18

Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào mùng hai Tết.

Báo cáo xin nghỉ trước khi rời đội cũng chỉ có hiệu lực đến trước kỳ huấn luyện mùa đông. Anh không thể vứt bỏ những thân phận và trách nhiệm khác của mình, bịt tai nhắm mắt ở lại Mỹ chỉ để làm "ba của Đậu Cao". Dù bước tiếp theo có sắp xếp thế nào đi nữa, anh vẫn phải quay về một chuyến.

Chuyến đi này, ít nhất sẽ kéo dài một tháng.

Không thể không tham gia huấn luyện mùa đông, cũng không thể không tham gia nhiều giải đấu. Không phải vì cá nhân anh bị đặt nặng áp lực vô địch, mà bởi vì anh là trụ cột tinh thần. Dư luận sẽ xoay quanh phong độ của anh, chỉ cần cây cung mang tên Vương Sở Khâm được kéo căng, một người thôi cũng đủ sức nghênh chiến ngàn quân. Có anh hay không có anh, sẽ là hai câu chuyện khác nhau.

Đây là năm cuối cùng trong chu kỳ chuẩn bị cho giải Brisbane, mức độ quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu Vương Sở Khâm nói sẽ vắng mặt, cho dù ban huấn luyện đồng ý, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không đồng ý.

Hai người họ họp gia đình mỗi ngày, chuyện gì cũng cùng nhau bàn bạc, ngay cả vé máy bay cũng là Tôn Dĩnh Sa tự tay chọn, rồi đặt vào tay anh bấm thanh toán, sau đó còn hôn anh một cái để dỗ dành.

Lần này không muốn để lại bất kỳ vết gợn nào, chỉ còn lại trái tim không nỡ rời xa của cả hai, mà điều đó thì chẳng ai kiểm soát được.

Tết năm nay đến trong sự đếm ngược của cuộc chia tay.

Trong căn hộ nhỏ, không khí Tết hiện hữu khắp nơi. Bữa cơm tất niên của hai người cũng phải chỉn chu, Vương Sở Khâm đã sớm viết xong thực đơn, mua về đầy tủ đồ ăn.

Gần đây Tôn Dĩnh Sa được chăm chút đến mức tròn trịa hơn trước, Vương Sở Khâm vốn nghĩ như vậy thì anh sẽ yên tâm hơn khi rời đi. Nhưng cô gái nhỏ này lại bị anh nuôi dưỡng đến mức quá tốt, trông chẳng khác gì cô bé mười tám tuổi ngày nào, mặt mũi tròn trĩnh, mềm mại. Nhớ lại năm cô mười tám, từng vì đau bụng kinh mà ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trong tập luyện, tức đến phát khóc... giờ lại sắp làm mẹ rồi, nghĩ vậy anh lại càng không nỡ rời đi.

Hết sạch bánh dự trữ, Tôn Dĩnh Sa cầm miếng bánh đậu xanh cuối cùng lượn lờ trong bếp.

Thấy "đầu bếp" đang có vẻ buồn bực, cô giơ cao tay: "Em quyết định dành miếng cuối cùng này cho anh ăn."

"Anh không ăn." Vương Sở Khâm bĩu môi, nghiêng đầu né tránh: "Nó khô khốc, chả có vị gì, chỉ có em với Đậu Cao là mê."

Không né được, Tôn Dĩnh Sa kéo đầu anh lại, nhét thẳng vào miệng.

Thấy anh nhăn nhó nuốt xuống, rồi lại cắm cúi lo chuẩn bị thức ăn, cô vội vàng chen vào sát cánh tay anh:

"Đội trưởng Vương, em kể anh nghe một bí mật, không được nói cho ai biết đó nha."

"Bí mật gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh, nghiêng đầu thì thầm, giọng thấp xuống đầy thần bí:

"Năm nay giải vô địch thế giới dời lên cuối tháng Tư, sẽ kết thúc trước tháng Năm."

"Thật không?"

"Em vừa mới moi được tin hôm nay, đảm bảo chính xác luôn."

Vương Sở Khâm hơi sững lại, rồi bật cười:

"Suýt nữa thì quên, trong nhà anh có một người làm lãnh đạo cơ mà."

"Đậu Cao dự sinh giữa tháng Năm đó."

"Ừ."

"Vậy nên anh cứ yên tâm mà đi."

"..."

"Mẹ em sau Tết sẽ sang đây chăm sóc em, sẽ luôn ở bên em, anh đừng lo."

"Ừ."

"Mỗi sáng em sẽ cân nặng rồi gửi cho anh, còn mấy lọ dầu anh mua, em nhất định sẽ nhớ thoa đầy đủ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

"Ừ."

Mấy tiếng "ừ" ấy khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹn lòng, đặc biệt là cái khoảng lặng giữa chúng. Vương Sở Khâm quay mặt không nhìn cô, đường nét nghiêng bên mặt dưới ánh đèn vàng càng trở nên dịu dàng, dịu dàng đến mức không chân thật. Thật ra, cô cũng không nỡ rời xa căn hộ nhỏ này nếu không có anh.

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy bàn tay trái đang buông lơi của anh: "Nếu anh không đi, chắc chắn sau này sẽ hối hận."

"...." Vương Sở Khâm không nhịn nổi nữa, quay người ôm lấy cô, khẽ xoa đầu cô, mái tóc mềm mượt như nhung, giọng anh rất nhẹ, như nói thầm với chính mình:

"...Thật sao?"

Tôn Dĩnh Sa không do dự:

"Thật."

Đôi mắt cô như một mặt hồ phẳng lặng, trong suốt và sạch sẽ, dường như chẳng chứa được điều gì phức tạp, lại cũng như thể đang cất giữ thật nhiều điều sâu kín. Anh nhìn vào đó, thấy được dũng khí, thấy được hy vọng, thấy được hình bóng hai người cùng bước đi bên nhau và nhờ thế, thấy được cả chiến thắng.

Trong thể thao thành tích, không ai có thể mãi bất bại. Vì ước mơ, vì trách nhiệm, vì vinh quang nhưng đó là một chiến thắng rộng lớn hơn rất nhiều, không bị giới hạn trong một trận đấu hay một chiếc cúp.

Thế giới này rộng lớn đến thế.

Chưa bao giờ có khái niệm thắng hay thua có thể trói buộc được chúng ta.

"Làm sao em biết được? Chính anh còn chưa nghĩ thông suốt là có muốn đi hay không nữa." Vương Sở Khâm khẽ nói.

"Dĩ nhiên là em biết rồi," Tôn Dĩnh Sa tựa đầu vào hõm vai anh, vỗ nhẹ lưng anh, "bởi vì anh là Vương Sở Khâm."

Mà Tôn Dĩnh Sa là người hiểu Vương Sở Khâm hơn bất kỳ ai.

Cô nghiêng đầu, đặt môi lên cánh tay trái của anh, nơi ấy có những đường cơ rõ ràng, mỗi khi dồn lực là máu căng tràn, bắp tay căng lên, gần như to hơn cánh tay phải gấp rưỡi. Ở đó đang đập nhịp sống của anh, từ khi còn rất nhỏ, đã luôn hòa cùng nhịp tim và hơi thở của cô.

Cô không còn đứng trên sân đấu, nhưng cô chưa từng rời khỏi sân đấu.

Bởi vì anh vẫn còn ở đó.

"Ý gì đấy, lại hôn loạn chỗ rồi à?" Vương Sở Khâm cười, dùng vai cọ cọ lên má cô, hoàn toàn chẳng làm gì được cô, cô luôn có cách khiến anh bình tĩnh lại, khiến anh buông bỏ nặng nề, cũng là người đẩy anh bước tiếp.

"Dạo này em toàn làm nũng."

Rửa tay xong, anh dắt Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống sofa.

Ở New York nửa tháng, bụng Tôn Dĩnh Sa hình như lớn hơn lúc anh mới đến.

Buổi sáng khi cô còn ngái ngủ đánh răng, anh đứng sau đỡ bụng cho cô, lòng bàn tay cảm nhận được rõ rệt trọng lượng ấy.

Đứa bé của họ đang lớn lên từng ngày, sự thay đổi rõ ràng đến mức khiến người ta đỏ hoe mắt, cũng khiến nỗi quyến luyến trở nên dày đặc, quấn chặt lấy tim.

Năm tháng đã qua chẳng thể nào bù đắp được nữa. Chính vì anh chọn không tự trách hay quá khắt khe với bản thân nữa, nên mới càng không nỡ bỏ lỡ bất cứ ngày nào sắp tới.

"Đậu Cao có trách anh không? Anh cứ hay không có nhà."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng áp tai lên bụng đã nhô cao, bộ đồ ngủ lông mịn mềm mại, như một bàn tay bé xíu áp vào má anh:

"Lần tới bé còn chịu chào anh nữa không?"

"Chắc chắn là có."

Tôn Dĩnh Sa xoắn một lọn tóc anh, giọng đầy tự hào:

"Anh là ba của bé, bé nhất định sẽ yêu anh vô điều kiện, ủng hộ anh, thần tượng anh."

Câu này nghe quen tai lắm, chắc chắn không phải lần đầu.

Vương Sở Khâm sực nhớ ra, cười toe toét, rõ ràng là trước đây cô nàng tinh ranh này đã dùng để đánh tiếng trước với anh rồi.

"Vậy còn em thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa giơ chân đá nhẹ anh:

"Em thì sao nữa? Em cũng giống Đậu Cao thôi."

"Em không giống," Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, quỳ một chân trên thảm, nhìn thẳng vào mắt cô,

"Đậu Cao chưa biết nói, còn em thì phải nghĩ kỹ rồi hãy nói."

"Bé con, em có thể giận anh, có thể đưa ra yêu cầu với anh, biết không?" Anh nhướng mày, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Em nghĩ kỹ đi, nếu anh đi rồi, em sẽ mất đầu bếp, mất tài xế, mất định vị, mất luôn cả thầy mát-xa."

"Nói đi, em muốn Vương Sở Khâm sớm quay về nhà đi."

Người này khi đắc ý thì chẳng khác gì hồi còn nhỏ. Tôn Dĩnh Sa đâu phải không biết anh muốn nghe gì, cũng chẳng phải cô không muốn nói, chỉ là chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng cười làm gián đoạn, vừa phải tránh những nụ hôn anh đặt lên má:

"A... đừng có nhây nữa..."

"Quên luật ba điều rồi à?"

Vương Sở Khâm càng lúc càng hăng, dứt khoát bế cô lên ngồi trong lòng, nâng đầu gối nhè nhẹ nảy cô một cái:

"Lúc tiễn anh đi thì nói hay lắm, giờ lại lắp bắp là sao, có cần anh dạy từng chữ không?"

Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên vai anh, chớp mắt:

"Em chưa quên."

"Vương Sở Khâm, về nhà sớm nha."

Cô cần Vương Sở Khâm, Đậu Cao cũng cần, đó là bí mật không còn giấu giếm.

"Nhớ cắt tóc nè, nhớ mang dao cạo râu nè, còn điều quan trọng nhất, nhớ mua bánh đậu xanh nữa đó."

Sợ cô đổi ý, Vương Sở Khâm vội vã gật đầu:

"Biết rồi vợ yêu."

"Thi đấu ở Singapore xong, anh sẽ về ngay với hai mẹ con. Em chờ anh một tháng thôi, được không? Sau đó mình lại cùng nhau tính tiếp."

Chóp mũi chạm vào nhau, cọ nhẹ như đóng dấu:

"Được."

Tình yêu khiến người ta trở lại làm một đứa trẻ ngây ngô, đặc biệt là mỗi lần chia xa, nhất định phải để anh dỗ em, em dỗ anh, xoa dịu mọi buồn bực, vuốt thẳng những nếp nhăn trong lòng, nhẹ nhàng ủi phẳng từng chút một, cùng nhau học lại mọi thứ từ đầu mới thấy yên tâm.

Vẫn còn chưa kịp làm nũng cho đã đời, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng rung lên. Cả hai người cùng lúc quay đầu nhìn.

Tôn Dĩnh Sa nói rồi, đang ăn Tết mà, phải lấy múi giờ trong nước làm chuẩn, thế nên bữa cơm tất niên được dời sang buổi sáng, thậm chí còn đặt chuông báo thức lúc 11:59 trưa.

Bây giờ chính là lúc đếm ngược chào năm mới theo giờ Trung Quốc.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng trưa rực rỡ tràn vào phòng, phủ khắp sàn nhà thành một lớp ấm áp dày dặn. Vương Sở Khâm là người phản ứng đầu tiên, chụp lấy điện thoại tắt chuông:

"Giờ sao? Mở Gala mừng xuân xem không?"

Tôn Dĩnh Sa: "Không kịp nữa rồi, hay đếm ngược luôn đi."

"Được."

Anh hắng giọng, nhưng lại mắc kẹt:

"Bé con, anh nên đếm từ mấy đây?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu bấm điện thoại:

"Em cũng không biết nữa... điện thoại này sao không thấy hiển thị giây vậy..."

Tự dưng rối tung cả lên, hai người nhìn nhau rồi bật cười. Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, Vương Sở Khâm vuốt ve bụng cô, hai người theo phản xạ hôn nhau một cái... nhẹ nhàng, môi chạm môi, tay đan tay, mềm mại và ấm áp.

Đây là một cái Tết hạnh phúc vô bờ bến, cũng là năm đầu tiên của một khởi đầu mới.

Điều nhắc họ biết thời gian đã bước sang 00:00, là những lời chúc.

[Nhóm bạn thân của Đậu Cao - các mẹ nuôi]

Chúc mừng năm mới bé Đậu Cao! Mẹ nuôi chuẩn bị cho con nhiều váy xinh lắm luôn, nhất định phải là con gái đó nha!

Không thể tin được là nhóm chúng ta lại sắp có thêm một thiên thần vào dịp Tết năm nay, thế mà chúng ta biết muộn thế này, có người thật là thiếu tình nghĩa. Giờ thì hay rồi, phải lì xì rồi nhé.

Bé Đậu Cao họ Vương kia, con phải ngoan nhé, đừng quậy mẹ nhiều quá. Lì xì mẹ gửi trước, mà con không ngoan là mẹ lấy lại đấy nha.

[Chuyển khoản xxxx tệ: Chúc Đậu Cao bình an, khỏe mạnh lớn khôn]

[Chuyển khoản...]

Lời chúc tới tấp, thông báo tin nhắn và lì xì cứ thế hiện lên liên tục. Tết mà, chuyện đó cũng bình thường thôi, điều khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ là: mỗi người biết đến sự tồn tại của Đậu Cao đều đích danh gửi lời chúc và lì xì. Cô lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nghe nói trẻ sơ sinh chưa ra đời đã được nhận lì xì như thế.

Vương Sở Khâm cũng đang cười ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại. Tôn Dĩnh Sa tựa vào lòng anh, chỉ tay lên bụng mình:

"Bé con, con còn chưa chào đời mà sao đã có nhiều người yêu thương vậy?"

"Bởi vì bé có một người mẹ tuyệt vời nhất thế giới."

Lại giở giọng không đứng đắn. Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái:

"Thế em có nên giúp Đậu Cao nhận không? Mà nhận thì có phải nhận hết của từng người không?"

"Nhận chứ, đó là tấm lòng của mọi người mà." Vương Sở Khâm hí hửng đưa tay, mở tin nhắn của Lương Tĩnh Khôn:

"Ôi, mập gửi nhiều ghê, nhận của anh ta trước, nhận trước!"

"Khoan, ba mẹ gọi đến kìa, nghe điện thoại trước đã..."

Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, Vương Sở Khâm quay lại bếp tiếp tục nấu ăn. Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm dài trên ghế sofa, gọi điện thoại. Nói chuyện với ba mẹ ở Thạch Gia Trang xong, lại tiếp tục gọi cho ba mẹ ở Cát Lâm... ai nấy đều được cô dỗ dành đến cười tít mắt. Chưa hết đâu, mấy đàn em cũng ríu rít đòi nói chuyện với cô nữa.

Cô bật loa ngoài, Vương Sở Khâm đang ở trong bếp cũng nghe thấy. Thò đầu ra nhìn, thấy cô một tay cầm đồ ăn vặt, tay kia đặt lên bụng, tiếng cười giòn tan không ngớt.

Câu nói lúc nãy của anh thật sự không phải đùa, chính vì Tôn Dĩnh Sa là một cô gái nhỏ được cả thế giới yêu thương, nên em bé trong bụng cô mới nhận được nhiều tình yêu đến thế.

Bên cạnh đèn sàn trong phòng khách, có một mô hình lego. Tôn Dĩnh Sa hứng chí lắp được nửa đầu khi mới sang Mỹ, nhưng sau đó bận quá không kịp làm tiếp, phần còn lại vừa mới được Vương Sở Khâm hoàn thành hôm qua.

Giờ đây nó đã là một căn nhà hoàn chỉnh, một ngôi "nhà" trọn vẹn.

Chúc mừng năm mới, em bé yêu dấu.

Chúc mừng năm mới, thiên thần của chúng ta.

Giữa tháng Hai, đợt huấn luyện mùa đông kết thúc, giải Grand Slam Singapore chính thức khởi tranh.

Vương Sở Khâm đã cắt tóc ngắn, hai bên mai gọn gàng dứt khoát, giữa hàng mày ánh lên khí chất sắc bén. Ngay từ trận đấu đầu tiên, kiểu tóc mới của anh đã trở thành chủ đề nóng được bàn luận rầm rộ trên mạng.

Tại khu phỏng vấn sau trận bán kết, đồng đội cũ kiêm bạn thân Tào Nguy cũng không quên trêu chọc anh:

"Datou trong trận đầu tiên của năm nay đã xuất hiện với kiểu tóc cực ngầu, có phải muốn bắt đầu lại tất cả từ đầu không đấy?"

Vương Sở Khâm vừa cười vừa chỉnh tóc, miệng không tha:

"Làm gì có ý nghĩa gì to tát thế, cắt ngắn thì gọn, nhẹ đầu, đỡ phải tốn công đi cắt suốt."

"Ha ha, đùa tí thôi."

Tào Nguy đưa tay đập tay anh một cái:

"Quay lại chính sự nào, trước tiên vẫn phải chúc mừng Datou giành chiến thắng trận này."

"Chúng tôi có thể thấy trận đấu hôm nay đầy khí thế, cũng rất mãnh liệt. Anh tự đánh giá thế nào về trận đấu này?"

"Tôi nghĩ trước hết, từ khâu bố trí chiến thuật cho đến thực thi, bản thân tôi đều hoàn thành khá ổn. Ngay từ đầu cũng đã rất chủ động, cố gắng giữ chặt điểm số."

"Còn việc đánh có mãnh liệt hay không, có lẽ hôm nay đúng là trận đấu mà tôi thi đấu 'bung' nhất trong khoảng thời gian gần đây... hoặc có thể nói là trong nửa năm qua. Mức độ tập trung hôm nay mang lại cho tôi cảm giác 'giải phóng' đã lâu không có, nên nhìn từ ngoài sẽ có vẻ dữ dội một chút."

"Lần nữa chúc mừng Datou, hẹn gặp ở trận chung kết ngày mai."

Đèn của sân thi đấu vẫn sáng rực. Khi ánh sáng tắt, nơi ấy như một cơn bão sắp được ủ mầm. Khi đèn sáng lên, bàn bóng chính giữa trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, như một đấu trường nguyên thủy tràn ngập khí tức hoang dã, nơi mà mỗi ngày đều đang tái hiện quy luật sinh tồn... cướp đoạt, đối kháng, cắn xé... Chiếc cúp tượng trưng cho chiến thắng được đặt ở một bên, chỉ có kẻ sống sót cuối cùng mới có thể chạm đến.

Giờ phút này, bụi trần đã lắng, ánh đèn sân khấu chỉ chiếu rọi vào một người duy nhất.

Tiếng dịch giả vang lên không giấu được xúc động:

"Chúc mừng Sở Khâm đã giành chức vô địch đơn nam tại giải Grand Slam Singapore lần này. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn lúc này nhé?"

"Trước hết, tôi đã giữ vững nửa nhánh đấu của mình, và cùng đồng đội hội ngộ ở chung kết, có thể nói là đã hoàn thành mục tiêu rồi. Tiếp theo là tận hưởng trận đấu, tận hưởng từng điểm số, từng cú đánh mà tôi muốn thực hiện. Tôi rất vui vì hôm nay đã đạt được trạng thái mà mình mong muốn."

Vương Sở Khâm thở một hơi, ngẩng lên nhìn xuyên qua chiến trường.

"Thật ra... tôi rất trân trọng, bởi vì ở giai đoạn không còn trẻ trong sự nghiệp, tôi vẫn có thể thi đấu trong trạng thái như thế này."

Trên khán đài, vô số người giơ cao tên anh.

Mắt anh rất tinh, đã kịp nhìn thấy một cái tên khác, mặc dù rất nhanh thôi, tấm bảng ấy đã bị lật mặt sau.

"Cảm ơn tất cả những ai đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi suốt chặng đường này."

"Cảm ơn mọi người."

Sau tràng pháo tay, sân đấu lại lặng đi, bước vào câu hỏi thứ hai.

"Chúng tôi nhận thấy động tác ăn mừng sau khi giành chức vô địch lần này của bạn có chút khác biệt so với trước. Sau khi hôn lên chuôi vợt, bạn đã nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài và ấn chặt vợt lên vị trí trái tim. Động tác này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Mồ hôi nóng chưa kịp tan, từ chân tóc ngắn chảy xuống lông mi. Vương Sở Khâm giơ tay lau qua một cái.

Khi nhìn vào ống kính lần nữa, ánh mắt anh mang theo một chút thay đổi không dễ nhận ra.

Anh nghiêng đầu, như đang chơi trò mèo vờn chuột với cả thế giới phía sau ống kính, khóe miệng cong lên một bên:

"Bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro