Chap 6
Cái siêu thị này rất lớn, chia thành hai tầng. Tầng trên ở lầu một là khu đồ gia dụng, tầng dưới ở tầng hầm chủ yếu bán đồ ăn.
Tôn Dĩnh Sa vừa vào cửa đã lao xuống dưới, bị Vương Sở Khâm nhanh tay kéo lại: "Không phải mua đồ gia dụng sao, chạy xuống hầm làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa đĩnh đạc đáp: "Con người lấy việc ăn uống làm gốc, không lo ấm no thì nói gì đến sống?"
Thôi được, thua cô rồi.
Tôn Dĩnh Sa hớn hở lên thang cuốn, Vương Sở Khâm thì đẩy xe mua sắm theo sau.
Xuống đến tầng hầm bằng thang cuốn, Tôn Dĩnh Sa mới vỗ trán: "Ôi, lẽ ra vừa nãy chúng ta phải đẩy một..." Chưa nói hết câu đã thấy gương mặt đầy oán hận của Vương Sở Khâm lặng lẽ đẩy xe, "Ồ, hi hi, anh đẩy rồi à? Chu đáo quá, cho anh một like!"
Cô định đưa tay lấy xe từ Vương Sở Khâm, nhưng bị từ chối: "Để con gái đẩy xe mua sắm, vậy anh chẳng phải quá tệ sao?"
Tôn Dĩnh Sa đành vỗ lưng anh: "Vậy anh vất vả rồi."
Do chênh lệch chiều cao, bàn tay định vỗ lên lưng chỉ đáp xuống eo, khiến Vương Sở Khâm giật mình run lên.
"Anh sợ nhột à?" Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra lục địa mới.
"Không sợ," Vương Sở Khâm chối.
"Thật không sợ?" Bàn tay "tội lỗi" của cô lại vươn tới eo.
"Thật không sợ," Vương Sở Khâm miệng cứng, nhưng đôi chân bước nhanh đã bán đứng anh.
Hai người đùa nghịch ầm ĩ đến khu bánh mì, Vương Sở Khâm giơ cờ trắng: "Anh thua, tha cho anh đi đại thần."
Tôn Dĩnh Sa đắc ý vỗ tay: "Vậy anh phải lấy lòng em, giờ em đã nắm được cách trị anh trong tay."
Vương Sở Khâm gật đầu cúi người: "Vâng đại vương, ngài nói gì thì chính là cái đó."
Tôn Dĩnh Sa lắc ngón tay: "No no no, đừng gọi em đại vương, phải gọi là—"
"Anh hiểu, anh hiểu, nữ hoàng đại nhân," Vương Sở Khâm lướt mạng thành thạo, mấy câu cũ rích này sao làm khó được anh, "Vậy giờ chúng ta đi đâu thưa nữ hoàng đại nhân?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, rồi chỉ một hướng: "Trước tiên cứ hướng tây nam mà tiến thôi!"
"Tuân lệnh!" Vương Sở Khâm vô thế, xe mua sắm quay đầu gấp như thể bẻ lái hết cỡ, chọc Tôn Dĩnh Sa cười ha ha.
Nhưng chưa đi được hai bước, anh đột ngột phanh gấp. Tôn Dĩnh Sa vốn đi sát sau, mắt còn mải ngó bánh ngọt hai bên, không kịp để ý đã đâm sầm vào lưng anh.
"Trời ơi, nữ hoàng đại nhân, đầu ngài làm bằng gì vậy, sao đâm vào khiến tôi rung cả lồng ngực," Vương Sở Khâm ôm ngực, "Tôi cảm giác tim mình vừa va lung tung trong phổi, suýt bay ra ngoài luôn."
Giọng anh to, câu này vừa thốt ra đã khiến mấy người mua đồ gần đó quay lại nhìn.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới biết xấu hổ: "Thôi thôi, đừng gọi nữ hoàng đại nhân nữa, người ta nhìn kìa."
"Nhanh thế đã chịu không nổi à? Anh với Cao Viễn từng cá cược, suốt một tuần gọi nhau cha con đấy," dù anh bị gọi là con.
Vương Sở Khâm chỉ vào kệ bánh mì: "Sa Sa, ăn bánh mì không, loại này ngon lắm."
Tôn Dĩnh Sa nhìn qua, chưa ăn bao giờ: "Ngon thì anh mua đi, hỏi em làm gì."
Vương Sở Khâm mắt sáng rực: "Nó hạn sử dụng ngắn, không để được lâu, mua về phải ăn hết trong ngày, nhưng cái này to quá, nên là..."
Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi ánh mắt mong chờ của anh: "Ăn, mua đi, em với anh chia."
Được đồng ý, Vương Sở Khâm vui vẻ bỏ bánh vào xe, còn lải nhải với cô: "Câu 'em với anh chia' là không được tùy tiện nói ra đâu. Hồi nhỏ anh không bao giờ ăn cùng quả lê với bố mẹ, vì mẹ anh bảo đó là 'phân lê', đồng âm với chia ly."
Tôn Dĩnh Sa cười: "Anh còn tin mấy cái này à?"
Vương Sở Khâm hỏi ngược: "Không phải em nói sao, ngôn ngữ có sức mạnh mà."
"Cũng đúng, vậy không chia, bỏ lại đi," Tôn Dĩnh Sa làm bộ đưa tay vào xe.
"Đừng, chúng ta có thể nói là chia sẻ, cùng hưởng, hoặc share," Vương Sở Khâm dang tay bảo vệ ổ bánh.
"Lắm lý lẽ thật," Tôn Dĩnh Sa đi lên trước dẫn đường.
Vương Sở Khâm đẩy xe theo sau, chậm rãi ngẫm lại câu cô vừa nói.
Tính ngày, nếu họ nhận được điểm cộng rồi đi xin ly hôn, giờ thời gian bình tĩnh cũng sắp hết. Nhưng vì chưa từng bàn bạc, chuyện ly hôn cứ bị trì hoãn đến giờ.
Hôm nay đã nghĩ tới, hay là nhân tiện bàn luôn.
"Này, Sa Sa," Vương Sở Khâm gọi Tôn Dĩnh Sa đang mải xem một gói hạnh nhân.
"Lại nhìn trúng món gì để share à?" Tôn Dĩnh Sa thầm tính hạn sử dụng của gói hạnh nhân, không ngẩng đầu.
"Anh nói này, bao giờ chúng ta đi chia đây."
Tôn Dĩnh Sa quay lại: "Vừa nãy anh chẳng bảo không được nói từ 'chia' sao?"
Vừa nói xong, cô đột nhiên hiểu ra.
Hóa ra anh đang nói chuyện "chia tay" với mình.
Vương Sở Khâm bị cô nhìn đến lúng túng: "Nhưng chúng ta không dùng từ chia tay được, phải là ly hôn. Trước đây Cao Viễn nói với anh giờ ly hôn phải có thời gian bình tĩnh, anh cũng tra rồi, đúng là từ lúc nộp đơn đến làm thủ tục phải cách 30 ngày. Nên anh nghĩ nếu em muốn xong trước khai giảng thì phải nhanh..."
"Không ly hôn được", Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng thả bốn chữ chặn đứng cả bụng lời chưa kịp nói của anh.
"Hả? Điểm cộng chẳng phải đã lấy được rồi sao," Vương Sở Khâm không hiểu lắm.
Tôn Dĩnh Sa mang vẻ mặt "sao anh không biết gì vậy": "Kỳ sau em phải tham gia bầu cử hội sinh viên, đến lúc đó mấy giấy tờ cộng điểm phải nộp bản gốc để kiểm tra."
Hóa ra là vậy.
"Anh gấp ly hôn lắm à?" Cô hỏi.
Không hẳn.
Vương Sở Khâm xua tay: "Sao được, anh đâu định cưới ai khác. Vậy thì cứ để đó, đợi em xong hết mấy việc kia rồi tính."
"Ừ," Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng, lại quay sang nghiên cứu hạt dẻ.
Nhưng nội tâm Vương Sở Khâm sóng gió ngập trời. Hóa ra cô chính là biết hè này không ly hôn được, thảo nào bình thản thế. Nhưng cô cũng nên nói với anh một tiếng chứ, đỡ cho anh như tù nhân sắp mãn hạn, tối nằm trên giường cứ nghĩ lung tung.
Vương Sở Khâm nghĩ mình nên trách cô một chút, nhưng kỳ lạ là chẳng trách nổi.
Lúc này anh rất muốn lên diễn đàn đăng bài—
《Kết hôn hợp tác với học thần, nghe nói ngắn hạn không ly hôn được mà tôi lại thấy may mắn, ai phân tích tâm lý này của tôi giùm với, gấp》
Hoặc đặt tiêu đề sến sẩm, câu view hơn—
《Đi siêu thị với vợ, đề nghị ly hôn bị từ chối, tôi phải làm sao》
Tôn Dĩnh Sa thiếu kinh nghiệm sống, nên ngoài đồ ăn vặt, cô chẳng có chủ kiến khi mua đồ khác. Ngược lại, Vương Sở Khâm không hứng thú với đồ ăn vặt, nhưng rất rành mua đồ gia dụng.
"Anh Đầu, anh nói hai cái khăn này cái nào tốt hơn?"
—"Cái bên trái đi, sờ mềm hơn, nhìn cũng không rụng lông."
"Thùng rác này thế nào?"
—"Bình thường, nhỏ quá chứa không nổi, lại tốn túi rác."
"Em muốn mua đèn bàn đọc sách buổi tối."
—"Cái trên cùng kia đi, ánh sáng dịu, bảo vệ mắt."
Vương Sở Khâm thấy cảm giác này kỳ diệu: "Sa Sa, em có thấy giữa chúng ta có chút vibe cha con không?"
"Sao lại là cha con?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Ủa, chẳng lẽ em nghĩ là mẹ con?" Vương Sở Khâm giật mình.
Tôn Dĩnh Sa: ...
Vương Sở Khâm giải thích: "Là em mua gì cũng hỏi anh có được không, cái nào tốt, anh cảm giác như dắt con gái đi siêu thị vậy."
Tôn Dĩnh Sa rõ ràng không nghĩ vậy: "Không phải chứ? Bình thường ở nhà em mua gì cũng hỏi bố mẹ mà."
Thấy chưa, đúng mà, Vương Sở Khâm dang tay.
"Thế, thế, thế người ta mua đồ về nhà chẳng phải đều bàn bạc sao, đâu thể đều là cha con hay mẹ con chứ," Tôn Dĩnh Sa ngại so sánh họ với cặp đôi nhỏ, nhưng không ngờ bị anh nói mình giống con gái anh.
"Ồ? Người ta là sao?" Vương Sở Khâm cố tình đào sâu.
Tôn Dĩnh Sa cố ý không đáp, nhưng anh như lên cơn, cứ ngó đầu hỏi mãi, khiến cô hơi bực.
"Được rồi được rồi, cha con thì cha con, anh vừa lòng chưa?"
Vương Sở Khâm không moi được đáp án mong muốn, nhưng lại chiếm tiện nghi miệng: "Nếu em thật là con gái anh, người ta sẽ bảo anh không biết nuôi. Chứ anh cao thế này mà em lùn thế, tính ra mẹ nó chẳng phải chỉ có mét tư sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhớ chuyện sáng nay so chiều cao ở ban công: "Em lùn chỗ nào! Sáng anh so mà đứng xa quá, sai số lớn, không tin giờ so lại xem!"
Gần đó có mấy cái gương đứng, Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm đến trước một cái.
"Nhìn kỹ nhé," cô giơ tay lên đầu mình, rồi vươn tay chạm mũi anh.
Vương Sở Khâm cười: "Còn bảo anh sai số, em nhìn tay mình xem, nghiêng lên tận trời rồi."
Tôn Dĩnh Sa bướng bỉnh, nhất quyết so cho chính xác. Cô nắm vai anh xoay người đối diện, rồi bước tới sát sao cho hai người dính chặt.
"Nhìn đi nhìn đi, giờ không cần tay cũng thấy, em rõ ràng cao tới mũi anh," Tôn Dĩnh Sa chỉ vào gương hét to, "Sau này không được nói em lùn, đây là chiều cao chuẩn của con gái."
Thấy Vương Sở Khâm không nói gì, cô dời mắt từ gương sang trước mặt anh: "Nghe chưa!"
Vương Sở Khâm muốn cúi đầu, nhưng hai người đứng quá gần, gần hơn cả trên tàu, vừa cúi đã đập cằm vào trán cô.
"Hự—" Cả hai một người ôm cằm, một người ôm trán, một ngửa mặt nhìn trời, một cuối xuống nhìn đất.
"Đầu em không phải thật sự làm bằng kim loại bí ẩn gì đó chứ? Lần đầu đâm làm anh rung hết nội tạng, giờ lại điểm kích phá nát cục bộ luôn hả?"
"Đáng đời!" Tôn Dĩnh Sa dù trán cũng đau, nhưng thấy bộ dạng anh thì hả hê, "Ai bảo anh cứ nói em lùn, người lùn thì đập không trúng cằm anh đâu!"
"Được thôi, bạn học Tôn Dĩnh Sa cao ráo," Vương Sở Khâm nhìn giá phơi đồ trên kệ, "Anh định mua cái giá phơi mới, loại dựng dưới đất, cái ở nhà hình như hỏng bánh xe, không kéo xuống được, nhưng em cao thế chắc với tới, thôi không cần mua nữa."
"Thế, thế thì vẫn phải mua," Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, "Cái cũ... rỉ sét rồi, sợ làm bẩn quần áo."
Đợi cô chạy lên xem giá phơi, Vương Sở Khâm mới chắc chắn mùi hương anh ngửi được khi cô gần gũi không phải ảo giác.
Một mùi sữa hòa quyện với hương hoa thanh mát, rất kỳ diệu, ngửi thấy dễ chịu, không biết là sữa tắm hay kem dưỡng của cô.
Anh khá thích mùi này, nhưng không tiện hỏi. Nếu thẳng thừng nói "Em thơm quá", chắc mười người thì hết mười một người sẽ nghĩ anh biến thái.
"Đại Đầu? Trùng hợp thế!" Đầu anh đột nhiên bị ai đó xoa từ phía sau.
Giọng nói và hành động này, dù chỉ có một sợi tóc cũng đoán ra là ai. Anh không quay lại, theo cảm giác cong khuỷu tay đánh một phát ra sau.
"Á!" Lâm Cao Viễn ôm sườn kêu lên, "Cậu chào đón bạn kiểu này đó hả? Đánh hỏng thận tôi thì sao!"
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng khoa trương của anh ta, lười bóc phốt: "Tôi đã dùng sức đâu mà cậu diễn thế, thận mọc trên xương sườn chắc?"
Lâm Cao Viễn đi cùng Vương Mạn Dục, họ cũng như Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, đến đây mua đồ gia dụng.
Lâm Cao Viễn tìm Vương Sở Khâm, Vương Mạn Dục đương nhiên đi tìm Tôn Dĩnh Sa. Cô nhìn hai chàng trai đứng xa xa, lén kéo Tôn Dĩnh Sa sang một bên hỏi: "Sa Sa, tôi hỏi cậu một câu, phải trả lời thật."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, không biết Vương Mạn Dục có chuyện gì quan trọng mà thần bí thế.
"Tôi hỏi cậu, cậu với Vương Sở Khâm buổi tối... ngủ hai phòng chứ?"
"Chứ sao nữa?" Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, rồi chợt hiểu ý tứ của Vương Mạn Dục, giọng cao lên tám độ, "Vương Mạn, cậu đừng lấy bụng ta suy bụng người nhé!"
"Tôi là lo cho cậu!"
"Cảm ơn, cậu lo cho mình trước đi!" Tôn Dĩnh Sa liếc Lâm Cao Viễn đang cười nói với Vương Sở Khâm, "Cậu phải chú ý, khụ, chú ý an toàn đấy."
"Nói chuyện cậu mà, lôi tôi vào làm gì!" Vương Mạn Dục bị phản công, đỏ mặt véo tay Tôn Dĩnh Sa, "Thôi bỏ đi, không nói cái này nữa. Tôi với Cao Viễn định tuần sau mời hai cậu đi ăn, nhưng hôm nay gặp rồi, hay lát nữa đi luôn? Lát nữa hai cậu có việc gì không?"
Tôn Dĩnh Sa rất muốn đi ăn với Vương Mạn Dục, vì kỳ thi cuối kỳ, cả tháng nay họ chưa ra ngoài chơi cùng nhau. Nhưng không hiểu sao, cô không muốn đi hôm nay: "Tôi thấy hai cậu cũng mua kha khá đồ, bọn tôi cũng mua nhiều, xách đi ăn bất tiện, để hôm khác đi."
Có lý, Vương Mạn Dục không ép: "Vậy vẫn tuần sau, cuối tuần lúc Vương Sở Khâm không đi làm."
"Ừ ừ."
Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục xuống tầng hầm mua thực phẩm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm tiếp tục dạo quanh khu gia dụng.
Tôn Dĩnh Sa lật qua lật lại một cái giá sách, còn Vương Sở Khâm ở kệ bên chọn túi rác. To nhỏ, đen trắng đủ màu, loại có dây, kiểu áo ba lỗ, miệng phẳng, chọn đến hoa cả mắt.
"Sa Sa, túi rác em muốn loại có dây hay..." Vương Sở Khâm thò đầu từ lối đi của cô định hỏi, không ngờ thấy một gã to béo đang tranh cãi gì đó với cô.
"Tôi không đụng anh, tôi đứng đây từ đầu chẳng động đậy gì," Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng phân trần.
Gã kia mập mạp, mặc áo phông xám quần xám, tóc bết dầu rối bù, miệng nhai nhóp nhép gì đó, trông rất vô lý: "Cô này, đụng tôi còn không chịu nhận, chẳng lẽ tôi cố tình vu oan cô?"
Vương Sở Khâm vội chạy qua: "Anh bạn, có chuyện gì vậy, có gì từ từ nói, nóng cái gì."
Không ngờ gã không nể mặt, còn lườm anh: "Mày là ai, đừng chó ngáp phải ruồi xen vào." Rồi đưa tay túm cánh tay Tôn Dĩnh Sa, "Cô em, hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi!"
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi lùi lại.
Vương Sở Khâm lập tức nổi giận, gạt tay gã khỏi tay Tôn Dĩnh Sa, chen vào giữa hai người: "Anh hỏi tôi là ai, anh bắt nạt cô ấy còn đòi lý lẽ hả! Muốn rõ ràng thì cũng được thôi, cùng đi đến phòng bảo vệ xem camera là rõ ngay."
Tôn Dĩnh Sa sợ phát khiếp, vốn co rúm một bên, khi Vương Sở Khâm chắn trước mặt, cô bất giác tiến tới nắm chặt vạt áo anh. Vương Sở Khâm cảm nhận được cô run rẩy, đưa tay trái ra sau nắm lấy tay cô.
Gã kia là kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thấy Tôn Dĩnh Sa có chàng trai cao lớn hung dữ bênh vực, lập tức chùn bước, không dám làm bừa, lẩm bẩm chửi thề rồi bỏ đi.
Vương Sở Khâm luôn đứng chắn giữa gã và Tôn Dĩnh Sa, như hoa hướng dương, lấy cô làm tâm, lấy vị trí gã làm hướng, xoay chân vẽ nửa vòng tròn cho đến khi gã đi xa.
"Anh Đầu, anh Đầu," Tôn Dĩnh Sa gọi từ sau. Vừa nãy anh bảo vệ cô quá gần, theo bước di chuyển, giờ cô bị ép chặt giữa anh và kệ hàng.
Vương Sở Khâm vội tránh ra.
"Không sao chứ?" Anh hỏi, "Biết con gái ra ngoài một mình có thể gặp rắc rối, nhưng không ngờ đi siêu thị cũng đụng phải loại cặn bã này."
Tôn Dĩnh Sa miệng nói không sao, nhưng không dám tự đi xem đồ nữa. Vương Sở Khâm đi đâu cô theo đó, còn phải nắm một tay vào xe đẩy, như thể thả ra anh sẽ đẩy xe chạy mất.
Vương Sở Khâm thấy cô không còn hứng thú bèn nói đồ cũng mua gần đủ rồi, về thôi. Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa, siêu thị này cô không muốn ở thêm phút nào nữa.
Hàng thanh toán xếp dài, Vương Sở Khâm đẩy xe xếp hàng, Tôn Dĩnh Sa đứng bên nhìn mấy hộp kẹo bạc hà nhỏ cạnh quầy. Sáng cô học từ vựng hay buồn ngủ, kẹo bạc hà giúp cô tỉnh táo.
Vương Sở Khâm thấy cô xem từng hộp bao bì sặc sỡ, cầm lên ngó một chút, đột nhiên có linh cảm.
Quả nhiên, cô cầm hộp cuối cùng trên kệ lên như anh dự đoán.
"Băng hỏa lưỡng trọng thiên... mùi gì vậy, kỳ diệu quá..." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, lật hộp xem mặt sau. Đọc hai dòng thì hiểu ra, mặt đỏ bừng, vội đặt lại chỗ cũ.
Vương Sở Khâm chứng kiến toàn bộ, cố nhịn cười.
Tôn Dĩnh Sa phát hiện anh lạ lạ: "Anh thấy rồi? Anh thấy rồi đúng không!"
Vương Sở Khâm nhịn cười đến đau cơ má: "Không, không thấy."
Tôn Dĩnh Sa lao tới đánh: "Anh rõ ràng thấy rồi!"
Vương Sở Khâm để cô vung tay vào mình: "Ừ, thấy rồi, làm sao, hay anh móc mắt đưa em?"
Tôn Dĩnh Sa mặt vẫn đỏ: "Anh, anh không được nói ra! Lâm Cao Viễn cũng không được! Anh mà nói với ai thì không xong với em đâu!"
Bộ dạng này quen quen, giống gì nhỉ? Vương Sở Khâm tìm từ trong đầu.
Nhớ rồi, giống mèo xù lông.
Anh cười đẩy nắm tay nhỏ không một chút uy hiếp của cô ra: "Anh mà nói ra, em làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi nghĩ vài giây, rồi xị mặt: "Em hình như không làm gì được anh."
Vương Sở Khâm thấy mình tốt bụng, còn nhắc cô không phải lúc nãy mới phát hiện ra nhược điểm của anh sao.
"Đúng rồi!" Nhớ ra chuyện này, Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng giọng, "Em có nhược điểm của anh, anh có nhược điểm của em, hai ta ai cũng không được nói ra, coi như hòa."
Vương Sở Khâm sửa: "Không không, anh giữ bí mật cho em, em giữ bí mật cho anh, không gọi là hòa, gọi là nợ nhau."
Dù là hòa hay nợ nhau, miễn không nói ra là được.
Bị ánh mắt Tôn Dĩnh Sa cảnh cáo lần nữa, Vương Sở Khâm vui vẻ đẩy xe tiến lên một ô.
Nhạc phát thanh siêu thị đúng lúc vang lên câu hát.
"Chúng ta phải nợ lẫn nhau, chúng ta phải dây dưa không dứt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro