7

Phúc Hỉ, Bình An, Khỏe Mạnh, Như Ý.

Tôn Dĩnh Sa giống như một đứa trẻ đang chơi xếp hình, cẩn thận xếp hàng loạt bánh đậu xanh mà Vương Sở Khâm mang đến thành một hàng ngay ngắn, rồi phát hiện trên mặt bánh có bốn chữ khác nhau.

Lúc còn có "đầu bếp chính" trong nhà, cô chẳng có tâm trí mà chú ý những điều này. Ăn cơm chính đã quá no, căn bản không còn bụng để ăn đồ ngọt. Đến khi quay lại chuỗi ngày một mình đấu trí với cơm kiểu Tây, thì bánh đậu xanh mới muộn màng trở thành bảo vật.

Ngày đầu tiên, dậy muộn, cô ăn hai miếng bánh thay bữa sáng.

Ngày thứ hai, ngủ trưa dậy thấy đói, ngậm một miếng vừa ăn vừa đi làm.

Ngày thứ ba, gọi điện cho bà Cao, miệng nhàn rỗi, thế là lấy ra làm đồ ăn vặt.

Bánh đậu xanh kiểu truyền thống không quá ngọt, chỉ có hương thơm thanh nhẹ của đậu xanh. Vừa ăn, cô vừa nhìn chữ trên mặt bánh , miếng này có chữ "Bình An".

Nét chữ vuông vức, lời chúc truyền thống, như lời chúc mà người lớn dành cho con trẻ.

Đúng lúc đó, bà Cao nhắc đến chuyện định tìm lại chiếc khóa trường mệnh mà Tôn Dĩnh Sa từng đeo hồi nhỏ, làm thêm một cái tương tự để chuẩn bị cho cháu ngoại.

Tôn Dĩnh Sa vung tay, nói ngay không cần nghĩ: "Không cần đâu mẹ, để lúc nào con bảo Sở Khâm đi làm, anh ấy mê mấy món đồ cổ lắm, chắc chắn tìm được đường."

Nghe vậy bà Cao liền thở dài: "Con bé ngốc này, chuyện này có quy tắc đấy. Khóa trường mệnh không thể do cha mẹ tặng, phải là người lớn khác trong nhà chuẩn bị mới được."

"Còn nữa, con giấu người ta chuyện lớn thế mà còn tính bắt người ta làm hết việc à?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười. Nghĩ lại thì cũng đúng thật. Gặp chuyện kiểu này, cô đã hình thành thói quen suy nghĩ: để đó cho Vương Sở Khâm lo. Để anh đặt tên cho em bé, để anh đi tìm khóa trường mệnh, tóm lại là những gì cô không biết làm thì cứ giao hết cho anh. Giống như lúc còn nhỏ, cái gì cũng là "để anh trai lo".

Vì thế, đừng nhìn Vương Sở Khâm còn chưa hay biết gì , các thể loại "việc vặt" đã nợ cả một đống rồi.

...

Cuối tháng Mười Hai, Tôn Dĩnh Sa đã thực hiện bài báo cáo tổng kết tại chi nhánh Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế (ITTF) ở Mỹ , bằng tiếng Anh toàn bộ. Khi bài báo cáo kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Điều đó có nghĩa là cô chính thức trở thành một thành viên của ITTF.

Chiều cùng ngày, cô nhận lời phỏng vấn độc quyền từ một tạp chí thể thao trong nước.

Sau vài câu trò chuyện về tình hình hiện tại, một phóng viên quen thuộc bất ngờ hỏi:

"Sa Sa à, sau khi em tạm rời xa đấu trường quốc tế vì công việc mới, chúng ta có thể thấy các tài năng trẻ của đội tuyển quốc gia đang bứt phá mạnh mẽ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ xuất hiện một tay vợt nữ đứng hạng nhất thế giới mới. Em có cảm nghĩ gì không?"

Suy nghĩ một lúc, Tôn Dĩnh Sa theo thói quen cắn môi nhẹ, vuốt vuốt mái tóc mái.

"Thật ra em nghĩ, so với cảm thán, thì em cảm động nhiều hơn."

"Mỗi lần thấy đồng đội giành chức vô địch, dù là các em nhỏ hay là người bằng tuổi em, em đều rất vui mừng cho họ. Họ cũng sẽ chủ động chia sẻ với em. Thật lòng mà nói, em rất tự hào. Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc luôn giữ được sức sống mạnh mẽ như thế là nhờ vào niềm tin chung mà tất cả chúng em cùng mang."

"Đương nhiên... em vẫn chưa giải nghệ. Nhưng dù có một ngày nào đó, điểm xếp hạng thi đấu quốc tế của em trở về con số 0, em cũng muốn nói với mọi người rằng , trở về con số 0 không có nghĩa là chìm xuống, mà là chúng ta đang đi trên một con đường hoàn toàn mới."

Một phần nội dung phỏng vấn được đăng tải trước dưới dạng văn bản trên mạng xã hội, kèm theo một bức ảnh nửa người khi cô đang ngồi tại bàn làm việc. Với hình ảnh khác hẳn phong cách vận động viên thường thấy, "Tôn Dĩnh Sa" lập tức leo lên top tìm kiếm.

Người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc và bày tỏ nỗi nhớ. Một người đàn ông nào đó cũng nhanh chóng gửi lời hỏi thăm đến cô đầu tiên.

Chào buổi sáng, Nữ hoàng [hoa hồng].

Mấy hôm trước, khi cô đang cau có phát cáu vì bài phát biểu tiếng Anh, chính người đàn ông này đã an ủi qua điện thoại bằng câu: "Tiếng Anh đáng ghét dám bắt nạt Tiểu Trư, anh sẽ thay Tiểu Trư đánh nó!"

Lúc này, ở múi giờ Đông 8, màn đêm đã buông, trong khi đèn trong nhà tập vẫn sáng trưng. Trần nhà cao khiến âm thanh va chạm bóng càng vang vọng, tiếng giày ma sát sàn cao su tạo nên nhịp điệu chẳng mấy dễ nghe. Vương Sở Khâm dựa vào bàn bóng cười ngốc nghếch, lau giọt mồ hôi vừa rơi lên màn hình điện thoại, rồi tiếp tục đọc:

"Em nghĩ, với cái tên Tôn Dĩnh Sa, chúng ta không cần phải tiếp tục kể thêm điều gì ở phương diện vận động viên nữa. Lời chúc tốt đẹp nhất, không còn là cầu mong nữ thần chiến thắng luôn mỉm cười với cô ấy, hay mong huy chương vàng tô điểm cho sự nghiệp của cô ấy,mà là lời chúc cho cả cuộc đời của cô ấy."

"Chúc phúc cho cô ấy, cũng là mong đợi cô ấy,mong đợi cô sẽ tỏa sáng theo một cách tự do và rạng rỡ nhất."

"Tại sao lại nói là 'mong đợi một cách hết mình'? Bởi vì dù là ở khía cạnh nào của Tôn Dĩnh Sa, bạn cũng sẽ nhìn thấy trong cô ấy sức sống và hy vọng vô hạn. Chỉ cần bạn từng thấy nụ cười của cô ấy, bạn nhất định sẽ bị lây lan bởi năng lượng ấy."

"Xin chào, Tôn Dĩnh Sa."

"Đây là lời mở đầu, cũng là lời kết cho buổi phỏng vấn hôm nay."

...

Giữa mùa đông sâu thẳm ở New York, mưa với tuyết cũng chẳng khác nhau là bao, bầu trời âm u xám xịt. Những ánh đèn trang trí Giáng sinh trên phố lấp lánh qua làn mưa tuyết lất phất, như thể chính nó cũng hòa tan vào màn mưa ấy.

Tôn Dĩnh Sa rời giường vươn vai, theo thói quen vén áo ngủ lên xem. Bụng dưới đã bắt đầu có hình dáng rõ ràng, chọc một cái thì thấy cảm giác lạ lẫm, mềm mềm nhưng có lực cản.

Cô đứng trước gương, ngắm nghía thật lâu.

Trong gương là gương mặt tròn tròn trẻ trung, tóc cắt ngắn, vài sợi không nghe lời vểnh cả lên, trông hơi trẻ con. Nhìn xuống dưới, phần bụng nhô lên rõ ràng, trông thật nổi bật.

Sắp tròn năm tháng rồi.

Cô dụi mắt, chọc vào cái mụn đỏ vừa nổi ở cằm, sau đó dùng cằm kẹp vạt áo ngủ lại, hai tay vẽ vời trong không trung phía trên bụng, cố tưởng tượng thêm vài tháng nữa nơi này sẽ trở thành một quả dưa hấu tròn vo thì sẽ thế nào.

Tôn Dĩnh Sa rất thích ăn dưa hấu, nhưng chưa từng tự mình xách nổi quả nào cả.

Cô thường ăn dưa đã được cắt sẵn thành miếng tam giác ở căn tin Tổng cục Thể thao. Còn ở nhà, ba mẹ và cả Vương Sở Khâm đều biết cô thích kiểu ăn nhất là: bổ đôi quả dưa, bưng lên, rồi dùng muỗng múc từng thìa mà ăn.

Cô vốn chưa từng phải đối mặt với "dưa hấu nguyên bản". Giờ thử tưởng tượng phải mang theo "quả dưa" ấy suốt 24 giờ mỗi ngày...

Đi lại liệu có vững không? Có cúi xuống nhẹ nhàng được không? Có phải đến cả ngủ cũng không thể xoay người tùy ý? Hơi đáng sợ thật.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không mấy sợ hãi.

Hơn hai mươi năm qua cô là một vận động viên, đã quá quen với cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, mạnh mẽ, mọi chuyển động đều trong tầm kiểm soát. Khi tung ra một cú đánh bóng trên sân, âm thanh miếng mút va chạm bị ép đến tận cùng thật quá đỗi sảng khoái,chỉ khi kiểm soát được lực của cơ thể mới làm được như vậy.

Muốn thắng, thì phải tin vào cú đánh của chính mình. Trong cuộc sống cũng vậy. Dù sự xuất hiện của một sinh linh mới khiến con người trở nên mềm yếu hơn, nhưng "mềm yếu" không có nghĩa là "yếu đuối", càng không có nghĩa là phải phủ nhận bản thân.

Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ giống như khi cô chơi bóng,luôn tự tin, luôn tràn đầy sức sống.

Cuộc gọi của Vương Sở Khâm hôm nay đến vào lúc 9 giờ sáng. Chênh lệch múi giờ 12 tiếng, nên thời gian gọi điện của hai người hoặc là vào buổi sáng, hoặc là buổi tối,hoặc là Vương Sở Khâm vừa ngủ dậy, đang sửa soạn đi tập thì gọi cho Tôn Dĩnh Sa lúc cô vừa về đến căn hộ vào buổi chiều tối, hoặc là Tôn Dĩnh Sa vừa ăn sáng vừa gọi video cho anh lúc anh vừa tập xong buổi tối.

"Hôm nay xem phỏng vấn của em đỉnh thật đấy. Nhưng sao lại mọc mụn thế hả, Tiểu Trư?" Tôn Dĩnh Sa đang rót sữa, bị anh chọc cười suýt nữa làm đổ cả ly: "Lúc nãy còn gọi là Nữ hoàng, giờ đã thành Tiểu Trư rồi, tụt hạng ghê quá."

Người nào đó chẳng thèm trả lời đúng câu hỏi: "Ừm, nhớ em rồi."

"Nhớ ai cơ? Nữ hoàng hay Tiểu Trư?"

"Cả hai đều nhớ."

"Nhớ cái gì cơ?"

Người nào đó bắt đầu đuối lý: "... Nhớ hết."

Nghe tiếng cười trộm bên kia điện thoại là biết có mấy đàn em đang nghe lén rồi, để bảo toàn hình tượng huy hoàng của "Đội trưởng Vương", Tôn Dĩnh Sa quyết định tha cho anh, không tiếp tục trêu nữa. Đã biết thế thì nên chờ lúc không có ai rồi mới gọi,có cái gì là nói được đâu, bị ảnh hưởng phong độ quá thể.

Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng, quay sang làm động tác "cắt cổ" với mấy đứa đang cười lén bên cạnh, rồi cầm túi vợt và một thanh năng lượng, ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó.

Trên đầu là ánh đèn sáng rực, phía sau là khung cảnh ồn ào của những người chuẩn bị rời sân sau buổi tập. Anh ngửa đầu cắn một miếng thanh năng lượng, bị ánh đèn chói mắt làm phải nheo mắt lại. Lẽ ra, sau khi tập luyện căng thẳng thì cả thể chất và tinh thần đều nên được thả lỏng. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi vẫn còn thở gấp chưa yên, giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia lại len lỏi vào trong, như một dòng suối chảy ào ạt.

Anh sẽ nhớ đến buổi phỏng vấn hôm nay cô nói chuyện đầy tự tin,thật sự khiến anh tự hào. Anh cũng sẽ nhớ đến những năm tháng trước đây, khi mình mồ hôi ướt đẫm, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn bên bàn bóng bên cạnh,dáng người ấy thực sự cho anh thêm sức mạnh.

"Hôm nay tập luyện ổn không?"

"Cũng ổn lắm, vừa nãy còn giúp Tiểu Đinh đập lại mấy quả trong bàn," Vương Sở Khâm nói, "Chỉ là vẫn thấy chưa yên tâm lắm."

Đúng lúc đó, mấy anh em nam đội đeo túi đi ngang qua, chào anh một tiếng: "Tou ca, bọn em về trước đây. Gần đây anh vất vả quá rồi, tranh thủ nghỉ sớm chút đi."

Vương Sở Khâm gật đầu.

Giải vô địch châu Á sắp tới, sáng sớm ngày kia sẽ bay đến Nagoya để tập thích nghi. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong năm nay trên đấu trường quốc tế.

Trận đấu có nghi lễ kéo cờ quốc gia, không ai dám lơ là. Mấy ngày anh ở Mỹ, đội đã gọi không dưới mấy cuộc điện thoại mỗi ngày, vừa công khai vừa ngầm thúc giục anh mau chóng quay về chuẩn bị thi đấu. Cứ như thể việc anh đi vắng hai hôm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào đó vậy.

Với những chuyện như thế, anh không thể từ chối. Chỉ có thể nói rằng, đi đến ngày hôm nay rồi,có những trách nhiệm quả thật nặng tựa ngàn cân.

Trao đổi về nội dung tập luyện là chuyện thường ngày giữa hai người. Tôn Dĩnh Sa nghe anh kể những chỗ nào tập còn gượng, kỹ thuật nào vẫn chưa ổn, ngoài việc góp ý, cô còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Chỉ là, Vương Sở Khâm không phải lúc nào cũng bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài.

Thường thì anh sẽ nghĩ: sao lại để cô phải lo lắng từ xa như thế, chuyện này vốn không nên thế.

Mấy tuyển thủ đi tới cửa, tiện tay tắt nửa dãy công tắc chính. Cả nhà thi đấu rộng lớn bỗng tối sầm lại. Anh lau mặt một cái, rồi từ chỗ giao thoa giữa sáng và tối đứng thẳng người dậy. Trên lưng ghế, vết mồ hôi vẫn còn in rõ:

"Không sao đâu, Sa Sa. Điều chỉnh vài hôm là ổn rồi."

"Cả năm chỉ còn trận cuối cùng này thôi, có thể những gì cần lấy cũng đã lấy được, nên lòng mới thấy an tâm hơn. Một năm trôi qua ai cũng mệt, anh phải dẫn các em ấy tiếp tục cố gắng."

Không cần đoán, Tôn Dĩnh Sa cũng biết chắc lúc này anh lại đang gồng vai lên.

Nếu cô có mặt ở đó, cô sẽ đi đến sau lưng anh mà xoa bóp nhẹ, sẽ nắm tay anh trên đường từ sân tập về, vừa đi vừa rủ rỉ chuyện ngày mai ăn gì ở căng tin, năn nỉ anh cho phép cô ăn một cây kem nhỏ, rồi cuối cùng xác nhận xem lúc ôm mình, cơ thể anh đã thật sự thả lỏng hay chưa.

Từ nhỏ đến lớn, từ khi chưa tròn mười tám đến khi chạm ngưỡng ba mươi, họ vẫn luôn như vậy,khích lệ nhau, nâng đỡ nhau, em làm một phần của anh, anh cũng làm một phần của em.

"Đội trưởng Vương."

"Ừm?"

"Anh thật sự rất tuyệt vời, anh có biết không?"

"Anh rất giỏi, anh là niềm tự hào của em, anh cũng là..."

Những lời khen ấy quá thẳng thắn, quá ngọt ngào, như thể lời thì thầm trong chăn gối,chỉ hợp để hai người nói riêng với nhau trong tổ ấm. Xung quanh lần lượt có người vừa tan tập đi qua, Vương Sở Khâm ngại muốn chết, tay trái gãi mũi, tay phải giữ tai nghe, hạ thấp giọng:

"Đừng nói nữa, bảo bối, anh... vẫn chưa tan tập đâu. Lỡ tí nữa có người hỏi sao đang ăn thanh năng lượng mà mặt đỏ thì biết trả lời sao đây..."

Tôn Dĩnh Sa cằm tựa vào hộp sữa, cười đến nỗi má cũng rung lên. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh,một người đàn ông cao lớn, ngồi ở góc sân, cúi đầu, tai đỏ bừng.

Đáng yêu thật đấy. Người đàn ông đáng yêu như vậy là của Tôn Dĩnh Sa.

"Thế rốt cuộc anh có biết không?" Cô mỉm cười hỏi.

"Trước không biết, giờ thì biết rồi." Vương Sở Khâm cũng bật cười theo: "Anh... sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ lòng tin của 'lãnh đạo'."

"Dừng! Lãnh đạo có giao nhiệm vụ gì cho anh đâu."

Nói tới đây, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến lời đề nghị của bà Cao: "Con nên nói trước cho Sở Khâm một tiếng, kẻo đến lúc trên trời rớt xuống một đứa bé, lại dọa nó ngất xỉu thì sao."

Cô ghé sát miệng vào điện thoại, thần thần bí bí nói:

"Nè, Sở Khâm, anh có biết không, trên thế giới này ngoài em ra, còn có một người nữa sẽ luôn vô điều kiện ủng hộ anh, ngưỡng mộ anh, và... thích anh thật thật nhiều."

Hôm nay hình như hơi nhiều câu "anh có biết không" rồi đấy, khóe môi Vương Sở Khâm cong mãi không xuống nổi:

"Ừm, anh biết."

"Là mẹ ruột anh đó!"

Tôn Dĩnh Sa đang áp tay lên bụng thì lập tức tụt tay xuống: "Á..." Nói cũng không sai, chỉ là... hoàn toàn trái ngược với điều cô định nói. Là con ruột của anh mới đúng mà.

Nhưng thôi, không chơi trò "nói bóng gió" nữa. Có tác dụng hay không thì cô vẫn sẽ đau lòng. Cô không muốn làm anh phải mang thêm chút gánh nặng tâm lý nào nữa.

Anh là kiểu người hay suy nghĩ, rất giỏi tự tạo áp lực cho bản thân. Chờ thêm một chút, đợi trận đấu kết thúc, đợi sợi dây trong lòng anh được thả lỏng, sẽ có thời điểm thích hợp hơn.

"Vương Sở Khâm."

"Ừ?"

"Thật ra em muốn nói là, anh cứ bước lên sân đi. Tổ quốc của anh sẽ luôn tự hào về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro