Chap 8
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời bên ngoài đã tối mịt. Khi hai người đi đến cổng khu chung cư, Tôn Dĩnh Sa buột miệng: "Tối quá, đèn đường chưa sáng nữa."
Vừa dứt lời, đèn hai bên đường đồng loạt bật sáng.
"Đỉnh thật," Vương Sở Khâm ngày nào cũng phải trầm trồ vì cô, "Em nói 'thiếu ánh sáng', thế là đèn đường đồng loạt sáng lên thật, em không phải thần tiên trên trời hóa thành chứ?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Anh không phải người đầu tiên nói câu này với em đâu."
Vương Sở Khâm không vui: "Ai thế, ai dám ăn cắp sáng tạo của tiểu gia đây?"
Tôn Dĩnh Sa cười đẩy anh: "Người ta nói trước, là ai ăn cắp của ai chứ?"
Cô nhớ lại, hình như là mùa hè năm ngoái, một buổi tối cô chạy bộ trên sân vận động, bỗng có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng chạy tới tỏ tình, nói một tràng khen ngợi đủ kiểu, bày tỏ sự ngưỡng mộ, cuối cùng hỏi cô có muốn làm bạn gái anh ta không.
"Rồi sao nữa," Vương Sở Khâm hỏi.
Tôn Dĩnh Sa gãi đầu: "Lúc đó trời cũng tối lắm, giống vừa nãy. Em bảo: 'Bạn học, trời tối quá, mình không thấy rõ mặt bạn.' Vừa nói xong, đèn sân vận động sáng lên. Anh ta phấn khích lắm, bảo 'Cậu nói trời tối thiếu ánh sáng, thế là ánh sáng ập tới', chắc chắn ông trời bị cảm động bởi tình cảm chân thành của mình, muốn dùng ánh sáng soi rọi chúng ta gì gì đó, em không nhớ rõ nữa."
Vương Sở Khâm cười ha ha: "Nghe chân thành phết đấy, sao em không đồng ý?"
Tôn Dĩnh Sa cũng thấy buồn cười: "Em có biết anh ta đâu! Chẳng hiểu anh ta biết em kiểu gì, cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. May mà lúc đó Vương Mạn chạy từ đằng sau tới kéo em đi, không thì khó xử chết."
"Chuyện này không lạ, trong trường mình chắc không ai không biết về em đâu," Vương Sở Khâm tự nhận mình cũng là tín đồ trung thành của học thần, "Anh đoán kiểu người như anh ta chắc không ít, chẳng biết nếu họ biết nữ thần của họ lén lút kết hôn rồi thì sẽ phản ứng thế nào, nghĩ thôi đã thấy thú vị."
"Thế còn anh? Anh biết em à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Đùa à, kiểm tra độ trung thành với thần của anh ư?
"Em nói gì thế, anh mà không biết về em sao? Cùng trường đại học, lớp bên, chung phòng học, chung giáo viên chuyên ngành, bạn cùng phòng em là bạn gái bạn cùng phòng anh, em mãi mãi đứng trước anh trên bảng xếp hạng, buff chồng chất thế này, anh không biết về em sao được?"
Tôn Dĩnh Sa kêu lên: "Ồ!! Hóa ra anh chính là hạng nhì năm đó à!"
Vương Sở Khâm tự thấy dù không chói mắt như hạng nhất, cũng không đến nỗi mờ nhạt thế chứ: "Lần nào xếp hạng tên anh cũng ngay phía dưới tên em, em chưa từng đọc đến tên anh sao?"
"Ừm... thật sự không nhìn xuống dưới."
Từng chữ như đâm vào tim!
Thấy anh mặt mày tổn thương, Tôn Dĩnh Sa vội chữa cháy: "Nhưng, nhưng em nghe nói về anh ở chỗ khác! Như Lương Tĩnh Khôn bảo anh hát hay, Vương Mạn nói anh đánh bóng giỏi, mấy bạn nữ lớp em thì bảo ký túc anh là đất phong thủy, toàn trai đẹp."
"Chỉ nghe nói thôi? Chưa nhìn thấy anh bao giờ à, có ghép được mặt với tên không đấy?" Vương Sở Khâm nghe cô nói xong, tâm trạng từ mây đen chuyển nắng, nhưng vẫn muốn nghe thêm.
"Thấy rồi chứ! Có lần trên lớp, anh ngồi xéo sau lưng em, bạn cùng phòng còn nói với em, bảo 'Trời ơi, Vương Sở Khâm lớp hai ngồi sau tụi mình kìa!!' Ghé sát tai em nói, suýt hét thủng màng nhĩ luôn."
Vương Sở Khâm nhớ hôm đó, tiết công cộng sáng sớm, hai lớp học chung, tối trước chơi game khuya không dậy sớm được, nhờ Lâm Cao Viễn chiếm chỗ. Lâm Cao Viễn muốn ngồi với Vương Mạn Dục, tiện tay chiếm luôn chỗ sau đám bạn cùng phòng Vương Mạn Dục cho anh.
"Họ đều thấy anh đẹp trai à?" Vương Sở Khâm hỏi.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa.
Nhìn vẻ mặt hơi nịnh nọt của cô, Vương Sở Khâm nhớ tối qua vô tình nghe cô cãi nhau với Vương Mạn Dục: "Thế em thấy anh với Cao Viễn ai đẹp trai hơn?"
Ai lại hỏi thẳng mặt thế này, rõ ràng muốn được cô khen mà, vừa nãy cô đã hết sức khen rồi. Tôn Dĩnh Sa bướng bỉnh nổi lên, cố tình không cho anh toại nguyện.
Tôn Dĩnh Sa: "Lâm Cao Viễn đẹp hơn."
Vương Sở Khâm: "Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo."
Tôn Dĩnh Sa: "Tự luyến."
Vương Sở Khâm: "Anh đâu bảo anh đẹp trai, do em nghĩ thế thôi."
Tôn Dĩnh Sa: "Xì, anh nói gì cũng đúng hết."
Vương Sở Khâm: "Vừa nãy trên tàu còn gọi anh đẹp trai, sao giờ lại lật mặt không nhận?"
Tôn Dĩnh Sa: "Đó là cách gọi lịch sự, em vào quán ăn cũng gọi phục vụ là anh đẹp trai."
Vương Sở Khâm thua trận, nhưng không cam lòng, đổi góc tấn công: "Miệng nhỏ của em lanh lắm nhỉ, sao không tham gia đội hùng biện?"
Tôn Dĩnh Sa sốc: "Ồ sao anh biết đội hùng biện từng mời em?"
Thua triệt để, Vương Sở Khâm giơ cờ trắng đầu hàng.
"À đúng rồi, anh còn nợ em một bài hát," Tôn Dĩnh Sa đầu óc linh hoạt, nhảy chủ đề nhanh chóng, chưa quên lời hứa của anh tối qua khi về nhà, "Về là phải hát, không được quỵt."
Vương Sở Khâm tưởng thoát được, không ngờ cô nhớ dai thế.
Anh kiêu ngạo: "Không hát, về anh sẽ vào phòng khóa cửa luôn."
"Vậy em không cho anh vào phòng," Tôn Dĩnh Sa quẹt thẻ mở cửa.
Về đến nhà, để ngăn Vương Sở Khâm trốn vào phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa thay giày xong "bịch bịch bịch" chạy đến cửa phòng phụ chặn lại. Anh muốn vào, cô đóng cửa, tựa lưng vào cửa không cho anh chạm tay nắm.
"Muốn vào thì cũng được, hát trước đã rồi mở cửa."
Kịch bản kiểu thỏ ngoan mở cửa gì thế này.
Vương Sở Khâm cúi xuống ngang tầm mắt cô: "Thế cũng phải để tiểu nhân vào lấy chút đồ nghề chứ, nữ hoàng đại nhân?"
Khác với không gian ồn ào ở siêu thị, lần này anh nói giọng trầm thấp, khiến cách xưng hô này mất hẳn vẻ hài hước, thậm chí hơi dễ nghe.
Hai người vốn đã gần, gần đến mức Tôn Dĩnh Sa thấy rõ cả yết hầu anh rung lên.
"Vậy, vậy em vào với anh," Tôn Dĩnh Sa luống cuống vặn tay nắm, nhưng bị Vương Sở Khâm giữ tay lại, khiến cô giật mình run lên.
"Làm gì..."
Vương Sở Khâm cười: "Ai lại không xin phép mà tự tiện vào phòng ngủ của thiếu nam khuê các chứ? Lỡ thấy gì không nên thấy thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa muốn chạy trốn, vội luồn qua khoảng trống chật hẹp giữa anh và cửa: "Vậy, vậy anh vào đi..."
Vương Sở Khâm mở cửa phòng bước vào, quay lại thấy cô còn đứng đó: "Sao, hay vào ngồi chơi? Anh đồng ý rồi đấy."
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới phản ứng, vội chạy mất, để lại Vương Sở Khâm đứng trong phòng cười một mình.
Cô ôm ngực ngồi xuống sofa phòng khách, cảm giác tim mình chắc đang đập 120 nhịp/phút.
Cảm giác gì thế nhỉ?
Hình như giống cách anh tả ở siêu thị, tim va lung tung trong phổi, suýt bay ra ngoài.
Vương Sở Khâm Vương Sở Khâm Vương Sở Khâm! Lại là Vương Sở Khâm! Mình mới quen biết anh ta chính thức hơn hai tuần thôi mà, sao nghĩ gì cũng nhớ tới anh ta?
"Không được nghĩ nữa!" Tôn Dĩnh Sa bực bội vỗ đầu mình.
Vừa quyết tâm xong, Vương Sở Khâm thật sự xách cây đàn guitar từ phòng bước ra.
"Sao thế, hai phút không gặp đã tự ngược à?"
Anh ngồi xuống đầu kia sofa, đặt guitar lên đùi.
"Anh biết chơi guitar nữa à?" Tôn Dĩnh Sa lần đầu quan sát nhạc cụ này gần thế. Thân đàn đen phối dây đồng cổ, viền còn có hoa văn vàng, rất hợp với áo phông đen đính sequin anh mặc đi chơi hôm nay.
Nếu anh chưa thay đồ ngủ.
Nhìn bộ đồ ngủ ca rô xanh trắng của anh, cô hỏi: "Anh thay đồ nhanh thật, đã mặc đồ ngủ rồi?"
"Ở nhà mặc đồ ngoài gò bó quá, anh không thích," Vương Sở Khâm vặn nút chỉnh dây trên đàn, "Anh khuyên em cũng đi thay đi, thư giãn chút. Nhân tiện cây đàn này lâu không chơi, anh chỉnh dây cái đã."
Lời anh như có ma lực, dù Tôn Dĩnh Sa vốn không định thế, vẫn ngoan ngoãn về phòng thay đồ ngủ ra.
Khi cô thay xong quay lại phòng khách, Vương Sở Khâm cũng chỉnh đàn xong.
"Muốn nghe gì, gọi món đi," anh nói.
"Em không biết anh chơi được bài gì," Tôn Dĩnh Sa đáp, "Anh chọn đi, em nghe gì cũng thích."
"Được."
Ngoài cửa sổ thoảng mùi thơm bữa tối từ nhà ai đó, Vương Sở Khâm nghĩ một chút, khẽ gảy dây đàn, cất giọng trầm.
"Chỉ thích cầm nến dạo đêm,
Sao khuya như bạn đồng hành vội vã,
Yêu từng vết sẹo đã lành trên người em,
Ủ thành rượu mạnh trăm năm say đắm,
...
Lúc này cỏ xuân đã mọc, người yêu đang trên đường tới,
Tôi biết người ấy vượt gió sương, chẳng dừng ngắm hoàng hôn,
Xuyên qua biển người, chỉ để ôm em trong lòng,
Giờ đây trăng sáng giữa trời, người yêu tay cầm ánh sao,
Tôi biết người ấy cưỡi sóng vượt gió, vào bóng tối một lần,
Cảm nhận cùng em, trao em niềm hy vọng cứu rỗi cháy bỏng,
..."
Sau lưng Vương Sở Khâm là ban công, hai cửa sổ lớn từ sàn đến trần, từ phòng khách nhìn ra thấy cả bầu trời đêm.
Một đêm thật quang đãng, quang đãng đến mức thành phố B hiếm sao hôm nay cũng lấp lánh đầy trời.
Cửa ban công mở, gió đêm thổi vào đối lưu với cửa bên kia, khiến tóc Vương Sở Khâm khẽ bay lất phất.
Tôn Dĩnh Sa co chân ngồi trên sofa lặng lẽ lắng nghe, lạc lối trong giọng hát trầm của anh.
Nếu ngày đó...
Nếu ngày đó cô kiên trì chơi bóng, liệu có còn cơ hội ngồi trên sofa nhà mình, nghe Vương Sở Khâm mặc đồ ngủ gảy guitar hát cho cô không?
Có lẽ họ đã không quen nhau, hoặc quen theo một cách khác.
"Nếu ngày đó" đúng là đề bài quá lớn.
"Nghe ngẩn ra rồi à?" Vương Sở Khâm vẫy tay trước mặt cô, bài hát vừa xong, "Thế nào, lâu không chơi, tạm được chứ?"
Tôn Dĩnh Sa giơ ngón cái: "Vương Sở Khâm, giờ em công nhận, anh chơi guitar đúng là đẹp trai, đẹp hơn ai hết."
Đúng rồi, hồi đó học guitar cũng để tạo độ ngầu mà, Vương Sở Khâm nghĩ.
"Nhưng anh nên tham gia mấy lễ hội âm nhạc hay dạ hội gì đó, guitar chơi tốt, hát hay thế này, đến lúc ấy chắc chắn mê hoặc cả đống con gái, như thằng cha khoa Văn đánh trống ở lễ đón tân sinh viên lần trước, hắn còn không đẹp bằng anh," Tôn Dĩnh Sa nói, "Bao nhiêu cô gái xinh thích anh, sướng thế còn gì."
"Thế còn em?" Vương Sở Khâm hỏi ngay.
Tôn Dĩnh Sa biết anh hỏi gì, nhưng cố tình đánh trống lảng: "Em... em không biết chơi guitar."
Chắc do ảnh hưởng từ chuyện hồi nhỏ, bao năm qua, ngoài người thân cô luôn giữ khoảng cách ít nhiều với đàn ông. Vương Sở Khâm đã là ngoại lệ khiến chính cô ngạc nhiên, nhưng tiềm thức vẫn khiến cô tránh né theo thói quen.
Vương Sở Khâm không bất ngờ với câu trả lời, chỉ cười: "Vậy hôm nào anh dạy em chơi, để mấy cô gái cũng thích em luôn."
"Dù đã có nhiều cô thích em rồi, nhưng em không ngại thu hút thêm mấy chị gái xinh đẹp," Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đồng ý.
"Xong, đi tắm đi, Lâm Cao Viễn còn hẹn anh tối đánh game, em cũng làm gì thì làm đi," Vương Sở Khâm đặt đàn xuống, đưa tay ra với cô, "Oẳn tù tì, ai thắng tắm trước."
Tôn Dĩnh Sa cũng giơ tay.
"Oẳn tù tì—"
Chưa để anh đưa tay ra hết, Tôn Dĩnh Sa nhảy khỏi sofa chạy vào nhà tắm: "Ai tới trước tắm trước, bye bye em tắm trước đây!"
Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô, cười lắc đầu, cất đàn về phòng.
Vương Sở Khâm tắm xong đã 8 rưỡi, vốn hẹn Lâm Cao Viễn 8 giờ chơi game.
Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn WeChat của Lâm Cao Viễn.
"Còn sống không chú em?"
Vương Sở Khâm trả lời: "Về thì ăn ngoài chút, trễ tí."
Lâm Cao Viễn đáp ngay: "Với Tôn Dĩnh Sa hả?"
Vương Sở Khâm tưởng tượng được vẻ mặt cậu ta qua điện thoại. Trước đây còn bất ngờ vì Lâm Cao Viễn quản lý tường tỏ tình của trường, giờ nghĩ lại công việc này hợp với cậu ta thật, đủ bát quái.
Vương Sở Khâm: "Chứ chẳng lẽ với cậu? Đừng lảm nhảm, lên game đi."
Hai người gọi thoại, bắt đầu chơi.
Sau hai ván, lúc nghỉ giữa hiệp, Lâm Cao Viễn đột nhiên hỏi: "Hôm nay tôi nghe Mạn Dục kể là cậu với Tôn Dĩnh Sa ngủ hai phòng hả? Sao thế, giường lớn phòng chính không dùng à?"
Vương Sở Khâm muốn bò qua dây mạng đánh cậu ta: "Tôi bảo cậu đừng cứ lôi một chuyện ra nói mãi được không? Đùa cũng phải có chừng mực chứ? Bọn tôi kết hôn hợp tác, giả thôi, là giả, hiểu không?"
"Ban đầu là giả, nhưng không có nghĩa không thể thành thật mà," Lâm Cao Viễn vừa nói xong, Vương Sở Khâm nghe tiếng Vương Mạn Dục từ xa trong tai nghe: "Cậu ta dám!"
"Dục à, bình tĩnh bình tĩnh, chuyện vợ chồng người ta mình đừng lo bậy," Lâm Cao Viễn quay sang nói với Vương Mạn Dục.
Rõ ràng ngay sau đó cậu ta ăn một cú đấm, hoặc đá, hoặc gì đó từ Vương Mạn Dục.
Vương Sở Khâm tháo tai nghe ra xa, tránh tiếng kêu la của Lâm Cao Viễn làm thủng màng nhĩ.
Đánh game đến khoảng 10 giờ rưỡi, Lâm Cao Viễn bảo hôm nay đến đây thôi, cậu ta phải xuống cùng Vương Mạn Dục ngủ dưỡng nhan.
"Là anh muốn ngủ dưỡng nhan thì có, đừng đổ cho em chứ, em còn phải đọc sách," tiếng Vương Mạn Dục lại vang lên từ xa.
"Haiz, ngủ với vợ yêu đúng là lắm bất tiện, ngay cả gọi điện với anh em cũng bị nghe lén từng chữ. Thật ghen tị với cậu, Đại Đầu, tự do thế này muốn làm gì thì làm—Á!"
Lần này Vương Sở Khâm nghe rõ, Lâm Cao Viễn ăn một gối từ Vương Mạn Dục.
"Muốn tự do hả? Muốn tự do thì đừng ngủ ở đây, ra phòng khác mà ngủ, tha hồ tự do."
"Không phải không phải, nghe anh giải thích! Á! Đừng, đừng bóp..."
Không muốn nghe tiếp chương trình đêm khuya của hai người họ, Vương Sở Khâm cúp máy, nằm xuống giường, nhớ lại từng chút trong ngày.
Thông tin hôm nay đúng là quá tải. Tàu điện, siêu thị, ly hôn, chiều cao, lưu manh, chuyện cũ, guitar. Anh lăn qua lộn lại trên giường, không ngủ được.
Tôn Dĩnh Sa hoạt bát, thân thiện thế này, chẳng ai nghĩ cô từng trải qua chuyện đó lúc mười hai tuổi.
Nhưng hình như cô chưa từng có bạn trai, là chưa gặp người mình thích, hay do ảnh hưởng từ chuyện đó?
Mười hai tuổi, mười hai tuổi anh làm gì nhỉ? Hình như chỉ đi học về học, làm bài tập xong thì rủ đám bạn cùng khu đi đánh bóng rổ hay bóng bàn.
Lúc đó cô đã vào đội tỉnh, thậm chí đã rời đội tỉnh. Người giỏi đúng là giỏi ở mọi lĩnh vực.
Vừa nãy Vương Mạn Dục bảo còn phải đọc sách, giờ này cô ấy có đang đọc không nhỉ? Vương Sở Khâm lặng lẽ mở cửa phòng nhìn ra, đèn phòng khách đã tắt, tối om, nhưng ánh sáng lọt qua khe cửa phòng Tôn Dĩnh Sa lại nổi bật.
Tiếng cô mơ hồ vang lên từ trong.
"Trong núi vừa đưa tiễn,
Chiều tà đóng cổng tre.
Cỏ xuân sang năm biếc,
Vương tôn biết có về?"
Là bài thơ sáng nay cô đọc ở ban công, giờ chắc đang ôn lại.
Cỏ xuân sang năm biếc, Vương Tôn biết có về?
Vương Sở Khâm khẽ khép cửa lại.
Mùa xuân năm sau...
Mùa xuân năm sau, cô ấy chắc đang dốc sức ôn thi cao học.
Mùa xuân năm sau, anh chắc cũng đang cân nhắc tìm thực tập và công việc.
Mùa xuân năm sau, họ chắc chẳng còn quan hệ gì nữa đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro