5
Phải đến tiếng chuông báo thức lần thứ ba mới đánh thức Tôn Dĩnh Sa đang mơ màng trong giấc ngủ.
Cô ngồi trên giường, mái tóc rối bù xù, nhắm mắt ngồi đó để lấy lại tinh thần.
Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại không kiềm chế nổi mà nằm xuống giường lần nữa.
Tối qua cô đã xem phim đến khuya, mắt liếc nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng.
Nằm ườn thêm nửa tiếng nữa, Tôn Dĩnh Sa mới lề mề đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
Tắm xong, cô sấy khô tóc rồi bắt đầu chọn đồ. Tủ quần áo đầy ắp nhưng cuối cùng cô vẫn chọn bộ đồ mình thường xuyên mặc nhất, chỉ cần thoải mái là được.
---------------
Khi Tôn Dĩnh Sa tới khách sạn, mọi người cơ bản đã đông đủ.
Nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua một lượt và nhận ra Vương Sở Khâm vẫn chưa tới.
Anh sao có thể đến bữa tiệc đón gió tẩy trần của cô chứ? Tôn Dĩnh Sa tự giễu.
Trên đường đến đây, trái tim cô vừa hồi hộp lại vừa mong đợi.
Cô đã tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại nhau đầu tiên giữa hai người, chắc chắn sẽ chẳng có gì vui vẻ, anh ấy lạnh lùng rời đi.
Cô cũng nghĩ tới khả năng anh sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn thầm hy vọng anh có thể xuất hiện.
Dù không thể trở lại như trước đây, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi phải trở thành hai người hoàn toàn xa lạ, cả đời không qua lại.
Cô biết Vương Sở Khâm đã có bạn gái rồi, cô không nên làm phiền cuộc sống hiện tại của anh nữa.
Nhưng cuối cùng, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn không thể buông bỏ, cô vẫn không cam tâm.
Cô không nỡ buông bỏ tình yêu dành cho anh, cũng không cam lòng khi tình yêu của anh thuộc về người khác.
Cô vẫn có cảm giác chiếm hữu với anh, và cô không thể thay đổi được điều đó.
"Đến đây, Shasha, ngồi đây." Mạn Vũ gọi cô.
"Em gầy đi rồi đấy." Mộng Tỷ nắm tay Tôn Dĩnh Sa, mấy năm không gặp, khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là một chiếc cằm nhọn.
"Em đang giảm cân, nên mới gầy đi thôi." Tôn Dĩnh Sa cười, không nói cho Mộng tỷ biết do mình ăn uống thất thường mà thành ra thế này.
"Đừng giảm nữa, em gầy lắm rồi, đã nhỏ nhắn lắm rồi" Mạn Vũ nhìn mà xót xa.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rồi.
Trong bữa tiệc, mọi người đều vui vẻ chào đón cô, còn cô thì chỉ nói chuyện qua loa, đôi lúc nhập cuộc, đôi lúc lại trầm mặc.
Chỉ có Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh là cúi đầu mải mê chơi điện thoại.
"Đại đầu, không đến sao? Thế mà lại thay đổi quyết định?"
Lúc này, Vương Sở Khâm đã tới nơi.
"Tránh ra, tôi bao giờ đổi ý chứ." Tin nhắn vừa gửi xong, Vương Sở Khâm liền bước vào phòng.
Anh nắm tay bạn gái Phương Viên bước vào, cảnh tượng ấy khiến mọi người đều dừng lại nhìn.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Nhìn thấy mọi người đều đang hướng mắt về phía họ, Vương Sở Khâm cười khẽ: "Sao vậy, không nhận ra tôi nữa à?"
Rõ ràng mọi người đều bất ngờ khi thấy anh dẫn theo bạn gái đến. Nhưng họ đều là người lớn, nên cũng không ai hỏi nhiều.
Đội trưởng Long nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của Vương Sở Khâm và Phương Viên, lại nhìn sang cô gái đang đứng mỉm cười dịu dàng bên cạnh cậu: "Ồ, Đại Đầu, cậu đến muộn thế này thì lát nữa phải uống thêm mấy ly bù đấy nhé!"
Nghe đội trưởng nói vậy, những người khác cũng nhanh chóng dẹp đi sự tò mò ban đầu và bắt đầu trêu đùa Vương Sở Khâm.
"Được thôi, nhưng không thể uống quá nhiều, không thì lại làm bạn gái tôi lo lắng," Nói xong, Vương Sở Khâm quay sang nhìn Phương Viên bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều.
Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu lên, chỉ cúi xuống uống đồ uống của mình.
Hôm nay cô cảm thấy ly đồ uống này thật tệ, vị đắng chát, khó chịu đến mức khiến cô nhíu mày.
Dưới gầm bàn, Mạn Vũ và Mộng Tỷ đều cùng lúc vô tình nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, họ đang cố gắng an ủi cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, khẽ nói một câu: "Em không sao đâu."
Nhưng thực ra, cô đau lòng đến nỗi gần như không thở nổi.
Vương Sở Khâm và Phương Viên ngồi xuống vị trí chếch đối diện Tôn Dĩnh Sa.
Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, đội trưởng Long, với tư cách là đại diện của buổi tiệc, đứng lên phát biểu:
"Bữa tiệc hôm nay là để đón chào đồng đội cũ của chúng ta, Tôn Dĩnh Sa, trở lại đội. Chúng ta cùng chào mừng cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đội bóng bàn! Mọi người cùng hoan nghênh nào!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Tôn Dĩnh Sa cũng đứng lên, nâng ly chúc mừng.
"Đã hai năm trôi qua, em rất vui khi được trở lại. Được góp phần vào sự phát triển của đội ngũ là vinh dự của em. Hy vọng trong những ngày sắp tới, được mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa mạnh mẽ uống cạn ly rượu trắng. Rượu rất mạnh và cay, khiến cô phải nhăn mặt, những giọt nước mắt không kìm nổi lăn dài trên má.
Vương Sở Khâm không ngờ cô lại uống cạn cả ly rượu trắng như vậy. Anh nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Phương Viên bên cạnh liếc thấy bàn tay đang siết chặt của anh.
"Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe à?" Phương Viên nắm lấy tay Vương Sở Khâm, lo lắng hỏi.
Bàn tay đang siết chặt của anh lập tức thả lỏng, anh nắm ngược lại tay cô, cố kéo lên một nụ cười: "Không sao, đừng lo lắng."
Phương Viên đưa tay vuốt nhẹ lên trán anh, làm phẳng những nếp nhăn giữa đôi lông mày: "Đừng cau mày nữa, không cẩn thận lại già đi bây giờ."
Câu nói đùa của cô khiến Vương Sở Khâm bật cười thật sự: "Được, nghe lời em."
Tôn Dĩnh Sa đương nhiên nhìn thấy tất cả.
Cô không ngờ Vương Sở Khâm lại đưa bạn gái mình tới.
Lần đầu tiên cô biết đến bạn gái của anh là từ bài đăng trên mạng xã hội của Lương Tĩnh Khôn.
Lần này gặp trực tiếp, cô phải thừa nhận rằng Phương Viên thật sự rất xinh đẹp.
Cao ráo, mảnh mai, mái tóc dài mềm mại, từng đường nét trên gương mặt đều dịu dàng, ấm áp.
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe thấy Mạn Vũ lén lút hỏi Lâm Cao Viễn ngồi cạnh: "Sao Phương Viên cũng tới thế?"
Lâm Cao Viễn chỉ nhún vai, lắc đầu tỏ ý không biết.
Trong đầu Tôn Dĩnh Sa cứ lặp đi lặp lại cái tên "Phương Viên". Một cái tên thật đẹp.
Cô nhìn từng hành động nhỏ của họ, sự đau đớn trong lòng cô càng thêm quặn thắt.
Quả thực, cả hai... thực sự rất xứng đôi.
Cảm giác không thoải mái trong lòng khiến cô liên tục uống hết ly này đến ly khác.
Tửu lượng của cô vốn không tốt, trước đây Vương Sở Khâm luôn cấm cô uống rượu.
Giờ thì chẳng còn ai quản, cô chỉ muốn uống cho thỏa thích.
Mộng tỷ và Mạn Vũ cố gắng ngăn cản nhưng không cách nào khuyên được.
Phía bên kia, Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa uống rượu không ngừng, trong khi Lâm Cao Viễn lại còn giơ ly cụng với cô, cơn giận trong lòng anh bùng lên không cách nào kìm lại.
Anh thật muốn tặng cho Cao Viễn một cú "hạ đo ván" ngay tại chỗ.
Lâm Cao Viễn bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, lạnh cả sống lưng.
Quay đầu lại thì thấy Vương Sở Khâm đang nhìn mình với vẻ mặt đầy trách móc.
Lâm Cao Viễn khẽ hừ một tiếng, móc điện thoại từ túi quần ra nhắn tin cho Vương Sở Khâm.
Gửi xong, anh còn giơ điện thoại lên ra hiệu cho Vương Sở Khâm xem.
Vương Sở Khâm lấy điện thoại từ túi ra, mở tin nhắn của Cao Viễn trên WeChat.
"Thế nào, cậu cảm thấy đau lòng rồi sao?"
Vương Sở Khâm giống như một đứa trẻ bị ai đó nói trúng tim đen, chẳng thể che giấu cảm xúc trên mặt.
"Cậu đùa đấy à?" Anh nhanh chóng xóa sạch biểu cảm trên gương mặt, vẻ mặt quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi."
"Không buồn cười đâu." Vương Sở Khâm đáp lại một câu rồi đặt điện thoại xuống.
Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, anh lại cầm lên nhắn tiếp: "Đừng để cô ấy uống nữa."
"Ôi, tôi chỉ uống với cô ấy một ly thôi, chính cô ấy tự chuốc mình, ai cũng không thể ngăn cản." Lâm Cao Viễn dở khóc dở cười, anh nào dám chuốc rượu Tôn Dĩnh Sa.
"Đầu to hay là cậu nói thử xem, chắc chắn cô ấy nghe lời cậu."
"Cậu điên rồi à?"
"Vậy thì tôi cũng đành chịu, chỉ là say thôi mà không có gì đâu."
"Vậy thì im miệng đi."
"Ồ, đúng rồi, cậu có bạn gái rồi, không tiện để khuyên cô ấy nữa nhỉ."
Tối nay, Vương Sở Khâm đúng là không nên đến. Hết người này đến người khác cư xử chẳng bình thường, ngay cả chính anh cũng không ngoại lệ. Lại còn lo lắng cho Tôn Dĩnh Sa nữa chứ.
Vương Sở Khâm im lặng, không nói thêm lời nào.
Lúc này, Phương Viên bên cạnh ăn được vài miếng rồi nhận một cuộc gọi.
Sau khi nghe xong, cô cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, nói với anh:"Sở Khâm, công ty em có chút việc cần giải quyết, em phải về ngay bây giờ."
"Để anh đưa em về." Vương Sở Khâm cũng đứng dậy.
"Không cần đâu, anh quên là mình đã uống rượu rồi à? Em đã gọi xe, giờ chắc xe cũng đến rồi."
"Vậy để anh tiễn em ra ngoài, tiện thể hít thở tí không khí cho tỉnh rượu."
Phương Viên gật đầu. Vương Sở Khâm nói với mọi người một tiếng, sau đó rời khỏi phòng cùng cô.
Tôn Dĩnh Sa lúc này đã uống đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Cô nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm đang rời đi, cũng loạng choạng đứng dậy đi theo.
"Này, em đi đâu thế?" Mộng tỷ nhanh tay đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa chỉ tay ra phía ngoài cửa: "Em đi vệ sinh." Nói rồi lại cười khúc khích ngây ngô. Rõ ràng là cô đã say mèm.
"Để chị đi cùng em, chị không yên tâm." Mộng tỷ đỡ cô, chuẩn bị dìu ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa xua tay, nhất quyết không cho Mộng tỷ đi theo, rồi tự mình loạng choạng ra ngoài.
Lúc đến cửa, cô va vào khung cửa, suýt chút nữa thì ngã.
Mộng tỷ vừa ngồi xuống thấy vậy liền đứng bật dậy, định đi tìm Tôn Dĩnh Sa, nhưng bị Mạn Vũ kéo lại.
"Đừng đi, Mộng tỷ. Chị thật nghĩ cô ấy đi vệ sinh à?"
"Hả?" Mộng tỷ ngơ ngác, không hiểu ý.
Mạn Vũ ghé sát tai Mộng tỷ, khẽ nói:
"Cô ấy đi tìm Vương Sở Khâm đấy."
"Sao có thể chứ!" Mộng tỷ rõ ràng không tin, trong ấn tượng của cô, Tôn Dĩnh Sa luôn là người kiên cường, không bao giờ chịu cúi đầu.
"Không tin à? Chị xem trạng thái của cô ấy hôm nay có bình thường không? Từ lúc Vương Sở Khâm và bạn gái cậu ấy bước vào, cô ấy đã bắt đầu uống rượu giải sầu."
Giọng của Mạn Vũ mang theo chút xót xa: "Cô ấy đang đau lòng, trong lòng chắc chắn rất khổ sở."
Nghe đến đây, Mộng tỷ bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra năm đó.
Hai người từng vì cãi vã mà chia tay không vui, đến bây giờ vẫn không qua lại, thậm chí Vương Sở Khâm còn chẳng dành cho Tôn Dĩnh Sa một ánh mắt.
Trước kia, ánh mắt cậu luôn dõi theo cô ấy cơ mà.
Sự khác biệt quá lớn này thật sự khiến người ta không chịu nổi, trách sao Tôn Dĩnh Sa lại buồn bã đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro