8
Buổi chụp ảnh kết thúc vào chiều muộn, đội bóng bàn năm người tụ lại để bàn bạc việc trở về.
"Đi sao đây? Gọi hai xe cho tiện nhé?"
"Còn phải hỏi à? Chắc chắn là hai xe rồi, không lẽ chen chúc hết vào một chiếc?"
"Thôi, để tôi gọi xe cho. Đừng nhiều lời nữa."
"Được rồi, tôi với cậu đi chung một xe."
"Vậy còn Sa Sa với Đại Đầu thì sao?" Một người quay sang hỏi, ánh mắt dừng lại trên Tôn Dĩnh Sa.
"Đừng lo chuyện không cần lo, họ tự đặt xe được mà." Người kia phẩy tay, vội vã thúc giục, "Xong rồi, xe đến rồi, đi thôi!"
"Đi nhé, Sa Sa, Đại Đầu sẽ đưa cậu về!" Một giọng nói hóm hỉnh vang lên trước khi cả đội nhanh chóng rời đi.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn theo bóng lưng các đồng đội dần xa, quay sang bên cạnh lại thấy Vương Sở Khâm chẳng hề có ý định đặt xe. Anh vẫn cầm điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình WeChat, không phải giao diện ứng dụng đặt xe như cô nghĩ.
Cái gì thế này? Người này rõ ràng chẳng hề có ý định lo chuyện đi lại.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, lấy điện thoại ra, định tự mình đặt xe.
Nhưng... đây là cửa nào nhỉ? Địa điểm trên bản đồ lại chẳng giống thực tế.
Cô lúng túng chọn đại một vị trí, vừa định nói thì đã nghe thấy giọng Vương Sở Khâm vang lên bên cạnh: "Đi thôi, anh đặt xe rồi."
Cô ngơ ngác "ồ" một tiếng, có chút bối rối nhưng không hỏi gì thêm.
Trên đường đi, không khí giữa hai người có vẻ trầm lặng. Thấy Tôn Dĩnh Sa không tỏ vẻ hào hứng như thường ngày, Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô, khẽ hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì không vui à?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu: "Lúc nãy, sau khi bạn gái cũ của anh xuất hiện, anh trông chẳng thoải mái chút nào. Mặt anh cứ đăm đăm như vậy."
"Không có đâu." Anh nhíu mày, trả lời ngay.
"Có mà!" Cô cau mày, đôi mắt không giấu nổi sự bực bội. "Anh nhìn lại đi, mặt anh còn không dễ coi bằng hôm thi đấu."
Vương Sở Khâm khẽ sờ mặt mình, lấy điện thoại soi thử. Anh không nói gì, chỉ hất cằm về phía cửa ra vào, ý bảo cô đi trước.
Khi cả hai bước ra khỏi nhà thi đấu, anh bất chợt lên tiếng, giọng trầm xuống: "Không phải anh không vui... Anh chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ gì?" Cô quay đầu lại, giọng có phần cứng nhắc.
Vương Sở Khâm bước chậm lại, đôi mắt anh thoáng chút trầm tư: "Suy nghĩ xem anh là loại người như thế nào."
"Sao cơ?" Tôn Dĩnh Sa dừng bước, quay hẳn người đối diện anh.
"Anh không biết bạn gái mình đã nghỉ việc. Dù cô ấy không nói, nhưng mấy tháng không thấy cô ấy đi làm, anh cũng chẳng nhận ra." Anh cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ tự giễu. "Anh là loại người vô tâm đến mức ấy sao?"
Cô không đáp, chỉ bước đi tiếp, để lại anh đứng đó với những lời lẩm bẩm: "Anh cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi nào... Em nghĩ sao? Hồi trước anh với em cũng thế à?"
Lên xe, không khí trong xe bỗng chốc dễ chịu hơn khi tài xế nhận ra Tôn Dĩnh Sa. Anh ta không ngừng khen ngợi cô, từ kỹ năng chơi bóng đến sự mạnh mẽ trong tâm lý thi đấu. Dù không muốn nói nhiều, Tôn Dĩnh Sa vẫn lịch sự đáp lại vài câu.
Khi xe dừng, tài xế hồ hởi xin chụp ảnh cùng cô. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ Vương Sở Khâm đã đứng sẵn bên ngoài, gõ nhẹ hai ngón tay lên cửa xe.
"Cốc cốc." Tiếng gõ rất nhẹ, nhưng ý thúc giục thì rõ ràng.
Tài xế cười gượng, nhanh chóng cảm ơn và rời đi. Tôn Dĩnh Sa cũng xuống xe, đi thẳng về phía cổng đội.
"Người này nói chuyện hay thật đấy nhỉ." Vương Sở Khâm bước bên cạnh, giọng nói mang ý trêu chọc.
Cô không đáp, vẫn chăm chăm bước nhanh hơn.
"Anh thấy em cũng giỏi đấy, đến tận cổng rồi mà vẫn chưa chịu xuống xe."
Cô dừng lại, quay sang lườm anh một cái sắc lẹm. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng thêm, Vương Sở Khâm đã kéo nhẹ tay áo cô, cúi xuống nói nhỏ: "Anh làm gì sai khiến em giận à?"
Sự im lặng cuối cùng bị phá vỡ. Cô quay sang, giọng không kiềm chế được cảm xúc: "Anh thật phiền!"
"Bạn gái cũ của anh vừa xuất hiện, anh làm cái mặt dài như thế. Hỏi anh nghĩ gì, anh lại bảo suy nghĩ về cách đối xử với cô ấy trước kia."
"Anh thử nghĩ xem, em đang theo đuổi anh mà! Anh hỏi người đang theo đuổi anh về bạn gái cũ, anh thấy hợp lý à?"
"Anh muốn biết thì đi mà hỏi thẳng cô ấy!"
Cô hất mạnh tay anh ra, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Nhưng trong đôi mắt giận dỗi ấy, anh chỉ thấy cô gái trước mặt càng thêm đáng yêu.
"Trong đội mà lôi kéo thế này, ra thể thống gì chứ!" Cô gắt lên rồi quay người bỏ đi, để lại anh đứng lặng một lúc. Lần này, anh không đuổi theo.
....
Hà Trác Giai gần như chắc chắn rằng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vừa cãi nhau.
Dạo gần đây, hiếm khi Tôn Dĩnh Sa chủ động rủ cô đi ăn tối. Thế mà tối nay lại khác.
Và điều càng kỳ lạ hơn là, tối nay cô ăn hơi nhiều.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, chăm chú xử lý từng món ăn trước mặt.
Cơm ngon quá, cơm thật thơm. Thế giới này, chỉ có cơm là không khiến mình phiền lòng.
Dáng vẻ "chiến cơm" của cô vô tình thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Bình thường việc Tôn Dĩnh Sa ăn nhiều không có gì đáng chú ý, vì cô ngày nào chẳng vậy. Nhưng chưa bao giờ số đĩa bát trước mặt cô lại chất thành một đống thế này.
Ngay cả ánh mắt đầy ám chỉ của Đại Béo – người ngồi gần đó – cũng không khiến cô bận tâm.
Ở một góc khác trong nhà ăn, Tôn Minh Dương đi ngang qua chỗ Vương Sở Khâm, bất ngờ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào anh. Cú huých bất thình lình khiến Vương Sở Khâm nhăn mặt vì đau.
"Cậu làm cái gì thế?" Vương Sở Khâm quay lại, giọng không khỏi bực bội.
Tôn Minh Dương không trả lời, chỉ lẳng lặng chỉ tay vào điện thoại của anh, rồi nhanh chóng bước đi.
Bối rối, Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, nhấp vào khung chat. Một loạt tin nhắn hiện lên từ Tôn Minh Dương:
"Sa Sa làm sao thế?"
"Cả buổi chiều trưng cái mặt như muốn viết chữ 'Đừng có đụng vào tôi' lên trán."
"Hai người đi chụp quảng cáo thôi mà, sao lại biến thành cả một bụng lửa thế này?"
Vương Sở Khâm khựng lại, ngón tay chần chừ trên màn hình. Anh định nhắn vài dòng trả lời nhưng rồi lại thôi.
Biết phải bắt đầu từ đâu đây? Phải giải thích thế nào nhỉ?
Cuối cùng, anh quyết định bỏ qua phần giải thích rườm rà.
"Cô ấy đang giận tôi." Anh gõ chậm rãi. "Lát nữa ăn xong, cậu giúp tôi hẹn cô ấy ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy năm giây sau, một biểu cảm "bất lực" từ Tôn Minh Dương đã xuất hiện.
"Chịu luôn, hai người là cặp đôi hôi hám gì mà suốt ngày kéo tôi vào thế này?"
"..."
"Đừng cười nữa, cười đến lộ cả lợi rồi kìa."
"Đồ cặp đôi trời đánh."
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn thoáng chút băn khoăn.
Giận gì chứ? Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì?
.....
Hơn nửa tiếng sau, khi đứng dưới gió xuân tháng tư, cảm nhận cái lạnh dịu dàng phả lên mặt, Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn từ Tôn Minh Dương:
"Phòng thiết bị tầng ba."
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, thở dài một hơi.
"Phòng thiết bị sao?"
Bước chân anh chậm rãi hướng về phía cầu thang bộ. Mỗi bước đi đều mang theo một suy nghĩ rối ren, như thể cần thêm thời gian để xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu.
Khi anh đến nơi, cánh cửa khép hờ, không khí trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Trong phòng không bật đèn, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy không gian.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên quả bóng tập ở giữa phòng, bóng lưng nhỏ nhắn của cô hơi cúi xuống, hai tay ôm lấy gối.
Cả buổi chiều, cô thấy bức bối. Một cảm giác khó chịu lan tràn trong lòng, nhưng cô không cách nào gọi tên được. Cô chỉ biết mình cần một chút yên tĩnh, và cũng lờ mờ đoán được người đã giúp anh hẹn mình đến đây chính là Tôn Minh Dương.
Cánh cửa khẽ vang lên tiếng gõ, rồi được đẩy nhẹ.
Vương Sở Khâm bước vào, bóng dáng cao lớn của anh được ánh sáng bên ngoài chiếu hắt vào, tạo thành một vệt dài trên sàn nhà.
Anh không nói gì, tiến thẳng đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, để làn gió đêm mát mẻ ùa vào. Gió thổi nhẹ qua căn phòng, mang theo hương xuân tháng tư, mơn man như muốn xoa dịu những tâm trạng rối bời.
"Sa Sa." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, lẫn trong tiếng gió, như chạm nhẹ vào tai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Em diễn đủ chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại. Ý gì đây?
Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cảm giác khó chịu ban chiều bỗng bùng nổ.
Nhịp tim cô tăng nhanh, máu nóng dồn lên mặt, nhưng cô vẫn cố kiềm chế.
"Chia tay với người đó khiến em khó chịu đến vậy sao?"
Vương Sở Khâm vẫn đứng quay lưng về phía cô, bóng dáng cao gầy của anh in lên bức tường tối.
Người đó?
Cô chớp mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, như có gì đó chặn lại, khiến cô không thể thốt nên lời.
"Em nói là em muốn... theo đuổi anh." Anh nói, giọng nói có chút trầm thấp hơn. "Anh hiểu."
"Chia tay chắc chắn là đau khổ, nên em muốn tìm ai đó để phân tán sự chú ý, phải không?"
Giọng anh khi xa khi gần, mỗi từ ngữ vang lên như một cú đánh vào lòng cô.
"Nhưng... thật ra như vậy với anh cũng rất tàn nhẫn."
Cô cắn nhẹ môi, cảm giác bức bối không ngừng dâng lên. Bình tĩnh nào, Tôn Dĩnh Sa, cô tự nhủ. Đối phương chỉ đổi kiểu phát bóng thôi, cần chút thời gian để thích ứng.
Vương Sở Khâm dừng lại một lúc, rồi cất giọng, từng lời từng chữ như đang nghiền ngẫm:
"Hôm nay, sau khi gặp cô ấy, anh cứ nghĩ mãi..."
"Làm bạn trai của người ta, nhưng cô ấy nghỉ việc mấy tháng mà anh không biết. Như vậy có ổn không?"
"Chắc chắn là không ổn. Nhưng anh cảm thấy mình rất thích cô ấy mà, rất quan tâm cô ấy mà!"
"Nhưng cô ấy lại nói anh chỉ làm màu."
"Anh cứ nghĩ mãi... Anh... thật sự là người như vậy sao?"
Anh hít sâu một hơi, rồi quay đầu nhìn về phía cô.
"Trước đây, anh đối với em... cũng như vậy sao?"
Lời nói của anh rơi vào không gian tĩnh lặng, từng chữ như xuyên qua lớp không khí, đâm thẳng vào lòng cô.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người. Trước sau hai đoạn chẳng hề ăn nhập gì với nhau. Anh đang nói gì thế này? Đây là kiểu phát bóng mới à?
....
"Thật ra dạo gần đây quan hệ giữa bọn mình tốt hơn, anh rất vui." Giọng Vương Sở Khâm trầm xuống, từng chữ như mang theo cảm xúc khó nói.
"Vì... vì sau khi chia tay, bọn mình gần như không có qua lại riêng tư nữa."
"Có khi trong giờ tập, anh thấy em còn cười với bạn tập nhiều hơn là với anh."
"Anh thật sự rất khó chịu."
Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt nhìn xuống đất như không muốn đối diện với cô.
"Không chỉ một lần anh tự hỏi mình, nếu lúc đó bọn mình không quen nhau, liệu bây giờ có thể tiếp tục làm anh em như trước không."
Anh quay đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ.
"Đôi khi anh trách, trách tại sao bọn mình lại là vận động viên."
"Trách tại sao giữa bọn mình lại có quá nhiều điều phải suy nghĩ."
Anh cười nhạt, tiếng cười như tự giễu bản thân, rồi quay sang nhìn cô. "Em nói xem, nếu bọn mình chỉ là những sinh viên bình thường, yêu nhau một cách đơn giản, thì tốt biết bao."
Lời nói của anh như một mũi dao chậm rãi cứa vào tim cô.
Nhưng anh vẫn tiếp tục: "Nhưng... nhưng Tường Ca và mọi người cũng là vận động viên mà."
"Họ vẫn rất hạnh phúc, đúng không? Sao họ làm được, còn bọn mình thì không?"
Từng câu nói của anh khiến lòng cô quặn thắt. Mũi cô cay xè, nước mắt nhanh chóng dâng đầy.
Giọng Vương Sở Khâm trở nên nghẹn ngào, đứt quãng:
"Anh nghĩ là vì bọn mình có lý tưởng và mục tiêu."
"Nhưng hôm nay anh mới nhận ra, có lẽ là vì... là vì bản thân anh quá tệ."
"Ngay cả chuyện bạn gái nghỉ việc, anh còn không biết."
"Chứ đừng nói đến những chuyện khác."
Anh quay lại, ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt ấy không che giấu được sự bối rối và day dứt.
"Trước đây, anh cũng đối với em như vậy sao?"
"Có lẽ em đã chịu áp lực đến phát điên, nhưng anh lại chẳng nhận ra."
"Hôm nay anh cứ nghĩ mãi, anh có như vậy không?"
"Nhưng anh không thể nhớ nổi."
Giọng nói của anh đầy vẻ hoảng loạn, mang theo chút không chắc chắn, như một người lạc lối không tìm được đường ra.
Đôi mắt anh long lanh ánh nước, chỉ cần thêm một giây nữa, những giọt nước ấy sẽ rơi xuống.
Cảnh tượng trước mắt cô bỗng trở nên mờ ảo, rồi lại đột ngột rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nước mắt cô cũng không kìm được, những giọt lệ to tròn lăn dài trên gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Không nói lời nào, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nơi anh đang đứng.
Cô đối diện anh, ánh mắt chạm thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách sáng rực, sâu thẳm.
Trong ánh mắt đó, cô chỉ thấy hình bóng mình phản chiếu, nhưng lại không thể thấu rõ những cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh.
Chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ, hàng lông mày nhíu chặt, và đôi môi khẽ run.
Thì ra, cô cũng đang khóc.
Cô nhìn anh, ánh mắt ấy khiến anh trông như một chú chó nhỏ vừa bị mắng, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Cô tiến thêm một bước, ngửi thấy mùi hương vừa tươi mát vừa thoảng chút u buồn tỏa ra từ người anh.
Cô nắm lấy tay anh, bàn tay run rẩy nhưng dịu dàng, kéo anh về phía mình.
Anh hơi khom người xuống, đôi mắt vẫn chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ này.
Cô kiễng chân lên, đôi môi vừa khẽ liếm qua nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Một cái chạm khẽ, tựa như gió xuân thoảng qua, nhưng lại đủ để cuốn đi tất cả những băn khoăn và tổn thương trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro