1

Sau khi máy bay hạ cánh vào buổi tối, Tôn Dĩnh Sa lững thững kéo theo hai chiếc vali rời khỏi sân bay. 

Cả người cô được quấn kín mít nhưng cái lạnh vẫn luồn vào khiến cơ thể cô run lên.

"Bắc Kinh sao mà vẫn lạnh thế này nhỉ?" Cô lẩm bẩm, vừa xoa xoa đôi tay lạnh buốt vừa lấy điện thoại ra gọi taxi. 

Việc gọi xe vào ban đêm thực sự không dễ chút nào, Tôn Dĩnh Sa phải đợi gần hai mươi phút mới lên được xe.

Cô nhanh chóng giao hành lý cho tài xế rồi nhanh chóng lên xe.

Hơi ấm từ máy sưởi trong xe dường như cứu rỗi cơ thể đang run rẩy của cô.

Tài xế vừa lên xe vừa xoa tay, than phiền: "Năm nay Bắc Kinh lạnh thật đấy."

"Hình như lạnh hơn mọi năm." Tôn Dĩnh Sa trả lời qua loa, trò chuyện đôi câu cùng tài xế cho có lệ.

Tài xế quả thực là một người hoạt ngôn, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, đã kể không ít chuyện về những thay đổi của Bắc Kinh trong hai năm qua.

Chuyện rất thú vị, tuy nhiên Tôn Dĩnh Sa lúc này không còn hứng thú, cô mệt mỏi tựa vào ghế, mắt hướng về cửa sổ đầy hơi sương mờ đục. 

Cảnh vật bên ngoài chẳng còn rõ ràng, cô cũng chẳng muốn nhìn. Thế là cô đành nhắm mắt nghỉ ngơi, tự cho mình một chút yên tĩnh.

Kể từ khi rời Bắc Kinh, cô không còn liên lạc nhiều với bạn bè, ngay cả lần trở lại này, cô cũng không báo với ai.

Sau hai năm quay trở lại căn hộ của cô im lìm và phủ một lớp bụi dày. 

Tôn Dĩnh Sa đặt vali xuống, cởi áo khoác rồi lập tức bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

 Cô tháo ga giường, vỏ chăn, nhét hết vào giỏ đồ bẩn để sáng hôm sau giặt. 

Từ trong tủ, cô lấy ra bộ ga giường và vỏ chăn mới. 

Tôn Dĩnh Sa rất ghét việc thay vỏ chăn, vì lúc nào cũng làm không tốt và thường xuyên loay hoay đến phát bực, thậm chí đôi khi tức đến mức không nói nổi một lời. 

Nhưng hôm nay, mọi thứ diễn ra thuận lợi một cách lạ thường. 

Xong xuôi, cô lấy bộ đồ ngủ từ vali ra và đi tắm.

Sau khi tắm xong, cô nằm lên giường, kim đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ đêm. 

Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng, về đến nhà lại phải dọn dẹp, dù rất mệt nhưng cô vẫn không thể ngủ.

Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra, mở WeChat và bắt đầu lướt dòng thời gian xem những bài đăng của bạn bè.

Cô làm mới trang, và thấy một bài đăng mới của Lương Tĩnh Khôn. Đó là một bức ảnh trong buổi tụ tập của họ. 

Lương Tĩnh Khôn đang cầm điện thoại chụp, có vẻ anh ấy đã uống khá say, mặt đỏ bừng. Ban đầu, cô định lướt qua nhưng rồi lại không hiểu sao bấm vào xem kỹ.

Trong ảnh, Lâm Cao Viễn đã say mềm, mắt nhắm tịt. 

Vương Mạn Vũ ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt đầy kiên nhẫn. 

Long ca và Tiểu Béo cũng không khá hơn là bao. 

Tôn Dĩnh Sa nhìn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng khi nhìn đến ảnh cuối cùng, nụ cười ấy dần biến mất. 

Đó là Vương Sở Khâm.

 Anh cũng đã say, điều này không khiến Tôn Dĩnh Sa quá bất ngờ, điều thực sự khiến trái tim cô chùng xuống là cô gái ngồi bên cạnh anh. 

Cô gái ấy đang đỏ mặt ngượng ngùng nhìn vào máy ảnh. 

Tôn Dĩnh Sa nhận ra được cảm giác ngượng ngùng của cô ấy, vì họ đang nắm tay nhau. 

Vương Sở Khâm mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến chói mắt. 

Trong mắt Tôn Dĩnh Sa, nụ cười ấy không khác gì lưỡi dao bén ngọt cứa sâu vào tim cô.

Tôn Dĩnh Sa vội vã tắt điện thoại và ném nó sang một bên, chui vào trong chăn.

Cô nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh ấy nữa, nhưng vô ích, ý nghĩ như thoát khỏi sự kiểm soát của cô. 

Những gì đọng lại trong đầu cô là nụ cười của anh, cứ rõ ràng, cứ day dứt.

Càng nghĩ, tim cô càng đau, đau đến mức cô phải tự vỗ vào đầu mình. 

Trong chăn, cô cuộn mình lại, ôm lấy đầu và nước mắt cứ thế chậm rãi lăn dài.

"Tôn Dĩnh Sa, mày khóc cái gì chứ? Là mày buông tay trước, bây giờ anh ấy hạnh phúc, mày phải vui cho anh ấy, phải chúc phúc cho anh ấy. Mày khóc cái gì?"

Đúng vậy, cô khóc vì điều gì đây?

Hay là... cô đang hối tiếc?

Có lẽ vậy. Cô đang hối tiếc. 

Bảy năm bên nhau, từ khi vào đội một, Vương Sở Khâm luôn ở cạnh cô. 

Hai người từng bước vượt qua khó khăn, từng ngày mài giũa sự ăn ý. 

Những chiếc cúp nâng lên cùng nhau, những lời cổ vũ mạnh mẽ, hay cả những cái tên thân mật chỉ riêng anh gọi cô... 

Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức tiếc nuối chua xót.

Mọi người đều nghĩ rằng hai người sẽ ở bên nhau, bao gồm cả cô và Vương Sở Khâm. 

Nhưng họ không làm được. 

Số phận quả thật biết cách trêu người.

Sau khi khóc đủ, Tôn Dĩnh Sa ra khỏi chăn, xoa xoa đôi mắt sưng húp. 

Cô lại lấy điện thoại từ bên cạnh giường. 

Nghĩ rằng khóc xong có lẽ sẽ dễ ngủ hơn, như cách cô đã sống suốt hai năm qua. 

Nhưng lần này không như vậy.

Cô không ngủ được, cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến cô không thể thở.

Cầm điện thoại, cô chẳng biết nên xem gì, màn hình chuyển qua lại nhiều nền tảng, cuối cùng vẫn dừng lại ở WeChat. 

Không cam lòng, cô lại mở bức ảnh đó, phóng to để nhìn rõ Vương Sở Khâm hơn.

Cô không còn cách nào liên lạc với anh. 

Ngày cô rời đi, anh đã chặn cô, tất cả các liên lạc đều bị chặn.

Ngày hôm đó trời mưa. 

Cả hai ngồi trong nhà thi đấu, không tập luyện, chỉ ngồi đó, im lặng đối diện nhau.

"Tại sao lại đi?" Vương Sở Khâm cúi đầu, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng bàn tay siết chặt của anh đã nói lên tất cả sự lo lắng trong anh.

"Em đã đạt được mục tiêu rồi, giờ muốn ngắm nhìn những khung cảnh khác." Tôn Dĩnh Sa bình thản đáp.

"Còn anh thì sao?"

"Gì cơ?" Giọng Vương Sở Khâm rất thấp, thấp đến mức Tôn Dĩnh Sa không thể nghe rõ.

"Còn anh thì phải làm gì?" Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ và đau khổ nhìn cô.

"Anh vẫn sẽ phải tiếp tục sự nghiệp của mình." Tôn Dĩnh Sa không thể nhìn thẳng vào mắt anh. 

Ánh mắt của anh chứa đầy kỳ vọng và lo lắng, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

"Tôn Dĩnh Sa, em biết tôi muốn nghe câu trả lời gì, em đang giả vờ ngốc đúng không?" Giọng Vương Sở Khâm cao lên, Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, cơ thể run lên.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút tủi thân. Cô vẫn cúi đầu, lúc này lại càng không dám ngẩng lên vì nước mắt đã chực trào ra. Cô không muốn khóc trước mặt anh.

"Không có câu trả lời. Giờ em cũng không thể cho anh câu trả lời nào cả," cô nói, giọng nhỏ đi, gần như lạc hẳn. Em không dám đánh cược với tương lai của anh.

Tôn Dĩnh Sa có chút tủi thân, vẫn cúi đầu, lúc này cô không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa, vì nước mắt sắp rơi ra rồi. Cô không muốn khóc trước mặt anh.

"Không có câu trả lời, bây giờ em cũng không thể cho anh câu trả lời." Em không thể đánh cược tương lai của anh.

Nghe câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm như quả bóng bị xì hơi. Sự mong đợi trong mắt anh dần tan biến, thay vào đó chỉ còn nỗi thất vọng.

Bao nhiêu năm rồi, hóa ra anh vẫn không có một chỗ đứng trong trái tim cô. Cô nói rằng cô không thể cho anh câu trả lời.

"Tôn Dĩnh Sa, em nhớ kỹ, từ nay về sau, tôi – Vương Sở Khâm – sẽ không bao giờ cúi đầu trước em nữa, cũng không bao giờ quay đầu lại."

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận. 

Những lời anh nói như từng nhát dao đâm vào tim cô, nhưng với chính anh, cảm giác cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. 

Nhưng bước chân anh chậm rãi, như chờ đợi điều gì đó. 

Trong thâm tâm, anh hiểu rõ, nếu cô gọi tên anh, nếu cô nói một câu: "Không phải vậy đâu, anh đừng giận em," anh sẽ lập tức quay lại, tiếp tục bao dung cô, dỗ dành cô, tha thứ cho tất cả những gì cô đã làm.

Và đúng là Tôn Dĩnh Sa đã gọi anh: "Vương Sở Khâm."

Anh khựng lại, nhưng không quay đầu.

Cô nhìn bóng lưng anh, ép mình phải nhẫn tâm dứt khoát nói: "Chúng ta...mỗi người một lối."

Cô thật sự rất khó chịu. Cô biết rõ, một khi nói ra câu này, mối quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cô và anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng cô vẫn nói.

Lời anh nói trước đó, rằng anh sẽ không bao giờ quay đầu, đã khiến lòng cô đau nhói. Nhưng cô không có cách nào khác. Cô không thể làm lỡ dở tương lai của anh. Anh còn những giấc mơ chưa hoàn thành.

Vương Sở Khâm chỉ nghe thấy bốn từ "mỗi người một lối", hoàn toàn không nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng cô khi nói câu ấy.

Anh gật đầu. Trong lòng tự cười nhạo bản thân: Mày còn mong chờ điều gì chứ? Người ta vốn dĩ chẳng hề có mày trong lòng.

Anh bước đi, không ngoảnh đầu, rời đi dứt khoát.

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không kìm được, tuôn rơi. Trước mắt cô là một màn sương mờ, bóng lưng anh cũng trở nên nhạt nhòa, giống như một giấc mơ mà cô không thể nào chạm tới.

Cơn mưa hôm ấy đã dập tắt ngọn lửa mười năm giữa hai người. Từ đó về sau, trong lòng họ chỉ còn lại sự ẩm ướt, lạnh lẽo.

-------------

Hồi ức chấm dứt.

Tôn Dĩnh Sa mở khung chat của Vương Sở Khâm trên WeChat. 

Hai năm qua, cô đã dựa vào những dòng tin nhắn cũ để sống qua từng ngày.

Cô lại một lần nữa mở từng tin nhắn thoại mà anh từng gửi cho cô.

 Những lời rất đỗi quen thuộc, như "Anh đi tập trước nhé," "Anh đã giữ chỗ cho em, mau đến đi," hay "Hôm nay căng-tin có sườn xào chua ngọt, anh lấy thêm một phần cho em rồi," thậm chí cả những câu nhắc nhở như: "Đồ ăn vặt của anh để trong túi, muốn ăn thì tự lấy," "Nhớ uống nước đầy đủ."

Những khi bệnh mệt, cô thường nghe lại giọng nói của anh. 

Nghe xong, cảm giác khó chịu sẽ vơi bớt phần nào.

Trên màn hình, những dòng chữ được cô gõ đi gõ lại, rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần.

Gửi đi thì sao?

Chỉ nhận lại biểu tượng thông báo có dấu chấm than đỏ chót mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro