5
Sáng mùng Bốn Tết, Tôn Dĩnh Sa thức dậy sớm để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời quê.
Trước khi rời đi, cô đứng trước gương kiểm tra lại mình lần cuối. Vết bầm tím trên trán đã chuyển sang vàng xanh, nhưng trên làn da trắng trẻo của cô, nó vẫn nổi bật một cách khó chịu. Nghĩ ngợi một lát, cô mở vali, lấy ra chiếc mũ của Vương Sở Khâm đội lên.
Tại sao lại chọn chiếc mũ này?
Rất đơn giản, vì nó rộng và có thể che kín cả khuôn mặt – hoàn hảo để ngả lưng trên xe hoặc máy bay. Hoàn toàn không phải vì lý do nào khác.
.....
Ba mẹ tiễn Tôn Dĩnh Sa ra sân bay, cậu em họ Tôn Thác Minh bằng cách nào đó đã nhanh nhẹn giành được ghế phụ lái. Chiếc xe lăn bánh êm đềm trên con đường dẫn ra sân bay, không khí bên trong đầy tiếng cười đùa. Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế sau, mỉm cười nhìn cậu em họ Tôn Thác Minh ngồi ghế trước đang huyên thuyên đủ chuyện.
"Chị, chị, nhớ đừng quên ký tên cho em nhé!"
"Em đã khoe với đám bạn là sẽ có chữ ký của chị rồi đấy!"
Tôn Dĩnh Sa ngả người ra ghế, khẽ bật cười, đáp nhẹ:"Được rồi, chị ký xong sẽ gửi cho em."
Nghe vậy, cậu nhóc cười toe toét, đôi mắt sáng rực như chú mèo con đang nhìn thấy con cá to.
"Được được! Trời ơi, có chị gái là quán quân Olympic đúng là sướng! Muốn mười chữ ký là có ngay!"
Cô ngạc nhiên, nhướn mày hỏi:"Mười á?! Em cần nhiều thế làm gì?"
Cậu gật đầu chắc nịch, vẻ mặt đầy tự hào:"Bạn bè em nhiều mà! Làm sao có thể cho người này mà không cho người kia được? Nhưng em cũng biết làm phiền chị là không hay, nên em chỉ xin tối đa mười cái thôi!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu, nghẹn lời không biết phải phản ứng thế nào. Cô thở dài, lắc đầu:"Biết là không nên phiền mà vẫn đòi mười cái à? Em đúng là hết chỗ nói."
Cậu nhóc nhún vai, mặt tỏ ra vô tội: "Nếu chị thấy phiền thì thôi, không cho thì em cũng không lấy nữa!"
Nghe giọng điệu nũng nịu, cô không nhịn được cười: "Em tưởng chị là xưởng sản xuất chữ ký chắc? "
Cậu gãi đầu, cười gượng gạo:"Vậy... năm cái, năm cái được không? Em chỉ cho mấy đứa bạn thân nhất thôi!"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn cậu, không nói gì. Cô kéo mũ trùm kín mặt, nghiêng đầu định chợp mắt, nhưng cậu nhóc lại không chịu buông tha.
"Không thể nào! Chị không xin nổi chữ ký của bạn trai à? Mất mặt ghê luôn! Chị mà là bạn gái em, muốn bao nhiêu chữ ký em cũng cho hết!"
Bà Tôn ngồi ghế sau lắc đầu cười: "Thác Minh, đừng làm phiền chị nữa. Chị con nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, giờ lại bị con quấy rầy thế này."
Cô bật dậy, không chịu nổi nữa, ném thẳng gói đồ ăn vặt vào người cậu: "Im ngay! Ăn bánh chị đưa đi, đừng nhiều lời nữa!"
Cậu nhóc ôm lấy gói đồ ăn, không nhịn được cười lớn:"Được rồi, chị à, chị đúng là số một!"
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, bên trong là những tiếng cười đùa ấm áp, mang theo không khí Tết tràn ngập trên mọi nẻo đường.
.....
Trên chuyến bay, cô ngồi cạnh Hà Trác Giai. Ngay khi vừa thấy chiếc mũ cô đội, Hà Trác Giai liền mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, thản nhiên đáp:"Không phải như cậu nghĩ đâu."
Nhưng Hà Trác Giai không tha, cười khúc khích:"Tớ đâu nghĩ gì, cậu đừng có chột dạ mà tự nhận đấy chứ."
Chuyến bay ngày mùng Bốn không đông khách, ghế xung quanh gần như trống trơn, tạo điều kiện cho hai người trò chuyện thoải mái. Một lát sau, Hà Trác Giai hỏi, giọng đầy vẻ tò mò:"Nhân tiện, lần này cậu chia tay mà sao tớ thấy cậu chẳng buồn chút nào nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa nhún vai, đáp nhẹ như không:"Tớ chịu áp lực giỏi thôi mà. Chia tay ấy mà, chuyện nhỏ thôi~"
Hà Trác Giai cười nhạt, không buông tha:"À đúng rồi, chẳng biết ai nửa đêm khóc lóc ầm ĩ vì chia tay."
Cô bạn nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng đầy châm biếm:"Ai thì tớ không nói, nhưng chắc chắn không phải cậu, Tôn Dĩnh Sa."
Tôn Dĩnh Sa lười biếng nhướn mắt qua lớp bịt mắt, không buồn đáp lại.
Nhưng Hà Trác Giai vẫn không từ bỏ:"Vậy tại sao lần này cậu chẳng buồn chút nào? Không phải thích người ta lắm à?"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, sau đó đáp, giọng thản nhiên:"Thật ra không buồn mấy, cũng chẳng giận. Chắc là tớ có linh cảm trước rồi, kiểu như đã dự đoán được."
Hà Trác Giai nhíu mày, khó hiểu:"Cậu đoán được anh ta là đồ tồi mà vẫn yêu?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt thoáng chút mơ màng:"Đôi bên chỉ đang tìm kiếm giá trị cảm xúc thôi mà. Nhưng hình như chẳng nhận được gì cả... Chia tay rồi, cũng chẳng sao."
Cô ngáp khẽ, nhắm mắt lại:"Ngủ đây, Giai Giai."
Hà Trác Giai nhìn bạn mình, thở dài, rồi cũng im lặng. Trong không gian yên tĩnh của chuyến bay, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn và hơi thở nhẹ nhàng của hai cô gái, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.
....
Đáp chuyến bay lúc chiều, chiếc xe đón họ dừng trong hầm để xe. Hành trình lần này không giữ bí mật, chỉ cần để ý một chút, người ta dễ dàng biết được lịch trình chuyến bay của họ.
Vì vậy, khi Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai cúi đầu nhanh chóng bước ra, một đám đông người hâm mộ cùng các nhiếp ảnh gia đã chặn kín lối đi, biến không gian thành một biển người chật chội.
Dòng người như thác lũ ngăn cản bước chân, tiếng "Đừng chen lấn!" vang lên liên tục. Màn trập máy ảnh kêu không ngừng, mỗi bước chân kéo vali của hai người ngày càng trở nên khó khăn.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp định thần, Hà Trác Giai đã phải lên tiếng, giọng rõ ràng:"Làm ơn nhường đường, đừng cản lối. Chúng tôi cần đi qua, được không?"
Lời nói trực tiếp từ một vận động viên có hiệu quả hơn hẳn. Đám đông từ từ dãn ra, nhưng họ vẫn bị bao vây trong một vòng tròn chật hẹp, chẳng khác gì một cái kén tằm di chuyển chậm chạp.
"Tôn Dĩnh Sa!"
Một giọng nữ vang lên từ đám đông, sắc lạnh và đầy cảm xúc. Tiếng gọi to đến mức không thể xác định được nguồn phát ra.
"Cô thực sự đang yêu Vương Sở Khâm sao?"
Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu, chỉ kéo vali bước tiếp. Nhưng đám đông bỗng trở nên xáo trộn, tiếng hét kinh ngạc vang lên xung quanh. Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay bất ngờ vươn tới, định chạm vào cô.
Tôn Dĩnh Sa phản xạ cực nhanh, lùi lại ngay lập tức. Bàn tay đó chỉ sượt qua trước mắt cô.
"Ai lại dám động tay như thế này!"
Vừa sợ vừa tức, cô ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt là một cô gái mặc áo tím, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trừng trừng, không biết nhìn vào cô hay chiếc mũ trên đầu cô.
"Tôn Dĩnh Sa! Cô phải tỉnh táo lại!"
"Cô còn muốn giành Grand Slam không?!"
"Hắn không xứng với cô!"
Cô ta gào lên, giọng khản đặc.
"Cô bị làm sao vậy?! Sao lại dám động tay vào người khác!"
Trong đám đông, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Một vài người nhanh chóng kéo cô gái áo tím ra sau, dùng cơ thể chắn hàng đầu tiên. Đám đông trở nên hoảng sợ.
Nếu bàn tay đó thực sự chạm vào Tôn Dĩnh Sa, nếu cô gái này không phải người hâm mộ, hậu quả sẽ ra sao?
Hà Trác Giai thấy Tôn Dĩnh Sa có vẻ sốc, liền nắm lấy cánh tay cô, kéo sát về phía mình. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ đứng yên trong hai giây, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cô là ai? Lấy quyền gì can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi?"
Cô lại bước thêm một bước, giọng nói càng trầm ổn hơn:
"Tôi yêu ai, liên quan gì đến cô?"
Thêm một bước nữa, giọng nói lạnh buốt:
"Cô vừa đưa tay định làm gì?"
Mỗi bước tiến, mỗi câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa đều khiến đám đông im lặng. Đứng trước hàng rào người hâm mộ đầy thiện ý, cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái áo tím:
"Hy vọng cô hiểu rõ, tôi và cô chỉ là người xa lạ. Hãy tránh xa cuộc sống của tôi."
Cô gái áo tím thoáng lùi lại, nhưng khi thấy Tôn Dĩnh Sa tiến gần mình, cô ta không kìm được nữa, hét lên đầy kích động:
"Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô! Cô là người muốn giành Grand Slam! Yêu đương chỉ khiến cô phân tâm thôi!"
Tiếng hét khản đặc, giận dữ và bất lực vang lên, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng buồn liếc nhìn cô ta thêm lần nào nữa. Cô xoay người, kéo vali, cùng Hà Trác Giai tiếp tục tiến về phía hầm để xe.
"Huống hồ đó là Vương Sở Khâm! Hắn hoàn toàn không xứng với cô!"
"Tỉnh táo lại đi, đừng để kẻ vô dụng cản bước!"
"Tôn Dĩnh Sa!!!"
Tiếng hét chói tai làm nhiều người ngoái nhìn. Đồng thời, cũng khiến Tôn Dĩnh Sa dừng bước.
Cô hít một hơi thật sâu, tháo mũ ra. Nhẹ nhàng phủi phần bụi bám trên mũ, thổi đi vài sợi lông mỏng vương trên vành mũ.
Cô gái áo tím nhìn cô, mặt mày khó coi, tưởng rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ quay lại quát mắng mình.
Nhưng cô thực sự quay lại, ánh mắt bình thản. Một nụ cười sâu, đầy tự tin hiện lên trên gương mặt cô.
"Anh ấy xứng đáng."
....
Ngồi trong chiếc xe đón tại sân bay, không khí bên trong im lặng và căng thẳng. Cửa xe đã đóng chặt, bên ngoài cửa kính là những người hâm mộ đứng tiễn đưa, còn bên trong là các vận động viên, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Hà Trác Giai khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi. Bàn tay đó... Nếu người kia không phải fan thì sao?
Không, gọi là "fan" cũng đã không đúng. Người đó giống như một kẻ muốn điều khiển cuộc sống của người khác, mang trong mình trái tim u tối và đầy toan tính. Hà Trác Giai thầm nghĩ: "Có những fan như vậy, thà không có còn hơn."
Cô quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, định nói gì đó để an ủi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đang cau chặt mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
"Sa Sa, cậu không sao chứ... Đừng để tâm quá. Mà nói thế cũng không đúng, bị dọa như vậy làm sao mà không để tâm được." Hà Trác Giai đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ. "Không sao đâu, lát nữa về đội báo cáo chuyện này, để mọi người rút kinh nghiệm."
Ngồi ở ghế trước, một đồng đội cùng đội Bắc Kinh cũng quay lại, xen vào:
"Tớ báo rồi. Sa Sa, cậu ổn chứ?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Đột nhiên, cô ngẩng lên hỏi:
"Các cậu ở Bắc Kinh không đi cùng chuyến à?"
Đồng đội trả lời ngay:
"Cùng chứ... À, ý cậu hỏi Đại Đầu hả? Anh ấy không cùng chuyến bay với bọn tớ. Nghe nói bị delay, chắc tối mới đến."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn báo bình an cho bố mẹ.
.....
Tin tức lan nhanh chóng mặt. Xe còn chưa về đến đội, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa đã rung liên tục với bảy tám tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp và bạn bè.
Sau khi trả lời từng người và gửi lời cảm ơn, cô nhận được một tin nhắn từ... Hà Trác Giai.
Người đang ngồi ngay cạnh cô lại nhắn tin? Cô mở hộp thoại, đôi mày nhướn lên khi đọc dòng chữ:
"Cậu giải thích giúp tớ 'anh ấy xứng đáng' nghĩa là gì vậy?"
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt. Cô gõ nhanh:"Nghĩa đen thôi."
Hà Trác Giai không bỏ qua, nhanh chóng đáp lại:"Nghĩa đen là gì? Tớ hiểu được không?"
"Chả có nghĩa gì hết, cậu hiểu sao thì cứ hiểu vậy đi."
Ngay sau đó, hàng loạt dấu chấm hỏi liên tiếp xuất hiện trong khung chat:
"?"
"?"
"?"
Màn hình tràn ngập sự ngơ ngác. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô nhắn lại một cách dứt khoát:
"Tớ nói cho cậu nghe này."
"Tớ muốn quay lại với Đầu To."
Tin nhắn này khiến Hà Trác Giai ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào dòng chữ, như thể cần thêm thời gian để tiêu hóa. "Tôn Dĩnh Sa, cậu thật là..." – Hà Trác Giai thầm nghĩ, không biết nên cười hay nên mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro