Ngoại truyện
Theo như lời Vương Sở Khâm đã hứa, mùa hè sẽ lên kế hoạch thật kỹ lưỡng để cả hai có thể đến Nước Anh, một là để đi du lịch, tạo thêm kỷ niệm với nhau, hai là để Tôn Dĩnh Sa có thể gặp trực tiếp Hà Ngôn một lần, thế nhưng người tính không bằng trời tính, Vương Sở Khâm vẫn bận rộn vô cùng, vì vậy mà kế hoạch cứ mãi bị dời lại không biết ngày nào mới có thể thực hiện được.
Tôn Dĩnh Sa biết Vương tổng rất muốn giữ cái lời hứa kia nhưng lực bất tòng tâm, cô cũng không trách móc gì ngài ấy, đơn giản vì cô cảm nhận được ngài ấy cảm thấy có lỗi với cô. Anh Tuấn Khải cùng chị Minh Ngọc dường như cũng cảm nhận được điều tương tự nên hai người ra sức làm việc, giúp Vương tổng một tay để ngài ấy có thể kết thúc công việc sớm, có như vậy, ngài ấy mới có thể về nhà sớm với Tôn Dĩnh Sa.
"Cô Tôn, ông chủ về rồi"
Đang nằm trên sofa đọc tạp chí mà cô xuất hiện là nhân vật trang bìa mới vừa xuất bản tuần tước, bên trong cũng nhiều hình lắm, còn có cả phỏng vấn nữa. Trước kia cũng từng nhận thương vụ như thế này nhưng mà những câu hỏi chỉ xoay quanh trái bóng trắng, đến hiện tại thì mọi người lại đào sâu vào cuộc sống cá nhân của Tôn Dĩnh Sa nhiều hơn. Lúc đầu, Vương Sở Khâm không đồng ý chia sẻ những chuyện này cũng như tiếp nhận phỏng vấn nếu không hỏi về Vương thị, sau ba bốn lần nghe lời năn nỉ cũng như thuyết phục của Tôn Dĩnh Sa, hắn mới gật đầu.
Q: Năm năm trước hay là hiện tại, bạn vẫn luôn giữ được thực tích lẫn danh tiếng, bản thân có cảm thấy có điều gì khác biệt không?
SYS: Năm năm trước chỉ biết cắm mặt chơi bóng bàn, năm năm sau vẫn chơi bóng bàn nhưng đã biết quan tâm đến bản thân hơn.
Q: Cảm thấy thế nào khi nhận được nhiều niềm yêu thương của người hâm mộ?
SYS: Vô cùng cảm kích vì nếu là ba mẹ, là các thầy cùng đồng đội tại Cục thể thao – Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 thì sẽ tiếp nhận tình cảm đó một cách tự nhiên nhất. Nhưng nếu là người hâm mộ thì sẽ cảm thấy có chút không tưởng do bản thân cũng chỉ là một người bình thường nhưng lại nhận được quá nhiều yêu thương từ những người xem như là xa lạ.
Q: Có nhiều người hâm mộ nói rằng từ khi chơi bóng cho Ngụy Kiều, Tôn Dĩnh Sa cũng vui hơn hẳn.
SYS: Sau một khoảng thời gian rất dài cũng như là gặp được một người thì bắt đầu nhận ra, bản thân nên lấy bóng bàn làm niềm vui chứ không nên xem nó như là áp lực. Áp lực cho dù ở dạng nào thì cũng sẽ ăn mòn chủ thể một cách mạnh mẽ, tôi không muốn biến thứ mà mình xem là đam mê trở thành bóng tối ăn mòn tôi từng ngày.
Q: Bạn nói mình đã gặp một người khiến mình cảm thấy vui vẻ khi chơi bóng bàn, không biết có thể tiết lộ người ấy là ai, được không?
SYS: Nếu là khoảng thời gian đầu quen nhau, ngài ấy nhất định sẽ không cho tôi chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình thế này đâu nhưng mà trước khi tiếp nhận phỏng vấn lần này, tôi đã có nói chuyện qua với ngài ấy cũng đã nhận được cái gật đầu quý giá của Vương tổng. *cười lớn*
SYS: Ngay cả trước khi chúng tôi xác định quan hệ, tôi đã lập riêng cho mình một danh sách ghi nhận những khuyết điểm của ngài ấy, ngày qua ngày, lầu dần tiếp xúc nhiều hơn, cứ mỗi một khuyết điểm được nêu ra thì sẽ bị chính ngài ấy gạch đi bằng hành động, bằng lời nói. Có một khoảng thời gian, tôi dường như lạc lối, mất đi phương hướng, không biết bản thân sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo với cuộc đời của mình, chính Vương tổng là người dùng sự kiên nhẫn của mình, trái tim ấm áp của mình đưa tôi về lại đúng hướng, giúp tôi nhận ra mình cần làm gì và phải làm gì để khó thể tìm lấy sự bình yên trong tâm hồn của mình.
SYS: Nhiều người sợ ngài ấy lắm, mỗi lần ngài ấy xuất hiện ở sân tâp của Ngụy Kiều là thể nào các nhân viên cũng sẽ trở nên hồi hộp, sốt sắn, làm này làm kia. Còn vận động viên chúng tôi thì cứ tập trung luyện tập là được vì chúng tôi sợ Tổ Sư Gia nhiều hơn là sợ Vương tổng cho nên những lúc như vậy tôi lại cảm thấy rất mắc cười. Lâu dần tôi nhận ra, bọn họ sợ Vương tổng không hẳn là vì ngài ấy khó tính, lạnh lùng mà là vì ngài ấy rất giỏi và tài năng, bọn họ không muốn làm ngài ấy thất vọng, Vương thị dưới sự lãnh đạo của ngài ấy, thật sự đã, đang và nhất định sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.
Q: Nói vậy, bạn không sợ Vương tổng, đúng không?"
SYS: Không thể nói là không sợ, tôi vẫn sợ lắm, Vương tổng mà, ai mà không sợ ngài ấy, đúng chứ? Cái tôi sợ là sợ mình sẽ mất đi sự bình yên mà ngài ấy đem lại cho tôi, thay vì cứng đầu bỏ mặt cảm giác đó, tôi quyết định đối mặt với nó và tôi sẽ chọn cách sợ ngài ấy để có thể ở cạnh ngài ấy càng lâu càng tốt, tốt nhất là mãi mãi về sau.
Tôn Dĩnh Sa ngồi im ngay ngắn trên sofa, kế bên cô là Vương Sở Khâm, hắn đang chăm chú đọc bài phỏng vấn của cô, trên mặt không có nhiều biểu cảm, cố gắng tìm kiếm gì đó nhưng rồi vẫn không tìm ra được gì, Tôn Dĩnh Sa đành bỏ cuộc, lấy cuốn tạp chí ra khỏi tay Vương Sở Khâm, sau đó mặt đối mặt ngồi vào lòng của hắn rồi lên tiếng hỏi.
"Nếu ngài không thích, em sẽ không nhận trả lời những câu hỏi như vậy nữa"
"Em không cần sợ tôi, cũng không cần sợ bất cứ điều gì, điều tôi đã hứa với em, tôi nhất định làm được"
"Cho dù ngài không làm được, em vẫn sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngài, không đi đâu hết"
Vương Sở Khâm vuốt nhẹ sau gáy của Tôn Dĩnh Sa, kéo cô nằm áp má vào lồng ngực của hắn, em ấy vẫn luôn thích tư thế này nhất, lúc nào cũng nói vô cùng thoải mái, bản thân Vương Sở Khâm cũng rất thích mỗi khi hai người ngồi như thế này ở sofa. Sau một ngày dài làm việc tại Vương thị, đây là một trong những khoảnh khắc yêu thích trong suốt một ngày của Vương Sở Khâm, dây thần kinh của hắn cũng dần giãn ra, không còn căng cứng như dây đàn nữa.
Vẫn chưa tới giờ cơm, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, tự dâng đôi môi ngọt ngào của cô cho hắn, cả buổi sáng nằm dài trên giường, cô luôn mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút để cô có thể làm việc này. Vương Sở Khâm như chất gây nghiện của cô vậy, cảm thấy bản thân cũng trở nên bám người hơn nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của mình.
"Tôi muốn ăn Tiểu Đậu Bao"
"Không được, ăn cơm trước đã, đi ăn cơm thôi"
Tôn Dĩnh Sa chọc sư tử xong thì đứng phắc dậy đi đến phòng bếp mà không biết rằng trên sofa Vương tổng đang bị đóng băng, xịt keo cứng ngắt, hắn nheo mắt nhìn kẻ gây ra rắc rối xong rồi bỏ đi như không có gì kia mà thở hắt ra. Ngày mai là cuối tuần, vẫn còn nhiều thời gian, ăn cơm tối trước cũng được, ăn rồi mới có sức làm việc chứ, đêm còn dài mà.
Vương Sở Khâm tiến lại ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau, cúi đầu cắn lên vai của cô một cái khiến người làm trong nhà trở tay không kịp, bọn họ nhất thời bất động nhưng cũng nhanh trí mà dừng lại việc mình đang làm sau đó bước nhanh ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, đứng chờ bên ngoài, xem như không có gì xảy ra.
"Mèo nhỏ nghịch ngợm" – hắn luồn tay vào áo trong của cô bóp nhẹ
"Vậy ngài phạt em đi, ăn tối xong, em chờ ngài" – hơi thở có phần ngắt quãng
Và sự thật chứng mình, ba ngày tiếp theo, mèo nhỏnghịch ngợm nhà Vương tổng không thể bước xuống giường.
------------
p/s: đột nhiên muốn viết ngoại truyện cho Game Point sẵn thông báo truyện mới.
Hẹn gặp mọi người tại [SHATOU] - THUỐC GIẢI vào Thứ 6 - ngày 01.08 lúc 20h30 nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro