15
Tôn Dĩnh Sa đã có một giấc ngủ ngon đến lạ thường. Đậu Cao năm tháng tuổi là một đứa bé rất ngoan, chưa từng khiến người ta phải lo lắng. Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn nghĩ mình là một trong số ít những người may mắn không bị ảnh hưởng giấc ngủ trong thai kỳ. Thế nhưng sau giấc ngủ này, cô mới nhận ra, thì ra vẫn có sự khác biệt.
Suốt cả đêm, lòng bàn tay của Vương Sở Khâm không rời khỏi cô và Đậu Cao lấy một giây, luôn đặt ở đó như thể bảo vệ từng tấc da tấc thịt. Cô vừa buồn ngủ vừa thấy thoải mái, trong lúc mơ màng còn nghĩ thầm: nếu lúc này Đậu Cao mà cử động một cái, chắc ba của bé sẽ hoảng đến mức bắn người ra xa hai mét mất.
Vương Sở Khâm dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên bụng cô, hôn vào tai cô thì thầm: "Cười gì đấy?" Tôn Dĩnh Sa thấy nhột, rúc vào lòng anh: "Cười ba Đậu Cao ngốc chứ sao."
May mà Đậu Cao cũng biết thương ba mình, suốt cả đêm ngoan ngoãn, không nhúc nhích tí nào.
Giống như ở nhà bên Bắc Kinh, mỗi lần tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa lại lê dép đi tìm anh trong bếp. Thường thì mới đi được nửa đường đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng kiêm bữa trưa.
Đi ngang qua bàn ăn, cô thấy trên đĩa có mấy miếng bánh đậu xanh, chắc chắn là Vương Sở Khâm đã lấy ra từ tủ lạnh từ sớm.
Cô đi tới sau lưng anh, tựa người vào như không còn xương cốt, vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài. Lần trước đến, để thể hiện mình sẽ thường xuyên ở lại, Vương Sở Khâm cố tình để lại vài bộ quần áo. Sau đó đều bị Tôn Dĩnh Sa biến thành đồ bầu, đủ dài , rộng rãi, không cần mua thêm làm gì.
Lần này đi vội, anh quên mang theo dao cạo râu, cũng chẳng đem nhiều quần áo. Giờ đang mặc chiếc hoodie mà Tôn Dĩnh Sa đã mặc hôm qua, phần tà áo hơi nhăn, mũ lệch lệch ở sau lưng.
Tôn Dĩnh Sa rất thích nhìn anh mặc hoodie.
Ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy đơn giản và sạch sẽ, ngay cả mùi bột giặt cũng như đậm đà hơn những chiếc áo khác. Những nếp nhăn ở sau lưng như thể những góc cạnh xù xì nhưng mềm mại trên người một chàng trai chưa kịp chải chuốt. Cô luôn muốn đưa tay ra sờ, sờ nữa, sờ mãi.
Có lẽ vì hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên trong những năm tháng non nớt nhất, đã có một bàn tay dịu dàng khắc họa lên trái tim cô, vì vậy mà gu thẩm mỹ của cô giống như được vẽ dựa trên anh vậy.
"Ca ca."
"Ừ?"
"Em thấy..." Tôn Dĩnh Sa lượn sang bên cạnh anh, ngừng lại một chút, ngước mắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Anh không giống một một người ba chút nào."
Vương Sở Khâm cứng người, như thể gặp phải đại địch, quay đầu lại: "...Ý em là gì?"
Tôn Dĩnh Sa cố nhịn cười, nắm lấy khuỷu tay anh, tay kia bóp nhẹ: "Anh hơi bị đẹp trai đấy."
Cô đang dỗ anh kìa, khóe môi Vương Sở Khâm nhếch lên: "Nói bậy, râu ria không cạo mà còn đẹp trai gì. Lát nữa anh hôn em, em lại kêu rát đấy."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn không rời khỏi anh lấy một giây, dõi theo từng đường nét từ lông mày, sống mũi rồi lướt xuống lớp râu mỏng bên mép: "Không rát đâu, em thích."
"Ừ, không rát." Vương Sở Khâm lại cười, "Chưa đánh răng đã tới chọc ghẹo anh rồi hả?"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, không đáp. Ba giây sau, có người không nhịn nổi nữa.
Vương Sở Khâm buông bát đũa xuống, xoay người ôm lấy cô. Để tránh đụng vào chiếc bụng tròn vo, anh phải cúi gập người lại, tư thế vụng về đến cực điểm.
Sáng hôm đó, Vương Sở Khâm đứng trước gương, cố gắng phát âm hai chữ "Đậu Cao". Anh đã thử bao nhiêu lần cũng không nói ra được. Chỉ là hai âm tiết ngắn ngủi thôi, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao lại khó đến thế. Rõ ràng là đang trốn tránh, Sa Sa chắc chắn sẽ buồn, nhưng anh thật sự không thể nói được.
Như thể có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng anh, nói thế nào cũng sai. Nó cũng bóp nghẹt cả trái tim anh, trái tim không thể dễ dàng đổi chiều, cứ lơ lửng giữa chừng, vui cũng là tội, buồn cũng là tội.
"Bé con à, con chẳng giống mẹ chút nào, con bé xíu như vậy, ba chỉ cần một cái ôm là bế được luôn rồi..." Anh nhắm mắt, tựa đầu vào hõm cổ cô, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi: "Làm ơn, đừng dỗ anh nữa."
Không ai là không thích được người mình yêu chiều chuộng, huống hồ giữa họ luôn có một "luật bất thành văn" là "ai vui thì người đó dỗ người còn lại". Chỉ là lần này, Vương Sở Khâm không thấy mình xứng đáng được dỗ dành, anh không thể nghĩ ra mình lấy tư cách gì để được như vậy.
Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ lưng anh: "Tại sao lại không thể dỗ? Anh đâu có làm gì sai."
Vương Sở Khâm không trả lời, cô vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng anh từng nhịp một: "Em nhớ là em từng nói với anh, em không hối hận vì đã chơi bóng bàn. Thật ra sau đó còn một câu nữa mà em quên chưa nói, nếu một ngày nào đó em chọn không chơi nữa, em cũng sẽ không hối hận."
"Tất cả những điều này, vừa là vì Đậu Cao, mà cũng không hoàn toàn là vì Đậu Cao."
"Anh nghe thấy không, Vương Sở Khâm?"
"Nghe thấy rồi." Lần này Vương Sở Khâm trả lời rất nhanh, đồng thời siết chặt vòng tay ôm lấy cô, cả người anh cuối cùng cũng tựa sát vào chiếc bụng tròn trĩnh của cô: "Anh biết rồi, Sa Sa... Em cho anh thêm chút thời gian... Anh xin lỗi..."
Vẫn cần phải nghĩ gì nữa?
Tại sao lại xin lỗi lần nữa?
Làm sao mới kết thúc được những lời xin lỗi này?
Cô buông vòng tay, đưa tay chạm vào bầu mắt đang sưng của anh, bắt đầu không thể chờ thêm được nữa. Có những con đường, dù đi có vất vả và khó khăn thế nào, chỉ cần biết đó là con đường đúng thì dù thế nào cũng phải bước tiếp, không hối hận, không quay đầu. Có những điều, tốt chính là tốt, hạnh phúc dù mong manh cũng vẫn là hạnh phúc, phải tin vào điều đó một cách vô điều kiện.
Chính vì yêu mà sinh ra lo lắng, bất an, tự trách, đến mức trở nên sợ hãi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn Vương Sở Khâm có thể khóc vì hạnh phúc. Thế giới này rộng lớn đến vậy. Cô muốn chúc anh chiến thắng, lại càng muốn trao cho anh hạnh phúc, giống như cách mà anh vẫn luôn làm vì cô.
New York vẫn còn cảnh báo gió lớn, sắp ngang với thời tiết ở Bắc Kinh rồi. Dự báo thời tiết thường hay sai, nhưng riêng về gió lớn thì hiếm khi sai được.
Tôn Dĩnh Sa phải ra ngoài tham dự hội thảo về chính sách mới do Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế tổ chức. Tuy hiện tại với vị trí của mình, cô chỉ có tư cách dự thính, không có quyền biểu quyết hay đưa ra quyết định, nhưng một khi đã được trao cơ hội tham dự, cô sẽ không bao giờ từ bỏ.
Trước khi ra khỏi nhà, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị cho cô đầy đủ từ trong ra ngoài, mặc ba bốn lớp quần áo. Cô nói hơi nóng, anh nhíu mày tiếp tục chỉnh khăn quàng cổ, lẩm bẩm: "Mặc nhiều vào, gió thổi bay mất em rồi anh biết tìm ở đâu."
Cô nói thật ra không đi cũng được, anh cúi đầu nhìn cô: "Cứ đi đi, muốn đi thì đi, coi như tập dượt trước để sau này làm lãnh đạo."
Cuộc đối thoại này gợi cho Tôn Dĩnh Sa nhớ đến rất nhiều lần trước đó...
Có những lời Tôn Dĩnh Sa chưa từng nói với Vương Sở Khâm, nhưng cô dám chắc rằng nếu mình thẳng thắn nói ra: "Em muốn trở thành người thay đổi thế giới," thì anh tuyệt đối sẽ không cười nhạo cô mơ mộng viển vông, mà vẫn sẽ nhẹ nhàng đáp: "Đi đi, muốn đi thì cứ đi."
Bờ vai rộng lớn của Vương Sở Khâm, ánh mắt luôn dõi theo cô, nụ hôn dịu dàng bất tận, cái nhìn đầy lưu luyến và sự kiên định ủng hộ cô bay cao... tất cả khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng, vô cùng an toàn khi ở bên anh. Không chỉ là cảm giác an toàn, mà còn là sự tự do.
Cô không thể không biết điều mà Vương Sở Khâm luôn để tâm nhất. Có một nếp gấp tồn tại, có lẽ là vì Vương Sở Khâm chưa kịp nhận ra rằng: bên cạnh anh, từ đầu đến cuối, chính là nơi mà Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tự do nhất.
Buổi trưa quay về căn hộ, Tôn Dĩnh Sa phát hiện những tờ siêu âm và phiếu khám thai đã bị động vào, nghi ngờ là Vương Sở Khâm lén xem một mình, nhưng cô không vạch trần anh.
Sau bữa ăn, cô phải uống mấy loại thực phẩm bổ sung khác nhau. Vương Sở Khâm ngồi xổm trước bàn trà, làm theo đúng các nhãn dán cô đã viết sẵn, cẩn thận đổ đúng số lượng từng loại thuốc ra tay, rồi đưa tới trước mặt cô, nhìn cô uống từng viên một.
Tôn Dĩnh Sa đặt cốc nước xuống, nhưng anh vẫn nhíu mày như thể chính mình vừa nuốt phải thuốc đắng.
"Nhìn anh làm gì?" Vương Sở Khâm nhướng mày, cọ mũi cô một cái, "Cái đầu nhỏ lại đang tính toán gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa kéo dây mũ áo hoodie của anh: "Tính anh đó. Anh cứ không chịu hôn em, em mà không tính nữa là xong đời luôn."
Cách cô phát âm chữ "xong đời" nghe thật đáng yêu, đôi môi xinh xắn trề sang bên phải, tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ. Vương Sở Khâm cúi xuống hôn một cái, rồi thêm cái nữa: "Ai nói không hôn? Toàn vu oan cho anh."
Đợi đến lúc cô nóng lòng ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi cũng hơi thò ra như ám chỉ điều gì đó, anh khẽ bật cười, cuối cùng cũng chịu thả lỏng đôi chút.
Càng giày vò trong một món quà bất ngờ đã đưa tới tận tay mà không dám mở ra, thì lại càng cảm thấy yêu cô thật là điều đơn giản gấp trăm, gấp ngàn lần. Và đó là điều vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
Vương Sở Khâm nhìn cô chăm chú, gần như không kìm được lòng mà quên đi mọi thứ.
Anh đưa tay áp lên sau gáy cô, những vết chai nơi lòng bàn tay mơn man trên da thịt, cố ý cắn nhẹ môi dưới cô một lúc, rồi mới đẩy lưỡi vào, cùng cô hôn một nụ hôn thật lâu, thật kỹ.
Vừa là người yêu Tôn Dĩnh Sa đầy kinh nghiệm, lại vừa là người mới bắt đầu học ngôn ngữ làm ba, một người vụng về đến mức ngay cả việc học theo âm điệu và khẩu hình để phát âm từ đơn giản cũng không làm được. Tôn Dĩnh Sa đợi mãi, mà vẫn không đợi được câu "Đậu Cao" đầu tiên từ anh.
Dù vậy, cô vẫn không chút lo lắng. Bởi vì Vương Sở Khâm xưa nay luôn là kiểu người làm tốt hơn nói, mà cô thì có thể cảm nhận được, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Hiện tại, trong tay cô vẫn còn một lần timeout và cô tin chắc, khi thời gian trở lại, cô nhất định sẽ giành chiến thắng.
Trước giờ ngủ trưa, Tôn Dĩnh Sa lại bị "bảo vệ cấp một", được nhét vào chăn thật cẩn thận, anh còn liên tục kiểm tra: nằm thế này có khó chịu không? nằm thế kia có đè vào đâu không?
Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa cứ dõi theo Vương Sở Khâm đang bận rộn đi tới đi lui trong nhà, nhìn mãi nhìn mãi vẫn cảm thấy như không thể tin nổi. Vương Sở Khâm còn chưa hoàn toàn kịp thích nghi với sự thật là mình sắp làm ba, mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc, đến một tiếng "Đậu Cao" cũng chưa dám gọi ra miệng vậy mà đã có thể làm tốt đến thế rồi.
Giống hệt như lời cô từng sớm dự đoán với bà Cao: Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ là một người ba tốt, tất nhiên là sẽ rất tốt.
Chỉ là, dù đã có Đậu Cao, nhưng hình như... anh vẫn yêu cô nhất. Giống như cô vậy.
Anh vẫn còn đang khó chịu, vậy mà vẫn phối hợp với cô đùa giỡn. Cô muốn dỗ anh, anh lại cố chấp không chịu, cứ phải là người dỗ cô thì anh mới thấy yên lòng.
Anh sao mà tốt thế này chứ?
Tôn Dĩnh Sa có chút đắc ý nho nhỏ. Khi Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên trán cô, cô liền vòng tay ôm cổ anh, không cho anh đi, ghé sát tai anh nói nhỏ: "Ca ca, em viết cho anh một bức thư tình, để trong túi xách của em đó, đợi em đi làm rồi hẵng đọc nha."
Nghe xong, Vương Sở Khâm bật cười: "Sao phải đợi em đi rồi mới đọc? Ngại à?"
Tôn Dĩnh Sa làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Đây là lần đầu tiên em viết thư tình đó."
Cô nói gì thì chính là như vậy, phải nghe theo cô hết, trời đất to thế nào cũng không bằng cô và Đậu Cao. Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên má cô, tay đặt lên bụng cô nhẹ nhàng xoa: "Ngủ đi em yêu, chiều anh đọc."
"Nhưng đọc xong thì phải ngủ một giấc thật ngon, về em sẽ kiểm tra."
"Ừ, được rồi."
...
Hôm nay đi học tiếng Anh, Tôn Dĩnh Sa vẫn đeo chiếc túi đeo chéo quen thuộc đó.
Trong túi trống nhiều hơn trước, không còn vợt bóng bàn, không khăn mặt, cũng không dây đàn hồi, nhưng vẫn có bánh quy và socola để nạp năng lượng. Sổ từ vựng được viết lung tung từ trang trước sang trang sau, mặt sau còn vẽ linh tinh một con Pikachu khi cô mất tập trung, thậm chí có một trang ghi lại tỉ số bán kết đơn nam ở chung kết WTT năm ngoái. Dưới đáy túi lăn lóc ba cây bút: một cây hết mực, một cây mất nắp, chỉ có một cây là còn dùng được.
Dù không có vợt bóng bàn, nhưng chỉ cần nhìn qua... ai cũng biết đây là túi của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm vừa lật xem, vừa bật cười, rồi lại bỗng thấy sống mũi cay cay.
Về phần "thư tình" mà Tôn Dĩnh Sa nói, anh tìm rất lâu mới thấy, cuối cùng kẹp trong một quyển sổ là một tấm thiệp nhỏ.
Thư tình gì chứ, vừa nhìn là biết cô bé này chép lại một câu thơ tình nước ngoài học được trong lớp để dỗ anh vui thôi, tra điện thoại một cái là biết ngay.., là thơ của Tagore.
"My heart, the bird of the wilderness, has found its sky in your eyes."
Trái tim em là con chim nơi hoang dã, đã tìm thấy bầu trời trong mắt anh.
Sau khi dịch xong, từng chữ Trung Quốc hiện lên lần lượt trên màn hình, Vương Sở Khâm khựng lại vài giây.
Ai là con chim ấy? Là Tôn Dĩnh Sa sao?
Và ai là bầu trời mà cô bay vào?
Tôn Dĩnh Sa đã ra ngoài, căn hộ này, mọi thứ nơi đây, lại như một giấc mộng thoảng qua. Vương Sở Khâm vì có cô mà lòng thấy yên ổn, nhưng cũng vì mọi thứ ngoài cô mà cảm thấy rối loạn, không biết phải làm sao, nghĩ đến việc cô từng một mình trải qua biết bao đêm ở đây, nghĩ đến việc sau này cô không thể tự do thi đấu nữa, chỉ cảm thấy dẫu nói bao nhiêu lần "xin lỗi" cũng không đủ.
Điều đó gần như chiếm lấy toàn bộ đầu óc anh, đè nén một tình yêu đang gấp gáp muốn trỗi dậy... một tình yêu đã có tên gọi.
Anh hít sâu một hơi, định cất kỹ tấm thiệp này làm kỷ niệm. Nhưng như có linh tính mách bảo, anh bất giác lật mặt sau lại.
Phía sau còn có hai dòng chữ, thoạt nhìn như một bài thơ nhỏ.
"Mũi anh đẹp lắm, tốt nhất là em bé thừa hưởng được. Em tha thứ cho anh rồi."
Người viết không phải là thi sĩ, mà là người yêu của Vương Sở Khâm. Là tình yêu khiến con người trở thành thi sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro