14
Lúc hai giờ sáng máy bay cất cánh, hành trình kéo dài 26 tiếng.
May mà lần này chênh lệch múi giờ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, khi đến New York thì mới là bốn giờ chiều giờ địa phương, ngày tháng vẫn chưa thay đổi, coi như được tặng thêm nửa ngày.
Anh đã từng đến một lần, ở lại hai ngày, và đã ghi nhớ tên khu phố nơi Tôn Dĩnh Sa sinh sống, tên khu căn hộ, số nhà, cả siêu thị và công viên gần đó.
Nhập mật khẩu mở cửa, vừa khéo đụng mặt người hàng xóm đang định đến gõ cửa.
Tôn Dĩnh Sa từng nhắc với anh về người hàng xóm nhiệt tình này, lần trước anh đến vội vàng, đi càng vội, nên chưa gặp được.
Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đoán được anh là ai, mỉm cười đưa cho anh một túi giấy: "Quà cho em bé, chúc một ngày tốt lành!"
Vương Sở Khâm nghe hiểu mà cũng như không hiểu, hoặc là không dám hiểu.
Mở túi ra, bên trong là một bộ quần áo trẻ sơ sinh. Phản ứng đầu tiên của anh là: sao lại nhỏ thế này, chỉ bằng một bàn tay của anh, lại còn mềm mềm, anh sợ tay mình mạnh quá sẽ làm hỏng mất. Chỉ là một món đồ nhỏ như vậy, nhưng với anh lại như một cục than nóng, luống cuống đặt lại vào túi, không dám nhìn thêm nữa.
Tôn Dĩnh Sa đã đi học rồi, chiếc đồng hồ vận hành trong căn hộ như ngừng lại từ khoảnh khắc cô kết thúc giờ nghỉ trưa và rời khỏi nhà.
Kẹo dẻo vitamin trên bàn trà còn đang mở nắp, có lẽ là lúc ra khỏi nhà cô vội vàng cho một viên vào miệng, rồi cứ thế đi luôn.
Dưới bàn còn xếp đầy các lọ lọ chai chai, nhìn qua từng cái thì đều là thực phẩm chức năng dùng trong thai kỳ. Vì toàn là tiếng nước ngoài, Tôn Dĩnh Sa đã dán nhãn lên từng lọ: axit folic, DHA, men vi sinh... và còn ghi rõ thời gian, liều lượng sử dụng.
Nét chữ ngay ngắn, tỉ mỉ, giống hệt như khi còn bé cô hay dùng sổ nhỏ ghi chép lại tỉ số và kỹ thuật thi đấu trong mỗi trận.
Lần trước từng thấy kẹo dẻo và viên canxi, Vương Sở Khâm còn âm thầm khen cô biết chăm sóc bản thân. Nhưng với những thứ còn lại, anh thật sự không thể tưởng tượng được, cô gái nhỏ thường hay vụng về và hay quên trong cuộc sống này, làm thế nào lại có thể trước khi anh đến, thu dọn từng chi tiết một cách cẩn thận đến vậy, không để lộ ra bất cứ manh mối nào khiến anh nghi ngờ.
Anh đưa tay áo lên lau mặt, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
... Tôn Dĩnh Sa, sao em lại giỏi như thế?
Thời gian vẫn còn sớm, trước khi Tôn Dĩnh Sa về, Vương Sở Khâm cố gắng bắt chước lần trước khi đến căn hộ này, mang những món ăn vặt, bánh kẹo anh lặn lội mang đến từ phương xa sắp xếp vào hộp bảo quản, rồi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Đáng tiếc là việc bắt chước không mấy suôn sẻ. Tay anh cứ run, làm gì cũng chậm, rửa rau xong cũng không dám thái, sợ đứt tay, đành đứng ngẩn ngơ bên bàn bếp.
Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa bảo rằng cô đã tan học, anh mới bừng tỉnh, đi vào nhà tắm rửa mặt.
Nước lạnh tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, người trong gương có bọng mắt sưng đỏ, tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống. Nhìn thật lâu, anh cố gắng chỉnh lại tóc nhưng chẳng có hiệu quả gì, nhíu mày, bắt đầu thấy xa lạ và chán ghét chính bản thân mình trong gương.
— Đây là anh sao?
— Liệu Sa Sa còn nhận ra anh không?
— Cô ấy chắc chắn sẽ thấy anh xấu xí rồi.
Anh khom lưng, hai tay chống lên thành bồn rửa, thở dốc nặng nề.
Chính vào lúc đó, Tôn Dĩnh Sa bước vào cửa. Chưa kịp thay giày, khóa áo khoác cũng chưa kéo xuống, cô ló đầu ra từ sau bức tường nửa bên ở lối vào, sốt ruột nhìn vào trong: "Sở Khâm?"
Căn hộ hai phòng một phòng khách, bố cục toàn bộ ngôi nhà hiện rõ trong tầm mắt, kể cả người đang ngẩn ngơ đứng trước cửa phòng tắm, mặt mũi còn đẫm nước.
Tuyến phòng bị dày công xây dựng trong tâm trí Vương Sở Khâm hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc này.
Anh cứ tưởng mình sẽ không dám nhìn sự thay đổi trên cơ thể Tôn Dĩnh Sa, nhưng ngược lại, chính cái việc "không nhìn ra" bất kỳ thay đổi nào mới là điều khiến anh gục ngã.
Năm tháng. Anh đã lên mạng tìm hiểu tất cả những gì một thai phụ sẽ trải qua trong năm tháng đầu. Thế nhưng trước mắt anh bây giờ, chiếc áo lông trắng rộng thùng thình che đi hoàn toàn vòng bụng của Tôn Dĩnh Sa, không thể nhìn ra điều gì cả. Trông cô vẫn như một cô bé, là dáng vẻ quen thuộc nhất trong ký ức anh, chẳng thay đổi chút nào. Cứ như thể nếu cởi áo khoác ra, cô sẽ đi tới bên sân bóng, cầm con lăn xốp khởi động, rồi nụ cười trong trẻo ấy sẽ lại thắp sáng cả phòng tập buổi sớm.
Thấy cô dẫm bẹp gót giày thể thao, vội vã bước về phía mình, mắt Vương Sở Khâm bỗng nhòe đi, như thể những chuyện đã xảy ra trong 48 giờ qua đều chỉ là một giấc mơ.
Bị kéo ngồi xuống ghế sô pha, được cô lau mặt, anh vẫn chưa thể tỉnh lại.
Nhìn thấy nước trên mặt anh càng lau càng nhiều, mắt Tôn Dĩnh Sa cũng đỏ lên theo, cô ném tờ giấy ăn đi, ôm lấy khuôn mặt anh: "Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không đẹp trai đâu."
Vương Sở Khâm luôn là người sống cảm tính, vì trái tim anh mềm mại như một chú cún con, vừa ấm áp lại vừa nhạy cảm, điều đó thật đáng quý.
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là anh hay khóc. So với xúc động, nước mắt thực sự vì đau lòng ở anh rất hiếm thấy. Tôn Dĩnh Sa biết anh giỏi chịu đựng thế nào, mạnh mẽ ra sao, chẳng gì có thể làm anh sụp đổ. Chính vì thế mỗi lần thấy anh như vậy, cô lại đau lòng hơn cả anh.
Nước mắt là hạt châu quý giá, cô muốn giữ lại. Giữ lại rồi, cô không muốn có lần sau nữa.
Câu đầu tiên Vương Sở Khâm mở miệng lại là: "...Dép của em đâu? Lại không đi dép."
Giọng anh nghèn nghẹn, y như mỗi lần bị viêm mũi mà làm nũng với người khác.
Tôn Dĩnh Sa bật cười trong nước mắt, chẳng còn tâm trí đâu mà lo dép với đạc, cô vươn tay ra với anh: "Vương Sở Khâm, ôm em một cái đi."
Người được gọi tên lập tức hóa thành khúc gỗ. Không phải anh không muốn ôm, mà là không dám ôm, không biết phải ôm thế nào.
Cả người cứng đờ, chỉ dám vòng tay qua bờ vai nhỏ của cô, toàn thân cố giữ khoảng cách, như thể sợ làm đau cô.
Sự lúng túng và cẩn trọng ấy kéo dài gần nửa phút, cuối cùng anh không thể chịu nổi nữa. Cảm giác quái quỷ gì thế này? Ôm Tôn Dĩnh Sa là động tác anh đã quen thuộc từ nhỏ đến lớn, thế mà giờ lại cảm thấy mọi sức lực trong cơ thể đều không nghe lời.
Anh âm thầm mắng một câu, rồi buông lỏng cơ thể, thử lại một lần nữa, muốn ôm cô thật chặt, hòa cô vào lòng mình. Khi chắc chắn rằng mình không làm cô đau, một tiếng nghẹn ngào kìm nén bật ra từ cổ họng.
Anh gọi cô: "Sa Sa, phải làm sao đây..."
Chỉ mấy chữ "phải làm sao đây", không đầu không đuôi, không thêm bớt gì, vậy mà lại mang ý nghĩa thật bao la. Thế nhưng người nghe lại hiểu ngay. Phải làm sao đây, Vương Sở Khâm sắp làm ba rồi.
Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức lại ngập nước, cô vỗ nhẹ lưng anh từng cái một, trong lòng dâng lên cảm giác mình thật tệ... một mình trở thành mẹ trước, chẳng phải là đang bắt nạt ba của đứa bé hay sao?
Ba đang rất buồn. Nếu được chọn lại một lần nữa, cô không muốn như vậy.
Khi Vương Sở Khâm hôn cô, Tôn Dĩnh Sa lén kéo dây kéo áo khoác xuống, không ngờ lại bị phát hiện ngay lập tức. Nụ hôn lập tức trở nên lạ lùng, Vương Sở Khâm bỗng không biết phải làm thế nào nữa, căng thẳng đến mức cả hơi thở cũng run rẩy, lần đầu đánh Olympic anh cũng chưa từng thế này.
Nhưng vẫn phải thử một chút mới được, Tôn Dĩnh Sa nhẹ liếm môi anh như để an ủi, rồi nắm tay anh đặt vào trong áo. Thế nhưng hoàn toàn không kéo được, tay trái Vương Sở Khâm mạnh quá, anh dừng lại giữa chừng, còn theo phản xạ hơi lùi về phía sau. Cô sao có thể kéo lại được. Đang trong thế giằng co thì anh lại buông tay ra, đi tới chỗ cửa, lấy đôi dép bông của cô, đặt xuống dưới chân cô.
Anh cứ thế quỳ trước ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, ánh mắt vừa mông lung vừa bất lực. Chiếc hoodie Tôn Dĩnh Sa mặc rộng thùng thình, không để lộ bụng, nhưng nếu nhìn kỹ thì không thể nào không thấy, cô biết Vương Sở Khâm đã nhìn ra rồi.
"...Anh không muốn sờ thử sao?"
Nước mắt theo lời nói lăn dài khỏi khoé mắt, được Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lau đi bằng đầu ngón tay, còn dịu dàng hơn cả khi lau nước mắt của chính mình.
Anh không nói gì.
Cô lại hỏi.
"Anh... anh không thích Đậu Cao à?"
Mỗi lần cái tên "Đậu Cao" được nhắc đến, trong lòng Vương Sở Khâm lại dậy lên một cơn sóng chua xót khó tả. Ở khu anh sống tại Bắc Kinh có một cửa hàng Bách Niên Nghĩa Lợi, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa lên cơn thèm đồ ngọt sẽ tạt qua mua vài miếng bánh sữa vàng hay một túi bánh vừng nhân mè.
Thế mà sang Mỹ, khẩu vị cô bỗng thay đổi, lại chuyển sang mê bánh đậu xanh. Anh gói chân không từ nhà, mang theo sang châu Âu, rồi lại vòng đến Mỹ, đi nửa vòng trái đất để đem tới cho cô, cô muốn gì anh cũng tìm cách thỏa mãn.
Sau này cô nói với anh, là "Đậu Cao" muốn ăn.
Đậu Cao. Đậu Cao.
Anh yêu cái tên ấy đến mức không dám nghĩ quá nhiều, dù chỉ một thoáng trong lòng.
Nghe ra cô đang tủi thân vì chuyện này, anh lại càng không biết nói sao cho phải: "Anh tất nhiên là thích chứ!" Nhưng nói vậy cũng không ổn, thế nên giọng anh lại nhỏ đi: "Nhưng không phải vì anh có thích hay không... mà là thời điểm này không đúng. Sa Sa, em vẫn còn nhỏ mà."
Tôn Dĩnh Sa sụt sịt mũi: "Ba mươi tuổi rồi mà còn nhỏ à?" Vương Sở Khâm không nói được gì nữa.
Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng vẫn chỉ chờ được một câu "Anh xin lỗi" lặp đi lặp lại.
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, trong lòng vừa chua xót lại vừa mềm nhũn. Biết rõ tình yêu vẫn còn đó, chưa từng thay đổi, vậy mà lại bị những nếp gấp trong tình yêu níu chân, để rồi vấp ngã, bầm tím, đau nhức âm ỉ, cảm giác ấy thật khó chịu. Và cô đã nếm trải rồi.
Mãi đến khi nói ra bí mật với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới thực sự vuốt phẳng được những nếp gấp trong lòng mình. Tất cả chỉ vì quá quan tâm nên mới rối ren, vậy nên phải tái thiết lại trật tự trong mớ hỗn loạn đó. Tôn Dĩnh Sa đã làm được rồi, giờ đến lượt Vương Sở Khâm.
Sau khi trời tối, khu trung tâm thành phố New York bắt đầu nổi gió, như thể muốn cuốn trôi hết những u ám mấy ngày vừa qua. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên bắt đầu lại. Suốt cả buổi tối, hai người đều tránh không nhắc đến những nếp gấp kia. Nhưng dù là vậy, việc gặp lại nhau đã âm thầm xoá bỏ đi mọi khúc mắc, giống như cơn gió đêm nay.
Hai người từng thay nhau khóc đến nghẹn ngào qua điện thoại, giờ khi đối diện nhau lại cùng lúc tìm lại được cảm giác an toàn đã lâu không có.
Tôn Dĩnh Sa lần thứ n nhận ra, thì ra cô có thể chắc chắn về hạnh phúc giữa mình và Vương Sở Khâm đến như vậy. Chỉ cần chạm vào sống mũi anh, đối diện với đôi mắt màu hổ phách ấy, là trong lòng liền dâng lên cảm giác thỏa mãn khó lý giải. Có lẽ... cô thật sự đã quen với việc làm mẹ rồi.
Thi đấu, có lúc sẽ sợ thua vì gánh vác trách nhiệm, vì quốc kỳ trên ngực lớn hơn cái tên sau lưng. Nhưng với Vương Sở Khâm, chưa từng có ý nghĩ sẽ thua. Bởi từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người mang lại cho cô cảm giác an toàn, thời còn nhỏ đánh đôi nam nữ, chỉ cần cô có biểu hiện lo lắng hay bất an trên sân, anh lập tức biến thành "siêu anh trai", dù khi ấy chính anh cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, nghe tiếng huýt sáo từ khán đài cũng nhíu mày.
Cây cầu treo khi ấy tưởng chừng sắp sập, nhưng họ đã nắm chặt tay nhau, trở thành dũng khí của nhau. Thoắt cái mà đã đi được đến đây rồi, đường đã rộng thế này rồi, còn gì đáng sợ nữa đâu.
Cũng trong đêm đó, Vương Sở Khâm dần dần vượt qua được sự sợ hãi với... cái bụng của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng chỉ với cái "bụng" thôi, chứ không phải ý nghĩa đằng sau nó.
Đó là một điều quá đỗi kỳ diệu, tạm thời gọi là "điều đó"... từ lúc ban đầu sợ đến mức không dám lại gần, đến lúc ngồi ở bàn ăn tò mò hỏi Tôn Dĩnh Sa, mấy tháng nay "nó" đã lớn thế nào rồi, và cuối cùng là lấy hết can đảm chạm nhẹ lên bụng rồi lí nhí hỏi: "Anh... có thể hôn một cái được không?"
Anh ôm Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, nghe cô kể lại từng tờ phiếu siêu âm, từng lần khám thai. Cô nói mọi thứ đều ổn, rất thuận lợi. Cô chỉ cho anh xem ảnh siêu âm, nói: đây là phần sau đầu, đây là bàn tay.
Dù anh phải nhìn mãi mới hiểu, lúc nào cũng chậm hơn một nhịp, nhưng anh muốn nhìn thật lâu cái dáng vẻ vui vẻ của cô, lúc cô nói những điều này, rõ ràng là vui đến mức ánh lên trong mắt. Niềm vui ấy khác với khi thắng một trận đấu, khác với khi ăn được cây kem ngon, nhưng lại có chút gì đó giống nhau... đều rực rỡ như thế.
Đối mặt với tờ phiếu kiểm tra của bác sĩ vẽ như hình nòng nọc, Tôn Dĩnh Sa thản nhiên nói: "Bác sĩ bảo đầu của Đậu Cao hơi to."
"..." Vương Sở Khâm nín thở thật lâu, mặt đỏ bừng: "...Anh xin lỗi."
Cô rõ ràng là đang trêu anh mà, thế mà cũng phải xin lỗi cho bằng được. Tôn Dĩnh Sa cười đến không dừng nổi.
Vương Sở Khâm bị cô chọc đến phát cáu, lại không thể làm gì cô, chỉ đành dùng nụ hôn để bịt miệng cô lại, tức đến mức hất mấy tờ phiếu khám sang một bên: "Không xem nữa, đi ngủ đi."
...
Những nếp gấp vẫn còn đó, lo rằng sự bình yên chỉ là tạm thời, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thử "giải đề" trên người Vương Sở Khâm.
Theo như cô dự đoán, Vương Sở Khâm sẽ giận cô vì đã giấu chuyện này, nhưng không, anh chỉ mải mê chìm trong sự áy náy và tự trách.
Giận dữ, cảm xúc đáng lẽ phải có thì lại chẳng thấy đâu. Trong tình huống như vậy, anh sẽ không mất kiểm soát, ngoài việc nói xin lỗi ra, chỉ biết nuốt hết cảm xúc vào trong, rồi tỏ ra dịu dàng và đáng tin trước mặt cô.
Thật ra anh không thể chấp nhận nhanh đến vậy. Nếu đây là một trận đấu, những cú bóng mà Vương Sở Khâm liên tục đánh sang đều là "Anh xin lỗi", còn cô thì trả bằng "Đừng nói xin lỗi nữa", hoàn toàn không thể kìm chân anh lại, cuối cùng sẽ biến thành một trận giằng co không hồi kết, thế là không được.
Cô phải tìm cơ hội xin trọng tài tạm dừng trận đấu, để suy nghĩ cách ra đòn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro