2

Từ một cô bé tiểu học lén mua kẹo dẻo sau giờ tan học, đến khi trở thành người lớn bị kiểm soát việc ăn kem, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tin rằng đồ ngọt là ánh sáng của sinh mệnh.

Cho đến khi cô đến New York.

Trong một bữa tiệc tối nọ, lớp sốt caramel đổ trên bánh Napoleon khiến cô lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác buồn nôn của phụ nữ mang thai. Cạnh đĩa bánh còn có một viên kem đi kèm, cô không dám động một miếng nào, thậm chí cũng không muốn đụng tới, vì sốt caramel đã dính lên viên kem ấy.

Quá khủng khiếp.

Hôm đó cô cố nhịn đến khi về căn hộ, ngồi xổm bên bồn cầu nôn đến mức dạ dày co rút, vị axit trào ngược lên tận cổ họng, Tôn Dĩnh Sa thề rằng từ nay sẽ không ăn đồ ngọt nữa.

"Bốp——"

Ánh sáng sinh mệnh của cô vụt tắt.

Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối nghĩ, có lẽ bữa tiệc sinh nhật 30 tuổi ở Bắc Kinh sẽ trở thành lần cuối cùng trong thời gian gần đây cô có thể chung sống hòa bình với đồ ngọt.

Cũng may là có lần đó.

Thật ra hôm ấy, suýt chút nữa Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ rằng Vương Sở Khâm sẽ không tới sinh nhật của cô. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà hai người ở Bắc Kinh, mà khi đó Vương Sở Khâm đã không về nhà cả tuần rồi, anh cũng không nói một lời, tự mình dọn về ký túc xá của Tổng cục.

Ngay khoảnh khắc thổi tắt nến, đèn bật sáng, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn hơi hụt hẫng, cô vừa ước nguyện xong, sao lại không thành vậy?

Rồi cánh cửa nhà vang lên tiếng mở khóa vân tay.

Sự xuất hiện của Vương Sở Khâm khiến cả buổi tiệc khựng lại vài giây, đợi đến khi mọi người phản ứng kịp, không khí lại bùng nổ lần nữa.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ tới mà," Lương Tĩnh Khôn lao tới đấm anh hai cái, "Sinh nhật Sa Sa mà cậu dám chơi trò mất tích thì quá đáng lắm, đợi tôi mở rượu ra, cậu tự phạt ba ly đi."

Sau khi giải nghệ, anh ta gầy đi một vòng, nhưng Vương Sở Khâm vẫn theo thói quen đấm một cú vào bụng Lương Tĩnh Khôn : "Bớt giỡn đi, có vài món nợ tôi còn chưa tính với anh đấy."

Lương Tĩnh Khôn "ái da" một tiếng, khoác vai anh, kéo đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa làm vật trang trí. Đã đến lúc cắt bánh kem rồi, cái bánh này là do Vương Sở Khâm đặt, đắt xắt ra miếng còn bắt anh đi lấy, mà không cho phép nói ra.

Trang trí trong nhà đều do các chị em thân thiết bày biện, Hà Trác Giai còn mang theo một chai champagne, bao bì đẹp đẽ, hương rượu ngọt ngào thoang thoảng mùi đào, rất đúng khẩu vị của cô gái nhỏ.

Lúc ăn bánh và cụng ly, dù Vương Sở Khâm giữ bộ mặt lạnh lùng không nói gì, nhưng mọi việc đều phối hợp, và có thể thấy rõ anh bắt đầu lảo đảo, càng lảo đảo thì càng tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa tất nhiên cảm nhận được.

Cô vẫn luôn thích ánh mắt anh nhìn cô giữa đám đông náo nhiệt, ánh mắt ấy trước sau như một.

Ai bảo ba mươi tuổi thì không thể làm cô bé nhỏ nữa? Tôn Dĩnh Sa cười đến nheo cả mắt, nụ cười rạng rỡ ấy còn chói lóa hơn cả đèn màu phía sau lưng cô. Cô cười một cái, trong lòng Vương Sở Khâm liền hiện về hình ảnh cô năm mười tám tuổi, năm hai người cùng mười tám tuổi, cô cũng cười mãi không ngừng, khiến anh không thề mỉm cười.

"Tou ca đang cười trộm kìa," cô em cùng đội với Tôn Dĩnh Sa tinh mắt nhất, "Chỉ nhìn Sa Sa tỷ cười thôi."

Bên đội nam càng không tiếc công chọc ghẹo đội trưởng: "Này anh, em nói thật đấy, anh lộ liễu quá rồi, khuyên anh không cần giả bộ nữa."

Vương Sở Khâm lập tức thu lại khóe môi, bực bội phản bác: "Tôi có giả bộ đâu, tôi tới rồi còn giả cái gì?"

Nói rồi, anh lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.

Ánh mắt hai người giao nhau, tia nhiệt lan ra còn mạnh hơn mọi lời đáp trả. Biểu cảm anh lập tức thay đổi, sự cứng rắn gượng gạo ban nãy cũng mềm mại đi. Anh gãi gãi mũi, vòng tay ôm eo Tôn Dĩnh Sa, đối diện ánh mắt chuẩn bị la ó của đám bạn, nhướng mày:

"Ấy... mọi người chơi đi nhé, tôi mượn cô ấy một lát."

Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa vào phòng làm việc.

Gọi là phòng làm việc, nhưng thực ra hai bức tường đầy ắp kệ tủ đều bày kín những chiếc cúp và huy chương của hai người, từng đôi từng đôi xếp cạnh nhau.

Căn phòng này chính là một điểm tựa, nơi mà những đường chỉ của số mệnh, thậm chí cả thế giới, đều hội tụ về.

Không thể cãi nhau ở đây, Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cho dù là chú chó lớn đang giận dỗi thì cũng sẽ không nhịn được mà vẫy vẫy đuôi.

Thế là cô nhân đà tiến tới:

"Anh đừng giận em nữa được không?"

"Không giận nữa," dây thần kinh căng chặt trong lòng Vương Sở Khâm quả nhiên buông lỏng hoàn toàn, anh đưa tay vuốt mặt cô, vừa nhẹ nhàng vừa siết khẽ một cái, "Anh không thể cứ giận mà nhìn em đi được, nếu đợi đến lúc em đi rồi, anh lại càng không thể hạ mặt đi tìm em, thế thì tiêu rồi."

"Sẽ không tiêu đâu," Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nhoẻn miệng cười nhìn anh, "Nếu vậy thì em sẽ đi tìm anh."

Thật ra cô cũng đã định sau khi tiệc kết thúc sẽ lập tức xông thẳng tới ký túc xá của Vương Sở Khâm. Từ nhỏ cô đã dùng cách này để dỗ anh, giờ ba mươi tuổi rồi, cô vẫn có niềm tin đó.

Vương Sở Khâm "ừ" một tiếng, bàn tay trùm lên sau gáy cô, cúi đầu dụi nhẹ chóp mũi:

"Em dỗ anh đi, dỗ anh rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thuận theo lực kéo của anh, Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên, áp môi mình lên môi anh:

"... Em đang dỗ anh đây."

Dù miệng nói vậy, nụ hôn vẫn đến rất tự nhiên, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, khi động đến những vấn đề ranh giới, Vương Sở Khâm không phải người dễ dỗ dành.

Trong cuộc sống, Vương Sở Khâm hay lo xa, anh cưng chiều Tôn Dĩnh Sa như một cô bé mãi không chịu lớn, nhưng về tính cách, Tôn Dĩnh Sa lý trí hơn anh, trái tim anh mềm yếu, lại rất dễ bị cảm xúc chi phối.

Vương Sở Khâm thích dọn dẹp, thích sắp xếp, thích cảm giác được người khác dựa dẫm, hận không thể gánh vác hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại có chính kiến hơn, từ nhỏ cô đã là đứa trẻ chỉ nghe chính mình.

Rất nhiều chuyện, Tôn Dĩnh Sa phải tự mình suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo, thì cô mới vượt qua được cái ngưỡng trong lòng để có thể nói ra.

Hai người bọn họ, thực ra có nhiều mâu thuẫn.

Chẳng phải có cái bài kiểm tra tính cách nổi tiếng đó sao? Hai người bọn họ chính là hai kiểu đối lập hoàn toàn.

Khi mọi chuyện tốt đẹp thì gọi là "bù trừ tính cách", nhưng lúc không tốt thì thành đối đầu không thể tránh.

Đã vậy, cả hai đều là vận động viên, tính khí bướng bỉnh, "không chịu thua" đã in sâu vào máu từ nhỏ. Cho nên nói, ngoài từ "khó xử", vẫn chỉ có "khó xử".

Kéo cô ngồi xuống ghế sofa, Vương Sở Khâm nghiêm túc nói:

"Từ hôm nay, chúng ta đặt ra ba nguyên tắc."

"Về sau em không được chuyện gì cũng giấu anh, chuyện của em anh không chỉ có quyền biết mà còn có quyền tham gia."

"Đặt vé máy bay rồi mới báo, xe trong nhà bị lấy đi rồi anh ở Thạch Gia Trang mấy ngày mới phát hiện, Tôn Dĩnh Sa, đừng để có lần thứ ba."

Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu, trong mắt cô chỉ có anh.

Ánh mắt đó khiến người ta chẳng thể nào nghi ngờ cô đang nói dối.

Vương Sở Khâm thở dài:

"Sa Sa, giữa chúng ta chưa từng có chuyện ai nhất định phải chạy theo ai, cũng chẳng cần phải kề vai chiến đấu trong cùng một chiến hào..."

Ánh mắt anh vô thức liếc qua những chiếc cúp lấp lánh trong tủ kính.

"Chỉ có lúc đánh đôi hỗn hợp mới cần như vậy, mà mục tiêu đó, chúng ta đã cùng đạt được rồi."

"Em có thể bước trước một bước, đi làm những điều em muốn, anh cũng có những trách nhiệm nhất định phải hoàn thành."

"Nhưng tất cả những điều đó phải có một tiền đề, đó là em phải để anh trong cái đầu thông minh của em."

Những điều anh nói trước đó, Tôn Dĩnh Sa đều đồng tình, cũng thừa nhận thói quen hành động theo bản năng của mình là chưa đúng.

Nhưng riêng cụm "để trong đầu" này, cô hình như là lần đầu nghe.

Cô nghiêng đầu, ngờ vực hỏi:

"Không phải nên để trong tim sao?"

Vương Sở Khâm bật cười, gõ nhẹ vào chóp mũi cô:

"Để trong tim thì khỏi phải nói rồi, nếu đến mức đó mà anh còn không có niềm tin, thì còn ra gì nữa?"

"Ý anh là, mỗi lần em dùng cái đầu thông minh đó để suy nghĩ, đừng gạt anh ra ngoài, hãy mang anh theo cùng, hiểu không?"

Tôn Dĩnh Sa nghe hiểu, cũng nghe thấu.

Cô càng thành tâm gật đầu lia lịa.

Mỗi lần Vương Sở Khâm dùng cái giọng vừa nghiêm túc vừa pha chút hài hước, vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn để nói với cô, cô đều không thể chống đỡ nổi.

Nhưng có lẽ vì cô gật đầu quá nhanh, trông không giống đã suy nghĩ kỹ càng, nên Vương Sở Khâm lại không vui, hơi mạnh tay nắm lấy cổ tay cô.

Cách một cánh cửa, cô em nhỏ đang xúi mọi người chơi trò chơi uống rượu bằng champagne, tiếng cười nối tiếp không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa.

Khi quay lại, trên cổ tay cô đã được đeo một chiếc vòng tay mới tinh.

Chốt điều chỉnh khẽ siết chặt lại, màu vàng hồng mát lạnh áp sát lên mạch đập của cô.

Đường chỉ số mệnh một lần nữa hội tụ tại đây.

Giống như những sinh nhật trước, Vương Sở Khâm chưa bao giờ tặng cô món quà nào không mang ý nghĩa đặc biệt.

Anh chọn chiếc vòng tay này, chắc chắn không chỉ vì nó đẹp và sang trọng nhưng anh cũng sẽ không trực tiếp nói cho Tôn Dĩnh Sa biết.

Kim Ngưu là vậy, trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng mong đối phương tự mình cảm nhận được những ẩn ý phía sau.

Ngày hôm sau, trên đường ra sân bay, Tôn Dĩnh Sa tra cứu thông tin chính thức của thương hiệu và biết được ý nghĩa của chiếc vòng: "Kết quả".

Ở chính giữa sợi dây đen là hai cành cây được giản lược thành những đường nét hình học đơn giản, giao nhau ở ngọn, nơi đó đậu một hạt đậu vàng nhỏ, trên đỉnh hạt đậu có gắn một viên kim cương.

Vương Sở Khâm đã nói với cô rằng, nếu sợ viên kim cương quá lấp lánh, lo ảnh hưởng khi thi đấu, thì có thể xoay mặt hạt đậu lại, nó được thiết kế để lật.

Tôn Dĩnh Sa đã hiểu được ẩn ý.

Anh đang kỳ vọng vào một kết quả tốt đẹp giữa hai người họ, cũng giống như cô vẫn luôn hy vọng.

Có thể ý nghĩa ấy sẽ thành sự thật, hoặc cũng có thể là một sự trùng hợp kỳ lạ.

Họ thực sự đã "kết trái", kết ra một sinh linh bé nhỏ, chỉ là điều đó lại xảy ra vào một thời điểm có vẻ không thật sự phù hợp.

Một sinh linh bé nhỏ, đã bất ngờ đáp xuống bụng Tôn Dĩnh Sa.

Người đầu tiên biết tin Tôn Dĩnh Sa mang thai là bà Cao... mẹ của cô.

Dù trước mắt đây vẫn là một bí mật, nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa từng có ý định giấu giếm cả thế giới, đặc biệt là không thể giấu mẹ ruột.

Cô đã nghĩ rồi, nếu chuyện làm mẹ này mà không thể kể với mẹ, vậy thì mẹ sẽ đau lòng biết bao.

Không thể như vậy được.

Dù sao cô cũng chỉ là một cô bé được yêu thương che chở mà lớn lên. Một sinh linh nhỏ bất ngờ đến với cô, khiến cô mơ hồ tiếp nhận vai trò mới, tràn ngập trong lòng phần lớn là nỗi sợ. Đến mức ngay khi vừa nghe thấy giọng mẹ, Tôn Dĩnh Sa đã òa khóc.

Nhưng thật may. May mắn là mẹ cô hiểu cô, thấu hiểu cô, vô điều kiện ủng hộ cô. Nếu không có mẹ mỗi ngày hướng dẫn từ xa trong suốt tháng qua, cô cũng chẳng biết phải chăm sóc bản thân thế nào khi mang thai.

...Được rồi, cô thừa nhận, dù không mang thai, cô cũng đã chẳng giỏi chăm sóc bản thân rồi.

Vương Sở Khâm quá chu đáo, đều tại anh.

"Sa Sa, mẹ vẫn cảm thấy, Sở Khâm với tư cách là cha của đứa trẻ, có quyền biết chuyện này." Nghe nói tuần sau Vương Sở Khâm sẽ tranh thủ bay sang Mỹ, bà Cao lại khuyên.

"Mẹ ơi, đợi thêm chút đi, dạo này anh ấy mệt lắm."

"Cô bé ngốc, như vậy thì không công bằng với cậu ấy. Hơn nữa, con cũng đang rất mệt mà, mẹ sao yên tâm để con ở nước ngoài một mình?"

Tính cách của Tôn Dĩnh Sa có nhiều điểm giống mẹ, đó cũng là lý do vì sao từ nhỏ đến lớn hai mẹ con luôn dễ dàng trò chuyện với nhau. Cô dám thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, mà bà Cao cũng chẳng vòng vo, cứ thẳng thắn mà nói, giữa hai người tiết kiệm được vô số lời lẽ rườm rà.

"...Mẹ biết ngay là con bướng."

Tranh luận hồi lâu, cuối cùng bà Cao cũng chịu thua:

"Mẹ là mẹ của con, ngoài việc đứng về phía con ra, thì còn biết làm gì khác?"

"Nhưng mà mẹ này, Sở Khâm thông minh như vậy," Tôn Dĩnh Sa vừa nhai táo vừa cười híp mắt dỗ mẹ, "Mẹ nói xem có khi nào, chưa cần con nói, anh ấy đã tự phát hiện ra rồi không?"

Nói ra như vậy, chính cô lại có chút chột dạ.

Vương Sở Khâm trước giờ nhạy cảm, nếu thật sự nhận ra điều gì... chỉ e là thiên hạ đại loạn mất.

Ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế (ITTF) vừa trải qua một cuộc thay máu lớn, suốt cả năm công tác tổ chức giải đấu vô cùng hỗn loạn, bầu không khí như cơn giông sắp ập tới ngày càng dày đặc, khiến giới bên ngoài đều chờ xem làng bóng bàn sẽ xảy ra chuyện gì.

Cuối năm, các giải đấu chen chúc tổ chức, như thể chạy doanh số, tận lực lôi kéo các vận động viên bán vé, đã vậy trong chuỗi giải thương mại dày đặc ấy còn xen kẽ một kỳ Á vận hội mà Vương Sở Khâm phải dẫn dắt cả đội, thiếu ai cũng không thể thiếu anh.

Tôn Dĩnh Sa càng không muốn vào thời điểm mấu chốt này gây thêm áp lực cho anh, ít nhất phải chờ đến năm sau.

Đó cũng là một trong những lý do khiến họ không thể giận dỗi mà chia tay nhau, áp lực của mỗi người đều đã chạm ngưỡng bão hòa, nếu lại còn phải kiềm nén cảm xúc, cứng nhắc nhớ nhung đối phương, thì quả thực quá sức hành hạ.

Vụ "massage tâm lý" đối với bà Cao cũng thất bại.

Trước khi phát biểu ý kiến trái chiều, bà Cao còn phải đánh tiếng trước:

"Con gái à, mẹ không phải đang nói gì Sở Khâm đâu nhé."

"Nhưng việc làm cha và làm mẹ nó khác nhau, đàn ông trời sinh đã không nhạy cảm bằng, mẹ nghĩ trước khi con lộ bụng, chỉ cần con không nói, chắc chắn thằng bé sẽ không nhận ra đâu, con vẫn phải tự tìm cơ hội mà nói cho thằng bé biết."

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm suy nghĩ.

Rõ ràng thời điểm này không phải lúc thích hợp, nhưng cô tự an ủi mình: cứ để lần gặp mặt này diễn ra tự nhiên, nếu Vương Sở Khâm thật sự phát hiện ra, thì đúng là anh thông minh, xứng đáng với cái đầu to ấy, còn nếu không phát hiện ra, thì chứng tỏ thời cơ chưa tới, ai nói anh trai cô đầu to chứ? Căn bản đâu có to!

Nghĩ vậy, Tôn Dĩnh Sa lại bật cười.

Thấy cô có tâm trạng tốt, mỗi ngày đều ríu rít như một cô bé nhỏ, kể đủ chuyện thay đổi trong thai kỳ, kể những điều mới lạ gặp ở nước ngoài, bà Cao vừa cảm thấy nên yên tâm một chút, lại vừa không kìm được nước mắt.

Nhiều năm trước, khi tiễn cô bé con rời nhà đi tập bóng bàn, nghe con gọi điện về kể rằng thầy cô tốt, chị em tốt, tập luyện cũng tốt, bà Cao cũng như bây giờ, rõ ràng nghe những điều đáng mừng, cảm giác ấm lòng, vậy mà nước mắt cứ thế rơi.

Nếu không phải biết con gái mình bướng bỉnh cỡ nào, bà thật chẳng nỡ để con phải một mình... Một mình học cách trở thành mẹ.

Sao con bé lại lớn nhanh thế này?

Bà Cao không nỡ hồi tưởng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro