2
Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả người cô uể oải, tinh thần chẳng khá hơn chút nào, đôi mắt vẫn sưng húp vì tối qua đã khóc quá nhiều.
Cô cảm thấy hơi đói, nhưng nhớ ra tối qua vừa mới trở về, tủ lạnh chẳng có gì cả, mà cô lại không muốn gọi đồ ăn ngoài.
Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định nhịn ăn, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Hôm qua cô dọn qua loa, nhưng đa phần đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp.
Với tính cách ưa sạch sẽ của mình, Tôn Dĩnh Sa luôn muốn mọi thứ cô chạm vào phải thật tinh tươm.
Sau khi dọn dẹp xong, đã là buổi trưa.
Nhìn căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, cô hài lòng gật đầu.
Đắn đo một chút, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm hình và đăng lên trang cá nhân.
Đặt điện thoại xuống, cô cảm thấy mình cần phải ăn gì đó.
Từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì, cái dạ dày sắp không chịu nổi rồi.
Chính vì thói quen ăn uống thất thường mà cô mới bị đau dạ dày.
Đôi lúc, cô tự trách mình, thấy thương cả cái dạ dày phải chịu khổ theo cô, lúc thì no lúc lại đói.
Xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà, cô gặp ngay người bán hàng, một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Vừa nhìn thấy cô, bà giật mình, cứ nghĩ mình nhìn nhầm, vì đã hai năm rồi không gặp.
"Là Tiểu Sa đấy à? Con về rồi sao? Về từ khi nào vậy?"
Nghe giọng bà thân thiết, cô cố gắng nở nụ cười, che giấu cảm xúc không vui của mình để không ảnh hưởng đến người khác. "Vâng, dì, con về rồi, tối qua mới về đến nhà."
"Về là tốt rồi. Mọi người ở đây đều rất nhớ con đấy."
Câu nói ấy khiến cô hơi ngẩn người. "Mọi người" mà bà nhắc đến là ai? Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi mua đồ xong, cô lên nhà ngay.
Lúc đó, chồng của bà vừa sắp hàng xong, bước ra hỏi: "Ai về thế?"
"Là Tiểu Sa về rồi." bà đáp.
"À, về là tốt rồi, thế là thằng nhóc Sở Khâm khỏi phải mong ngóng nữa."
"Đúng thế, lần nào đến đây nó cũng ngồi lì cả nửa ngày. Nhìn dáng vẻ không vui, chắc chắn đang nghĩ ngợi lung tung."
Tôn Dĩnh Sa về nhà, nấu một gói mì ăn liền. Cô định luộc thêm quả trứng, nhưng mỗi lần làm trứng luộc, cô đều thất bại, trứng toàn nát ra thành canh trứng.
Vừa cầm điện thoại lên, cô đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ nhiều người khác nhau. Đang định gọi lại cho Mạn Vũ, thì đúng lúc chị Mộng gọi đến.
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe máy.
"Em nghe đây, chị Mộng," cô lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng không quá lớn.
Ở đầu dây bên kia, vừa nghe thấy giọng cô, Trần Mộng lập tức rơi nước mắt.
"Em còn biết chị là chị em à? Về mà không báo lấy một tiếng! Ra nước ngoài hai năm, đến một chút tin tức cũng không có! Con bé vô tâm này!"
Nghe giọng Trần Mộng nghẹn ngào, lòng Tôn Dĩnh Sa cũng chùng xuống.
Ngày trước ở đội, chị Mộng luôn như một người chị lớn chăm sóc cô. Cô biết mình đã khiến chị phải lo lắng rất nhiều.
"Em xin lỗi, chị Mộng. Đã làm chị phải lo rồi."
Hai người im lặng một lúc, để lấy lại bình tĩnh.
"Về từ khi nào?"
"Tối qua ạ."
"Có định đi nữa không?"
"Không ạ. Chủ tịch Lưu trước đây đã liên hệ, nói muốn em về để dẫn dắt các em lứa mới."
"Vai em sao rồi?" Trần Mộng hỏi, vì cô biết rõ lý do Tôn Dĩnh Sa giải nghệ và ra nước ngoài.
"Đỡ nhiều rồi. Nhưng sau này không thể vận động mạnh được nữa."
Hai năm qua, Tôn Dĩnh Sa đã học cách chấp nhận sự thật này, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, vẫn thấy không cam tâm. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác. Con người đôi lúc chỉ có thể bất lực.
"Có ăn uống đàng hoàng không đấy?" Trần Mộng lại hỏi, biết tính cô em này hay lơ đãng, sợ cô không tự chăm sóc tốt cho mình.
"Dạ, em đang ăn đây. Mới nấu một bát mì, thơm lắm," cô vừa trả lời vừa nhìn bát mì nhạt nhẽo không chút hương vị trên bàn, câu nói vừa thật vừa giả. Thật là cô đã ăn, giả là nó chẳng hề thơm ngon chút nào, mà còn khó ăn.
"Vậy thì tốt. Đợi vài hôm nữa chúng ta tụ tập nhé."
Biết không thể từ chối, Tôn Dĩnh Sa đành gật đầu đồng ý.
Cúp máy xong, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn ăn nữa.
Bát mì vừa ăn được hai miếng đã bị bỏ lại trên bàn, cuối cùng bị cô mang thẳng vào bếp.
Cầm điện thoại lên lần nữa, cô nhận ra mình đã bị kéo lại vào nhóm trò chuyện trước đây.
Lúc rời đi hai năm trước, để hoàn toàn cắt đứt với Vương Sở Khâm, cô đã chủ động rời nhóm.
"Chào mừng Shasha trở về!!!" Hà Trác Giai hớn hở nhắn liên tục trong nhóm.
Vương Mạn Vũ: "Cuối cùng cũng về rồi!"
Đội trưởng Long: "Chào mừng trở lại! Lần này gặp chắc phải gọi là huấn luận viên Tôn rồi."
Lương Tĩnh Khôn: "Em gái, cuối cùng cũng về rồi. Không có em, đội mất đi bao nhiêu niềm vui đấy!"
Tin nhắn trong nhóm liên tục gửi tới, không ngớt.
Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm cũng đọc được những dòng này.
Cô không thể tránh được việc sẽ gặp lại anh, đặc biệt khi cả hai đều đang ở trong đội tuyển.
Vương Sở Khâm đã giải nghệ cách đây một năm và hiện cũng đang làm huấn luyện viên, chuyên dẫn dắt đội tuyển đi thi đấu.
Còn nhiệm vụ của Tôn Dĩnh Sa là đào tạo thế hệ vận động viên mới, nên khả năng hai người chạm mặt cũng không cao lắm.
Nhưng chỉ nghĩ đến việc có thể gặp lại anh thôi, cô đã cảm thấy rối bời.
Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào.
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hai năm qua đã khiến mọi người phải lo lắng. Hôm nào em mời cả đội ăn cơm nhé, mọi người nhất định phải tới đấy!"
Tin tức Tôn Dĩnh Sa trở về và sắp làm huấn luyện viên nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Ai cũng biết, kể cả Vương Sở Khâm, người vẫn luôn giữ im lặng trong nhóm.
Nhìn dòng tin nhắn Tôn Dĩnh Sa vừa gửi, Vương Sở Khâm không khỏi sững người.
Anh thật sự không ngờ cô lại quay về.
Hai năm trước, khi cô rời đi, anh đã chặn hết mọi liên lạc của cô, quyết tâm không muốn biết bất kỳ tin tức nào về cô nữa.
Nhưng anh phát hiện mình chẳng thể làm được.
Anh luôn muốn biết một chút về cuộc sống của cô, chỉ cần cô ổn thôi là đủ.
Thế nhưng, cô hoàn toàn biến mất, không một dấu vết.
Ngay cả bạn bè trong đội cũng không ai biết cô ở đâu, cứ như thể cô đã bốc hơi khỏi thế gian này.
Sự ra đi của cô để lại trong lòng anh một vết thương, một cái gai cắm sâu, thỉnh thoảng lại nhói lên, khiến anh chẳng thể nào quên được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là Lâm Cao Viễn gọi.
Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.
Tôn Dĩnh Sa đã trở về.
"Tôi biết."
"Cô ấy sẽ làm huấn luyện viên."
"Ừ."
Lâm Cao Viễn hiểu quá rõ Vương Sở Khâm, cậu ta chỉ đang giả vờ.
Có gì thì đều giấu hết trong lòng, chẳng chịu nói ra.
Không chỉ có Vương Sở Khâm, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng như vậy.
Hai người này, chẳng ai biết cách dùng lời để nói hết lòng mình, cứ giấu kín như vậy thì ai mà đoán được chứ.
"Lần này là buông bỏ thật à? Cô bạn gái hiện tại của cậu cũng giỏi thật, khiến cậu thu mình lại được thế này." Lâm Cao Viễn buông một câu đầy châm biếm.
"Cút! Có gì nói nhanh đi."
Vương Sở Khâm vừa nghĩ đến bạn gái hiện tại, lại nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa trở về, tâm trạng càng tệ hơn.
"Nói thẳng luôn nhé, chúng ta là anh em, cậu đừng giả vờ nữa. Cậu không lừa được tôi đâu, lòng cậu vẫn chưa buông được."
Vương Sở Khâm đúng là không hề thật lòng thích cô bạn gái hiện tại.
Ai yêu mà lại làm ngơ cả tuần, thậm chí khi ở cạnh nhau cũng chẳng bao giờ dẫn người ta đi đâu cả?
Cô gái kia kiên trì không buông tay là chuyện của cô ấy, nhưng thực chất, Vương Sở Khâm chỉ đang ép mình bước tiếp, cố quên Tôn Dĩnh Sa, nhưng cậu đâu ngờ chiêu này chẳng hề hiệu quả.
"Cao Viễn," Vương Sở Khâm thở dài, "Tôi đúng là không buông được, nhưng cô ấy không có tôi trong lòng."
Câu nói này khiến đầu dây bên kia im lặng.
Lâm Cao Viễn bị câu nói ấy làm cho nghẹn lại.
Nếu người ta đã không có mình trong lòng, thì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là công dã tràng. Anh hiểu điều đó.
Lâm Cao Viễn nghe câu nói ấy mà thấy xót xa.
Đã yêu âm thầm suốt bao năm trời, cuối cùng lại phát hiện mình chẳng hề có chỗ đứng trong lòng người ta.
Nghĩ mà thấy cay đắng.
"Chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Tôi cũng chẳng muốn quay đầu lại nữa. Cô ấy nói một câu 'mỗi người một lối' thì cứ thế đi."
Vương Sở Khâm bất lực nhưng buộc phải đối diện với thực tế.
"Đại Đầu, cuối cùng thì chỉ cần cậu hạnh phúc là được."
Lâm Cao Viễn cũng không biết phải nói gì nữa, anh hiểu nỗi đau và sự bất lực của Vương Sở Khâm.
"Buổi tụ tập sắp tới, cậu có đi không?"
"Đi chứ. Không đi thì chẳng phải lại giống như tôi đang trốn cô ấy sao."
"Ừ, cậu nghĩ kỹ là được rồi."
Cúp điện thoại, Vương Sở Khâm xoa xoa đầu đau nhức, mệt mỏi.
Anh chẳng ngủ ngon giấc suốt một thời gian dài, công việc dẫn đội vất vả, cả người gầy đi trông thấy.
Vương Sở Khâm trả lời vài tin nhắn từ bạn gái Phương Viên, sau đó tắt điện thoại.
Anh mở tủ lấy một viên thuốc ngủ, bẻ đôi, uống nửa viên rồi đi ngủ.
Giờ đây, anh phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ yên.
Nếu không, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng Tôn Dĩnh Sa lại hiện ra.
Anh không muốn thấy cô nữa.
Cô đã nói rồi, "mỗi người một lối," vậy thì hãy dứt khoát một chút. Đừng để cô xuất hiện cả trong giấc mơ của anh.
Nhưng anh thực sự nghĩ vậy sao?
Trái tim anh thật sự muốn như thế sao?
Anh không nhớ cô sao?
Có chứ! Nhưng anh không muốn quay đầu nữa.
Anh chỉ muốn cô quay lại tìm anh, muốn cô hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro