LỜI GIỚI THIỆU

Có vài bạn recommend mình fic này, đã dịch và đọc tới chương 22 rồi. Nhưng đang suy nghĩ - chưa chắc đăng, xem phản hồi của mọi người rồi mới tiếp tục đăng hay ko? 

Dịch tới chương 40 hay thì sẽ đăng còn ko thì xóa nhe. À,  tùy thuộc vào phản hồi của mọi người thui, nếu nhiều người welcome thì đăng, ko thì thôi vậy.

_________

❤❤【Chuyên gia điều hương VS Tổng tài bá đạo AU】
Tổng tài lạnh lùng bá đạo × Đại nhân vật ẩn mình sau lớp vỏ ngây ngô (song cường)
⚠️ Thận trọng trước khi đọc! Thiết lập AU, tính cách nhân vật cực kỳ OOC, hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến vận động viên đời thực. Nếu quá nhập tâm, xin hãy bỏ qua!
Dài kỳ, coi như một câu chuyện để giết thời gian. Chúc hai tiểu bảo bối ngoài đời thi đấu thuận lợi!

❀ ❀ ❀ ❀

Giới thiệu truyện:

Cô là cô gái ngoan của học viện danh giá, cũng là thiên tài điều hương khiến cả giới ngầm nghe tên đã run sợ.
Khoác trên mình vỏ bọc "Lâm Vi" ngoan hiền, nhưng nơi ngõ tối, ngón tay kẹp điếu thuốc, tung nắm đấm, có thể điều chế ra hương khí chí mạng đáng giá cả kho báu.
Tín điều của cô? —— Lấy tro cốt kẻ thù làm hương nền cho mùi nước hoa cuối cùng.

Anh là người thừa kế lạnh lùng của đế quốc thương nghiệp, cũng là kẻ thợ săn cuồng vọng, tự tay dựng cho cô chiếc lồng son bằng vàng.
Anh buộc phải đính hôn với chị gái cùng cha khác mẹ của cô, nhưng khi bắt gặp bản tính hoang dã của cô, lại dùng chiếc vòng tay khắc ánh sáng hình hoa cam đắng khóa chặt cổ tay ấy.
Anh cười nhạt: "Con mèo mà nhà họ Lâm mang đến? Móng vuốt quá sắc, phải bẻ rồi nhốt lại."

Một đêm mưa bão, cuộc giao dịch trả nợ biến thành va chạm điên cuồng trong phòng tắm, làn hơi lạnh trộn lẫn với hơi thở nóng rực.
"Giải độc bằng nhiệt độ cơ thể... hay bằng em?" — Anh siết lấy eo cô, ép trước gương.
Cô kéo mạnh cà vạt, dâng nụ hôn nóng bỏng: "Xong nợ!"
Chiếc sườn xám ướt đẫm dán chặt lấy cơ thể, hương thơm ma mị len lỏi mà trong gương lại phản chiếu đôi mắt rực độc của người chị.

Ánh dao, máu đỏ nhuộm lễ tốt nghiệp — cũng là khởi đầu cho những ngày cô thành kẻ bị giam cầm.
Anh đỡ nhát dao cho cô, máu chảy xối xả, vẫn dùng ngón tay đẫm máu siết sau gáy:
"Con mèo hoang dám đánh cắp hạt nhân hương trầm... phải trả nợ bằng cả đời."

Năm năm sau, Tôn Dĩnh Sa mang theo chiếc cúp "Iris Vàng" trở về, hiên ngang bước lên ngai nữ hoàng ngành nước hoa.
"Linh hồn Ảo ảnh" — thứ hương độc ấy chính là ác quỷ báo thù của cô.

Vương Sở Khâm ném bản hợp đồng triệu đô xuống trước mặt:
"Lương tháng một triệu, điều kiện: dữ liệu hạt nhân hương, báo cáo mỗi ngày."
Cô dùng bút vạch rách giấy:
"Thêm một điều nữa: bạn gái tin đồn của Vương tổng, tuyệt đối không được bén mảng nửa bước vào phòng điều hương của tôi."

Anh lạnh lẽo khóa lấy cổ tay cô, ấn dấu vân tay:
"Đã ký khế ước bán thân... còn ghen?"

Trong âm mưu hôn nhân của gia tộc, là những lần dây dưa không dứt.
Trong phòng thay đồ, anh cắn nhè nhẹ nơi hõm eo, để lại dấu vết:
"Chiến bào ta tặng, mạng ta bảo."
Trong buồng tắm mờ sương, ngón tay cô lướt ngang trái tim anh:
"Sợ em chết sao? Vậy mở khóa hạt nhân hương... thả em đi!"
Anh lại ép cô vào gạch lạnh, hôn xuống nơi bụng còn non mịn:
"Khóa xích đã luyện thành vương miện. Nếu có đắm chìm... anh tình nguyện chết chìm trong ánh mắt em."

Khi sự thật về lần sảy thai phơi bày cùng mùi máu tanh, khi cuốn sổ điều hương của mẹ biến thành lá chắn của kẻ buôn độc —
Cô đốt váy ngủ vấy máu, trộn tro tàn vào rượu mạnh, điều ra thứ "Hương Tịch Diệt", rót vào môi anh:
"Nghe rõ chưa? Tình yêu của chúng ta... lẽ ra nên có mùi này."

Anh nghiền nát hạt nhân, mảnh vỡ cứa rách lòng bàn tay, máu nhỏ nhen lên ngọn lửa xanh:
"Dùng xương máu anh làm lồng giam em... đủ chưa?"

Đó là cuộc báo thù bị phong ấn bằng một nụ hôn, cũng là tình yêu được thiêu đốt trong mùi hương.
Dưới ánh đèn triển lãm, cô giương cao đoá "Hồng Hồng Gai", màn hình lớn chiếu ra bằng chứng tội ác chế độc.

Anh quỳ một gối, chiếc nhẫn kim cương hồng khảm trên mảnh hương vỡ:
"Nữ hoàng của giới hương... cha đứa bé xin một danh phận."
Cô kéo cà vạt, cắn khẽ vào tai anh:
"Được thôi... nhưng để em kiểm chứng hàng trước đã."
Vết hôn đỏ rực in lên cổ áo trắng.

Yêu và hận quấn lấy nhau trong từng hơi thở hương thơm.
Ngục tù và tự do giao tranh giữa những lần chạm môi.
Họ lấy nụ hôn làm dao, lấy hương thơm làm giáp, thề sẽ dùng tro cốt kẻ thù, điều ra thứ hương bất diệt thuộc về riêng họ.

—— Anh nói: "Chiếc lồng này, anh giữ. Giờ, hãy làm dao của anh, xẻ nát bọn chúng."
—— Cô đáp: "Anh là mùi hương mà dẫu xé xương moi tủy, em vẫn không thoát được nụ hôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro