10

1.

Trước khi Vương Sở Khâm lên máy bay, trong lòng còn có chút lâng lâng.

Nguyên nhân chủ yếu là vì Tôn Dĩnh Sa buổi sáng trước khi đi làm còn chủ động gửi tin nhắn cho anh, nội dung là ảnh chụp Đô Đô rụt ở trong góc, còn hỏi anh một con mèo nhát gan như vậy làm sao bị anh lừa về nhà.

Vương Sở Khâm có chút bối rối, dường như thái độ của Tôn Dĩnh Sa đối với anh thoáng cái đã tốt hơn không chỉ một chút, chột dạ đến mức tối hôm qua anh còn kiểm tra lại túi xách của mình, lặng lẽ đặt bảng tên mà anh đã lấy ra từ trên cổ Đô Đô.

Anh không khỏi áy náy mà trong lòng xin lỗi Tiểu Đậu Bao, mèo con đổi tên cũng không tính là chuyện quá ủy khuất, đúng không?

Hope: Trước mặt anh nó to gan lắm.

Hope: Không sao đâu.

Hope: Chỉ còn 2 ngày nữa thôi anh về rồi.

Trả lời tin nhắn xong, Vương Sở Khâm liền chỉnh chế độ máy bay cho điện thoại, máy bay cất cánh, điểm đến là Ma Cao.

Tôn Dĩnh Sa bên này, buổi sáng cô cho Đô Đô thêm thức ăn cùng nước, thử kêu mèo nhỏ nhưng không có kết quả đành phải ra ngoài đi làm.

Sáng sớm tháng năm, mặt trời từ trong tầng mây lộ ra từng tia sáng, đều tỏ rõ hôm nay là một ngày tốt lành.

Trước cửa tiểu khu có quán ăn nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đi tới trước quán nói muốn mua hai cái bánh bao, chủ quán cười khanh khách đáp ứng, tay chân nhanh nhẹn gắp bánh bao đưa tới.

“Cô bé đi làm mà tâm trạng tốt như vậy sao.”

Tôn Dĩnh Sa cũng không biết biểu tình của mình rõ ràng như vậy, nghe xong lời của ông chủ cô nhếch miệng cười, trả tiền rồi nhanh nhẹn nhận lấy túi.

“Chắc do hôm nay thời tiết tốt ạ.”

Bởi vì là ngày nắng đẹp cho nên chuyến bay của Vương Sở Khâm cất cánh hạ cánh đều rất thuận lợi.

Đến công ty, bên câu lạc bộ có người liên lạc với Tôn Dĩnh Sa, nói trước buổi trưa hôm nay còn có thể gửi thêm một đề nghị cải tiến. Tôn Dĩnh Sa lịch sự trả lời xong, mở số liệu kiểm tra lần thứ hai từ cuối tuần trước và bắt đầu làm việc.

Công việc quả nhiên vẫn là thứ mài mòn tinh thần người ta.

Tôn Dĩnh Sa bận rộn đến tận bữa cơm trưa, mới rảnh rỗi xem tin nhắn trên tài khoản cuộc sống.

Hopeful: Trước mặt anh nó to gan lắm.

Hopeful: Không sao đâu.

Hopeful: Chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

Sun: Không phải anh nói trước đó nó bị căng thẳng ở cửa hàng thú cưng sao?

Sun: Em thấy Đô Đô có vẻ hơi sợ người lạ.

Sun: Tối qua, em vào phòng thấy vẫn còn chạy loanh quanh phòng khách.

Sun: Nghe có vẻ không giống kiểu người sợ môi trường mới phải không?

Hopeful, có hy vọng.

Đây là ghi chú Tôn Dĩnh Sa mới đổi cho Vương Sở Khâm.

Sau đó, Vương Sở Khâm bên kia trả lời tin nhắn, giải thích Đô Đô có thể là trước kia lúc lang thang bị những con mèo khác bắt nạt dẫn đến có bóng ma tâm lý. Cho nên đến cửa hàng thú cưng có quá nhiều đồng loại như vậy sẽ có bóng ma tâm lý, gây ra căng thẳng.

Sun: Thật là một con mèo có tính lãnh thổ cao.

Sun: Anh không cần phải lo lắng

Sun: Đến đây rồi, cả nhà này đều là của nó.

Tôn Dĩnh Sa nghe xong cam đoan với Vương Sở Khâm như vậy, cũng không biết là đang nói về mèo, hay là đang nói cái gì khác.

2.

Hai người lại trở về tần suất trò chuyện lúc trước, thậm chí còn thường xuyên hơn, nội dung cơ bản đều xoay quanh Đô Đô.

Tôn Dĩnh Sa mỗi ngày sớm muộn gì cũng gửi cho Vương Sở Khâm mấy tấm ảnh, báo cáo một chút tiến triển quan hệ giữa cô và Đô Đô hôm nay.

Sun: Tiến bộ! Hôm nay có thể ở bên cạnh xem Đô Đô ăn cơm rồi.

Sun: Trời ơi, nó dám ra ngoài và đi loanh quang trong khi em đang ở trong phòng khách.

Sun: Tin vui, hiện em đã có thể tự do hoạt động trong phạm vi một mét của Đô tỷ rồi.

……

Đô Đô trong ảnh, từ trong góc cẩn thận quan sát, từng chút một đến xung quanh Tôn Dĩnh Sa thả lỏng ngủ, Tôn Dĩnh Sa gọi nó, cũng từ Đô Đô biến thành Đô Tỷ, Đô Bảo vân vân.

Vương Sở Khâm cảm thấy mình giống như đang chơi trò nuôi mèo trên mây gì đó.

Lúc Tôn Dĩnh Sa trò chuyện thích dùng dấu chấm than, cũng thích gửi đủ loại biểu cảm, thế cho nên Vương Sở Khâm tuy rằng người ở Ma Cao, nhưng mỗi lần nhìn thấy tin tức của Tôn Dĩnh Sa, trong đầu đều có thể tưởng tượng được giọng điệu vui vẻ của Tôn Dĩnh Sa khi nói những lời này.

Trên thực tế, công việc sắp xếp mỗi ngày đều rất kín, tràn ngập đủ loại hội nghị và bữa tiệc. Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy mình đã lấy lại được một chút năng lượng khi có thể trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa mỗi tối khi trở về khách sạn.

Buổi tối ngày thứ bảy Vương Sở Khâm đi công tác, Tôn Dĩnh Sa gửi tới một tấm ảnh. Vương Sở Khâm mở ra, trong ảnh là Đô Đô đang nằm sấp ngủ, Tôn Dĩnh Sa làm động tác “like”, vừa vặn đặt ở trên đầu mèo.

Sun: Hôm nay đã có thể ngủ trên đùi em.

Sun: Em tuyên bố rằng em đã giành được chiến thắng tuyệt đối trong cuộc giằng co giữa người và mèo này!

Vương Sở Khâm lại phóng to nhìn ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên bắt đầu gõ chữ.

Hope: Chúc mừng, chúc mừng

HOPE: Em làm quen với nó khá nhanh đó.

Sun: Đương nhiên rồi.

Sun: Em rất thích động vật nhỏ.

Sun: Những con mèo hoang gần khu chung cư đều có thể hôn em.

Hope: Em có chắc là em không thích thức ăn cho mèo mà em mang tới không?

Từ khi gửi Đô Đô đến chỗ Tôn Dĩnh Sa, gần đây bầu không khí nói chuyện của hai người càng ngày thoải mái, Vương Sở Khâm thật sự không nhịn được trêu chọc Tôn Dĩnh Sa một câu.

Sun: ?Anh ghen tị à.

Nói xong người đối diện lại gửi một bức ảnh khác, tay nhéo mặt Đô Đô, Vương Sở Khâm nhìn một chút, tâm tình rất tốt mà đem hai tấm ảnh chụp lưu lại, đang chuẩn bị gõ chữ trả lời, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên gửi một đoạn tin nhắn thoại.

Động tác trên tay Vương Sở Khâm dừng một chút, tuy rằng hai người gần đây nói chuyện rất thường xuyên, nhưng vẫn chưa có ai gọi điện, anh cũng đã lâu không nghe thấy giọng nói của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm trong lòng ghét bỏ chính mình, sắp ba mươi rồi còn có thể bởi vì giọng nói của người khác mà sinh ra dao động trong lòng, sau đó ngón tay cái rất thành thật ấn xuống chuyển văn bản.

Kết quả không biết Tôn Dĩnh Sa nói gì, kết quả chuyển văn bản trống rỗng.

Vương Sở Khâm lại mở tin nhắn thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh ù ù. Không hiểu chuyện gì, Vương Sở Khâm lại điều chỉnh âm lượng điện thoại lớn lên, vẫn không hiểu.

Hope: Cái gì đây?

Hope: Bấm nhầm à?

Tôn Dĩnh Sa gửi cho anh một biểu tưởng chó con ghét bỏ.

Sun: Đô tỷ đang ngáy trên người em đấy.

Sun: Cái này đều không nghe ra sao.

Sun: Ba con không nhận ra con rồi.

Sun: Em phải đi mách Đô tỷ đây.

Vương Sở Khâm dở khóc dở cười, anh học Tôn Dĩnh Sa, cũng gửi qua biểu cảm chó con ghét bỏ.

Hope: Em sẽ không bao giờ thành công đâu.

Hope: Lưu nó lại đi.

Sun: Anh tự tin quá.

Sun: Chờ đó mà xem.

Tôn Dĩnh Sa cứ như vậy đơn phương tuyên chiến với Vương Sở Khâm, vì chứng minh cô cùng Đô Đô đã tình cảm sâu nặng, cô sẽ gửi cho Vương Sở Khâm một tin nhắn thoại cứ sau ba đến năm giờ, nội dung tất cả đều là tiếng ngáy của mèo.

Vương Sở Khâm cũng đã quen với tin nhắn thoại mỗi ngày cô gửi tới, mỗi lần trước khi mở ra đều phải chỉnh âm lượng điện thoại di động lớn hơn một chút, rồi đặt sát vào bên tai mới có thể nghe rõ.

Chỉ là mỗi lần anh vừa nghe, đều phải vừa trách thầm chất lượng ghi âm điện thoại của Tôn Dĩnh Sa quá kém.

Cho đến một ngày trước khi trở về, anh vẫn mở tin nhắn thoại Tôn Dĩnh Sa gửi tới như thường lệ, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, giọng nói của cô gái không hề báo trước vang lên bên tai anh.

“Vương Sở Khâm, Đô Đô vừa rồi đột nhiên mắng em, sao nó lại trốn vào dưới sô pha rồi?”

Trái tim Vương Sở Khâm đập mạnh một cái, bởi vì âm lượng mở đến lớn nhất, tiếng người phát ra trong điện thoại như mang theo chút âm thanh điện tử, gãi lỗ tai Vương Sở Khâm từng chút một.

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa nghe có chút sốt ruột, cuối giọng nói còn có một tiếng quần áo ma sát, có thể là nói xong lại vội vàng làm gì đó.

Hope: Có chuyện gì thế?

Hope: Nó bình thường rất ngoan ngoãn.

Đáp lại Vương Sở Khâm chính là một tấm ảnh, Đô Đô trốn ở phía dưới sô pha ánh sáng không tốt, miễn cưỡng có thể thấy rõ lỗ tai của nó đã ép về phía sau thành tai máy bay, đồng tử trong bóng tối tỏa sáng dữ dội, lông trên người đều đã xù lên.

Tôn Dĩnh Sa lại gửi tới một tin nhắn thoại, Vương Sở Khâm lần này chỉnh nhỏ âm lượng trước.

“Nó làm sao vậy? Sao đột nhiên hung dữ như vậy.”

Tiếp theo đó là biểu tượng cảm xúc của một chú chó con đang bối rối.

HOPE: Chuyện gì đã xảy ra trước đó?

Hope: Đừng lại gần nó quá nhé.

Hope: Lâu rồi anh không cắt móng tay cho nó.

“Em không biết!”

“Hôm nay sau khi em trở về vốn định ôm nó một cái, kết quả nó vừa tới gần em ngửi ống quần liền lập tức chạy đi, sau đó cứ như vậy.”

Hope: Sau khi ngửi ống quần?

HOPE: Hôm nay em có chạm vào những con mèo khác không?

Nghe Tôn Dĩnh Sa nói như thế, Vương Sở Khâm nhớ tới, lúc mình vừa mang Đô Đô về nhà, tiểu tử kia vừa mới quen thuộc với anh. Một ngày nọ, anh tan ca thuận tay sờ soạng một con mèo hoang đến kiếm ăn dưới lầu tiểu khu, sau khi về nhà Đô Đô cũng như vậy, đột nhiên nổi loạn. Ngày đó anh suy nghĩ thật lâu mới ý thức được nguyên nhân là như vậy, cho nên từ đó về sau cũng không ở bên ngoài chạm vào mèo hoang nữa.

“A, anh nói như vậy em nhớ ra rồi.”

“Hôm nay em vừa vào tiểu khu đã bị hai con mèo hoang quấn lấy, em còn chưa làm gì, chúng nó đã tới cọ vào em.”

“Có giải pháp rồi, chúng ta gọi video thử một chút đi, xem Đô Đô thấy anh có khá hơn chút nào không.”

Vương Sở Khâm vừa mới nghe xong tin nhắn thoại cuối cùng của Tôn Dĩnh Sa, còn chưa kịp bắt đầu gõ chữ trả lời, điện thoại lại đột nhiên nhảy tới giao diện trò chuyện video, anh bất ngờ không kịp đề phòng bị chính mình trong camera dọa nhảy dựng.

Tôn Dĩnh Sa từ trước đến nay khả năng thực hiện luôn là hạng nhất, tay Vương Sở Khâm muốn kết nối dừng ở giữa không trung, đột nhiên đứng dậy chạy vào WC rửa mặt, sửa sang lại tóc một chút, lúc này mới cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi video.

“Này, có nghe thấy không?”

Giọng Tôn Dĩnh Sa từ trong điện thoại truyền ra, trong màn hình cô chỉ lộ ra hai con mắt, đang nghiêm túc nhìn anh. Vương Sở Khâm bình tĩnh lại, nhẹ hắng giọng, lúc này mới mở miệng.

“Ừ, nghe được.”

Có thể có một phút đồng hồ đã trôi qua, hoặc là ba mươi giây, có lẽ mười giây, Vương Sở Khâm không biết, nhưng Tôn Dĩnh Sa bên kia đột nhiên không đáp lại. Ngay khi anh cho rằng internet của người đối diện có phải bị lỗi hay không, Tôn Dĩnh Sa trên màn hình lại đột nhiên mặt mày cong cong nở nụ cười.

“Vương Sở Khâm, nước trên mặt anh chưa lau khô.”

“Anh không......”

Vương Sở Khâm mở miệng theo bản năng muốn phản bác, tay phải lại không tự chủ sờ mặt một cái, mang đi một giọt nước.

Anh cảm thấy chóp tai mình có thể hơi nóng một chút.

“Được rồi được rồi, để chúng ta thử xem, Đô Đô có thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy anh không."

Tôn Dĩnh Sa không định nghe lời biện hộ của anh, cô xoay điện thoại, Vương Sở Khâm chỉ có thể bực bội buông tay xuống, màn hình thay đổi một hồi, cuối cùng nhắm ngay Đô Đô đã chạy vào góc giá sách.

“Như vậy nó hẳn là có thể nhìn thấy anh, anh kêu nó thử xem?”

Nói thật, Vương Sở Khâm thật sự không cảm thấy như vậy sẽ có hiệu quả gì, mỗi một lần Đô Đô cáu kỉnh anh đều dỗ không tốt. Tuy nhiên, dỗ dành mèo bằng điện tử nghe có vẻ không phải là một ý tưởng tồi, anh có thể thử.

“Đô Đô, Đô Đô, hôm nay con làm sao vậy?”

Vương Sở Khâm thử gọi hai tiếng, nhưng Đô Đô vẫn có vẻ không phản hồi và không có ý định chú ý đến anh.

“Mà nè Vương Sở Khâm, anh không thường xuyên gọi tên Đô Đô sao? Em cảm thấy nó không nhạy cảm với cái tên này lắm.”

Thanh âm Tôn Dĩnh Sa lại truyền đến, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Vương Sở Khâm chột dạ trong chớp mắt, nghĩ thầm nó đương nhiên không nhận ra cái tên này. Nhưng anh không sẵn sàng thừa nhận điều này với Tôn Dĩnh Sa nên chỉ có thể nói dối một cách bất cẩn.

“Đúng vậy, có thể bình thường anh không hay nói chuyện với nó.”

Tạ ơn trời đất, Tôn Dĩnh Sa cũng không có ý tập trung vào vấn đề tên gọi, Vương Sở Khâm vừa nói xong, cô lại một lần nữa kêu tên Đô Đô.

“Đô Đô, nhìn chỗ này, nhìn xem đây là ai?”

Có thể lúc tất cả mọi người nói chuyện với mèo con chó nhỏ, đều sẽ vô thức dịu giọng lại, Vương Sở Khâm cảm thấy mình chưa từng nghe qua Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói chuyện như thế này.

Anh làm theo lời Tôn Dĩnh Sa lại kêu hai tiếng, ba phút trôi qua, vẫn không có được tiến triển gì.

“Hình như nó không quen biết ba anh lắm.”

Tôn Dĩnh Sa có chút nhụt chí, cô cầm điện thoại di động lên, ống kính lật ngược, Vương Sở Khâm lại nhìn thấy hai con mắt của cô.

“Không sao đâu, chờ anh ngày mai trở về rồi thử lại.”

Có thể là Tôn Dĩnh Sa nghe xong có vẻ hơi chán nản nên vô thức nói chậm lại.

"Được rồi, ngày mai mấy giờ anh đến Bắc Kinh?"

“Bốn giờ chiều hạ cánh, anh về nhà một chuyến, lại đến nhà em đón mèo? Đến lúc đó anh sẽ dỗ nó.”

“Để em xem... Ngày mai thứ bảy, ok, trước khi anh đến thì nhắn tin cho em là được, em sẽ gửi địa chỉ cho anh.”

“Được.”

“Xem ra tối nay không thể ngủ cùng nó.”

Lúc này Tôn Dĩnh Sa không biết để điện thoại ở đâu, trong hình là một mảng trắng bóng, giống như là camera hướng lên trần nhà.

“Không sao đâu, em đừng lo lắng.”

Đang nói, màn hình trước mắt Vương Sở Khâm đột nhiên tối sầm, hình ảnh bên Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn biến mất, Vương Sở Khâm thoáng cái chỉ có thể nhìn thấy mặt mình trong màn hình.

“Vương Sở Khâm.”

Giọng Tôn Dĩnh Sa rất nhẹ, người được gọi tên nghe, người ở đầu bên kia điện thoại nói chuyện như đang rầu rĩ.

"Nó sẽ luôn ghét em chứ?"

Vương Sở Khâm im lặng.

Tắt camera, mang theo chút giọng điệu ngập ngừng, Vương Sở Khâm không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Tôn Dĩnh Sa, có lẽ ngay cả giọng nói phát ra từ khoảng cách hàng nghìn dặm cũng có chút khác lạ, nhưng anh cảm thấy, Tôn Dĩnh Sa hỏi không chỉ là vấn đề về mèo.

Anh cũng tắt camera.

“Sẽ không đâu.”

“Nó có ít khả năng mang thù nhất.”

Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng nữa, Vương Sở Khâm nằm trên giường khách sạn, đặt điện thoại bên tai, nhìn chằm chằm trần nhà.

Cho đến khi di động lại truyền đến một trận âm thanh sột soạt, Vương Sở Khâm mới chợt hoàn hồn. Vì thế, anh chợt nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng từ người đối diện.

“Sinh nhật vui vẻ, Vương Sở Khâm.”

Điện thoại bị cúp.

Vương Sở Khâm bị một câu chúc mừng sinh nhật này làm cho có chút mơ hồ, anh bật điện thoại lên nghiêm túc nhìn qua, mới phát hiện hôm nay thật sự là ngày 11 tháng 5.

Anh thậm chí còn không nhớ rõ.

3. 

Tôn Dĩnh Sa cúp điện thoại, nhưng lại không lập tức rời khỏi phòng khách.

Cô đi tới bên tường ấn công tắc, trong phòng khách nháy mắt tối đen, cô nghe thấy Đô Đô lại lợi dụng chút thời gian này di chuyển, rầm một tiếng, hình như là nhảy lên sô pha.

Cô chờ ánh mắt hơi thích ứng với bóng tối, mới rón rén đi tới giữa phòng khách, nhìn thấy cặp mắt xanh biếc nhấp nháy trong màn đêm kia.

Tôn Dĩnh Sa động tác chậm lại, từng chút từng chút ôm chân ngồi xuống. Một người một mèo cứ như vậy mặt đối mặt nhau.

Vương Sở Khâm ngày mai sẽ trở lại.

Từ khi bắt đầu chăm sóc Đô Đô, mỗi ngày cô đều có lý do tự nhiên hơn để tìm Vương Sở Khâm nói chuyện, hơn nữa sau chuyện lần trước, thái độ của Vương Sở Khâm cũng tích cực hơn rất nhiều, lại nói tiếp, thực ra mọi chuyện đều đang từng bước phát triển theo kế hoạch của cô.

“Đô Đô.”

Tôn Dĩnh Sa hạ thấp giọng.

“Anh ấy nói, con có ít khả năng mang thù nhất.”

Mèo đối diện không lên tiếng đáp lại cô.

“Tại sao con lại phớt lờ anh ấy?”

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Mọi chuyện dần dần tốt đẹp hơn, thật ra cô không nên khóc.

Cô cũng hiểu, anh đang trả lời vấn đề khác.

“Đô Đô.”

Cô gọi một lần nữa, con mèo thả hai chân trước của nó xuống ghế sofa, đuôi vẫy một cách thiếu kiên nhẫn.

“Con có nhớ anh ấy không?”

Cô nhớ anh ấy.

Đã lâu không nghe thấy giọng của anh, đã lâu không nghe thấy anh dịu dàng nói chuyện như vậy.

"Anh ấy sẽ trở lại vào ngày mai."

Cô có thể gặp anh ấy vào ngày mai.

“Đừng lo lắng nhé.”

Chỉ là giờ khắc này, đột nhiên cũng có chút chạnh lòng.

Sinh nhật đầu tiên kể từ khi gặp lại, cô và Vương Sở Khâm vẫn cách xa ngàn dặm, giống như trước đây.

“Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi."

Tôn Dĩnh Sa không thể cầm được giọt nước mắt thứ hai.

“Đợi anh về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro