33
Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng, cuộn mình trên giường, lắng nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa dần tiến lại gần rồi dừng ngay bên mép giường.
Trong phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng hòa cùng tia sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại, nhẹ nhàng hắt lên gò má thanh tú của cô.
Một làn gió len lỏi qua góc chăn hơi nhấc lên, kéo theo đó là cảm giác giường hơi lún xuống. Một luồng hơi ấm áp dần áp sát, rồi cánh tay dài của Vương Sở Khâm quấn quanh eo cô, chỉ cần chút lực đã kéo cơ thể nhỏ nhắn của cô vào vòng tay anh.
Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm hòa quyện cùng hơi ấm từ người anh khiến cô hoàn toàn bị bao phủ. Mái tóc của anh vừa sấy khô, vẫn còn phảng phất hơi ấm, áp vào hõm cổ cô. Những sợi tóc mềm mại ở đuôi khẽ chạm vào làn da mịn màng sau gáy, tạo nên cảm giác nhột nhạt thoáng qua.
Đến khi tìm được một tư thế thoải mái, anh dừng mọi cử động, để lại không gian yên tĩnh.
Cô vẫn nằm im, lặng lẽ quan sát động tĩnh của anh. Đợi đến khi chắc chắn anh không làm gì thêm, cô mới từ từ tắt màn hình điện thoại, nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy để đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cánh tay của anh theo động tác của cô hơi nhấc lên rồi lại buông xuống, nhưng vẫn giữ chặt lấy eo cô, không hề rời xa.
Vương Sở Khâm nằm xuống, im lặng, đôi mắt khép hờ như đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn của anh phả nhè nhẹ lên làn da cô, mang theo hơi ấm dịu dàng, an yên như một làn gió mơn man giữa đêm tĩnh lặng.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không sao chợp mắt. Sợ rằng cử động của mình sẽ làm anh thức giấc, cô khẽ xoay người, nằm ngửa, ánh mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà. Nhịp thở của cô cũng bất giác chậm lại, hòa vào sự tĩnh mịch của không gian xung quanh.
Dù đôi mắt vẫn nhắm, nhưng dường như anh cảm nhận được từng thay đổi nhỏ từ cô. Cánh tay ôm eo cô khẽ cử động, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, nhấc lên rồi hạ xuống, như một lời ru không lời, dịu dàng dỗ dành cô vào giấc ngủ.
"Cứ tưởng anh ngủ rồi." Tôn Dĩnh Sa quay đầu, khẽ nhìn anh. Giọng cô nhẹ nhàng, tựa như thì thầm, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ thường.
Vương Sở Khâm chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dần quen với ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt hai người chạm nhau, sâu thẳm mà trong veo, ánh lên những xúc cảm dịu dàng không cần thành lời. "Sao thế? Không ngủ được à?"
Tôn Dĩnh Sa lảng tránh ánh nhìn của anh, ánh mắt lại hướng về trần nhà. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra trước khi cô gật đầu, giọng nhẹ tênh: "Ừm, có chút vậy."
Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Bàn tay đặt trên eo cô tiếp tục những động tác dịu dàng, như muốn xoa dịu những suy nghĩ rối bời trong lòng cô.
Đến khi cô nắm lấy tay anh, những ngón tay nhỏ nhắn đan chặt vào tay anh, tưởng chừng sẽ giữ lấy thật lâu, anh lại bất ngờ rút tay ra. Trong khoảnh khắc cô còn ngẩn ngơ, anh đã đổi lại, dùng lòng bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay cô.
Hơi ấm từ tay anh truyền qua từng kẽ ngón tay, lan đến trái tim cô. Như một dòng suối êm đềm, sự dịu dàng ấy xua tan mọi nỗi bất an, mang lại cho cô cảm giác bình yên, dần đưa cô vào giấc ngủ yên lành.
"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng nói trầm ấm của Vương Sở Khâm vang lên, mang theo sự dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi dòng suy nghĩ rối bời trong lòng cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi mắt, ánh sáng trong đôi mắt cô lấp lánh, khi mờ khi tỏ theo từng cái chớp mi. Một lát sau, cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Anh đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa? Sau này, khi không còn đánh bóng nữa ấy."
Câu hỏi vang lên quen thuộc đến lạ, như thể đã từng được thốt ra từ rất lâu, ở một nơi nào đó...
...............
Trong nhà thi đấu đã vắng bóng người từ lâu, chỉ còn lại hai dáng người tựa vào cạnh bàn bóng, đứng sát bên nhau. Không gian lặng thinh, chỉ nghe được tiếng hơi thở đều đặn sau một ngày dài luyện tập. Mái tóc của cả hai đã thấm đẫm mồ hôi, bết lại từng lọn.
Vương Sở Khâm tháo chiếc băng đô ẩm ướt khỏi trán, đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa chắn tầm nhìn ra sau, động tác thuần thục mà có chút mệt mỏi.
"Touge," giọng Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Ánh mắt cô đang mải mê dõi theo khoảng không xa xăm nơi sân tập.
"Ừm?" Anh quay đầu nhìn cô, bàn tay vẫn đang lặng lẽ lau mồ hôi trên gương mặt.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa? Sau này, khi không còn đánh bóng nữa ấy."
Câu hỏi đột ngột của cô khiến anh thoáng khựng lại. Dường như sức lực hao tổn sau buổi tập dài đã làm đầu óc anh trở nên trống rỗng, khiến anh nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Động tác lau mồ hôi của anh cũng chậm dần, ánh mắt lơ đãng như đang tìm kiếm câu trả lời.
Anh siết nhẹ chiếc khăn trong tay, rồi lắc đầu, giọng nói chân thành: "Thật sự chưa từng nghĩ đến. Chỉ biết cố gắng hết sức để đánh tốt trận đấu của ngày mai thôi."
Nghe lời anh nói, khóe môi Tôn Dĩnh Sa bất giác cong lên thành một nụ cười. Đó chính là câu trả lời cô luôn mong đợi từ anh – giản đơn, chân thực, và tràn đầy niềm tin vào hiện tại.
"Còn em thì sao? Đã từng nghĩ đến chưa?" Vương Sở Khâm bất chợt quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự tò mò.
"Thỉnh thoảng cũng có nghĩ qua." Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng lên, ánh nhìn dõi xa xăm, đôi mắt thoáng hiện nét mơ màng. "Chẳng hạn như làm huấn luyện viên, đào tạo nên một nhà vô địch Olympic."
"Với cách em huấn luyện anh bây giờ, chuyện đó có gì khó đâu." Vương Sở Khâm nhướn mày, nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh chống tay lên bàn bóng, hơi ngả người ra sau, vô tình chiếm lấy cả vị trí phía sau cô. "Không chỉ một người đâu, em hoàn toàn có thể dẫn dắt cả một đội tuyển ấy chứ."
Tôn Dĩnh Sa bật cười trước lời trêu chọc của anh, cầm chai nước khẽ gõ nhẹ lên vai anh để đáp lại.
Trong khoảnh khắc ấy, những mệt mỏi sau ngày dài dường như tan biến, hòa vào tiếng cười đùa thân thuộc.
..............
Ký ức ngày trước bỗng chốc ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết, kéo theo cả những viễn cảnh tương lai từng tưởng như xa vời, giờ đây lại trở nên gần gũi đến lạ.
"Tương lai mà anh cần nghĩ đến đã không còn là ngày mai nữa, mà là tất cả những ngày sau đó."
"Chủ tịch Lưu từng hỏi anh, liệu có muốn quay về dẫn dắt đội bóng không," Vương Sở Khâm kể, giọng điềm tĩnh, mang chút dư vị của sự hoài niệm. "Nhưng lúc ấy anh chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian, nên đã từ chối."
Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu: "Nghĩ sớm quá cũng chẳng để làm gì. Mọi thứ phải chờ đến khi thực sự giải nghệ mới có thể xác định được."
Kế hoạch không bao giờ theo kịp biến cố – điều này, Vương Sở Khâm đã thấm thía qua hai lần trải nghiệm.
Khi dòng suy nghĩ rối bời trong anh dần lắng lại, người trong lòng anh đã im lặng đến mức anh ngỡ cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ động bàn tay, nơi những ngón tay của họ vẫn đang đan chặt.
"Điều đó không giống anh chút nào." Giọng nói bất ngờ của Tôn Dĩnh Sa phá tan suy đoán của anh, nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
Đúng vậy, anh vốn không phải kiểu người sống thuận theo tự nhiên. Vương Sở Khâm luôn là người suy nghĩ xa xôi, chuẩn bị cho mọi tình huống, ngay cả khi mọi thứ đang yên bình nhất.
"Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi." Anh khẽ nhếch môi, định nói gì đó nhưng lại đổi cách diễn đạt, như để tự trêu mình: "Già rồi, chẳng còn sức mà cố gắng nữa."
"Chẳng phải trước đây anh từng nói sẽ cố gắng đến năm bốn mươi tuổi sao?" Tôn Dĩnh Sa bật cười, khẽ nghiêng người tránh đi cái đầu anh cứ dụi mãi vào cổ mình khiến cô nhột.
Động tác của anh dừng lại, giọng nói thoảng lên từ chỗ vùi trong hõm cổ cô mang chút nghèn nghẹn: "Em nhớ nhầm rồi."
Đó là em nói cơ. Những lời cuối cùng, anh chọn giấu sâu trong lòng, như một bí mật mà anh không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Tôn Dĩnh Sa không nhận ra điều đó, cô chỉ nghĩ rằng anh đã quá mệt. Ý định tiếp tục trò chuyện về tương lai của cô cũng đành tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng dịu dàng giữa hai người.
"Ngủ đi, ngủ đi. Cả ngày tập luyện chắc anh mệt lắm rồi." Giọng Tôn Dĩnh Sa dịu dàng, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên tay anh, như một sự dỗ dành ngược lại dành cho người luôn bảo bọc cô.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt soi lên những đường nét yên ả của hai người. Dưới lớp chăn, những chuyển động nhỏ dần lặng đi, trả lại mặt phẳng tĩnh lặng.
Đêm trở về với vẻ yên bình vốn có, chỉ còn hơi thở của họ quấn quýt trong không gian.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận nhịp thở của anh dần sâu và đều hơn, như dấu hiệu anh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đôi mắt cô lại bất giác mở ra, ánh nhìn chăm chú hướng lên trần nhà, trống rỗng, vô định.
Một phút. Hai phút. Ba phút...
Giữa không gian yên tĩnh ấy, một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai cô. Giọng nói đứt quãng, không rõ ràng, như tiếng thì thầm trong giấc mơ.
"Dù là... em muốn làm gì, anh cũng sẽ... ủng hộ em."
Chỉ câu cuối cùng là cô nghe được, rõ ràng và sắc nét, cứ như thể cố ý dành riêng cho cô.
Đôi mắt mở to của cô bỗng trở nên nóng rát, và rồi, một giọt nước âm ấm khẽ lăn dài từ khóe mắt, thấm ướt sợi tóc mai bên gối.
---------
Ở một thành phố khác, ngay trước cửa một cửa hàng nhỏ, giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng vang lên từ loa phát nhạc, hòa vào không khí nhộn nhịp của phố xá.
Vương Sở Khâm vừa kết thúc một trận đấu. Trong không gian ngập tràn sắc xám đen của những con đường, chiếc áo phao màu sáng của anh nổi bật một cách đặc biệt, như muốn tách mình ra khỏi khung cảnh ấy. Anh tụt lại phía sau đội hình, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại, vẻ mặt đầy suy tư.
"Datou, quán này này!" Hoàng Hữu Chính cất giọng gọi lớn, phá tan dòng suy nghĩ của anh.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, liếc nhìn tấm biển hiệu. Anh tiện tay chụp một bức ảnh rồi nhanh chóng bước theo đồng đội.
Tại bàn ăn, không khí tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, sự phấn khởi sau trận đấu hiển hiện trên từng gương mặt. Nhưng ở một góc bàn, lại có một sự lặng lẽ không hòa vào dòng cảm xúc ấy.
Hoàng Hữu Chính đang gắp một miếng thịt nướng chín tới, bất giác dừng tay khi thấy biểu cảm của người đối diện. Vương Sở Khâm ngồi đó, dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt như dõi theo một nơi rất xa, hoàn toàn không hứng thú với những câu chuyện xung quanh.
Đã lâu rồi anh không thấy Vương Sở Khâm như thế này. Cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến khó diễn tả.
"Cậu bị sao vậy, Datou?" Hoàng Hữu Chính lên tiếng, cố gắng dò hỏi bằng sự cẩn thận hiếm thấy.
Mọi ánh nhìn trên bàn ăn đồng loạt hướng về phía Vương Sở Khâm.
"Không có gì." Anh đáp, kèm theo một nụ cười nhạt gượng gạo. Chiếc điện thoại vốn được anh chăm chú theo dõi suốt từ đầu bữa giờ đây bị úp xuống mặt bàn, như muốn giấu đi điều gì đó.
Từ đó cho đến cuối bữa ăn, chiếc điện thoại nằm im lìm, không một lần màn hình sáng lên, cũng chẳng còn nhận được sự chú ý nào từ anh. Nhưng vẻ yên tĩnh ấy chỉ làm không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, như mang theo một nỗi niềm khó gọi thành tên.
Trên đường trở về khách sạn, bóng dáng một người dần tụt lại phía sau đoàn.
Lương Tĩnh Khôn, người đi đầu nhóm, chợt nhận ra sự thiếu hụt ấy. Anh ngoái lại tìm kiếm, và ánh mắt nhanh chóng dừng trên Vương Sở Khâm đang bước chậm rãi, lặng lẽ ở cuối hàng.
Không chút chần chừ, Lương Tĩnh Khôn giảm tốc độ, thong thả tiến lại gần, rồi dừng hẳn bên cạnh anh.
"Một tối hồn bay phách lạc, cậu làm sao thế?" Lương Tĩnh Khôn khoác tay lên vai Vương Sở Khâm, giọng nói đùa cợt nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút quan tâm.
Trạng thái im lìm, xa cách của Vương Sở Khâm hoàn toàn trái ngược với sự sôi nổi của hai ngày trước.
"Mệt vì đánh trận thôi." Anh trả lời qua loa, chẳng buồn thêm thắt.
"Hôm nay chỉ đánh một trận, ba ván, điểm số cũng chẳng có gì căng thẳng, thế mà đã mệt rồi?" Lương Tĩnh Khôn nhếch môi, cười nửa đùa nửa thật, như thể không tin vào lý do của anh.
Vương Sở Khâm định đáp trả vài câu, nhưng tiếng chuông thông báo bất ngờ vang lên từ túi áo làm lời nói của anh đứt đoạn.
Anh thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống trong giây lát. Nhưng rồi, thay vì lấy điện thoại ra, anh chỉ hất tay Lương Tĩnh Khôn đang khoác trên vai mình, tiếp tục bước đi, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Ai vậy? Sao không nghe máy?" Lương Tĩnh Khôn tò mò rụt tay lại, ánh mắt dò xét hướng về phía túi áo khoác của Vương Sở Khâm.
Tiếng chuông lại vang lên, không phải một mà hai, ba lần liên tiếp, phá tan sự tĩnh lặng của đêm.
Vương Sở Khâm bất giác nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười thoáng qua mang nét bướng bỉnh, cố gắng phớt lờ âm thanh ấy.
Nhưng cuối cùng, như không thể kiềm chế được nữa, anh dừng bước, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi.
Rồi một hình ảnh mơ hồ xuất hiện, cùng với đó là cái tên vốn đã ngủ yên từ lâu trong lòng anh đột nhiên quay lại trên các hotsearch.
Liên tiếp những bài đăng được cập nhật, và giữa vô số thông tin, một bức ảnh đập vào mắt công chúng.
Khoảnh khắc gần cuối ngày, giữa một đám đông ồn ã, bức ảnh thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Khi nhấn vào, bức ảnh động phát sáng. Âm thanh hỗn tạp của đường phố vang lên, chỉ vài giây sau, pháo hoa bung nở, rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm, phản chiếu trên những gương mặt đang ngẩng lên chiêm ngưỡng. Ở một góc ảnh, nửa khuôn mặt hiện lên mờ nhạt. Trong ánh sáng chập chờn của pháo hoa, khóe môi cô khẽ cong, đôi mắt trong trẻo ánh lên nét sáng ngời nhưng bình thản.
Ở một thành phố xa xôi nào đó, cô đang đứng một mình.
Lúc đó, anh cảm thấy vô cùng xúc động, nhưng bỗng nhiên anh lại nhớ đến một điều, cô ấy từng nói từ rất lâu rồi rằng điều cô ấy mong muốn nhất là có thể tàng hình. Anh tin rằng siêu năng lực có thể vượt qua mọi giới hạn, nhưng những người tài giỏi trong việc tàng hình cuối cùng cũng sẽ để lộ khuyết điểm của mình trước mắt người khác.
Hôm nay, khi thấy vô số tin tức về cô ấy, anh chợt nhận ra, hình như cuối cùng cô ấy cũng đã tháo bỏ lớp áo tàng hình.
Anh bỗng nhiên rất nhớ cô, và anh nghĩ, có lẽ cô cũng sẽ nhớ anh như thế.
---------
Ở trong nước, lúc này đã muộn hơn bên kia một tiếng. Tôn Dĩnh Sa hoàn thành nốt phần việc cuối cùng trên tay, bỗng nhớ đến chiếc điện thoại đã yên lặng suốt cả buổi. Khi cầm lên, cô phát hiện nó đã tự tắt nguồn từ lúc nào vì hết pin.
Cắm sạc trở lại, màn hình nhanh chóng sáng lên, kéo theo hàng loạt thông báo tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều từ Vương Sở Khâm.
Thời gian như được ai đó vô tình ấn nút tua nhanh. Cuộc sống chậm rãi, dường như đứng yên của Tôn Dĩnh Sa bất ngờ vận hành trở lại. Tấm bằng lái xe mà cô hằng mong đợi nay đã sắp chạm đến bước cuối cùng. Những quảng cáo cô quay từ mùa hè cũng bắt đầu rục rịch xuất hiện trên các chiến dịch mừng xuân.
Khi đang chờ đợi Vương Sở Khâm trả lời tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào bài đăng, lòng cô chất chứa vô vàn cảm xúc hỗn độn, nhưng dần dần, cảm giác ấy như thể mây mù vén lên, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Hình như tất cả đã thay đổi, nhưng cũng có vẻ như không có gì thay đổi cả.
Khi cô còn đang mải suy nghĩ, tin nhắn của Vương Sở Khâm bất chợt bật lên.
Tôn Dĩnh Sa không chút chần chừ bấm gọi điện thoại ngay lập tức.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia mới nhận máy.
"Là anh."
Giọng nói đầu dây bên kia ồn ào, tiếng nói cười hòa vào nhau, nhưng giữa bao âm thanh hỗn tạp ấy, một giọng nam trong trẻo, mạnh mẽ vươn ra, truyền thẳng vào tai cô. Chỉ cần nghe thấy giọng anh, khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà nở một nụ cười.
"Anh đang ở ngoài à?"
"Vừa ăn cơm xong."
"Giận em à?"
"Không."
"Thật không? Rõ ràng vừa nhắn tin cho em, thế mà em gọi lại không bắt máy ngay."
"..." Vương Sở Khâm nghẹn lời, hít một hơi thật sâu, không đáp lại.
"Anh không muốn nói chuyện với em phải không?" Tôn Dĩnh Sa tiếp tục hỏi, giọng trêu đùa có chút nghịch ngợm.
"..." Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn Lương Tĩnh Khôn bên cạnh, thấy anh không để ý, bèn lùi ra xa một chút, khẽ hắng giọng rồi trả lời, giọng không giấu được sự không hài lòng: "Rốt cuộc là ai không muốn nói chuyện với ai vậy?"
"Chắc chắn không phải là em."
Chỉ cần nghe giọng nói của cô, Vương Sở Khâm đã có thể hình dung rõ nét vẻ mặt của cô lúc này, "Ai mà biết được."
"Thôi mà, em sai rồi!" Tôn Dĩnh Sa biết rõ anh dễ giận dỗi những điều nhỏ nhặt, nhưng may mắn là cô lại rất giỏi dỗ dành, "Này, khi nào anh về vậy?"
"Chuyển chủ đề à." Vương Sở Khâm nhận ra chiêu trò của cô, khẽ hừ một tiếng, "Còn một trận nữa, chắc anh sẽ không về nước mà đi thẳng đến địa điểm đấu tiếp theo để luyện tập làm quen với sân đấu."
"Vậy thì còn lâu nhỉ." Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, vừa tính toán ngày tháng trong đầu vừa nói.
"Thế nên..." Vương Sở Khâm dừng lại một chút, đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, "Có phải em nên nói gì đó không?"
"Nói gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cố tình giả vờ không hiểu, "Anh muốn nghe gì?"
"Không nói thì thôi." Anh nhếch môi, cố làm ra vẻ không quan tâm.
"Beep beep beep."
Đèn đỏ nhấp nháy, sắp chuyển sang xanh.
"Em rất nhớ anh."
Giọng nói của cô vang lên cùng lúc với âm thanh báo hiệu đường phố. Đám đông xung quanh vội vã bước đi, chỉ còn một mình anh đứng lại.
"Ồn quá, không nghe thấy gì cả." Vương Sở Khâm cười nhẹ.
"Không nghe thì thôi."
Vương Sở Khâm tiếp tục bước đi, băng qua đường. Đèn xanh sắp hết, tiếng báo hiệu lại vang lên lần nữa.
"Anh cũng rất nhớ em."
........
Cúp điện thoại, Lương Tĩnh Khôn bước lại gần, dáng vẻ "lật sách đổi mặt" của ai đó anh đã quá quen thuộc, "Cũng không sợ bị đa nhân cách, lúc thế này, lúc thế kia."
"Anh nói nhiều quá." Vương Sở Khâm liếc anh một cái, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Trước đây đâu thấy cậu như vậy." Lương Tĩnh Khôn nhìn anh, dáng vẻ thay đổi thất thường này khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm thoáng cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, "Anh nghĩ nhiều rồi."
...
Trận đấu vốn đã được lên lịch lại bất ngờ bị hủy vì lý do đặc biệt. Mặc dù cả đội vừa đáp xuống thành phố, họ chỉ có thể quay lại và chờ đợi.
Trong lúc chờ ở sân bay, Vương Sở Khâm soạn một đoạn tin nhắn dài trong khung chat, nhưng ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị nhấn gửi, anh lại xóa sạch tất cả, tắt màn hình điện thoại, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Một sự bất ngờ.
Anh thầm nghĩ.
Máy bay rời khỏi mặt đất, thời gian dần trôi qua, khoảng cách ngày càng thu hẹp, tâm trí anh như lơ lửng, chờ đợi điểm đáp.
Đúng giờ hạ cánh, luồng không khí lạnh quen thuộc bao trùm thành phố. Mưa khiến nhiệt độ giảm nhanh hơn, mọi người vội vàng sắp xếp hành lý rồi nhanh chóng chạy vào xe tránh rét.
Chiếc xe buýt chở đội bóng lắc lư chạy, trái tim như chông chênh của anh dường như đang tiến gần về điểm tựa.
Vương Sở Khâm lấy hành lý, vỗ vai người phía trước, gọi: "Tôi đi đây."
"Được rồi, đi đi." Lương Tĩnh Khôn vẫy tay chào tạm biệt.
Chiếc xe màu trắng lao vào đường lớn, hướng thẳng về nhà.
Vương Sở Khâm đẩy hành lý, đứng ngoài cửa và nhấn chuông chờ khá lâu, nhưng không có ai ra mở. Anh tự nhập mật mã, đẩy vali vào trong.
Căn nhà yên tĩnh lạ thường, ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng bên trong vẫn chìm trong bóng tối. Anh khẽ cười, lắc đầu, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập loạn nhịp.
Bình tĩnh thay giày, bật đèn, rồi bước sâu vào bên trong.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng bánh xe của vali lăn trên nền nhà.
Anh mở cửa phòng thay đồ, nhưng chiếc vali nằm ở góc phòng giờ đã biến mất.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
"..."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
"..."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"...Không liên lạc được..."
Xung quanh chỉ còn lại giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại.
Trái tim anh vẫn lơ lửng, bối rối, không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Không có điểm dừng, không nơi nào để đi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro