Chương cuối


Mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường với mái tóc rối bời vì ngủ, đôi mắt lờ đờ, vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Cô vừa trải qua một giấc mơ.

Trong mơ, cô quay lại ngày hôm đó, khi cô tìm đến Lưu Đinh Thạc để hỏi thăm tung tích của Vương Sở Khâm.

Sau khi trở về từ Cát Lâm về Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa không biết phải tìm Vương Sở Khâm ở đâu, chỉ đành tạm thời sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của mình.

Hôm đó, sau khi xử lý xong đống tài liệu trong tay, cô đến sân tập.

Cô không làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng ở góc phòng, nhìn các vận động viên đang tập luyện mà thẫn thờ.

Lưu Đinh Thạc cầm một chiếc cốc giữ nhiệt màu đỏ, đi thẳng về phía cô. Anh đưa chiếc cốc ấy đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa đón lấy, ngẩng đầu lên với vẻ ngỡ ngàng.

"Cầm lấy đi, bên trong là trà sữa hồng đường gừng táo đỏ."

Trà sữa hồng đường gừng táo đỏ, món mà Vương Sở Khâm từng nấu cho cô mỗi khi cô đến kỳ kinh nguyệt.

Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ rung lên, cô gọi Lưu Đinh Thạc lại khi anh chuẩn bị rời đi.

"Anh Thạc, có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Lưu Đinh Thạc ngồi xuống.

Lưu Đinh Thạc đứng yên một lát, cuối cùng cũng xoay người ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, thở ra một hơi dài.

"Anh biết em muốn nói chuyện gì mà."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nghịch nắp cốc giữ nhiệt, chưa vội lên tiếng.

Lưu Đinh Thạc liếc nhìn cô, hai tay anh đan lại, hai ngón cái xoay vài vòng, cuối cùng thả ra rồi đặt tay lên đầu gối.

"Anh có biết anh ấy đã đi đâu không?" Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi.

"Không biết."

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, đôi má phồng lên, trong lòng lại cảm thấy nghèn nghẹn. Giữa những âm thanh lạch cạch của bóng bàn, từ bên cạnh vang lên một câu:

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lưu Đinh Thạc, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Chỉ cần có tin tức của anh ấy thôi, dù chỉ một chút cũng được.

Lưu Đinh Thạc xoa xoa đầu gối, nói tiếp: "Trước khi đi, cậu ấy có tìm gặp anh. Anh ấy nói rằng muốn rời đi một thời gian và nhờ anh chăm sóc em thật tốt."

Tôn Dĩnh Sa nâng chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, hỏi: "Cái này là anh ấy nhờ anh mang đến sao?"

Lưu Đinh Thạc gật đầu.

Mãi lâu sau, anh mới mở miệng: "Em có biết Datou bị bệnh không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa ngây người, Vương Sở Khâm chưa từng nói với cô điều này.

Thấy vẻ mặt sững sờ của Tôn Dĩnh Sa, Lưu Đinh Thạc chép miệng, nói tiếp: "Vậy chắc em cũng không nhận ra tâm trạng của Datou trước khi rời đi không ổn, đúng không?"

Không chờ cô trả lời, anh lại tiếp lời: "Có vẻ như cậu ấy không định nói với ai. Hôm đó, giữa đêm khuya, cậu ấy bất ngờ gọi điện cho anh. Qua giọng nói, anh đoán hình như cậu ấy đã uống rượu."

"Cậu ấy cứ khóc mãi, lẩm bẩm rằng cậu ấy không thể thoát ra được."

Tôn Dĩnh Sa thấy khó hiểu.

"Không thoát ra được cái gì?"

Lưu Đinh Thạc nhún vai, tỏ ý anh cũng không biết.

"Anh có hỏi cậu ấy sau đó, nhưng cậu ấy chỉ nói rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, còn lại không nói gì thêm."

Lưu Đinh Thạc lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đưa cho Tôn Dĩnh Sa xem một bức ảnh.

Trong ảnh là một túi nilon đầy những chai lọ và hộp thuốc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khó tin. Với Tôn Dĩnh Sa, cảm giác mà bức ảnh này mang lại thậm chí có thể gọi là chấn động.

"Đây là số thuốc cậu ấy đã uống trong khoảng thời gian đó, từ thuốc an thần đến thuốc ngủ."

Cô nhớ rất rõ về bức ảnh này. Cô biết, Vương Sở Khâm không thể nào biến mất không lý do. Nhưng tại sao anh không thể nói với em chứ?

Phần sau của giấc mơ, bức ảnh ấy bị phóng to xoay vòng. Trong giấc mơ, trên người Vương Sở Khâm toàn là màu đỏ như sơn. Những chai thuốc này sắp nhấn chìm anh.

Có rất nhiều bàn tay chỉ trỏ vào anh, những âm thanh chật kín vang vọng trong giấc mơ.

Họ nói: "Vương Sở Khâm, anh không có trách nhiệm."

"Vương Sở Khâm, anh là một kẻ tồi tệ."

"Vương Sở Khâm, anh không xứng với Tôn Dĩnh Sa."

Tôn Dĩnh Sa đứng chắn trước mặt anh, không ngừng giải thích: "Không phải thế, anh ấy không phải người như thế, các người không được bắt nạt anh ấy."

Nhưng tất cả đều vô ích. Tôn Dĩnh Sa gần như bị cảm giác tuyệt vọng và bất lực đè nén đến mức không thở nổi.

Âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành tiếng ù ù vang dội. Cô giật mình tỉnh dậy.

Tỉnh táo lại, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ ấy trống không.

Trong lòng cô trào lên một nỗi trống rỗng mãnh liệt, như những con sóng dữ cuốn lấy mọi thứ. Những ngày này cứ như một giấc mơ.

Anh đã trở về mà, sao lại đi nữa rồi?

Cô đi chân trần quanh nhà, bước đi vội vã đến mức không để ý ngón chân cái bị đập vào góc bàn mà sưng đỏ.

"Vương Sở Khâm? Anh có trong nhà vệ sinh không?"

Không ai trả lời.

Nếu phải chịu thêm một lần bỏ đi không nói lời nào, đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Cô nghĩ vậy.

Quay về phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại trên bàn cạnh giường, bắt đầu gọi cho Vương Sở Khâm.

"Tu... tu—"

Tiếng tút dài trong điện thoại vang lên, từng âm thanh như những nhịp trống nặng nề gõ vào tim cô.

Một lần, hai lần, ba lần.

Sóng dần lặng, mặt biển lại trở về yên ả. Tôn Dĩnh Sa thở dài, ném điện thoại lên giường.

"Đi thì đi, đừng trở về nữa."

Tôn Dĩnh Sa chống hông, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị ném lên giường vài giây, chớp mắt một cái, cố nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Cô bước ra phòng khách, rót cho mình một cốc nước ấm.

Uống liền một hơi gần hết cốc nước, lúc này cửa phát ra tiếng "cạch" mở ra, cô nghe thấy liền quay đầu lại.

"Tiểu Đậu Bao, em dậy rồi à?"

"Anh đã đi đâu?"

Cơn bão lập tức nổi lên, hơi thở cô dồn dập, tay siết chặt cốc thủy tinh, đầu ngón tay trắng bệch.

Một cảm giác sợ hãi sau tai nạn chợt ùa về.

Vương Sở Khâm giơ túi đồ ăn sáng trên tay, mỉm cười nói: "Anh đi mua bữa sáng cho em đó."

"Tại sao gọi điện mà không nghe?"

Anh đi đến bàn ăn, đặt túi đồ ăn xuống, lấy điện thoại trong túi ra, thấy bốn cuộc gọi nhỡ, nhướng mày lên.

Sau đó, anh úp ngược điện thoại xuống bàn, bước đến bên cô, nắm lấy tay cô.

"Gần đây em ngủ không sâu, anh sợ tiếng chuông làm em tỉnh nên bật chế độ không làm phiền." Vừa nói, anh vừa kéo cô vào lòng, "Anh không đi, anh vẫn ở đây."

Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt lại nhìn ra cửa sổ kính sát đất.

Chính anh đã tự tay phá hủy cảm giác an toàn của cô, lại để cô tự tìm lấy dũng khí. Anh nhếch môi cười tự giễu, cổ họng nghẹn lại bởi cảm giác chua xót.

"Đi ăn sáng thôi, bảo bối."

Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm dắt đến bàn ăn, ngồi xuống nhìn anh lấy từng món ăn sáng ra.

"Anh mua bánh nướng đường và canh lòng cho em, ăn nóng đi nhé."

"Đây chẳng phải là đồ ăn sáng ở gần Tổng cục sao?"

"Ừ, mau ăn đi."

Vương Sở Khâm nói xong liền xoay người vào bếp lấy bát đũa, lúc quay lại, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy đôi chân trần của Tôn Dĩnh Sa.

Anh đặt đồ trong tay xuống, bảo cô cứ ăn trước, rồi quay vào phòng ngủ lấy đôi dép của cô ra.

Khi cúi xuống đặt đôi dép trước mặt cô, Vương Sở Khâm nhận thấy ngón chân của cô.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, giữ lấy mắt cá chân của cô, đặt chân cô lên đùi mình.

Tôn Dĩnh Sa dừng lại động tác ăn sáng, quay người nhìn dáng vẻ cúi đầu của Vương Sở Khâm.

"Sao lại thế này? Bị va vào đâu à?"

Lúc này cô mới chợt nhận ra cảm giác đau nhức.

Vương Sở Khâm chạm nhẹ vào, cô lập tức rụt chân lại theo phản xạ.

Ngẩng đầu lên, anh thấy cô đang nhíu mày.

"Đau à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Để anh đi lấy thuốc bôi cho em."

Động tác bôi thuốc của Vương Sở Khâm rất nhẹ nhàng, dáng vẻ tập trung cúi đầu của anh, nhìn cứ như đang phục chế di tích vậy.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mà có chút ngẩn ngơ. Anh đã nói sẽ không rời đi nữa, tại sao cô không thể tiếp tục tin anh chứ? Giống như trước đây, khi anh nói sẽ trở về, cô đã tin rằng nhất định anh sẽ quay về.

Cảm giác lành lạnh ở ngón chân khiến cô bừng tỉnh.

Cô nhẹ nhàng gọi:

"Tou ca."

Nghe thấy cách gọi đã lâu không được nghe, Vương Sở Khâm ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẻ mặt sửng sốt.

"Hửm?"

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Vương Sở Khâm cầm bông tăm và lọ thuốc trên tay, nhất thời không biết phải làm sao.

"Hả?"

"Kết hôn."

"Ai?"

"Chúng ta."

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa kiên định, Vương Sở Khâm chớp mắt, cố nhịn cảm giác chua xót trong lòng, rồi lại cúi đầu tiếp tục bôi thuốc.

Một lúc sau, anh khẽ cười, giọng có chút mũi:

"Em không phải vẫn còn giận anh sao?"

Nghe những lời thản nhiên, ai mà biết trong lòng anh đã chua xót đến mức nào.

Tôn Dĩnh Sa thu chân lại, ngồi thẳng người.

"Em đã suy nghĩ kỹ, thấy kết hôn rồi em vẫn có thể giận cả đời. Bây giờ em chỉ không muốn lãng phí thời gian của hai đứa mình ở bên nhau."

Vương Sở Khâm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, anh giơ tay véo má cô.

"Em đừng giận lâu như thế nữa, không tốt cho cơ thể đâu. Dù em có giận hay không, anh vẫn ở đây mà."

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, mang dép vào, kéo tay Vương Sở Khâm đi vào phòng ngủ, không quan tâm anh có đứng vững không.

"Vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian

nữa, đi đăng ký kết hôn đi."

Vương Sở Khâm bị cô kéo đứng dậy, hơi loạng choạng, đi vài bước lệch hướng.

"Sổ hộ khẩu của anh còn ở quê mà."

"Sổ hộ khẩu của anh ở đây này."

Vương Sở Khâm như thể nghe thấy điều gì kỳ lạ, mắt mở to nhìn Tôn Dĩnh Sa.

"Hả? Sổ hộ khẩu của anh sao lại ở chỗ em?"

Tôn Dĩnh Sa lục lọi trong tủ, lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu. Cô như thể khoe chiến lợi phẩm, lắc lắc trước mặt Vương Sở Khâm.

"Sau khi anh đi, em đã đi tìm dì ở Cát Lâm, bà ấy lại thúc giục kết hôn. Trước khi anh đi, bà ấy đưa luôn sổ hộ khẩu của nhà anh cho em, bảo anh mà không muốn kết hôn thì cũng phải kết."

"Anh đâu có không muốn kết hôn? Anh còn mong muốn nữa là. Trước kia không phải em không muốn kết hôn sớm sao?" Vương Sở Khâm vỗ vỗ đầu, chu môi.

"Bây giờ em muốn kết hôn rồi, có được không?"

"Đương nhiên được rồi, nhưng trước tiên phải thay bộ đồ đẹp đã..."

Tôn Dĩnh Sa nắm tay anh, kéo anh ra ngoài.

"Đừng nói linh tinh nữa, đi đăng ký kết hôn đi."

Vào giờ này, đi đến cục dân chính cũng chưa mở cửa," Vương Sở Khâm ngồi ở ghế lái, kéo dây an toàn.

"Vậy thì đợi ở cửa một chút." Tôn Dĩnh Sa lướt điện thoại, tìm cách xin phép nghỉ nửa ngày từ Mã Long.

Vương Sở Khâm chống tay lên đầu nhìn cô, cô còn có vài sợi tóc rối trên đầu, đuôi mắt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt đã khô.

Cả một vẻ ngây ngô, thuần khiết đến mức khiến anh cảm thấy như họ chưa từng xa nhau.

Hôm nay cô nói muốn kết hôn với anh, và những ngày tiếp theo, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô với vẻ mặt này, là vẻ mặt mà cô chưa bao giờ thể hiện với ai khác, anh cảm thấy rất mãn nguyện.

Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm không nhịn được cười.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa hiểu được suy nghĩ trong lòng Vương Sở Khâm, cô ngẩng đầu lên với vẻ nghi hoặc.

"Anh cười gì vậy?"

Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu cô, "Em chưa đánh răng rửa mặt à, bà xã?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người một lúc, rồi thành thạo lôi ra khăn ướt mà Vương Sở Khâm hay để trong xe, lau mặt.

"Không sao, em thấy em cũng xinh mà. Tóc ngắn cũng chẳng cần chải, chỉ cần vò vài cái là được."

"Ừ, vợ anh đẹp nhất."

Tôn Dĩnh Sa ngừng tay, phản bác lại: "Giờ chưa phải."

Sau đó cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, hai người đối diện và cùng cười. Họ cũng không biết vì sao lại cười.

Nhưng chỉ là, một cảm giác hài lòng và hạnh phúc phát sinh từ trong lòng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên chân thực hơn.

Ghế da, động cơ đã chuẩn bị khởi động, âm thanh chỉ dẫn của hệ thống GPS chuẩn bị lên đường, mùi hương của người bên cạnh.

Cuộc sống của họ, vốn bị che kín bởi một lớp màng mờ mờ, đang dần trở nên rõ ràng. Và lớp màng đó sẽ cùng họ xé bỏ.

Cười một lúc, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa đã ươn ướt. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Họ là cặp vợ chồng đầu tiên đến cục dân chính vào sáng sớm, nên thủ tục cũng nhanh chóng.

Chỉ trong vỏn vẹn hai mươi phút, cả một cuộc đời dài đã được gắn kết lại với nhau.

Tên của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã xuất hiện cùng nhau ở rất nhiều nơi, trong nhiều tình huống.

Trong danh sách thi đấu đôi nam nữ, ở phần giải thưởng trên mặt cúp, tên của họ luôn sát cánh bên nhau.

Đây là lần đầu tiên tên của họ cùng xuất hiện trên một tấm giấy chứng nhận kết hôn, chỉ thuộc về hai người họ.

Và cũng là lần cuối cùng.

Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ hai cuốn sổ đỏ, mở ra rồi đóng lại, niềm vui không thể giấu nổi.

Vương Sở Khâm ngồi yên lặng ở ghế lái, nhìn cô, nhìn hai cuốn sổ kết hôn.

"Tại sao anh thấy bình tĩnh như vậy?"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu hỏi.

Vương Sở Khâm nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn, cười dịu dàng.

"Quang cảnh này anh đã thấy nhiều lần rồi, không còn cảm thấy lạ nữa."

"Anh đã thấy ở đâu?"

"Trong giấc mơ."

Anh nhẹ nhàng nói.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người.

Ngày 26 tháng 4, trời nắng.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chính thức trở thành vợ chồng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua đầy màu sắc tươi sáng, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Trung Y.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu hỏi: "Không về nhà à?"

Vương Sở Khâm tìm được chỗ đậu xe rồi tháo dây an toàn, anh nghiêm túc quay sang cô nói: "Anh đưa em đi khám bác sĩ."

Sáng nay sau khi gặp Tôn Minh Dương, lúc chờ bữa sáng, Vương Sở Khâm lại nhắn tin hỏi Tôn Minh Dương Tôn Dĩnh Sa đã khám bệnh ở đâu, bác sĩ là ai.

Tôn Minh Dương đã tìm lại được hình chụp thông tin đăng ký khám bệnh trước đây trong album và gửi cho anh.

Anh tra cứu và thấy hôm nay bác sĩ đó có lịch khám, liền đặt lịch hẹn.

Tôn Dĩnh Sa rõ ràng không muốn xuống xe, mãi không tháo dây an toàn, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai việc.

Vương Sở Khâm giúp cô tháo dây an toàn: "Đi thôi, dù sao anh cũng đã biết hết chuyện trước đây của em rồi."

Cô ngẩng đầu lên: "Anh làm sao biết?"

"Anh hỏi Tôn Minh Dương mà, cô ấy nói cho anh biết." Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn không động đậy, Vương Sở Khâm lên tiếng: "Đừng lo, nếu có chuyện gì thì còn có anh ở đây. Chúng ta chỉ đến khám, điều dưỡng cơ thể thôi."

Cô mới miễn cưỡng xuống xe.

Bác sĩ Tằng là một bác sĩ Đông y già, mặc dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ rất tốt.

Ông bắt mạch và hỏi Tôn Dĩnh Sa có chỗ nào không khỏe gần đây không, Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay. Cô thật sự cảm thấy cuộc sống gần đây khá viên mãn, không có gì khó chịu.

Vương Sở Khâm chống hông đứng bên cạnh, nói: "Cô ấy ngủ không sâu, chắc vẫn hay mơ ác mộng."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Cô ấy đã đến khám một lần vào năm ngoái, sau đó không đến nữa," Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra phóng to ảnh chụp, nói: "Hình như là ngày 20 tháng 6 năm ngoái."

Bác sĩ Đông y thu tay lại, mở tủ bên cạnh, trong đó có một đống sổ ghi chép dày cộp.

Ông lấy cuốn sổ trên cùng và lật vài trang, đẩy kính lên và hỏi: "Tên là Tôn Dĩnh Sa?"

"Đúng vậy."

Khi tìm thấy dòng thông tin của bệnh nhân tương ứng, bác sĩ Tằng nhíu mày nhìn qua.

"Là em à, tôi có chút ấn tượng, lúc đó tôi đã kê thuốc an thần và kích thích tiêu hóa cho em. Tôi nói em có tâm bệnh ."

Tôn Dĩnh Sa lại gật đầu.

Bác sĩ Tằng tiếp tục bắt mạch cho Tôn Dĩnh Sa, rồi ghi chép trong sổ.

"Lần này tôi sẽ kê cho em thuốc bổ khí huyết và an thần, lượng thuốc cho một tuần."

"Vậy giấc ngủ của cô ấy có thể cải thiện không?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Đây là một quá trình, cô ấy vẫn có chút bất an," bác sĩ Tằng ngừng lại một chút rồi nói với Tôn Dĩnh Sa: "Người trẻ có chuyện gì, có điều gì không vui thì đừng để trong lòng, phải nói ra. Nếu không, khí huyết không thể lưu thông, sẽ bị tắc trong lòng, như vậy sẽ không ngủ ngon được."

Cảm ơn bác sĩ xong, Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa xuống lầu lấy thuốc.

Sau khi ăn cơm ngoài, buổi chiều họ trở về tổng cục.

Lý Nhã Khả tìm lý do kéo Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, bảo cô đi cùng mình đến cửa hàng tiện lợi.

Đi trên đường, cô khoác tay Tôn Dĩnh Sa.

"Sáng nay các cậu đi đâu? Không thấy đâu cả."

Tôn Dĩnh Sa đá một viên đá bên đường.

"Chúng tôi đi đăng ký kết hôn."

Người bên cạnh đột ngột phanh gấp.

"Cậu nói gì? Đăng ký kết hôn?"

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn cô ấy, không hiểu sao cô ấy lại có phản ứng mạnh như vậy.

"Đúng rồi, có gì không bình thường à?"

Cô kéo Lý Nhã Khả đi tiếp, tiếp tục bước về phía trước.

Lý Nhã Khả rất không hiểu, cau mày, như thể cô ấy vừa bị một người đàn ông tồi lừa dối tình cảm.

"Anh ta mới về có bao lâu? Chưa dỗ gì cậu mà cậu đã dễ dàng bị anh ta kiểm soát như vậy? Như vậy rất dễ bị thiệt thòi đấy."

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía trước, trên đường không có nhiều người đi lại.

Cô mỉm cười hỏi Lý Nhã Khả: "Cậu đã từng có một người mà mình yêu say đắm chưa?"

Lý Nhã Khả suy nghĩ một chút về vài mối quan hệ của mình, nói rằng mình đã từng rất thích ai đó, có thể là yêu, nhưng yêu sâu đậm thì hình như chưa có.

"Chưa, là cảm giác thế nào vậy?"

"Đó là cảm giác rất bình yên. Bình yên đến mức rất dễ bị người ta xem nhẹ . Đến khi một ngày người đó bỗng nhiên biến mất, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bị xé rách một nửa."

"Không hiểu."

Tôn Dĩnh Sa khoác tay Lý Nhã Khả đi tiếp, nụ cười vẫn treo trên môi. Sau đó cô từ từ kể lại.

"Thật ra, cậu biết không? Trước khi anh ấy đi, khi chúng tôi còn ở bên nhau, gia đình luôn thúc giục chúng tôi kết hôn. Anh ấy cũng rất muốn, nhưng tôi không muốn. Vì lúc đó tôi tự nhiên nghĩ rằng anh ấy sẽ luôn ở bên tôi, tôi muốn tận hưởng thêm vài năm tự do trong tình yêu vì vừa mới giải nghệ. Anh ấy hiểu suy nghĩ của tôi, nên đã chịu đựng áp lực của gia đình mà không nói gì."

"Nhưng sau đó vì những lý do của riêng anh ấy, anh ấy rời đi, tôi mới nhận ra tôi trước đây có vẻ hơi bướng bỉnh."

Lý Nhã Khả lại hỏi: "Vậy cậu có thể tìm người khác mà?"

Tôn Dĩnh Sa liếc cô ấy một cái.

"Trên đời này có rất nhiều người yêu tôi, và tình yêu của họ thực sự rất nhiều, nhưng tình yêu của họ đều là cố gắng giữ tôi lại, còn tình yêu của Vương Sở Khâm lại khác, anh ấy để tôi tự do."

Cô lại nghiêm túc nói với Lý Nhã Khả: "Tình cảm đâu phải là một cuộc thi, không nhất thiết phải có thắng thua."

Yêu nhau là đủ rồi.

Vừa lúc Tôn Dĩnh Sa và Lý Nhã Khả đi ra ngoài một lát, quay lại đã thấy Vương Sở Khâm bị một đám người quen vây quanh "thẩm vấn".

Khâu Dĩ Kha mắt rất tinh, vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và Lý Nhã Khả liền vẫy tay, ánh mắt rạng rỡ:

"Dĩnh Sa! Lại đây, lại đây!"

Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn đã đoán được chuyện gì xảy ra, định kéo Lý Nhã Khả chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu yếu ớt, đáng thương của Vương Sở Khâm, cô đành thở dài, chấp nhận số phận bước đến bên cạnh anh, cùng nhau chịu trận.

Khâu Dĩ Kha trông rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút phức tạp. Ông xem Tôn Dĩnh Sa như con gái của mình, lúc cô bị bệnh ông đều nhìn thấy cả, vừa xót xa lại vừa mừng vì cuối cùng cô đã tìm được hạnh phúc.

"Cả hai đứa đã đi đăng ký kết hôn thật rồi phải không? Hỏi Datou thì nó không chịu nói gì cả."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, thấp giọng hỏi:

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Vương Sở Khâm vẻ mặt đầy oan ức:

"Anh vốn định bàn với em xem có nên công khai không, anh chỉ nói với Tiểu Béo và Lưu Đinh Thạc, ai ngờ lại bị kẻ nhiều chuyện nào đó tiết lộ."

Nói xong, anh liếc nhìn Lương Tĩnh Khôn đang đứng bên rìa đám đông, cúi đầu bối rối.

"Em sẽ không giận chứ?"

"Em làm gì mà có nhiều chuyện để giận thế? Sớm muộn gì cũng phải nói, cứ thừa nhận thôi."

Hai người vừa nói vừa nhìn về phía Khâu Dĩ Kha.

Tôn Dĩnh Sa cười, trả lời:

"Đúng vậy, đã đăng ký rồi."

Lâm Thế Đông bám lấy người Vương Sở Khâm:

"Chúc mừng Tou ca nhé! Mời ăn cơm, mời ăn cơm đi!"

Vương Sở Khâm nhấc chân giả vờ đá cậu:

"Cậu không đi tập luyện mà đứng đây hóng hớt làm gì, đi, đi, đi."

Mã Long giơ ngón cái khen:

"Chuyện tốt, chuyện tốt."

Tôn Dĩnh Sa kéo Khâu Dĩ Kha ra một góc, ngoan ngoãn nghe ông cằn nhằn.

Vừa trở về sau giải đấu, hai người vẫn phải nộp báo cáo, chỉnh sửa tài liệu và lên kế hoạch điều chỉnh công việc hậu kỳ, vậy nên cả buổi chiều đều bận rộn. Sau giờ làm, họ cùng nhau ăn một bữa đơn giản bên ngoài rồi trở về nhà.

"Thời tiết thật kỳ lạ, mưa cứ nói đến là đến."

Tôn Dĩnh Sa vừa nắm tay Vương Sở Khâm vừa nói.

Vương Sở Khâm mở cửa, cúi người đặt đôi dép trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Sau khi đổi dép, anh đi đun một ấm nước sôi, để túi thuốc đông y sang một bên.

"Mưa hay không, em cũng có bị ướt đâu."

Vương Sở Khâm nói chuyện đôi khi nghe thật đáng ghét, Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý, cầm hai quyển sổ đỏ đi thẳng vào phòng ngủ.

Cô suy nghĩ mãi xem nên đặt thứ này ở đâu để vừa thể hiện sự trân trọng, vừa không sợ mình quên mất.

Tôn Dĩnh Sa chụp một tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn, gửi cho mẹ mình, nhắn rằng bà không cần lo lắng cho cô nữa, mọi chuyện đã ổn định rồi. Sau đó, cô khóa chặt giấy chứng nhận vào ngăn tủ đầu giường.

"Tiểu Đậu Bao, ra đây một chút." Vương Sở Khâm gọi lớn.

Anh rót nước sôi vào bát mì rồi thả túi thuốc vào, đậy nắp lại, đặt trên bàn trà, sau đó bắt đầu dọn dẹp túi thuốc.

Tôn Dĩnh Sa dựa trên ghế sofa, nhìn bóng dáng Vương Sở Khâm đi tới đi lui bận rộn.

Vương Sở Khâm ở ngoài ban công không biết đang dọn dẹp gì, một lát sau trở vào, trên tay cầm thêm một dây đèn hình ngôi sao.

Anh cầm dây đèn đứng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, cúi đầu sửa soạn.

"Đèn này em vẫn chưa bỏ à?"

Tôn Dĩnh Sa ôm gối, nhìn dây đèn trong tay anh rồi nói:

"Không nỡ bỏ, nhưng nó hình như hỏng rồi, bật mãi không sáng."

Vương Sở Khâm xem xét một hồi, kéo ngăn tủ lấy một vỉ pin mới, lắp vào dây đèn.

Mở công tắc, những bóng đèn hình ngôi sao nhấp nháy vài lần rồi đồng loạt sáng lên. Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, sáng bừng lên.

"Wow!"

"Đèn ngôi sao không hỏng, chỉ là hết pin thôi. Thay pin mới là nó lại tràn đầy năng lượng."

Vương Sở Khâm nhìn vào mắt Tôn Dĩnh Sa, ánh lên chút tự hào.

Tôn Dĩnh Sa bật dậy khỏi sofa, sau đó tắt đèn phòng khách.

"Em chậm thôi, đừng lại va đập đâu đấy."

"Anh nhanh lên, quấn dây đèn này quanh sofa đi, như trước ấy."

Cô hào hứng ra lệnh, chờ Vương Sở Khâm quấn xong, liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

Tim cô đập thình thịch vì phấn khích.

Chân phải của Tôn Dĩnh Sa đặt lên đùi trái của Vương Sở Khâm, đung đưa nhè nhẹ. Cô luôn thích làm vậy khi thoải mái, rất dễ chịu.

"Tiểu Đậu Bao, anh có chuyện muốn nói với em."

Nhìn vào dây đèn ngôi sao đang quấn thành vòng lớn bao quanh cả hai, nhịp tim Tôn Dĩnh Sa dần chậm lại. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

"Anh nói đi."

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn tay hai người đang đan vào nhau, trầm ngâm một lúc.

"Năm ngoái, vào khoảng thời gian này, anh bị bệnh."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, anh tiếp tục, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng:

"Không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo, chỉ là mất ngủ thôi. Nhưng lúc đó, trong đầu anh cứ có rất nhiều suy nghĩ, nói ra có thể hơi sến sẩm, nhưng đúng là như vậy. Anh bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, không biết mình muốn sống như thế nào. Anh cảm thấy..." Anh ngừng lại một chút, "... cảm thấy mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả, cảm thấy, trong tay mình chẳng có gì."

"Sau đó, có người nói rằng, cảm giác mình không có gì thực ra là vì mình đang sở hữu quá nhiều. Phải học cách hài lòng, nhưng anh vẫn thấy khó chịu."

"Bác sĩ khuyên anh thay đổi môi trường sống, hoặc đi đâu đó, thay đổi tâm trạng, có thể sẽ đỡ hơn. Anh muốn mau chóng khỏe lại, vì thế anh đã..." Anh dừng lại một chút, "Xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay Vương Sở Khâm, khẽ lắc đầu.

"Thực ra em biết anh bị bệnh, là Lưu Đinh Thạc nói với em. Em chỉ giận, giận vì sao anh không nói với em, có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau đối mặt chứ?"

"Anh sợ ảnh hưởng đến em."

Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Tôn Dĩnh Sa thở dài:

"Lần sau đừng như vậy nữa."

"Sẽ không có lần sau đâu. Lần này là anh bồng bột."

Trong lòng họ như có một cơn mưa trút xuống, nhưng cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt họ. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa.

"Họ nói buông bỏ những thứ nên buông, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn."

Anh chậm rãi nói.

"Nhưng đi một vòng rồi, anh nhận ra, bóng bàn và em, anh không thể nào buông bỏ được."

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cố giấu nụ cười bất lực.

"Vậy thì ba trăm bốn mươi hai ngày không gặp nhau, cái vòng luẩn quẩn này chẳng phải trở nên vô nghĩa sao?"

"Không đâu. Chính điều đó làm cho cái kết đến một cách bình thản hơn, và chúng ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với khoảng thời gian xa nhau."

Friedrich Nietzsche từng đề xuất khái niệm "Vĩnh hằng luân hồi". Thời gian không phải là một đường thẳng, mà là một vòng tròn. Chúng ta sống trong vòng tròn đó, mọi niềm vui và nỗi đau đều không thể tránh khỏi.

Số phận có thể rất tàn nhẫn, khiến những người yêu nhau phải chia xa. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm để chống lại nó, là thay đổi trái tim mình.

"Nếu khiến nội tâm của bản thân trở nên kiên định hơn, dũng cảm đối mặt với những nỗi đau không thể tránh khỏi, thì cái kết cuối cùng sẽ trở nên vô cùng ý nghĩa."

Chuyến đi của Vương Sở Khâm, anh đã nhìn thấu bao nhiêu phù hoa, cuối cùng quyết định vững chắc con đường sống của mình.

Chuyến đi của Tôn Dĩnh Sa, cô đã chứng kiến một thế giới thanh bình, cuối cùng học được cách nghiêm túc đối diện với cuộc sống.

Dù số phận có trắc trở, dù cái kết mãi chẳng đến, thì vào một ngày xuân nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

"Thực ra khi quay lại đây, anh cũng không biết liệu em có thể tha thứ cho anh không. Ban đầu anh cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều." Vương Sở Khâm vẫn cúi đầu.

"Anh chỉ có thể làm hết sức mình để bù đắp cho em, nhưng dù thế nào, anh vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó."

"Em biết anh có nỗi khổ riêng, em hiểu mà. Vậy nên sau này anh hãy đối xử với em tốt hơn một chút là được."

Tôn Dĩnh Sa nói rồi đặt chân xuống, chỉ tay về phía chén thuốc trên bàn trà.

"Thuốc đó chắc uống được rồi nhỉ?"

"Chắc là được rồi, để anh đi bật đèn." Vương Sở Khâm định đứng lên nhưng bị cô kéo lại.

"Đừng bật đèn, cứ để thế này đi."

"Được."

Vương Sở Khâm mở nắp chén thuốc, cảm nhận nhiệt độ.

"Để nguội thêm chút nữa, vẫn còn hơi nóng."

Anh ngồi lại xuống sofa.

Tôn Dĩnh Sa chống tay lên sofa, nghiêng đầu hỏi:

"Lúc anh bị bệnh một mình ở bên ngoài, có khóc không?"

Vương Sở Khâm khẽ cười:

"Chắc là có."

"Vậy khi anh khóc, có ai lau nước mắt cho anh không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.

Có lẽ vì chênh lệch chiều cao, cô luôn cảm thấy dáng vẻ cúi đầu nhìn cô của Vương Sở Khâm rất đẹp. Một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Cô thích việc Vương Sở Khâm cúi đầu trước cô, hoặc ngồi xổm xuống.

Trước đây, Vương Sở Khâm từng nghiêm túc trách cô rằng cô quá hiếu thắng, thích chinh phục mọi thứ. Cô cũng đáp lại: "Thì anh cũng sẵn lòng để em chinh phục mà."

Nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ cúi đầu trông có chút u sầu của anh, cô bỗng không còn thích dáng vẻ này nữa.

Tôn Dĩnh Sa muốn anh mãi mãi phong độ, ý chí mạnh mẽ.

Vương Sở Khâm chôn nửa khuôn mặt vào hõm vai cô, làm nũng:

"Tất nhiên là không có ai rồi, nếu có thì vợ anh chẳng giết anh mất!"

"Anh bớt nói nhảm đi."

Tôn Dĩnh Sa cúi người nhấc bát thuốc lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

Anh dựa vào sofa nhìn cô uống thuốc từng ngụm nhỏ, thấy cô nhăn mặt, trái tim anh bỗng thắt lại. Anh không kìm được, khẽ hỏi:

"Lúc anh rời đi, em cảm thấy thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa dừng lại, ánh mắt rơi vào bát thuốc đang sóng sánh.

"Em không nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ rằng lúc đó, bát thuốc này chẳng có chút vị đắng nào cả."

"Bây giờ anh quay về, bát thuốc này lại trở nên đắng vô cùng."

Cô đặt bát thuốc còn một nửa lại bàn trà, tựa vào ngực Vương Sở Khâm, nắm lấy tay anh, giọng mềm mại:

"Vậy nên, hôm nay em có thể không uống hết được không?"

Không ai đáp lại cô.

Cô cảm thấy trên đỉnh đầu có chút ẩm ướt.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt trong veo lấp lánh rơi xuống từ cằm của Vương Sở Khâm. Cô giơ tay lau đi cho anh.

"Đừng khóc, Vương Sở Khâm, đừng khóc."

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, bước đến đối diện anh, dùng hai tay nâng đầu anh lên.

"Vương Sở Khâm, nhìn em đi."

Cô dùng ngón tay chai sần của mình lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt anh.

"Bỏ qua mọi chuyện được không?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi lên đùi anh, nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

"Ôm em đi."

Vương Sở Khâm ngoan ngoãn siết chặt vòng tay ôm cô.

"Bây giờ hôn em đi."

Thấy anh không động tĩnh, Tôn Dĩnh Sa ôm cổ anh, lắc qua lắc lại.

"Nhanh lên nào."

Nói xong, cô cúi đầu hôn anh.

Vương Sở Khâm giữ chặt đầu cô, khóa chặt môi cô, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Đến khi cả hai thở dồn dập, đầu óc trở nên choáng váng, anh mới dừng lại.

Cơ thể anh đang rạo rực, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được.

Cô ghé sát tai anh, thổi một hơi nhẹ, thì thầm:"Tiếp đi."

"Nhà không có đồ đâu." Giọng Vương Sở Khâm khàn khàn.

"Hôm nay em mua rồi." Tôn Dĩnh Sa dụi vào cổ anh.

"Cái gì? Em mua lúc nào vậy?"

Chưa kịp để Vương Sở Khâm hiểu rõ, Tôn Dĩnh Sa đã đặt một nụ hôn ấm áp lên má phải của anh. Đóa hoa mềm mại nở rộ trên khuôn mặt, khắc sâu trong tim anh.

Anh bế cô vào phòng ngủ.

Sương nặng, hoa tàn, mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng.

Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi.

Sau đêm đó, cả hai trút bỏ gánh nặng trong lòng, bắt đầu một cuộc sống mới.

Hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua khu nam đội, Vương Sở Khâm đang luyện phát bóng với tay trái.

Anh vén áo lên lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn cô.

Bên cạnh, Lưu Đinh Thạc chống hông, chào cô một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa chào lại rồi định bước đi. Lưu Đinh Thạc trêu chọc:

"Sao không chào anh Tou nhà em đi?"

Cô dừng bước, quay đầu nhìn Vương Sở Khâm:

"Ngày nào về nhà chẳng gặp, chào làm gì."

Vương Sở Khâm lắc đầu cười, chỉ vào Tôn Dĩnh Sa, nói với Lưu Đinh Thạc:

"Cô ấy giờ chẳng bám lấy tôi nữa, trước đây vẫn tốt hơn."

Tai Tôn Dĩnh Sa khẽ động, cô nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm:

"Trước đây tốt chỗ nào? Anh còn muốn em bị bệnh nữa à?"

Lưu Đinh Thạc nhìn cả hai, vẻ mặt đầy thích thú.

Vương Sở Khâm vội vàng im lặng:

"Anh sai rồi, Tiểu Đậu Bao. Bây giờ tốt, bây giờ tốt."

Buổi chiều, đội được nghỉ nửa ngày. Vương Sở Khâm dựa vào xe, chờ Tôn Dĩnh Sa.

Mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu râm ran.

Tôn Dĩnh Sa từ từ bước đến, Vương Sở Khâm lấy một tờ giấy trong túi, lau mồ hôi trên trán cô.

"Em đến muộn rồi."

"Không sao, anh đợi em được mà."

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười ranh mãnh:

"Em cố ý đấy."

"Vậy anh cũng sẵn lòng đợi."

Vương Sở Khâm mở cửa ghế phụ cho cô, đứng dưới cái nắng gay gắt, cười nói:

"Đi thôi, Giám đốc Sa, chúng ta đi hẹn hò nào."

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, mặt trời vẫn không đổi. Ở một không gian song song khác, họ vẫn ánh mắt rạng rỡ, đôi bàn tay nắm chặt.

Những con nhạn vượt qua ngày dài, đến một buổi trưa ngập nắng, cây cối xanh tươi. Cả hai tựa vào nhau.

"Tôn Dĩnh Sa, nếu anh không trở về, liệu người bên cạnh em bây giờ sẽ là một người khác phải không?"

"Không đâu, chỉ có thể là anh."

"Còn anh thì sao? Nếu anh đã bắt đầu cuộc sống mới, bên cạnh anh có phải sẽ là một người khác?"

"Ngoài em ra, anh không muốn cùng ai khác sống chung một cuộc đời. Chúng ta sinh ra là để ở bên nhau."

-full chính văn-

Ngoại truyện 1

Bên cạnh cảm thấy trống không, Vương Sở Khâm mở mắt. Không thấy ai bên cạnh.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, anh xỏ dép rồi mở cửa phòng.

Tôn Dĩnh Sa đang bày những chiếc bánh bao lên đĩa.

"Em dậy sớm vậy làm gì?" Vương Sở Khâm lững thững bước đến bàn ăn, trên bàn có mấy chiếc bánh bao to.

Tôn Dĩnh Sa chỉ vào những chiếc bánh bao gần to bằng mặt cô: "Em dậy mua bữa sáng đó, mời anh ăn bánh bao!"

Vương Sở Khâm gõ gõ lên mặt mình: "Em đúng là mua thật à?"

Tối qua hai người có chút xích mích nhỏ. Tôn Dĩnh Sa là người chọc giận Vương Sở Khâm trước.

Từ khi kết hôn, có lẽ vì cảm giác bù đắp, Tôn Dĩnh Sa nhận ra Vương Sở Khâm rất ít khi giận dỗi cô.

Cô từng nói với anh: "Ở chỗ này, anh có thể giận em."

Nhưng lần nào anh cũng tự tiêu hóa hết cảm xúc của mình, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Cứ tiếp diễn như vậy không ổn chút nào, anh đừng lại tự khiến bản thân phát bệnh. Thế là Tôn Dĩnh Sa quyết định phá vỡ thế cục này.

Cô bắt đầu thi thoảng thử nghiệm giới hạn của Vương Sở Khâm.

"Tou ca, chuỗi hạt mà anh đã mài ba năm em lỡ làm mất rồi."

Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, hơi lắp bắp: "Được... anh còn có chuỗi hạt khác mà."

"Cả chuỗi sư tử mà anh mài bốn năm cũng lỡ làm mất rồi."

"..."

Phòng khách không trải giường, cuối cùng Vương Sở Khâm ngủ trên sofa cả đêm, Tôn Dĩnh Sa dỗ thế nào cũng không chịu quay về phòng.

Còn một lần khác, họ đi dự tiệc ở nhà bạn, Vương Sở Khâm bảo cô ở dưới chung cư chờ anh, nhớ mang theo quà tặng.

Kết quả Tôn Dĩnh Sa cố tình không mang theo. Vương Sở Khâm không nói câu nào, đưa cô đi mua quà mới.

Dần dần, Tôn Dĩnh Sa từ bỏ, bởi vì Vương Sở Khâm giống như một khúc gỗ, đâm dao vào tim anh cũng chẳng chảy máu.

Tối qua, Tôn Dĩnh Sa vì công việc mà phải dự tiệc xã giao bên ngoài. Vương Sở Khâm nhắn tin bảo sẽ đến đón cô, nhưng cô không thấy.

Khi Vương Sở Khâm đỗ xe bên ngoài, trước mặt anh, cô bước lên xe của một đồng nghiệp nam, tất nhiên còn có cả những đồng nghiệp khác nữa.

Vương Sở Khâm vài bước đã đến xe, kéo cô ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng anh tỏ thái độ với cô.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đang hơi say, lại càng phấn khích hơn, cô cứ quấn lấy Vương Sở Khâm mà nói:

"Anh giận rồi phải không? Cuối cùng anh cũng giận em rồi đúng không?"

Vương Sở Khâm không đáp lại, chỉ im lặng lái xe.

Một lát sau, anh cố kìm nén cảm xúc: "Em có thể đừng tùy tiện lên xe người khác được không? Em biết anh sẽ đến đón mà."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt: "Em không thấy tin nhắn của anh mà."

"Cho dù anh không nhắn thì em cũng nên biết anh sẽ đến đón em. Làm sao anh có thể để em về nhà một mình được?" Giọng Vương Sở Khâm rõ ràng có chút gấp gáp.

Tôn Dĩnh Sa cười tít mắt kéo kéo áo anh:

"Đừng giận mà, em mời anh ăn bánh bao nhé."

Vương Sở Khâm không nói gì.

Cô tiếp tục kéo kéo tay anh: "Sao anh không hỏi em tại sao lại mời anh ăn bánh bao nhỉ?"

Vương Sở Khâm né tay cô đang định véo anh: "Đừng quậy, anh đang lái xe." Rồi lại nói: "Tại sao em mời anh ăn bánh bao?"

"Vì bánh bao thì căng phồng, nhưng cắn một miếng là nó xẹp lép, không còn giận nữa, vậy là anh có thể hết giận rồi."

Khóe miệng Vương Sở Khâm cong lên: "Câu này chẳng vui chút nào."

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lại, nhìn đèn giao thông phía trước: "Nhưng anh vẫn cười mà."

...

Sau khi rửa mặt xong, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa ăn sáng.

Tiếng chén bát va vào nhau, anh hỏi: "Bảo Bảo, sắp đến sinh nhật em rồi, năm nay em định tổ chức thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm: "Cứ qua loa thôi, cũng như mọi năm."

"Ấy nhưng mà..." Tôn Dĩnh Sa đung đưa chân đang gác lên đùi Vương Sở Khâm.

"Năm nay anh phải chuẩn bị cho em hai món quà sinh nhật, năm ngoái anh chưa tặng cho em."

Vương Sở Khâm vừa ăn một miếng bánh bao vừa gật đầu: "Quà sinh nhật năm ngoái anh mua rồi mà, em không nhận được à?"

"Em nhận kiểu gì được?"

Vương Sở Khâm ngẩn ra, một lát sau mới nói: "Năm ngoái anh để quà ở phòng bảo vệ khu Đông bên mình mà. Bác bảo vệ không đưa cho em à?"

Tôn Dĩnh Sa hạ chân xuống, hơi sốt ruột: "Vương Datou, anh ngốc à? Năm ngoái em không có ở nhà mừng sinh nhật, người ta làm sao đưa được? Em ở Tây Song Bản Nạp mà."

Vương Sở Khâm trợn mắt, vẻ mặt rất vô tội: "Năm ngoái anh đâu biết em cũng ra ngoài."

Tôn Dĩnh Sa phất tay: "Thôi được, năm nay bù cho em là được."

"Nhưng sao anh lại bảo anh gửi cho bác bảo vệ? Năm ngoái thời gian đó anh đáng lẽ phải ở Quý Châu chứ?"

Vương Sở Khâm cúi đầu ăn bánh bao, cố đổi chủ đề: "Không có gì, đi nhiều nơi quá, anh không nhớ rõ."

Tháng 11 năm ngoái, Vương Sở Khâm đã bay từ Tây Song Bản Nạp đến Bắc Kinh.

Chuyến đi đó anh đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, tự nhủ rằng không sao cả, về nhà để mừng sinh nhật cô thôi.

Anh hận chính mình hồi phục quá chậm, không thể để bộ dạng râu ria xồm xoàm, như một kẻ lang thang mà đi gặp Tôn Dĩnh Sa được.

Thậm chí, anh còn nghĩ nếu gặp cô dưới chung cư, nên trốn tránh thế nào cho hợp lý.

Chiều ngày 3 tháng 11, Vương Sở Khâm ôm một hộp quà xuất hiện dưới tòa nhà nơi họ sống.

Bắc Kinh rất lạnh, lúc này mọi nhà đều đã lên đèn.

Hành lý của anh đã gửi đến homestay ở Quý Châu từ trước, anh chỉ mang theo hộp quà, ngồi xuống một chiếc ghế dài dưới tòa nhà họ sống.

Anh tựa vào ghế, những cơn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc anh.

Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn lên tầng nơi họ ở, nhìn ô cửa sổ ấy.

Căn hộ không cao lắm, anh có thể lờ mờ thấy nhà họ.

Không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ.

Đèn sáng lên, có bóng người qua lại trong đó.

Đôi mắt Vương Sở Khâm không chớp lấy một lần. Anh nhớ cô, nhưng anh không dám gặp cô.

Ánh trăng phủ lên mặt đất lạnh giá, chòm sao Bắc Đẩu lặng lẽ di chuyển.

Điện thoại rung lên vì chuông báo thức lúc 12 giờ, Vương Sở Khâm tắt chuông, nhìn về phía ngôi nhà của họ, khẽ nói: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Đậu Bao."

Buổi sáng mùa đông, ánh nắng mặt trời dần lên cao. Vương Sở Khâm chỉnh lại quần áo, cầm theo món quà bước đến phòng bảo vệ.

Anh nhờ bác bảo vệ gửi món quà này cho chủ nhà tầng 5, tòa 3, khu E. Bác bảo vệ đồng ý.

Sau đó, anh quay trở lại hành trình của mình.

Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh đối với Vương Sở Khâm không quá lạnh. Anh ăn sáng xong, dọn dẹp bàn ăn rồi cùng Tôn Dĩnh Sa đón ánh mặt trời sớm mai, đi làm.

Cùng lúc đó, ở Nam Kinh, nhà sách Tiên Phong đã mở cửa.

Bắc Kinh và Nam Kinh cùng ngắm một mặt trời.

Hôm nay sẽ có rất nhiều du khách đến nhà sách nổi tiếng này.

Ở đó chứa đựng câu chuyện của biết bao người: có người viết cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, và cả cho người mình yêu mến.

Trong một góc khuất của nhà sách, có một tấm bưu thiếp với hình Tôn Dĩnh Sa được dán trên đó.

Đây là bức thư của một người hâm mộ viết, kể về việc Tôn Dĩnh Sa, với tư cách là thần tượng, đã mang lại cho cô ấy sức mạnh để tiến về phía trước, và làm dịu đi nỗi buồn của cô trong những lúc khó khăn. Câu cuối cùng viết:

"Em rất muốn gặp được Tôn Dĩnh Sa."

Bên cạnh tấm bưu thiếp này cũng treo một tấm bưu thiếp khác, với nội dung ngắn gọn:

"Anh cũng rất nhớ cô ấy.

Hy vọng Tôn Dĩnh Sa ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, chơi vui, mỗi ngày đều thật hạnh phúc."

Trong nhà sách, có một tấm bưu thiếp khác, đứng đối diện với tấm bưu thiếp này.

Trên đó cũng chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nằm ngay chính giữa:

"Vương Sở Khâm, giữ gìn sức khỏe."

2.

Hôm nay là ngày 26 tháng 4, kỷ niệm ngày cưới của họ.

Dù đã qua nhiều năm, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Vương Sở Khâm.

Lúc đó, cô không thể nào ngờ được rằng người anh trai lần đầu gặp mặt đó lại chính là người sẽ đồng hành cùng cô suốt cuộc đời.

Những ngày đầu tiên khi Tôn Dĩnh Sa gia nhập đội tuyển quốc gia, cô vui vẻ đến mức ăn không ít cơm.

Mọi thứ ở đây đều mới mẻ với cô, nhưng lại không xa lạ vì cô đã từng mơ ước được đến đây.

Mỗi ngày đến đây đều tràn đầy sức sống, cô ngày ngày chỉ luyện bóng, ăn cơm, ngủ. Mở mắt ra là tự nhủ động viên bản thân. Cô luôn nhìn các thành viên chủ chốt trong đội luyện tập, như chị Ding Ning, hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể đạt được thành tích, trở thành thành viên chủ chốt.

Vì vậy, cô càng nỗ lực hơn.

Cơm ở căng-tin? Ngon lắm! Sườn xào chua ngọt ở căng-tin? Ngon tuyệt!

Tôn Dĩnh Sa chăm chú ăn cơm, phải ăn no mới có sức chơi bóng.

Hầu hết các chị trong đội đều đã giành được chức vô địch trong các giải đấu lớn trong sự nghiệp của mình, và thường dành cho các tân binh một sự cảm thông. Cảm giác này chỉ là vì lòng kiêu hãnh bẩm sinh của con người.

Đối với tân binh như Tôn Dĩnh Sa, mỗi người chị có thành tích và vinh quang, cô đều mang lòng tôn trọng và kính nể.

Vì cô là người nhỏ tuổi nhất, nên các chị rất tốt với cô, nhưng chỉ trước khi cô có thành tích.

Nói về chuyện này, khi Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú ăn cơm,

bỗng có một tiếng ồn ào từ phía sau.

Cô đang ngậm cơm trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn.

Một nhóm nam sinh cầm khay cơm ngồi vào chỗ bên cạnh họ, trong đó có một người đầu lớn nổi bật hơn hẳn.

Một người bạn cùng vào đội quốc gia thời điểm đó cúi lại gần, thì thầm nói với Tôn Dĩnh Sa: "Nhóm nam sinh này cũng rất giỏi, họ vào đội quốc gia trước chúng ta đấy."

Tôn Dĩnh Sa đáp: "Cái người ngồi ở giữa, đầu to như vậy, chắc chắn là rất thông minh."

Cô bạn bên cạnh nghe xong liền nhìn qua: "Cậu không nói, tôi cũng chưa để ý, đúng là đầu to thật."

Tôn Dĩnh Sa giải thích với bạn: "Cậu ấy chơi bóng rất giỏi, hôm trước tôi còn xem cậu ấy thi đấu."

Hai người cười khúc khích.

Chàng trai có cái đầu lớn hình như nghe thấy, quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vừa cười xong, ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang bị nhìn chằm chằm, cảm giác như là con mồi bị thợ săn chú ý đến.

Khi ánh mắt đối diện, có lẽ vì cảm thấy hơi xấu hổ, trái tim cô đập một nhịp sai. Chàng trai đầu lớn nhanh chóng quay đi và tiếp tục ăn cơm.

Tôn Dĩnh Sa vội vã kéo bạn chạy đi.

Lần gặp mặt chính thức đầu tiên của họ là không lâu sau hôm đó. Đội bóng bắt đầu

chú trọng phát triển đôi nam nữ, quyết định xây dựng đội ngũ từ các tài năng trẻ.

Tôn Dĩnh Sa chơi bóng rất có cảm hứng, điều này được nhiều người công nhận.

Cô hôm đó đang luyện tập, đột nhiên bị gọi dừng lại.

Huấn luyện viên đưa cho cô một chai nước và bảo cô lau mồ hôi.

Huấn luyện viên nói: "Shasha, em biết đội quyết định để em luyện tập đôi nam nữ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, đáp lại rõ ràng: "Biết rồi."

Huấn luyện viên cuộn tài liệu trong tay lại, đi sang một bên, chỉ vào chàng trai đứng sau mình.

"Đây là bạn đôi nam nữ của em, sau này các em sẽ luyện chung."

Tôn Dĩnh Sa mới chú ý đến người đứng sau huấn luyện viên.

Là anh ấy.

Chàng trai mặc áo phông đen, khuôn mặt không có biểu cảm gì, cũng đang quan sát Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, lo lắng không biết anh ấy có nhận ra mình không?

Trong lúc đang hoang mang, chàng trai đó chủ động bước lên một bước, đưa tay ra và giới thiệu: "Chào em, tôi là Vương Sở Khâm."

Tôn Dĩnh Sa cũng bắt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm giác xấu hổ, mỉm cười ngọt ngào với anh ấy: "Chào anh, tôi là Tôn Dĩnh Sa."

Huấn luyện viên nhìn hai đứa trẻ đang hòa thuận với nhau, rất hài lòng. Trong đội cũng có những đội đôi nam nữ khác, nhưng có những cặp đôi không hợp chút nào, cảm giác như các trường năng lượng không hòa hợp, ai cũng không ưa ai.

Cặp đôi này không chỉ nhìn hợp nhau, tên gọi của họ cũng khá ăn ý. Rất hài lòng.

Huấn luyện viên vui vẻ cười nói: "Tốt, tốt lắm, Datou, cậu lớn hơn Shasha nửa tuổi, vào đội sớm hơn, sau này nhớ chăm sóc cho cô ấy nhé."

Bị trêu là "Datou" trước một cô bé mới quen, Vương Sở Khâm cảm thấy hơi không thoải mái, anh xoa mũi và gật đầu: "Được rồi."

Hóa ra biệt danh của anh là "Datou", đúng là hợp với anh.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm trong lòng, khuôn mặt cô càng tươi cười hơn.

"Được rồi, tôi còn có việc, các cậu có thể trò chuyện thêm để làm quen với nhau, sắp đến giờ ăn rồi, tôi đi đây."

Huấn luyện viên vẫy tay đi, chỉ còn lại cô và Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, cảm thấy cũng chẳng có gì để nói. Cả hai không nói gì, không khí hơi kỳ lạ một chút.

Tôn Dĩnh Sa là người dễ gần với mọi người, nhưng không hiểu sao, với Vương Sở Khâm, có thể vì cảm giác xấu hổ, cũng có thể là vì khí chất mà anh ấy tỏa ra, cô không dám nói quá nhiều.

Lúc này, người đối diện bắt đầu cử động, lấy từ túi quần ra một thanh bánh "Crispy Shark" và đưa về phía cô.

"Ăn không?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, khuôn mặt của anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tiết lộ suy nghĩ của anh.

Cô nhận lấy thanh bánh và tự nhiên nói: "Cảm ơn anh,ca ca!"

Đôi tai Vương Sở Khâm khẽ động, anh ho nhẹ một tiếng: "Không cần cảm ơn."

Thấy anh không có ý gì xấu, Tôn Dĩnh Sa cũng thả lỏng hơn.

Cô bắt chuyện với anh theo kiểu của một người đàn em: "Anh mới chỉ lớn hơn em nửa tuổi mà đã vào đội quốc gia rồi, anh thật giỏi."

Đúng vậy, khi bắt đầu quen biết anh, Tôn Dĩnh Sa đã rất ngưỡng mộ Vương Sở Khâm.

Nhìn vào ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô, nghe những lời khen ngợi, Vương Sở Khâm không thể không mỉm cười, những lời này đối với anh là vô cùng hiệu quả.

Anh gật đầu: "Haiz, khiêm tốn thôi, khiêm tốn thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh thế nào cũng cảm thấy buồn cười, mỗi cử chỉ của anh đều khiến cô cảm thấy vui vẻ. Không phải là chế giễu, mà là sự vui vẻ chân thành từ trong lòng, cô cười.

Vương Sở Khâm lắc lư cơ thể và mời cô: "Đi thôi, cùng đi ăn."

"Á?"

Có lẽ hơi đột ngột, Vương Sở Khâm xoa mũi.

Nhưng nhanh chóng, Tôn Dĩnh Sa cất thanh bánh lại, nói: "Chờ em một chút, anh trai, em thu dọn xong sẽ đi."

Cô không để anh phải chờ lâu, thu dọn xong đồ đạc, vui vẻ nhảy nhót đi bên cạnh anh đến căng-tin.

Trên đường, cô nói không ngừng.

"Ca ca, sao anh biết em thích ăn bánh 'Crispy Shark'?"

"À, vì tôi cũng thích ăn, nên mang cho em."

Tôn Dĩnh Sa càng vui hơn, từng bước đi đều tràn đầy hạnh phúc.

"Vậy anh thích ăn sườn xào chua ngọt không?" cô hỏi.

"Thích, sườn ở căng-tin cũng khá ngon, món thịt kho tàu cũng ngon."

"Em cũng thích ăn thịt kho tàu, chắc là chúng ta cùng khẩu vị, ha ha ha," Tôn Dĩnh Sa cười nói.

Vương Sở Khâm trêu cô: "Sao tôi cảm thấy em thích ăn mọi thứ vậy?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, trông rất ngộ nghĩnh: "Không phải đâu, em không thích ăn khổ qua, nó đắng quá. Hơn nữa, không kén ăn là tốt, không kén ăn sẽ cao lớn, mấy món rau mà bác nông dân trồng không thể lãng phí."

Anh ấy có tiếp xúc ít với người khác quá không? Sao cảm giác cô gái này lại khác biệt so với những người khác? Trong sáng và thuần khiết.

Vương Sở Khâm nghĩ thầm như vậy.

Anh mỉm cười với cô một cách trìu mến: "Vậy em ăn nhiều vào nhé."

Nụ cười của Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ tắt.

"Vì sao mọi người gọi anh là Datou vậy?"

Nụ cười của Vương Sở Khâm có chút không giữ được, anh hơi cứng người: "Lẽ nào điều này không rõ ràng sao?"

Tôn Dĩnh Sa "ồ" hai tiếng rồi nói: "Vậy tôi có thể gọi anh là Datou không?"

"Em muốn gọi thì cứ gọi."

Vậy là cô dùng đủ loại giọng điệu kỳ quái gọi anh là "Datou".

Sau đó cô dừng lại, nói: "Cảm giác thế này không ổn lắm, anh lớn hơn em, em gọi anh là 'Tou ca' nhé."

"Em vui là được."

Về sau, họ lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói.

Ví dụ như, anh đã xem "One Piece" chưa? Anh thuộc cung hoàng đạo gì? Quê anh có món gì ngon...

Từ đó, họ lại có thêm rất nhiều chủ đề để trò chuyện.

"Đô Đô, giúp anh một việc." Giọng Vương Sở Khâm từ nhà bếp vọng ra.

Tôn Dĩnh Sa thu hồi suy nghĩ, đi vào bếp.

"Sao vậy?"

Vương Sở Khâm đang chuẩn bị bữa tối cho họ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ, anh nhất quyết phải làm bữa tối với nến cho Tôn Dĩnh Sa.

Anh đang đeo tạp dề, cầm thìa múc canh, quay lại nói với Tôn Dĩnh Sa: "Nến không khói anh để quên trong xe rồi, em giúp anh lấy nhé, anh bận không ra ngoài được."

"Chìa khóa xe của anh đâu?"

"Đặt ở tủ giày rồi" Vương Sở Khâm lại gọi với theo lưng của Tôn Dĩnh Sa, "Ở trong cốp xe đó, bảo bối."

Tôn Dĩnh Sa ra khỏi thang máy, tìm được chỗ đỗ xe và mở cốp.

Cốp xe từ từ mở ra, ánh sáng vàng ấm áp chiếu ra, bên trong đầy hoa tươi.

Khi mở ra hoàn toàn, một vài quả bóng bay bằng khí heli bay ra, trên đó có một hộp trang sức.

Giữa là một chiếc bánh nhỏ, xung quanh là đèn sao.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm, khi kết nối, cô nói:

"Vương Datou, món quà bất ngờ của anh thật quê mùa."

Vương Sở Khâm xuất hiện sau lưng cô, cầm điện thoại trong tay.

"Phải có một chút cảm giác nghi thức chứ."

Tôn Dĩnh Sa bị giật mình, không biết anh ấy đã xuống khi nào.

Vương Sở Khâm cúp điện thoại và bỏ vào túi, chỉ tay về phía hộp trang sức.

"Mở ra xem."

Tôn Dĩnh Sa tháo dây thừng buộc trên hộp trang sức và mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay mảnh mai bằng vàng, kiểu dáng không quá nổi bật nhưng cũng không rẻ tiền.

"Đẹp không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Đẹp."

Vương Sở Khâm cười và nắm tay cô, đeo vòng tay lên.

"Trên tay em không phải đã có trang sức rồi sao? Sao còn mua nữa?"

"Vẫn chưa đủ đâu, anh có thể mua cho em, đeo đến khi hai tay em không còn chỗ để đeo."

Trên tay Tôn Dĩnh Sa có một chiếc vòng tay T mà Vương Sở Khâm tặng khi họ mới yêu nhau, và một chiếc vòng đỏ may mắn mà anh ấy tự tay làm cho cô vào năm bản mệnh và năm Olympic.

Cô để anh giúp đeo vòng tay xong rồi cầm chiếc bánh nhỏ tinh xảo lên.

Nhìn những bông hoa, cô nói: "Mua nhiều hoa như vậy, nhanh hỏng, thật là lãng phí."

Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, mở máy ảnh chĩa vào Tôn Dĩnh Sa: "Bảo bối, nhìn vào máy ảnh nào, anh chụp cho em một bức."

Nhìn vẻ dịu dàng của Tôn Dĩnh Sa trong bức ảnh, anh rất hài lòng.

"Mua cho em vui, thật là đáng giá."

Sau bữa tối, Vương Sở Khâm cắm nến vào bánh.

Ngọn lửa nhảy múa trên ngọn nến, hai người ngồi đối diện nhau.

Vương Sở Khâm khoanh tay trên bàn, nói với Tôn Dĩnh Sa:

"Mau ước nguyện và thổi nến đi, bảo bối ."

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Bánh kỷ niệm ngày cưới sao lại ước nguyện, đâu phải sinh nhật."

"Cũng giống nhau mà, có ý nghĩa kỷ niệm."

Tôn Dĩnh Sa đành phải chắp tay, nhắm mắt ước nguyện, nhưng chưa kịp xong, giọng Vương Sở Khâm lại vang lên bên tai cô:

"Em phải nói ra nguyện vọng chứ."

Tôn Dĩnh Sa mở mắt nhìn anh: "Nói ra nguyện vọng thì không linh nữa sao?"

Vương Sở Khâm chỉ vào chiếc bánh, rồi lại chỉ vào mình: "Em phải nói ra cho chồng em biết nguyện vọng của em, như vậy anh mới giúp em thực hiện được."

Tôn Dĩnh Sa đành phải nhắm mắt lần nữa, ước nguyện: "Mong chúng ta luôn ở bên nhau."

Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cái gì vậy? Chỉ có yêu cầu này sao? Ít nhất cũng phải ước nguyện gì đó có chút trí tuệ đi chứ?"

Nhưng anh nhanh chóng im lặng vì bị Tôn Dĩnh Sa trừng mắt.

"Thật ra cũng khá có trí tuệ, em có thể ước thêm một nguyện vọng để làm khó anh một chút." Anh tựa tay lên mặt.

Tôn Dĩnh Sa nói: "Không cần đâu, chỉ thế này thôi. Đến lượt anh ước nguyện rồi."

"Ước gì đây?"

"Kỷ niệm ngày cưới đâu phải của mình em, em ước rồi, anh cũng phải ước."

Vương Sở Khâm đành phải gật đầu, chắp tay nhắm mắt ước nguyện.

"Sao anh không nói ra nguyện vọng của mình?"

Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, cười với vẻ nghịch ngợm:

"Nguyện vọng nói ra thì không linh đâu."

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, không thèm để ý anh, nghiêng người thổi tắt nến.

Vương Sở Khâm chuẩn bị cắt bánh, nhưng cô ngăn lại.

"Vừa ăn no rồi, chúng ta đi dạo cho tiêu cơm, sau đó về ăn sau."

Anh gật đầu, mang bánh cất vào tủ lạnh.

Cả hai nắm tay đi trong dòng thời gian trôi qua, nhịp sống Bắc Kinh rất nhanh, nhưng họ đi rất chậm.

"Cái lề đường này thật khó đi, toàn xe cộ" Vương Sở Khâm kéo cánh tay của Tôn Dĩnh Sa vào trong, xe qua lại liên tục, không để ý một chút là sẽ có chiếc xe điện nhỏ đi qua sát bên.

"Vẫn thích đi dạo ở vùng quê Vân Nam hơn."

Tôn Dĩnh Sa không đồng ý, cô lắc đầu: "Ở đó muỗi nhiều."

"Lúc anh đi thì không có muỗi."

"Muỗi không tìm anh, chỉ tìm mỗi mình em thôi."

Quên mất là anh không dễ bị muỗi cắn, Vương Sở Khâm cười.

"Được rồi, thật ra ở đây cũng ổn, chúng ta gọi nơi này là gì nhỉ, 'C-tí Woker' phải không?"

"Anh cất cái giọng Bắc Đông của anh đi, không thấy mắc cười sao?"

"Ha ha ha ha, người khác muốn nghe còn không cho đâu."

Họ đi đến chợ sáng, ở đây buổi tối vắng vẻ, xung quanh là những tòa nhà dân cư kiểu cũ.

Người lao động vẫn đang làm thêm giờ, người già ở nhà xem tin tức.

Nơi này yên tĩnh đến mức như thể hai thế giới khác nhau.

"Cột đèn ở đây ít quá nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa nhìn xung quanh, "Cũng ít người nữa."

"Làm sao vậy, em sợ tối à?"

"Có anh ở đây, em sợ gì chứ."

Vương Sở Khâm dừng lại, một tay ôm vai cô, cười gian: "Ở đây ít người, thích làm gì cũng được."

Nói xong anh định cúi xuống hôn cô.

Tôn Dĩnh Sa tránh đi: "Ít người, không phải là không có người, về nhà rồi hẵng hôn."

Vương Sở Khâm tỏ vẻ tủi thân: "Ngày kỷ niệm cưới cũng không thể thỏa mãn anh à?"

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ.

"Được rồi, được rồi, hôn một cái."

Cô nói rồi nhón chân lên chạm nhẹ vào khóe miệng của Vương Sở Khâm.

Khi cô lại bước đi, một chiếc dép của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên hỏng mất.

Vương Sở Khâm quỳ xuống kiểm tra, đế giày bị nứt, nhưng tạm vẫn có thể đi.

"Dép của em chất lượng kém quá."

Tôn Dĩnh Sa chống một tay lên vai anh, chỉ còn một chân chạm đất.

"Ở nhà em đâu có mang đôi dép này, cũng không biết đã để bao lâu rồi. Chúng ta cũng lâu rồi chưa đi dạo."

Vương Sở Khâm nắm tay cô đang chống lên vai anh, đứng dậy.

"Anh đổi với em một chiếc dép."

Sau đó hai người đều mang một chiếc dép không vừa, một cái thì quá nhỏ, cái còn lại thì quá lớn.

Đi được một đoạn, Tôn Dĩnh Sa rất hài lòng, khen: "Anh sao mà thông minh thế."

Vương Sở Khâm ngớ ngẩn cười, nói: "Datou Datou, có dũng có mưu."

Chỉ tiếc là không đi được bao lâu, chiếc dép dưới sự đè nén của đôi chân lớn của Vương Sở Khâm đã hỏng hoàn toàn.

Tôn Dĩnh Sa: ...

Vương Sở Khâm: ...

Vương Sở Khâm: "Vẫn là đổi lại đi, anh cõng em về nhà."

Nhìn thấy Vương Sở Khâm đang cúi xuống để cô lên lưng, cô bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tiếc nuối vì những con đường không thể cùng Vương Sở Khâm đi qua.

Cô mở miệng: "Em có thể ước lại một lần nữa không?"

"Được thôi, em nói đi, anh nghe."

"Em muốn cùng anh đi chơi ở những nơi anh đã đi qua, lần này chúng ta sẽ cùng nhau."

Vương Sở Khâm ngẩn người, anh mang dép vào rồi đỡ Tôn Dĩnh Sa.

"Được, sau này thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài, đi thôi."

"Vậy nếu khi chúng ta già rồi, không đi được xa nữa thì sao?"

Anh xoa đầu cô.

"Thì chúng ta đi bộ dưới nhà, dù sao thì chúng ta cũng ở bên nhau."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô biết Vương Sở Khâm sẽ giúp cô thực hiện ước nguyện.

Vương Sở Khâm lại quỳ xuống, cõng Tôn Dĩnh Sa lên.

"Đi thôi! Về nhà."

Cô cầm dép trên tay, nghiêng đầu hôn nhẹ vào đầu Vương Sở Khâm.

Tối hôm đó, Vương Sở Khâm nhắm mắt lại trước chiếc bánh và ước một điều.

Điều ước của anh là, anh sẽ thực hiện mọi ước nguyện của Tôn Dĩnh Sa.

Hôm nay là ngày 26 tháng 4, kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.

Chúc họ kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc.

-Full-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro