoảng hốt buông điện thoại xuống định kiểm tra màn hình, thì giọng của Vương Sở Khâm bỗng vang lên trở lại. Cô vội vã áp điện thoại sát tai, sát đến mức như muốn ép chặt nó vào da.
"Tất cả... đều là giả đúng không?"
Giọng Vương Sở Khâm như đang độc thoại hơn là chất vấn:
"Em không bị thương... cũng không mắc bệnh gì cả, đúng không?"
"Sở Khâm, nghe em nói đã."
"Em có nghĩ đến chuyện nộp đơn giải nghệ, nhưng mới chỉ là suy nghĩ thôi, em chưa chính thức quyết định, nên mới không nói với anh. Còn mấy tin đồn lan ra ngoài, em cũng không biết là do ai tung ra..."
Tôn Dĩnh Sa cố gắng trình bày mạch lạc, có lý có lẽ, hy vọng giải tỏa nhanh hiểu lầm.
Nhưng thực tế là, ngay từ lúc Vương Sở Khâm không bắt máy, cô đã bắt đầu rối loạn hoàn toàn.
Bây giờ đang là 8 giờ tối tại New York. Còn ở Bắc Kinh đã bước sang ngày mới.
"Em vẫn rất khỏe mạnh. Việc em suy nghĩ đến chuyện giải nghệ không phải vì chấn thương hay bệnh tật, mà thực ra là vì..."
Cô ngập ngừng, "... vì một chuyện rất vui."
"Chuyện vui?"
Vương Sở Khâm bật cười.
Lại là trò gì mới đây? Quả nhiên là Tôn Dĩnh Sa. Nếu nói đến mưu mẹo, cô dễ dàng chơi gấp mười lần anh.
Nhưng sao cô làm được như vậy? Thật sự nhẫn tâm đến thế sao? Rõ ràng biết anh sẽ đau lòng, vậy mà vẫn cứ không ngừng trêu chọc anh?
Tôn Dĩnh Sa hối hận rồi.
Trong tình huống hiện tại, Vương Sở Khâm có phản ứng mạnh thế nào cũng là điều dễ hiểu. Bởi anh không thể nào ngờ rằng chuyện này lại là "một chuyện vui."
Anh không hề biết, cô đã lén tưởng tượng vô số lần cảnh anh lúng túng bế con, rồi lại tươi cười chỉ con cách cầm vợt bóng bàn, từng khoảnh khắc như một thước phim quay chậm trong đầu cô. Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Sở Khâm làm cha, cô đã thấy kỳ diệu biết bao, thậm chí còn cảm thấy điều đó khiến cô xúc động hơn cả chuyện mình làm mẹ.
Dù là một điều bất ngờ, dù cô từng sợ hãi...
Nhưng về bản chất, đây vẫn là một chuyện xứng đáng để hạnh phúc.
Nhưng cô đã bỏ qua một điều: trước khi Vương Sở Khâm biết mọi chuyện, tất cả niềm vui đó chỉ là niềm vui đơn phương của cô. Cô đã rất tỉnh táo, tự tay chọn cách che giấu, còn tự an ủi bản thân rằng phải giữ vững niềm tin, cho rằng chỉ cần đến đúng ngày cô tháo bỏ lời nói dối, thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo vốn có.
Là cô đã sai, khiến chuyện đáng ra nên hạnh phúc ấy trở thành nỗi đau của anh.
"Sa Sa, em phải biết rằng, anh không quan tâm em có giải nghệ thật hay không, anh sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của em, sao em không hiểu điều đó?"
"Còn mấy cái loại ngu ngốc chụp ảnh em rồi đăng lên mạng, những kẻ điên khùng bịa chuyện lung tung, anh chỉ muốn nói rằng:
mẹ kiếp, mấy người có thể đừng làm phiền Tôn Dĩnh Sa nữa được không?!
Đừng làm phiền cô ấy nữa!"
"Hôm nay anh hoảng thật sự, anh như một thằng điên, đi khắp nơi hỏi han khắp chốn.
Không phải vì gì khác, mà vì anh sợ em gặp chuyện, sợ em có chuyện gì lại không nói với anh, sợ anh là kẻ cuối cùng mới biết."
"Được rồi, giờ anh hỏi em đây.
Tại sao em lại lừa anh?
Tại sao?"
Vương Sở Khâm vốn không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Việc anh nói ra những lời này, chẳng khác nào cưỡng chế bắt cô nắm lấy tay mình, làm đồ tể, từng nhát, từng nhát rạch vào da thịt chính anh, để cô nhìn thấy tim anh đang rỉ máu.
Nghe anh càng nói càng nhanh, rồi lại chậm dần, Tôn Dĩnh Sa gần như cắn rách môi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Bất kể nói thật, nói dối, hay nói nhảm, cũng phải nói gì đó, không thể để anh tiếp tục xé toang thêm nữa... đau lắm, đau đến mức không chịu nổi.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị mở miệng...
Cô sững người.
Không phát ra được âm thanh, cơ thể cô cứng đờ như không còn thuộc về chính mình, cả thế giới như bị bấm nút tạm dừng, ngưng lại ở đúng khoảnh khắc ấy.
Vừa rồi.
Trong bụng cô.
Có thứ gì đó khẽ động.
Đây là lần đầu tiên "bé con" cử động.
...Trời ơi. Trời ơi.
Hóa ra, nước mắt lưng tròng thật sự là một bản năng.
Trước đây khi tìm hiểu kiến thức về khám thai, Tôn Dĩnh Sa từng đọc rất nhiều mô tả về thai máy trên mạng. Trong đó, câu được "thả tim" nhiều nhất là: "Giống như cá nhỏ thổi bong bóng." Còn có người nói giống ốc sên nhỏ dùng râu khẽ chạm, giống con bướm vỗ cánh, giống như Mario trong game đụng vào đồng xu... Trăm ngàn ví dụ khác nhau, nhưng điểm chung đều là:
Tựa như mọi điều tốt đẹp mà bạn từng tưởng tượng, mọi điều sống động, mọi điều khiến lòng bạn rộn ràng.
Và giờ đây, Tôn Dĩnh Sa đã tìm được "bong bóng" của riêng mình.
Nếu để cô miêu tả, thì là:
Giống như hồi nhỏ, lần đầu tiên dùng chiếc vợt bóng bàn đầu tiên mẹ mua trong siêu thị, tung lên được cú bóng đầu tiên.
Bé con thật tuyệt vời.
Bé thật sự là một sinh linh nhỏ.
Là sinh linh thuộc về cô và người cô yêu nhất trên đời.
Không nhận được phản hồi, Vương Sở Khâm dường như càng rơi sâu vào xoáy nước. Chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh chính là: bàn tay mà Tôn Dĩnh Sa đang cố với ra cho anh.
"Sa Sa, em nói với anh đi."
Anh như đang đứng bên bờ vực của sự từ bỏ, chợt khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức nghẹn ngào:
"Em còn... quan tâm đến anh không?"
Lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt, Tôn Dĩnh Sa như vừa được kéo về thực tại.
Cô đoán rằng ngay cả bản thân Vương Sở Khâm cũng không nhận ra, mỗi lần như vậy, mỗi lần tình cảm trong tim lớn hơn cả đúng sai tranh cãi, anh sẽ không gọi cô bằng những biệt danh hào nhoáng, nhưng cũng không nặng lời gọi tên đầy đủ.
Chỉ gọi: "Sa Sa."
Tên gọi ấy, từ nhỏ đến lớn vẫn là "Sa Sa."
Cách anh gọi khác với người ngoài, nhưng giống hệt cách người nhà cô gọi cô. Ngay từ lần đầu nghe thấy, cô đã cảm thấy thân thiết, và muốn gọi anh là "ca ca".
Chưa kết thúc. Vương Sở Khâm lại gọi cô thêm một tiếng:
"Sa Sa."
"...Em còn thích anh không?"
Một cảm giác phức tạp đến cực độ trào lên từ tim, lan ra đến đầu lưỡi... đắng, chua, chát, rồi bất ngờ có cả chút ngọt ngào như đường bọc ngoài viên thuốc. Tôn Dĩnh Sa cố nuốt vào, nhưng không nuốt nổi.
Cuối cùng, như một đứa trẻ không thích uống thuốc, cô há miệng bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro