Chương 12

Tôn Dĩnh Sa tiến bộ quá nhanh.

Đó là lời cảm thán của Lưu Đinh Thạc khi cả hai mặc áo khoác lông vũ để đi dạo vào tiết trời cuối năm, bàn về thành tích.

Là người duy nhất biết bí mật về Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đá nhẹ lớp tuyết mỏng vừa rơi đêm qua dưới chân. Tuyết không có trọng lượng, bị gió Tây Bắc thổi qua, tản ra như muối.

Cậu nhướn mày: "Chắc chắn rồi."

Lưu Đinh Thạc nhìn cậu một cái, chế nhạo: "Cậu đang tự hào gì thế? Là bạn gái của cậu à mà cậu làm như vậy?"

Anh đã nhận ra, kể từ khi mối quan hệ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngày càng thân thiết, đặc biệt sau vài trận đấu, Vương Sở Khâm đã trở thành "fan cuồng" của Tôn Dĩnh Sa không hơn không kém.

Chuyện gì cũng có thể nói về Tôn Dĩnh Sa tới tám lần mà vẫn chưa hết. Bất kể khía cạnh nào, cậu cũng có thể tâng bốc không ngừng, còn có thể thêm vài vòng khúc khuỷu vào câu chuyện.

Anh không hiểu, một là không ở bên nhau, hai là không ở bên nhau, ba cũng là không ở bên nhau. Thế mà thằng nhóc này cứ mỗi lần nghe người khác khen ngợi Tôn Dĩnh Sa là lại trôngvui vẻ, hào hứng như vậy.

Khi họ vừa bước vào nhà thi đấu, Vương Sở Khâm vừa kéo khóa áo khoác vừa vẫy tay với Tôn Dĩnh Sa từ xa, ra hiệu rằng mình đã đến. Cậu cười tươi, quay sang Lưu Đinh Thạc và nói đầy ẩn ý: "Không cần giải thích nhiều, chuyện này anh khó mà hiểu được."

Lưu Đinh Thạc ngơ ngác: "?"

Anh nhìn quanh, vừa lúc đối diện với ánh mắt cười tủm tỉm của một đồng đội khác đang nhìn hai người, Lưu Đinh Thạc chỉ vào Vương Sơ Khâm than thở: "Cậu nhìn xem, đúng là trẻ con, bệnh quá rồi."

Mặc dù hai người luôn nói rằng họ không yêu nhau, chỉ là đồng đội thân thiết, nhưng trong đội toàn là những kẻ tinh tường. Hai người này đầy sơ hở, nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám, nhưng chẳng ai vạch trần, tất cả cùng giả vờ như không biết.

Tuy nhiên, không chỉ mỗi Lưu Đinh Thạc cảm thấy "Tôn Dĩnh Sa tiến bộ quá nhanh." Mọi người đều có thể nhận thấy khoảng cách giữa hai người họ đang ngày càng thu hẹp.

Họ trông rất xứng đôi.

Nhưng liệu tương lai có thực sự xứng đôi hay không, thì vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Trong đội, những buổi tập luyện đôi khi trở nên nhàm chán, và mọi người hay tụ tập lại để trêu chọc chuyện của người khác. Lâu dần, một số người bắt đầu thật sự nghi ngờ và không mấy tin tưởng vào mối quan hệ của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Một ngày nọ, khi đang chạy bộ trên sân, sân tập thưa thớt người, mỗi người giữ nhịp và tốc độ riêng. Một đồng đội chạy gần Vương Sở Khâm, vừa chạy vừa trò chuyện. Khi nhìn thoáng qua thấy Tôn Dĩnh Sa ở phía trước, đồng đội cố tình dùng khuỷu tay thúc vào Vương Sở Khâm, đùa rằng: "Cậu gọi cô ấy đi, bảo cô ấy đợi cậu."

Vương Sơ Khâm liếc nhìn anh ta một cái, rồi đột nhiên rơi vào im lặng. Dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng không hiểu sao nghe lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ Lưu Đinh Thạc nói đúng, rằng ngày nào cũng bảo cậu da mỏng, giờ khiến anh thực sự nhạy cảm hơn?

"Nhất định cô ấy sẽ đợi cậu, cậu tin không—"

"Tôi tin cái quỷ gì, biến đi, cô ấy sẽ không đợi tôi đâu." Vương Sở Khâm cười mỉa mai đáp lại.

Sau khi chạy xong, trên đường về, bỗng nhiên Vương Sở Khâm hỏi: "Giấy viết thư lần trước em mua còn không?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang thở dốc, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc là còn đấy, anh cần à? Dùng làm gì?"

Vương Sở Khâm bị nghẹn một chút, lén liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng quay đi, cố tình đáp: "Anh viết thư tình."

"Anh viết thư tình á?" Tôn Dĩnh Sa cười, "Viết cho ai thế?"

Cô hỏi mà đã biết trước câu trả lời.

Vương Sở Khâm hừ lạnh: "Viết cho Lưu Đinh Thạc, được chưa?"

Không gian yên lặng một giây, rồi Tôn Dĩnh Sa bật cười lớn, cô đồng ý: "Có có có, chiều nay em đưa cho anh. Viết cho đàng hoàng nhé, chúc anh tỏ tình thành công."

Tờ giấy viết thư màu vàng này, cô luôn giữ lại, chỉ mới dùng một lần.

Cô nhớ lại lần đầu tiên vì tờ giấy này mà cô đối diện với khuôn mặt và ánh mắt của Vương Sở Khâm, cảm giác lúc đó như thế nào.

Đó là lần đầu tiên giấc mơ và thực tại giao thoa.

Hai đường thẳng song song vốn chẳng liên quan gì nhau, nhưng vào khoảnh khắc ấy lại lệch khỏi quỹ đạo, tạo nên hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác khiến số phận của hai người liên tục giao nhau, cuối cùng số phận họ được đan chặt vào nhau.

.....

Cuối tuần, mấy chàng trai hẹn nhau tụ tập, đi ăn và uống rượu là điều không thể thiếu.

Trên bàn ăn nói chuyện gì thì Tôn Dĩnh Sa không biết.

Cô chỉ biết rằng tối hôm đó Vương Sở Khâm gọi cho cô ba cuộc điện thoại, và cô chỉ nhận cuộc cuối cùng.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi cuối cùng anh mở miệng: "Anh muốn thú nhận với em."

Giọng nói nghe không rõ ràng lắm, mùi rượu dường như thoáng xuyên qua cả điện thoại.

"Cái gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa nắm chặt góc áo.

Vương Sở Khâm im lặng khoảng nửa phút, sau đó nói: "Anhthật sự không có ý định tỏ tình với Lưu Đinh Thạc... em nhất định phải tin anh."

"..."

Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa im lặng trong nửa phút.

Cô không nhịn được cười khẽ: "Ừ, vậy anh định tỏ tình với ai?"

Vương Sở Khâm ngớ người, ợ một cái rồi hỏi: "Cậu là ai?"

"Em là..." Tôn Dĩnh Sa vừa định nghĩ ra gì đó để trêu chọc anh.

Vương Sở Khâm cắt ngang: "Tôi không quan tâm cậu là ai, tôi sẽ không nói cho cậu đâu."

Thế mà vẫn gọi cho em.

"Thực ra tôi có hai bí mật." Vương Sơ Khâm nói.

"Ừ." Tôn Dĩnh Sa đáp.

"Không thể nói cho ai biết." Vương Sở Khâm thở dài.

"Ồ." Tôn Dĩnh Sa nói.

"Nhưng nếu em là Tôn Dĩnh Sa, thì sau này em sẽ biết." Vương Sơ Khâm nói.

Tôn Dĩnh Sa ngừng lại một chút, nhận ra điều gì đó nhưng không hỏi tiếp, chỉ cố tình trêu chọc anh: "Ồ, làm sao anh biết em là Tôn Dĩnh Sa?"

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi Vương Sơ Khâm bật cười khẽ, cậu ậm ừ mãi không nói rõ được lý do, cuối cùng cười bảo: "Anh chỉ biết thôi."

"Thế thì anh thông minh thật đấy." Tôn Dĩnh Sa khen.

Vương Sở Khâm cười vui vẻ một lúc, sau đó im lặng, giọng như đang úp mặt vào chăn, nghe buồn bã: "Sha Sha, em có nhớ hôm đó huấn luyện viên hỏi... có nghĩ phóng viên sẽ hỏi câu gì không?"

Tôn Dĩnh Sa đột ngột bị nhắc đến chuyện này, phản ứng một lúc: "Ừ, nhớ chứ."

Vương Sở Khâm im lặng vài giây, như thể vừa ngẩng đầu ra khỏi chăn, giọng nghe đầy trang trọng, dù giống như một kẻ say: "Anh hy vọng, anh hy vọng các phóng viên mãi mãi chỉ hỏi em—"

"Nguyên nhân chiến thắng là gì?"

Giọng cậu run rẩy, nhưng lại như những tảng đá nặng nề rơi xuống cánh đồng hoang vắng. Tôn Dĩnh Sa ngồi bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy hơi thở của Vương Sở Khâm qua điện thoại.

Không lâu sau, cô mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đập như tiếng trống dồn dập.

Giọng của Vương Sở Khâm vang lên qua điện thoại, kèm theo âm thanh rè rè của sóng điện: "Tương lai sẽ rất tốt, em không cần đợi anh."

Khi câu nói này vừa dứt, chiếc điện thoại của Vương Sở Khâm hết pin, cậu nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại, màn hình đen của điện thoại không thể đưa ra cho cậu bất kỳ câu trả lời nào.

Tôn Dĩnh Sa nhìn màn hình bị ngắt kết nối, câu "em không cần đợi anh" vang lên trong đầu cô. Tiếng nói nhỏ nhẹ ấy trôi qua khe hở của cửa sổ đang mở, theo cơn gió đêm bất chợt thổi mạnh, mang theo một tiếng thở dài rất khẽ, rồi tan biến vào bầu trời vô tận.
.....

Đêm đó, Vương Sở Khâm có một giấc mơ rất dài, đến mức khi mở mắt ra vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.

Lưu Đinh Thạc lải nhải bên tai: "Hôm nay nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng ngủ đến tận trưa là sao? Có biết bữa sáng anh đây phải ăn một mình không?"

Vương Sở Khâm ngồi dậy.

Lưu Đinh Thạc chỉ tay về phía bàn: "Này, anh mang về cho cậu hai cái bánh bao đấy."

Sau khi rửa mặt, Vương Sở Khâm  cảm thấy đầu óc mình cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Cậu vừa cắn bánh bao vừa nói lúng búng: "Cảm ơn nhé."

Lưu Đinh Thạc đang chà áo dính dầu từ bữa ăn hôm qua trong nhà vệ sinh, nghe thấy cậu nói lời cảm ơn nhưng không đáp lại.

Khi anh đã chà xong vết dầu, bỏ áo vào máy giặt và bước ra, anh thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trước bàn, mở tờ giấy viết thư màu vàng, cầm cây bút mới một cách chưa quen tay, viết gì đó rất nghiêm túc.

"Thư tình à?" Lưu Đinh Thạc hỏi vu vơ.

Đúng lúc Vương Sở Khâm hạ bút xuống dòng cuối cùng.

Cậu gấp tờ giấy lại ngay ngắn và dùng cuốn "Sách Đỏ" để đè lên một góc.

Cậu không trả lời câu hỏi, thay vào đó lại thông báo: "Cuốn sách này từ nay là của em nhé."

Lưu Đinh Thạc : "..."

Anh không thèm đôi co, chỉ phẩy tay: "Cứ lấy đi."

"Là thư tình thật à? Hay là bí kíp đánh bóng gì đấy?" Lưu Đinh Thạc nghi ngờ hỏi.

Vương Sở Khâm gật đầu nghiêm túc: "Đúng rồi, là phiên bản rút gọn của Cửu Âm Chân Kinh, muốn học không?"

Lưu Đinh Thạc đảo mắt một cách rõ ràng, tỏ vẻ chán ngán.

Buổi chiều, hai người quyết định ra ngoài dạo chơi và mua sắm thêm một vài đồ dùng sinh hoạt. Vừa bước ra khỏi siêu thị, bên ngoài gió bắt đầu nổi lên. Lưu Đinh Thạc ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chói lóa khiến anh phải nheo mắt lại, kỳ lạ nói: "Sao gió ấm lại thổi mạnh thế nhỉ? Hôm nay nắng to thật."

Vương Sở Khâm thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói: "Anh đi ăn trước đi, em về ký túc xá lấy đồ rồi tới ngay."

Cậu quay người chạy về phía mặt trời, gió đối diện thổi bay mái tóc của cậu.

Lúc này, cửa sổ ký túc xá vẫn mở một nửa, gió ấm cuốn lấy tấm rèm cửa, âm thanh từ tấm vải nặng nề hòa cùng tiếng xào xạc của những trang giấy bị gió thổi bay.

Tờ giấy viết thư màu vàng tươi, bị đè dưới cuốn "Sách Đỏ" nặng nề, run rẩy trong cơn gió, nhanh chóng thoát khỏi sức nặng đè lên.

Tờ giấy mở ra "phành" một tiếng, bị gió thổi vào góc phòng và nằm yên lặng.

Trên tờ giấy, từng nét mực đen rõ ràng viết rằng:

Anh mơ thấy, mặt trời gay gắt như thiêu đốt cả mặt đất, chúng ta đều chạy trên một con đường nhỏ ngập trong sương mù. Anh thật sự kiệt sức, mồ hôi làm mờ mắt.

Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bóng người dẫn đầu, rất quen thuộc.

Người đó mặc đồng phục quen thuộc của đội tuyển, quốc kỳ trên lưng đỏ như máu, cái tên phía sau nóng bỏng như mặt trời.

Sương mù dần tan dưới ánh nắng.

Khoảnh khắc đó, mặt trời truyền cho anh một nguồn năng lượng không ngừng nghỉ, còn anh là tín đồ trung thành nhất của mặt trời.

Tôn Dĩnh Sa.
Anh nhìn thấy em rồi.
Anh nhìn thấy tương lai rồi.

---- Hoàn ----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro