Chương 54

Câu lạc bộ Ngụy Kiều hôm nay vẫn tiếp tục ra trận, số lượng đội nam tham gia nhiều hơn đội nữ cho nên giai đoạn một, sẽ phải thi đấu 2 trận một ngày, đội nữ chỉ cần mỗi ngày một trận là đánh xong. Việc chuẩn bị thi đấu của đội nam cũng có sự khác biệt rõ ràng so với đội nữ, Minh Ngọc cũng vì chuyện này mà có thêm một phần việc nhưng bản thân cô cảm thấy vì Vương tổng tin tưởng nên mới giao những việc liên quan đến Ngụy Kiều cho cô.

Cho nên mỗi khi thi đấu, người hâm mộ sẽ thấy rõ hình bóng của Minh Ngọc bên dưới sân thi đấu, hỗ trợ, sắp xếp cho đội nam, từ đồng phục thi đấu cho đến huấn luyện viên thể lưc, ngay cả những món nước, món ăn cung cấp năng lượng cho vận động viên. Người hâm mộ cũng thường ví von những vận động viên mà bọn họ yêu thích như là cậu ấm, cô chiêu nhà họ Ngụy, làm gì cũng có người tận tay chăm sóc, khát thì có sẵn nước, đói thì sẽ được ăn nhẹ bằng chuối hoặc socola.

Vì những điều nêu trên, không những ít người đến ôm chân ông chủ đại nhân, năn nỉ ông chủ cho họ uống miếng nước, ăn miếng bánh. Tình hình hiện tại chính là ví dụ điển hình cho việc đó.

"Thời gian của Vương tổng vô cùng quý giá"

Minh Ngọc nhìn người đang ngồi đối diện Vương tổng cũng cảm thấy chán ghét, cầu xin, van nài đâu đó cũng mấy tháng trời rồi, trong lúc nhàm chán không có việc gì làm, Vương tổng lại nói với cô rằng gọi người này đến gặp, chắc ông chủ chỉ muốn nghe chuyện hài để mà giết thời gian chứ cũng chẳng phải thật lòng mà cho người này cơ hội bước một bước vào Ngụy Kiều.

"Tôi nghe nói năm sau Chu Chí Hào sẽ sang Nga thi đấu, Ngụy Kiều sẽ thiếu một vị trí, không biết Vương tổng có thể cho anh trai tôi một cơ hội thể hiện với ngài không?"

Đúng vậy, Thái Hà đã có được cơ hội nói chuyện với Vương tổng sau mấy tháng trời nhờ người liên hệ, cô đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, chờ đến giờ đến sân thi đấu thì được thư ký riêng của Vương tổng là Minh Ngọc đến tìm, Thái Hà có chút hoảng hốt nhưng mà chuyện này là chuyện cô mong chờ, nhất định phải nắm lấy cơ hội này, xoay chuyển tình thế giúp anh trai cũng như tạo thêm con đường mới cho bản thân trong tương lai.

"Thái Kỳ đã là bại tướng của Ngụy Kiều ba năm liên tiếp, cô nói xem, anh trai cô, lấy gì để có được lòng tin của tôi?"

Vương Sở Khâm uống một miếng cà phê sau đó bắt đầu lên tiếng hỏi, những lúc còn chơi bóng bàn với Lương Tĩnh Côn, hắn cũng đã nghe qua một số câu chuyện thú vị về hai anh em nhà họ Thái, việc họ đến xu nịnh hắn, không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng đã mấy năm rồi nhưng Vương Sở Khâm đều không quan tâm. Ngụy Kiều là do một tay hắn tuyển chọn, vun đắp và xây dựng mới có được thành tích như ngày hôm nay, lòng tin của hắn đối với mỗi một người ở Ngụy Kiều là 100%, người ngoài không cần cố gắng vì có cố cách mấy cũng vô ích.

"Chị Sa, xem nè, có chuyện rồi"

Dư Huyên, Khoái Mạn cùng Huệ Trạch đang ngồi xem tin tức trên mạng, cứ nghĩ xả stress một chút ai ngờ làm càng nhức đầu hơn. Vừa đọc là biết chuyện này chỉ là do mấy blogger vô công rỗi nghề, chụp bậy bạ xong đăng lên để thu hút mọi người vào thảo luận mà thôi. Nhất định là như vậy!

[HOT SEARCH] – SƠN ĐÔNG LỖ NĂNG SẮP MẤT CHỦ LỰC?

[HOT SEARCH] – CÂU LẠC BỘ NGỤY KIỀU CÔNG KHAI "CƯỚP NGƯỜI" CỦA SƠN ĐÔNG LỖ NĂNG

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy điện thoại từ Dư Huyên, những gì cô thấy là ảnh Vương Sở Khâm đang ngồi nói chuyện với Thái Hà, nếu như chỉ có hai người thì những tiêu đề kia sẽ đổi lại thành Vương tổng hẹn hò với Thái Hà cho mà xem nhưng vì có chị Minh Ngọc kế bên nên cũng tránh được những thông tin sai lệch.

Hỏi cô có ghen không, cô chắc chắn sẽ cười trước sau đó mới trả lời, lòng tin của cô đối với Vương Sở Khâm không ai có thể lay chuyển được, cô với hắn cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi, cho dù là mấy tháng ngắn ngủi, còn chưa được một năm nhưng đến tim hắn cũng cho cô xem, hà cớ gì cô phải lo lắng và nghi ngờ tình cảm của hắn chứ.

Hơn nữa, Tôn Dĩnh Sa có thể nhận ra mục đích của Thái Hà, xem ra vội vàng quá rồi.

Hôm nay, cả hai đội nam nữ đều tiếp tục giành chiến thắng cho đội của mình, đội nữ tuy để mất một match nhưng cũng đã kịp thời điều chỉnh và ghi nhận những điểm cần cải thiện cho trận đấu ngày mai. Nằm nghỉ trong phòng, Tôn DĨnh Sa vẫn tiếp tục xem băng thi đấu, cô không xem băng của đối thủ, cô đang xem lại băng của bản thân và đồng đội. Tính ra trong nội bộ tuyển nữ, cô lớn tuổi nhất, mấy đứa em cũng nghe lời cô nhất, việc cô cảm thấy mình có trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như kỹ thuật bên cạnh thầy Coco cùng thầy Tiêu là chuyện hết sức bình thường.

"Hôm nay thi đấu có mệt không?"

"Giai đoạn một chưa kết thúc, ngài đừng quậy"

Tôn Dĩnh Sa nhận được cái ôm của Vương Sở Khâm thì mỉm cười xong rồi quay qua nói chuyện với hắn, thi đấu đương nhiên vất vả, đương nhiên là mệt nhưng mà cô cũng đã quen với việc này rồi, uh cũng sẽ có những lúc mệt nhưng mỗi lần lên sân, năng lượng của cô sẽ lại được sạc đầy, lúc đó thì vừa mệt vừa vui, cô rất thích bóng bàn đó.

"Cái não nhỏ của em đang nghĩ bậy gì đó?" – hắn búng nhẹ lên trán cô

"Ngài có gì muốn nói với em không?" – chớp chớp mắt nhìn hắn

Xếp bằng lại trên giường, để Ipad sang một bên, buộc người này mặt đối mặt với mình, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hỏi những điều mình muốn hỏi.

"Mỗi ngày đều có người đến cầu cạnh, tôi cũng quen rồi"

"Mặc dù Thái Kỳ cùng Thái Hà đã chối bỏ quê hương Hà Bắc của mình nhưng dù sao trước kia cũng từng sinh hoạt chung câu lạc bộ bóng bàn, nếu ngài thật sự xuống tay, có thể nào nhẹ nhàng với họ một chút được không?"

"Lương thiện quá, người chịu thiệt thòi sẽ là em" – hắn xoa nhẹ tóc của cô

Tôn Dĩnh Sa không biết Thái Kỳ cùng Thái Hà đã gây ra lỗi lầm gì lớn, chọc phải Vương Sở Khâm, cô chỉ nghe loáng thoáng hắn sẽ xử lý anh em hai người, có chút hoảng sợ cùng lo lắng, cô không sợ Vương tổng có chuyện, cô chỉ sợ hắn xuống tay quá nặng, cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hắn, cô lại không muốn chuyện đó xảy ra.

"Ngài mua em rồi, nhất định sẽ không để em thiệt thòi, đúng chứ?"

"Đương nhiên" – hắn lại gần hôn lên trán của cô

Sau câu hỏi kia, Thái Hà cũng không biết phải trả lời thế nào, nếu so với trong Lỗ Năng, quả thật Thái Kỳ là chủ lực tuyệt đối, tính đến hiện tại vẫn chưa có ai đủ sức hất văng cái ghế của anh trai nhưng so với Ngụy Kiều, quả thật anh trai còn kém một bậc. Nhưng việc anh trai làm nếu bị phát hiện, khả năng cao sẽ bị chấm dứt hợp đồng sớm, thông tin bên lề cũng cho thấy Lỗ Năng đang chiêu mộ người khác, ba năm liền không chạm vào cúp vàng cũng khiến cho tư bản của họ gây áp lực lên các vận động viên. Nếu có thể nhờ thầy Dương, anh Côn hay Tôn Dĩnh Sa thì mọi chuyện đã khác thế nên cô mới lấy hết can đảm tìm đến Vương Sở Khâm, cọng rơm cứu cánh cuối cùng của cả hai.

"Nếu dám làm phiền đến Sa Sa, chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục nhanh hơn đi"

Nói rồi Vương Sở Khâm cầm điện thoại, đứng dậy và rời đi, hắn còn phải đến xem Tiểu Đậu Bao nhà hắn thi đấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro