17

"Anh như đang ôm cây đợi thỏ vậy đó."

Tôn Dĩnh Sa bất lực nhìn người đàn ông đang áp tai lên bụng mình, giật nhẹ tóc anh một cái.

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng thèm để ý, vẫn nhắm mắt lẩm bẩm như tụng chú:

"Đậu Cao ơi, đá ba một cái đi, đá ba một cái... làm ơn mà Đậu Cao, làm ơn..."

Chưa từng thấy ông ba nào năn nỉ con mình như vậy. Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nghịch tóc anh:

"Chắc đang ngủ rồi đó, anh đừng ồn."

Tóc anh hơi dài rồi, sau giải vô địch châu Á lẽ ra nên đi cắt, nhưng vì vội vã bay đến New York nên chưa kịp làm gì, ngay cả dao cạo râu cũng là mua tạm ở siêu thị hôm qua, vừa về đến nhà là chạy vào nhà tắm cạo ngay. Cạo xong bước ra, người sạch sẽ nhẹ nhõm, cũng khiến cô thấy dễ gần hơn hẳn. Trước đó lấy cớ chưa cạo râu mà hôn cũng dè dặt, ngập ngừng mãi, giờ thì có cớ để "hồi phục sinh hoạt bình thường" rồi.

Tôn Dĩnh Sa lẩm nhẩm suy nghĩ:

"Hình như lúc có anh ở đây, Đậu Cao ngoan lắm, suốt ngày ngủ, ăn uống cũng không kén. Biết đâu khi anh không ở cạnh, bé lại bắt đầu quậy đấy."

Không ngờ lời cô nói lại thành thật.

Sau khi cảnh báo gió lớn kết thúc, trời lại trong xanh như hẹn. Nhớ lại lần trước bị chụp lén, lần này trước khi đi dạo công viên, Vương Sở Khâm chuẩn bị trang phục kín mít cho Tôn Dĩnh Sa, đảm bảo tuyệt đối không bị nhận ra.

"Lần trước em cũng thử thăm dò anh ở đây đúng không?" Vương Sở Khâm ngồi trên ghế dài, nhìn đám chó lớn đang chạy tung tăng trên bãi cỏ phía xa xa, "Em nói chuyện nuôi chó, nuôi con, nói trắng trợn như vậy, anh còn tưởng em cố tình trêu anh đấy."

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt, cười lém lỉnh:

"Làm gì có~ Em chỉ tiện miệng nói thôi mà."

Ai mà tin? Vương Sở Khâm nhớ lại dáng vẻ cô hôm đó tính toán khôn lỏi quá rõ ràng, bản thân lại bị dắt mũi dễ dàng như thế, giờ nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng. Nhưng giờ anh chẳng còn trách mình nữa, chỉ hơi lo sau này có trị được cái tật tính kế của cô nàng này không. Anh ngửa đầu thở dài một hơi:

"Thật giỏi nha Tôn Dĩnh Sa, sao em lợi hại vậy... chẳng ai qua mặt được em cả."

Nghe thế, chuông báo động trong lòng Tôn Dĩnh Sa vang lên: Không lẽ anh muốn tính sổ vụ lần trước cô giả vờ gây lộn để gọi Đậu Cao xuất hiện sao? Cô đâu có kể cho anh vụ đó mà, sao anh biết được?

May mà Vương Sở Khâm không có ý lật lại chuyện cũ, chỉ véo nhẹ má cô để trút giận.

Không đau lắm, cô chẳng sợ gì.

Dĩ nhiên, không sợ không có nghĩa là lần sau không dám làm, thật ra là không nỡ nữa rồi. Bây giờ nghĩ lại mấy câu "em cố tình hỏi vậy đúng không" mà Vương Sở Khâm nói lúc đó, tim cô vẫn co lại thình thịch.

Cô vỗ vỗ ngực như để trấn an bản thân, rồi nghiêng người qua, hôn anh một cái qua lớp khẩu trang, khiến anh giật mình:

"Em làm gì vậy, bao nhiêu người đang nhìn đó."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, lại hôn thêm cái nữa:

"Không ai nhìn đâu, ai cũng bận việc của mình hết rồi."

Thời tiết hiếm khi đẹp thế này, có cảm giác mùa xuân đến sớm. Mọi người trong công viên đều mải tận hưởng khoảnh khắc ấy, chẳng ai rảnh để dòm ngó người lạ.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy người đi ngang qua cầm ly sinh tố dâu, thèm thuồng. Vương Sở Khâm thấy gần đây chân cô hơi bị phù nhẹ, nên bảo cô ngồi yên tại chỗ, còn mình thì đi mua.

Quán cũng khá đông, Vương Sở Khâm xếp hàng trả tiền, vừa mới lấy được ly sinh tố thì điện thoại reo.

Tôn Dĩnh Sa ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng:

"Ca ca... anh về nhanh đi..."

"Có chuyện gì vậy Sa Sa?" Vương Sở Khâm hoảng hốt, lập tức đẩy cửa tiệm đồ uống chạy ra ngoài,

"Em thấy khó chịu ở đâu à?"

Tôn Dĩnh Sa chỉ liên tục giục:

"Anh, anh mau về đi!"

Chạy vội về công viên, anh thấy Tôn Dĩnh Sa chẳng có vẻ gì là đang gặp chuyện, chỉ nghiêng đầu cười với anh như chẳng có gì xảy ra. Anh lập tức xẹp hết khí thế. Thở còn chưa kịp đều, anh bật cười một tiếng, kéo khẩu trang xuống, cúi người chống tay lên đầu gối nhìn thẳng vào cô, rồi kéo áo khoác đang mở của cô lên che kín đầu, đầu khóa kéo chạm vào cằm tròn trịa của cô:

"Còn dám cười nữa à."

"Ý gì, em trêu anh đó hả?"

Khóa kéo vừa mới kéo lên, lại bị cô kéo ngược xuống một mạch. Tôn Dĩnh Sa mắt lấp lánh, kéo tay anh, dưới lớp áo khoác che chắn hai bên, cô lén đặt tay anh lên bụng mình.

Khoảnh khắc hiểu ra, Vương Sở Khâm lập tức sững người lại.

Giống như lúc còn nhỏ, lần đầu tiên anh cầm vợt bóng bàn, cúi người trước bàn bóng, lần đầu cảm nhận được tốc độ và độ xoáy của trái bóng. Anh nín thở, học cách cảm nhận lần đầu làm ba, lần đầu chạm vào một thế giới hoàn toàn mới, mang theo sự nghiêm túc và thuần khiết như thuở ban đầu ấy.

Lòng bàn tay bị đá nhẹ một cái, lực không mạnh, nhưng rõ ràng đến lạ. Nó vừa trùng khớp với mọi tưởng tượng đẹp đẽ trong anh, vừa vượt xa mọi điều anh từng tưởng tượng, dễ dàng đánh trúng điểm yếu của anh.

"Ca ca, em đoán anh sẽ khóc đấy," chuyên gia kinh nghiệm Tôn Dĩnh Sa từng dự đoán thế này.. "Nhưng cũng sẽ cười nữa... Nói chung cảm giác này phức tạp lắm, đến lúc đó anh sẽ hiểu."

Quả nhiên chuẩn không cần chỉnh.

Vương Sở Khâm rút tay về, chỉnh lại áo khoác cho cô, rồi từ từ ngồi xuống, áp đầu vào đầu gối cô, khóe miệng lúc thì trễ xuống, lúc lại cong lên, lặp đi lặp lại mấy lần, chính anh cũng không rõ mình đang khóc hay đang cười nữa.

"Anh có thích không, Vương Sở Khâm?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, mỉm cười hỏi. Anh chỉ có một xoáy tóc, người ta nói, ai có một xoáy thì rất ngoan. Không biết sau này Đậu Cao sẽ có mấy cái nhỉ?

Vương Sở Khâm vẫn vùi đầu:

"Đợi chút bé con, cho ba lấy lại bình tĩnh... Ba chóng mặt quá."

Cảm giác này còn chân thực hơn cả khi nhìn tấm siêu âm. Từng linh cảm mơ hồ trước đó cuối cùng cũng thành hiện thực. Trên đời này thực sự có một sinh linh nhỏ bé, gắn bó chặt chẽ với anh, sinh linh ấy đang chào anh, nói với anh: "Con thích thế giới này, thích ba mẹ, nên con đến đây... con đến để gặp ba mẹ."

Biết bao suy nghĩ ập đến trong khoảnh khắc này, cuối cùng gom lại một chỗ là điểm bắt đầu, là điểm giữa, cũng là điểm cuối.

Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run bật thốt:

"Sa Sa, em lấy anh được không? Làm vợ anh nhé?"

Vừa vặn... anh đang quỳ một gối dưới đất.

"À đúng rồi, nhẫn... nhẫn anh chuẩn bị lâu rồi, lần này định mang theo, mà lúc đi đầu óc rối tinh hết, bỏ quên ở nhà rồi."

Anh nói năng lộn xộn, rồi bỗng dừng lại, cười ngốc nghếch vò đầu:

"Sao dạo này anh cứ quên đồ suốt nhỉ, ly sinh tố nãy mới mua cũng bỏ quên trong tiệm luôn rồi."

Hai người nhìn nhau... Tôn Dĩnh Sa bật cười "phụt" một cái.

"Lại cười, còn cười nữa."

Vương Sở Khâm kéo khẩu trang của cô xuống một chút, để lộ má phúng phính vì cười mà phồng lên.

Chỉ cần cô cười, anh liền thấy mình như có được cả thế giới. Dù sớm đã biết câu trả lời, bộ dạng vẫn vô cùng "mất giá", vừa cười vừa không chịu bỏ cuộc mà hỏi lại:

"Thế nào? Bạn học Tôn Dĩnh Sa, em còn chưa trả lời anh đấy nhé."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay cho anh.

Không có nhẫn, nhưng viên kim cương gắn trên vòng tay cũng chẳng hề kém cạnh. Từ ngày đầu tiên đeo nó, Tôn Dĩnh Sa chưa từng xoay mặt sau của chiếc vòng ấy. Năm này qua năm khác, trong mỗi món quà sinh nhật luôn chứa đựng một ẩn dụ quý giá nhất, đó chính là chân tình.

"Chẳng phải đã nói năm nay đi đăng ký kết hôn sao? Nửa đầu năm không được thì nửa cuối năm, cầu hôn làm gì nữa."

"Nhưng anh còn chưa cầu lần nào mà..."

Nụ hôn rơi lên mu bàn tay, trân trọng như báu vật:

"Thứ tự rối hết cả rồi, không được vậy, phải bù lại."

Thấy anh chu môi lên đến mức có thể treo chai dầu, Tôn Dĩnh Sa vội vàng gật đầu lia lịa, giọng giòn tan, dứt khoát:

"Đồng ý, đồng ý! Em bằng lòng!"

"Giờ anh có thể đi tìm ly sinh tố của em chưa?"

Vương Sở Khâm đứng dậy, cúi người kéo áo khoác cho cô cẩn thận. Trước khi đeo khẩu trang lên, anh tranh thủ hôn má cô một cái:

"Không tìm nữa, mình về nhà."

"Sao không tìm, Vương Sở Khâm anh cố tình đúng không!"

"Về nhà anh làm cái ngon hơn cho em. Đồ bên ngoài sao bằng anh làm được. Em chẳng nói rồi sao, Đậu Cao chỉ thích ăn đồ anh nấu."

"... Vậy tối nay em muốn ăn hoành thánh."

"Không vấn đề gì."

Trước khi ngủ, Tôn Dĩnh Sa theo thói quen mở video clip trận đấu, mới xem được vài phút thì bị Vương Sở Khâm đổi sang nhạc thai giáo, nghe đến mức cô lim dim buồn ngủ.

Cô co chân lại, rúc vào trước ngực Vương Sở Khâm, được anh nâng chân xoa bóp, thoa dầu chống rạn, bôi kem dưỡng... Cô chẳng biết anh học mấy thứ này từ bao giờ, rõ ràng trong "dòng thời gian làm ba" của anh, mới chỉ vài ngày thôi mà.

Quy trình chăm sóc dài dòng còn chưa xong, Tôn Dĩnh Sa đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, duỗi chân ra, trượt xuống một chút, tựa vào ngực anh.

Vương Sở Khâm nhanh tay đỡ bụng cô:

"Cẩn thận, đừng để Đậu Cao bị ép."

Tay vừa đặt lên bụng là không muốn rời nữa, anh áp lòng bàn tay vào chỗ cong nhẹ bên dưới, như thể đang nâng niu điều gì đó:

"Bé con, em có nhận ra không, bụng em tròn ghê luôn á, nhỏ nhỏ tròn tròn, rất hợp với em."

Tôn Dĩnh Sa ngáp dài:

"Giờ thì còn nhỏ, nhưng em nghe chị Louis nói... sang tháng thứ bảy sẽ bất ngờ to vù vù."

To vù vù?

Gì mà hình dung kỳ vậy? Không lẽ đồng nghiệp Mỹ kia dịch sai rồi chứ?

Vương Sở Khâm bật cười khẽ:

"Thật đến mức đó sao, em có sợ không?"

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, suy nghĩ nghiêm túc:

"Thật ra cũng có chút sợ... sợ em không chăm được Đậu Cao tốt."

"Khi sợ thì làm sao?"

"Nói với Vương Sở Khâm."

"Ừm, giờ thì biết phải nói với anh rồi."

Tín hiệu nguy hiểm lại xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa bỗng tỉnh táo hơn nửa, mắt đảo liên tục, quay sang lườm anh:

"Ý anh là gì đấy? Muốn dạy dỗ em à?"

Thấy rõ cô bé này thật sự rút được kinh nghiệm rồi, căng thẳng thấy rõ. Vương Sở Khâm bật cười, đưa tay nâng má cô, không kìm được nghiêng đầu hôn lên má một cái, rồi lại hôn lên môi, hơi thở ấm áp, gần gũi:

"Không dạy dỗ gì đâu. Anh nỡ sao? Hôm đó anh có đánh mông em đâu mà."

Anh lại dùng ngón tay vuốt nhẹ bụng cô:

"Đậu Cao, đừng ngủ vội, chúng ta tổ chức cuộc họp gia đình lần đầu tiên nhé, lập vài điều ước định ba bên."

Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ:

"Em biết mà, lại lập điều ước định ba điều nữa."

Giữa hai người họ vốn không có vấn đề gì lớn, những quy tắc đặt ra qua lại, cuối cùng vẫn xoay quanh vài điều cốt lõi từ trước đến nay.

Dù là chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau, không được vì quá nghĩ cho đối phương mà tự ý quyết định, không được giấu chuyện cụ thể, cũng không được giấu cảm xúc hay áp lực, điều này không chỉ dành cho Tôn Dĩnh Sa, mà cả Vương Sở Khâm cũng phải tuân theo.

Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy yên tâm nhất là được ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cô gái nhỏ bé như vậy, đợi đến mấy tháng sau bụng còn to hơn cả người, thì phải làm sao đây?

Anh thở dài, ôm lấy cô nằm nghiêng xuống:

"Bé con, anh sẽ không rời đi nữa, được không?"

Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ gật đầu:

"Được."

...

Mười một giờ đêm, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ được một giấc, thì bị tiếng chuông điện thoại của Vương Sở Khâm đánh thức.

Chỉ nghe thấy anh "chậc" một tiếng, ngồi dậy tắt chuông, sau đó còn lục đục gõ gõ gì đó, chắc là nhắn lại một tin, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

"...Anh không nghe máy à?"

Cô dụi mắt định ngồi dậy, nhưng bị anh ôm kéo lại vào chăn. Vương Sở Khâm dứt khoát:

"Không nghe. Anh đang ngủ với vợ con."

Tết năm nay đến sớm, tuần sau là tiểu niên rồi, lịch huấn luyện mùa đông cũng đã sắp xếp xong, mùng hai Tết sẽ lên đường đi Hải Nam.

Mấy tiếng trước trong nhóm đã gửi lịch cụ thể, Vương Sở Khâm thấy rồi nhưng không phản hồi. Anh đoán giờ này chắc vừa họp xong thông báo offline, lãnh đạo tìm anh khắp nơi cũng là chuyện thường.

Nhưng anh đã nộp đơn xin nghỉ, không liên lạc được cũng là chuyện bình thường.

Nói gì chứ, cũng phải nhìn xem bây giờ là mấy giờ bên Mỹ đã. Ngủ trước đã, chuyện khác để sau.

Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo hơn phân nửa, dùng khuỷu tay chọc chọc anh từ phía sau:

"Chuyện gì vậy đội trưởng Vương, đến điện thoại của đội cũng không nghe nữa, anh thay đổi rồi nha."

Cô kéo dài giọng, từng chữ nhấn mạnh:

"Anh thay đổi—rồi—đó—"

Lần trước đến New York đâu có như vậy, Vương Sở Khâm dù muộn đến mấy cũng sẽ bắt máy của đội, thậm chí khi các đàn em gặp khó khăn trong tập luyện, tâm lý không tốt, anh còn tranh thủ nhắn tin động viên, chẳng khác nào nửa HLV rồi.

Có lần vừa nghe điện thoại xong, trông anh buồn rười rượi đứng trong bếp loay hoay, vừa thấy cô bước vào liền lập tức cười tươi hỏi:

"Đói chưa? Để anh cắt ít hoa quả cho em ăn nhé?"

Tôn Dĩnh Sa chứng kiến cả năm qua anh dốc hết sức dẫn dắt đội tuyển, hầu như không bỏ lỡ giải đấu nào, dù lớn hay nhỏ. Đến cuối năm rồi, anh vẫn còn nghĩ đến việc làm sao có cái kết đẹp cho bản thân, cho đội đến nỗi chẳng cho phép mình mắc bất kỳ sai sót nào, dù có khi lỗi đó chẳng đáng gọi là lỗi.

Sự tiêu hao cứ nối tiếp không ngừng, về lâu dài chẳng phải cách. Tôn Dĩnh Sa luôn hy vọng anh có thể thật sự cho mình một kỳ nghỉ.

Lần này... anh làm được rồi.

Công lao là của Đậu Cao.

Dù mấy lời "anh sẽ không đi nữa" mà anh luôn lặp đi lặp lại mấy ngày nay không thể hoàn toàn trở thành sự thật... cả hai đều hiểu rất rõ nhưng nếu Vương Sở Khâm đã nhắm mắt giả vờ ngủ, thì Tôn Dĩnh Sa cũng lựa chọn chiều theo anh.

Dù sao cũng còn thời gian, dù sao rồi cũng sẽ giải quyết được hết, cứ để ba của Đậu Cao hưởng chút lâng lâng thêm một lát nữa.

Cô gái nhỏ hay thích trêu ghẹo này đang toan tính gì, Vương Sở Khâm sao có thể không biết. Anh bật cười khe khẽ trong lúc vẫn nhắm mắt, nắm lấy tay cô, đan mười ngón vào nhau rồi đặt lên bụng cô:

"Không có anh, trời cũng không sập đâu. Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro