26

Tình yêu là một vòng tròn, chỉ cần kiên trì sẽ lại gặp nhau

Cuối tháng 10 năm 2025, trời thu Bắc Kinh rực rỡ nhất.

Tại khuôn viên Đại học Quốc gia, Tôn Dĩnh Sa đang một mình bước về phía hồ Tình Nhân.

Gọi là hồ Tình Nhân nhưng thực chất đó chỉ là một cái hồ nước cạn nhỏ nằm giữa khu vườn trung tâm của Đại học Quốc gia.

 Bao quanh hồ là một thảm cỏ xanh rộng lớn, nơi sinh viên thường tụ tập picnic, trò chuyện, hoặc hẹn hò. 

Vì thế, mọi người gọi nó bằng cái tên lãng mạn ấy. 

Từng có một thời, cô cũng là một phần hạnh phúc trong nhóm người này.

Vừa đi, Tôn Dĩnh Sa vừa nhớ về những ngày tháng tươi đẹp trước đây. 

Cô nhớ lần mình ra căng tin mua bánh bao, bẻ vụn để cho đàn vịt con trong hồ ăn. 

Cô nhớ bản nhạc lặp đi lặp lại trong tai nghe khi bước trên con đường rợp bóng cây ngô đồng này. 

Cô nhớ những món ăn đặc trưng ở các căng tin trong trường, đến nỗi thèm thuồng và không ít lần lè lưỡi như một chú mèo con.

Cô yêu nhất mùa thu Bắc Kinh. 

Khi gió thổi, trời xanh mây trắng. 

Cô thích chứng kiến từng ngày lá cây dần chuyển vàng, rồi rụng xuống hóa thành màu nâu khô, khi giẫm lên phát ra tiếng giòn rụm như khoai tây chiên. 

Cô yêu cảm giác bốn mùa chầm chậm luân chuyển, bên cạnh là những người không thay đổi, là chốn dựa tinh thần vững chắc, giúp thời gian hạnh phúc ấy dường như đóng băng mãi mãi.

Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, cô chợt nhớ đến bạn cùng phòng, bạn học, thầy cô... và cả... người mà cô không muốn nhắc đến.

 Người luôn ở bên cô ngày ấy.

Khi hạnh phúc, con người ta thường muốn cố định mình trong khoảnh khắc ấy. 

Nhưng khoảnh khắc đó quá chật chội, không đủ chỗ để sống lâu dài. 

Cô đã rời đi, trở thành một lữ khách có nhà mà không về.

Nhưng tiếc thay, dù lữ khách có mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu, trong lòng vẫn phải thành thật với bản thân. 

Cô buộc phải thừa nhận rằng: điều càng không muốn nhắc đến, thường là điều càng nhung nhớ.

Mơ hồ đâu đó, cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cô vô thức bước chậm lại, muốn nghe rõ hơn.

Không thể nào... 

Chẳng lẽ mình vẫn chưa thể buông bỏ?

 Đến mức nghe bừa một giọng đàn ông nào cũng thấy giống anh ấy sao? 

Không đúng, không đúng, đàn ông mười người thì chín người nói giọng này. 

Giọng của anh ấy cũng đâu có đặc biệt đến thế.

Do dự một lúc, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại. 

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình vừa có chút mong chờ không nên có. 

Cô mỉm cười nhẹ, cảm thấy bản thân thật ngốc khi cứ hay tự tạo ra những ảo tưởng.

Dĩ nhiên, cô không nhìn thấy khuôn mặt thoáng qua trong tâm trí mình.

Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy một bóng lưng màu đen, ngày càng nhỏ dần, trông rất vội vã.

Cô nhìn chằm chằm theo hướng người lạ rời đi. 

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc khó tả. 

Bóng lưng ấy cao ráo, gầy gò, nhưng lại toát lên sức hút khó cưỡng. 

Sao nhìn đi nhìn lại... giống...

Ôi trời, cô nghĩ gì thế này? 

Tôn Dĩnh Sa, cô... 

Haiz, đúng là sinh viên nam thật tốt, trẻ trung, tràn đầy sức sống, cơ thể mới mẻ nhìn cái là thấy kích thích.

 Mình có chút ảo giác cũng là điều hiển nhiên.

Cô lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. 

Đã đến lúc quay lại lớp học. 

Gió thu Bắc Kinh thổi qua má cô, đã hơi se lạnh. Vừa đi, cô vừa kéo khăn quàng cổ lên cho ấm.

...........

Tôn Dĩnh Sa và Coco đã trải qua ba ngày liên tiếp bận rộn với các cuộc họp.

Cuối cùng khi hoàn thành xong công việc, Tôn Dĩnh Sa dẫn Coco đến tham quan Cố Cung. 

Hai người đi bộ suốt cả ngày, mệt đến mức Coco than thở:

"Shasha, tôi cần một ly cà phê để sống sót."

Họ lượn lờ quanh các con hẻm, cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê phong cách Trung Hoa hiện đại mà Tôn Dĩnh Sa đã lưu từ trước.

 Hai người cầm ly cà phê, ngồi trên sân thượng yên tĩnh của quán, lặng ngắm khung cảnh các công trình cổ kính của Bắc Kinh và bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

"Shasha, Đại học Quốc gia của các em thật sự rất tốt. Đội ngũ ở đó có nhiều tiềm năng, tôi nghĩ em nên cân nhắc nhận lời mời của họ."

"Đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng em vẫn chưa quyết định. Hiện tại cuộc sống ở Thụy Sĩ cũng rất ổn. Có lẽ em nên thử tiếp tục ở lại châu Âu..."

"Tất nhiên tôi cũng ủng hộ em ở lại Thụy Sĩ. Nhưng nếu em quay về Bắc Kinh, mạng lưới quan hệ ở đây có thể giúp em giành được nhiều nguồn lực cá nhân hơn. Với sự hậu thuẫn của giáo sư Dương, sự nghiệp của em sẽ tiến xa. Và nếu em trở về, chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án quốc tế để hợp tác."

"Shasha, em là học trò giỏi nhất của tôi. Tôi tin rằng dù ở đâu em cũng có thể phát triển tốt. Nhưng với tư cách là bạn của em, tôi muốn nói: cuộc đời em không nên chỉ có nghiên cứu khoa học. Em cần có cuộc sống, có gia đình, có bạn bè, và có thật nhiều tình yêu. Tôi cảm nhận được rằng tình yêu của em vẫn ở nơi này. Đây là nhà của em."

"... Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. "Nơi này thật sự đã để lại rất nhiều..."

Phía trên, một đàn bồ câu trắng bay lượn, xoay vòng trong không trung. 

Bao ký ức lại ùa về...

"Ngày mai thầy có muốn đi leo Vạn Lý Trường Thành không?" Cô đột nhiên đổi chủ đề.

Coco, đang nửa nằm trên ghế sofa nhấm nháp ly cà phê, bất ngờ bị sặc:

"Em... muốn hành hạ sư phụ mình sao?"

"Em đã bảo thầy nên tập thể dục thường xuyên rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa không khách sáo trừng mắt, "Đã đến đây rồi mà không leo Vạn Lý Trường Thành thì còn ra gì nữa!"

...........

Chiều ngày thứ năm, Tôn Dĩnh Sa đưa Coco đến tham gia một tour du lịch lên Vạn Lý Trường Thành. 

Cuối cùng, cô mới có thời gian về thăm nhà bố mẹ mình.

Lần này trở về Bắc Kinh để tham dự hội nghị, cô không báo trước với gia đình. 

Trên mạng xã hội, cô đã xem rất nhiều video "Du học sinh về nước bí mật, phản ứng của phụ huynh sẽ ra sao", cảm thấy thật ghen tị.

 Cô cũng muốn dành cho bố mẹ mình một bất ngờ nho nhỏ. 

Trong tâm trí, cô hình dung một khung cảnh ấm áp, vui vẻ, mẹ con thân thiết, tràn đầy tiếng cười.

Từ khi chia tay Vương Sở Khâm, cô chưa một lần trở lại quê nhà. 

Cô không tìm thấy lý do nào đủ thuyết phục bản thân để về. 

Muốn ăn món Trung ngon nhất thế giới ư?

 Cô thèm lắm, nhưng vẫn có thể ép mình chịu đựng, không nuông chiều bản thân. 

Nhớ nhà ư? 

Cô có, nhưng khi nhìn núi công việc trước mắt, lại thấy mình không thể quay về chỉ để làm một đứa con lười biếng.

Thật ra, cô không thiếu lý do.

 Chỉ là cô sợ. 

Quay về nơi từng chứng kiến cô và Vương Sở Khâm trưởng thành, cô sợ những ký ức và nỗi nhớ sẽ nhấn chìm mình. 

Cô chưa sẵn sàng đối mặt với cơn sóng cảm xúc trào dâng đó – thứ có thể tàn phá, ăn mòn và làm sụp đổ trái tim cô.

Hai năm hơn trôi qua, cô cảm thấy mình cuối cùng cũng đã đủ bình tĩnh. 

Nhân chuyến công tác lần này, cô quyết định trở về. 

"Là vì công việc, vì nhiệm vụ cần thiết, mình mới trở lại đây," cô tự nhủ. 

Đây là một lý do hoàn hảo, không thể chê vào đâu được.

Nhưng, ngay cả cô cũng không thể phủ nhận rằng sâu trong tim, vẫn còn một chút hy vọng mỏng manh – rằng có lẽ giữa cô và anh vẫn sẽ còn một lần giao thoa.

 Cho dù đó không phải là tình yêu, không hề dễ chịu, nhưng cô vẫn mong điều đó.

Bởi lẽ, kể từ sau hiểu lầm lần ấy, cô thậm chí chưa một lần gặp lại anh. 

Cô từng tưởng tượng, nếu một ngày nào đó tình cờ gặp anh trên phố, cô sẽ mỉm cười như chào một người xa lạ, tự nhiên vẫy tay và nói "Xin chào" với anh. 

Nếu anh chỉ coi cô là một người qua đường, cô chắc chắn sẽ xoay người rời đi một cách dứt khoát, tuyệt đối không níu kéo.

Trong những viễn cảnh tự vẽ nên, cô khắc họa hình ảnh mình thật phóng khoáng, nhưng lại không dám thừa nhận rằng: cô chỉ đang mong được gặp anh một lần.

Tôn Dĩnh Sa kéo chiếc vali lớn nặng trĩu về đến trước cửa nhà mình. 

Cô hào hứng giơ điện thoại lên chuẩn bị quay lại khoảnh khắc bất ngờ và nhấn chuông cửa liên tục – nhưng không có ai trả lời.

Cô ấn thêm vài lần, rồi dùng bàn tay đập mạnh vào cửa đến một phút, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. 

Áp tai vào cánh cửa, cô chỉ nghe thấy sự im lặng tuyệt đối. 

Dường như trong nhà không có ai. 

Kế hoạch tạo bất ngờ hoàn toàn thất bại khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hụt hẫng và chán nản.

Cô lục tìm điện thoại, quyết định gọi thẳng cho mẹ.

............

Trong khu bệnh viện Nhân dân ấm áp tại Bắc Kinh, ở khu điều trị nội trú, một người phụ nữ ngồi bên cạnh giường bệnh, điện thoại của bà bất chợt vang lên. 

Trên màn hình hiển thị dòng chữ: "Con gái".

Bà liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong góc phòng, vẻ mặt nghiêm nghị khi chăm chú gõ bàn phím. 

Hơi ngập ngừng, bà mở lời: "Là Shasha gọi đến."

Người đàn ông trên sofa bỗng khựng lại.

 Những ngón tay còn đặt trên bàn phím bất giác gõ nhầm một loạt ký tự sai. 

Anh dừng lại, khẽ mỉm cười, cố giữ vẻ tự nhiên: "Bác cứ nghe máy đi, đừng lo cho cháu. Không sao đâu."

Người phụ nữ ấn nút nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng nói trong trẻo, rạng rỡ của con gái: "Alo mẹ, mẹ với ba đang làm gì thế?"

Bà vội đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho người đàn ông trung niên ngồi gần đó giữ im lặng.

 "Bố con đi công tác rồi, còn mẹ đang ở nhà xem ti vi." Bà nhanh trí bịa ra một lời nói dối.

"Không phải mẹ đang gạt con đấy chứ? Thật sự đang ở nhà à?" Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa đầy vẻ nghi ngờ.

"Mẹ ở nhà mà, thật đấy." 

Bà trả lời, trong lòng vừa lo lắng vừa áy náy, ánh mắt không ngừng đảo qua hai người đàn ông trong phòng bệnh.

"Vậy sao mẹ không ra mở cửa? Con đang đứng trước cửa nhà đây này! Con bấm chuông rồi gõ cửa lâu lắm, tay con còn muốn đau luôn đây. Mẹ nói là đang xem ti vi, thế mà con chẳng nghe thấy tiếng gì cả?"

Ở đầu dây bên kia, Tôn Dĩnh Sa như bắt được "bằng chứng" và liên tục truy vấn:

"Thành thật khai đi, có phải mẹ với ba đang lén ra ngoài chơi, ăn uống gì ngon mà không cho con biết không?"

"Khoan đã, con nói con đang đứng trước cửa nhà hả?"

"Đúng thế! Con định về bất ngờ cho mẹ với ba vui."

Người phụ nữ bỗng giật mình, trong lòng vui mừng xen lẫn xót xa. 

Bà thở dài, nhẹ nhàng nói: "Shasha, thực ra mẹ đang ở bệnh viện..."

Đang hào hứng nói liến thoắng, Tôn Dĩnh Sa đột ngột sững người. 

Ở đầu dây bên kia, cô nghe được điều mình sợ nhất – cha mẹ đổ bệnh trong khi cô không ở bên cạnh. 

Và họ còn giấu cô.

Tim cô nhói lên từng hồi. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, khiến cô tự trách bản thân: "Mình đúng là một đứa con gái tồi tệ nhất trên đời."

Cô vừa sốc, vừa lo lắng, vừa ân hận, lại ngập tràn nỗi sợ hãi.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô vội vàng cúp máy, kéo vali chạy thẳng đến bệnh viện, lòng như lửa đốt.

Tôn Dĩnh Sa bắt taxi đến bệnh viện.

Khi vừa hạ hành lý và định lao thẳng vào cửa chính, thì...

"Shasha!"

Cô đứng khựng lại, nước mắt làm mờ cả đôi mắt, khiến cô ngỡ rằng mình vừa nghe nhầm.

Cô ngơ ngác quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. 

Một người đàn ông đang bước nhanh về phía cô.

Cảnh tượng này giống hệt như trong những giấc mơ cô từng nhiều lần lặp lại.

Người đàn ông đó không ai khác, chính là Vương Sở Khâm.

Người quen đầu tiên cô gặp lại sau khi về nước... lại đang đứng đợi cô trước cửa bệnh viện.

...........

"Đi theo anh, bên này."

 Vương Sở Khâm bước đến, nhanh chóng kéo lấy chiếc vali của cô và dẫn cô đi thẳng về khu nội trú. 

Anh đi trước cô nửa bước, vừa đi vừa nghiêng đầu giải thích: "Đừng khóc nữa, mẹ em... À không, dì... Dì chỉ bị trượt ngã ở nhà, gãy xương nên phải nhập viện một thời gian. Mọi xét nghiệm cần thiết đã làm xong, may mắn không nghiêm trọng lắm. Không sao đâu, em đừng lo."

Tôn Dĩnh Sa, đang sợ hãi và rối bời, hoàn toàn không kịp hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây. 

Cô vừa nghẹn ngào hít mũi vừa gật đầu, ngoan ngoãn bước theo sau anh. 

Nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm, cô cảm thấy như đang được dẫn lối bởi những chiếc đèn báo hiệu "lối thoát an toàn" nối tiếp nhau. 

Cảm giác bình yên, an toàn và hoài niệm ùa về, như thể cô vừa quay lại một đoạn ký ức quen thuộc.

Anh kéo vali đi khá nhanh, nhưng khi nghe thấy tiếng cô thút thít phía sau, lại cố tình giảm bước, chờ cô theo kịp. 

Đến trước cửa phòng bệnh, anh dừng chân, lấy khăn giấy từ túi ra và đưa cho cô.

"Lau mặt đi, chỉnh lại chút rồi hẵng vào."

Anh cúi đầu chờ cô lau sạch nước mắt và mũi, sau đó nhận lấy khăn giấy đã dùng, lịch sự vứt đi, rồi đẩy cửa ra.

............

Tôn Dĩnh Sa bước vào và ngay lập tức nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường bệnh với chân bó bột. 

Cha cô ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự xúc động khi nhìn thấy con gái.

Cô vừa lau mặt xong, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.

"Mẹ! Sao mẹ lại để mình thành ra thế này? Mẹ có đau lắm không?"

Vừa khóc, cô vừa trách móc:

"Sao lần này không nói với con? Nếu con không tình cờ về, có phải hai người định giấu con mãi không? Còn chuyện gì nữa mà hai người giấu con không?"

Những lời trách móc, lo lắng cứ thế tuôn trào không ngừng. 

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, người đang đứng lặng lẽ quan sát cô.

Cô khóc òa, nước mắt không thể kiềm chế được.

Nhìn cô khóc đau lòng như vậy, anh chỉ muốn bước đến ôm chặt lấy cô, vuốt ve cô, trấn an rằng: "Có anh đây. Có anh, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng bây giờ, anh lấy tư cách gì để làm điều đó?

Chỉ sợ bản thân vượt qua ranh giới không nên, anh đành đứng yên, ánh mắt đầy xót xa. 

Anh chọn cách lặng lẽ ở bên cô, dùng ánh mắt dịu dàng để an ủi, kiên nhẫn chờ cô tự mình nín khóc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến Tôn Dĩnh Sa quên mất vì sao lại gặp Vương Sở Khâm ở bệnh viện. 

Cô đánh giá anh từ đầu đến chân: bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải gọn gàng, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng cũng mang vẻ đáng thương như chú cún con... 

Anh vẫn là anh, nhưng dường như cũng đã khác trước, trưởng thành hơn nhiều.

"Vương Sở Khâm, anh làm gì ở đây vậy?"

Cô mở lời với thái độ tra khảo, trong lòng không hiểu sao lại thấy không thoải mái với sự có mặt của anh. "Đây là mẹ em mà!"

"Tan làm anh tiện đường ghé thăm dì thôi," anh đáp, lòng thầm nghĩ: "Mẹ anh, mẹ em, chẳng phải sớm muộn gì cũng là mẹ của cả hai à? Em không xem dì là mẹ anh, nhưng anh xem dì là mẹ nuôi đã bao năm nay rồi!"

Anh bèn cười nói tiếp:

"Dì đối với tôi tốt thế nào cô cũng biết mà. Ít nhất cũng xem như mẹ nuôi của tôi, tôi sao có thể không lo được?"

"Mẹ nuôi gì của anh?"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong lời giải thích tự nhiên quá mức của anh, càng bực hơn.

"Mẹ em sao lại thành mẹ anh được? Cái gì mà nửa mẹ nửa con? Ai đồng ý chia phần chứ?"

"Shasha, con không được nói chuyện với Sở Khâm như thế!" Mẹ cô lên tiếng giải thích:

"Mấy hôm trước mẹ bị ngã ở nhà, cha con lại đi công tác, không có ở Bắc Kinh. Sở Khâm là người quen thuộc với nhà mình, nên mẹ đã gọi nó đến giúp. Nhờ có nó đưa mẹ vào viện kịp thời, con còn không mau cảm ơn người ta đi?"

Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, nghĩ thầm: "Gã này cho mẹ mình uống thuốc mê gì? Làm gì mà giờ thành ân nhân của mình thế này?"

Miệng miễn cưỡng thốt lên: "Cảm ơn anh."

Nhưng trong đầu vẫn đầy hoài nghi: "Tại sao anh ta lại quen nhà mình đến thế?"

Cô định hỏi tiếp, thì cha cô tranh thủ cơ hội xen vào: "Shasha, sao về mà không báo trước vậy? Con về từ bao giờ thế?"

"Con về nước để dự hội nghị." Cô vừa nói vừa tháo chiếc khăn quàng xanh trên cổ, vắt lên tay ghế sofa.

"Hôm nay con mới bận xong việc."

"Con bé này, về mà cũng không nói một tiếng? Mấy ngày qua con ở đâu?"

"Con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ mà!" Cô bĩu môi.

"Ai ngờ bố mẹ lại khiến con được phen hoảng hồn như thế này chứ! Con thuê khách sạn gần trường để ở."

Trong lúc đó, ánh mắt Vương Sở Khâm liếc qua chiếc khăn quàng xanh mà cô vừa tháo ra. 

Anh bất giác đưa tay chạm vào, chất liệu mềm mại khiến anh ngẩn người. "Hóa ra hôm đó... đúng là cô ấy. Dù cách xa đến thế, chỉ cần một bóng lưng thôi, lòng tôi vẫn không kìm được mà rung động."

"Shasha, lần này con định ở lại bao lâu?"

Mẹ cô khẽ liếc Vương Sở Khâm một cái rồi nắm lấy tay con gái, hỏi câu mà cả bà và anh đều muốn biết:

"Bao lâu rồi con không về thăm nhà, con biết cha mẹ nhớ con đến mức nào không?"

"Con xin lỗi mà, mẹ ơi, tại con bận quá thôi!" Cô cúi xuống, làm nũng bằng cách cọ má mình vào má mẹ.

"Lần này con về cũng vì công việc, nhưng giờ chỉ còn vài cuộc họp nhỏ thôi. Bên Thụy Sĩ dạo này cũng không có việc gấp, con sẽ tranh thủ ở nhà thêm để bù đắp cho cha mẹ, làm cô con gái ngoan đây!"

"Không bận, có thể ở nhà lâu hơn..."

Câu nói đó khiến ánh mắt Vương Sở Khâm bừng sáng. "Tốt, rất tốt! Ông trời lại cho mình thêm cơ hội rồi!"

.............


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro