Trứng Phục sinh của Học thần: Động Xa Kỳ Ngộ (Bác Mộng)

*Động xa kỳ ngộ: cuộc gặp gỡ kỳ diệu từ một nơi xa xôi*


Phương Bác phải đi công tác ở một thành phố khác, ngồi tàu cao tốc.

Hành trình không dài, hơn hai tiếng một chút, nên anh không định ngủ trên tàu. Tìm được ghế của mình, anh đeo tai nghe và bắt đầu chơi game.

Khoảng 40-50 phút sau, tàu dừng ở một ga. Đám đông ồn ào ùa vào. Một cô gái bị dòng người xô đẩy, vô tình giẫm lên chân Phương Bác.

"Ơ này, cô có mắt không thế..." Phương Bác đang mang đôi giày mới mua, giá vài nghìn tệ, màu trắng tinh, giờ bị giẫm một vệt xám xịt, anh tức tối là phải.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Cô gái vội vàng xin lỗi, thái độ rất thành khẩn.

Nghe giọng là con gái, cơn giận của Phương Bác giảm đi một nửa. Anh vốn là người tôn trọng người già, nhường nhịn phụ nữ.

Nhìn lên, hóa ra còn là một cô gái xinh đẹp.

"À, anh này, thật sự xin lỗi, lúc nãy đông quá tôi không kịp dừng lại... Hay thế này, tôi đền anh ít tiền giặt giày, được không?" Cô gái đề nghị.

Cơn giận của Phương Bác tan biến hoàn toàn. Ai lại đi so đo với một cô gái vừa lịch sự, vừa giẫm giày còn chủ động đền bù, lại xinh đẹp thế này chứ?

Cô có mái tóc không dài, hai bên mai cài kẹp tóc đính đá lấp lánh, vừa gọn gàng vừa ngọt ngào, khiến Phương Bác hơi choáng.

"Không sao, thấy cô thái độ tốt thế này, bỏ qua vậy. Sắp chạy tàu rồi, cô mau về chỗ đi, kẻo tàu khởi động lại đứng không vững, giẫm nốt giày kia của tôi thì khổ," anh đùa.

Cô bị anh chọc cười: "Thế anh thu chân lại chút được không? Chỗ tôi ngay trong anh, tôi cũng sợ giẫm nốt giày còn lại của anh."

Ồ, hóa ra có duyên, kiểu "giao tình giẫm giày" đây mà.

Cô ngồi xuống, mới phát hiện vì sự cố vừa rồi mà quên để túi lớn lên giá hành lý. Túi không quá to, nhưng chứa hai cái laptop, để trên đùi cả chuyến chắc chắn tê chân. Nhưng vừa "đắc tội" với anh chàng ngoài ghế, anh ta còn rộng lượng không tính toán, cô ngại mở lời nhờ anh nhường đường lần nữa.

Phương Bác nhận ra cô lúng túng: "Túi cô nặng nhỉ? Để tôi bỏ lên giá cho, ôm thế mệt lắm."

Cô như được ân xá: "Cảm ơn, cảm ơn, làm phiền anh rồi."

"Có gì đâu, chuyện nhỏ. À, đừng anh anh em em nữa, không phải đi giao dịch, nghe khách sáo quá," anh nói.

Phương Bác đặt túi xong ngồi lại, một mã QR đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh nhìn theo cánh tay trắng cầm điện thoại, đến đôi mắt chân thành của cô: "Làm gì đấy? Không cần đền, thật đấy."

Cô vẫn kiên trì: "Tôi thấy vé anh để trên bàn, điểm đến của mình khác nhau. Nếu cùng thì tôi có thể mời anh bữa cơm, không cùng thì chỉ đành thêm bạn, sau này có dịp tôi đền tội."

Thêm thì thêm, ai từ chối lời mời kết bạn từ một cô gái vừa lịch sự, vừa giẫm giày còn muốn đền bù, lại xinh đẹp thế này chứ?

"Cô tên gì? Tôi ghi chú," Phương Bác hỏi.

"Trần Mộng, Trần tai đông, Mộng giấc mơ đẹp," cô đáp, "Anh thì sao?"

"Phương Bác, Phương vuông vắn, Bác đất rộng vật nhiều."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Phương Bác tiếp tục chơi game, Trần Mộng đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa gõ chữ nhanh thoăn thoắt trên điện thoại.

Một lúc sau, WeChat của Phương Bác nhận tin nhắn từ Trần Mộng.

Trần Mộng: Chị Ninh, chị tuyệt đối không đoán được, trên tàu cao tốc em gặp một anh chàng đẹp trai, còn thêm WeChat nữa! Đẹp cực kỳ, mà hình như hơi quen, giống ngôi sao nào đó? Lát em chụp lén gửi chị xem.

Phương Bác: ?

Anh cầm điện thoại chọc cô đang gõ chữ cười trộm bên cạnh: "Này, cô gửi nhầm người rồi à?"

Trần Mộng còn đắm chìm trong niềm vui vừa thêm bạn đẹp trai: "Hả? Sao thế?"

Phương Bác cho cô xem giao diện chat của hai người.

Tai Trần Mộng đỏ rực.

"Tôi... không phải, thật ra tôi muốn... sao lại gửi anh chứ!" Cô hoảng loạn.

Bộ dạng luống cuống của cô vừa buồn cười vừa thú vị, Phương Bác không nhỏ nhen, thấy cô lúng túng, anh chống tay lên bàn tạo dáng: "Chụp lén gì chứ, đây, anh cho chụp hẳn hoi."

Đúng lúc nhân viên tàu đi qua, thấy anh nửa người đè lên bàn, vỗ vai nhắc nhở: "Anh ơi, bàn nhỏ của chúng tôi không để nằm lên được, anh ngồi thẳng lại nhé."

"Phụt," Trần Mộng lại bật cười.

Phương Bác hơi ngượng, ngồi thẳng, chỉnh lại áo: "Khụ, vậy đấy, lần sau gửi tin nhắn chú ý tên người nhé, không phải ai cũng như anh, phóng khoáng không quan tâm người ta khen mình đẹp sau lưng."

Trần Mộng cười híp mắt: "Lại chẳng phải mắng sau lưng, khen anh đẹp sau lưng mà anh còn không thích? À, anh hỏi tên tôi sao không ghi chú tên tôi đi?"

Vừa rồi liếc qua, cô thấy Phương Bác ghi chú cô là "Tiểu thư giẫm giày".

"Tên cô dễ nhớ, không cần ghi chú cũng nhớ được," anh đáp.

"Hay tôi đền anh chút tiền, anh đổi lại tên tôi, kẻo sau này thấy ghi chú anh lại nhớ chuyện tôi giẫm giày."

"Không phải ý đó! Tôi thấy vui nên ghi vậy, cô không thích thì tôi đổi thành tên là được."

"Cũng không phải không thích... thôi kệ, tùy anh muốn ghi sao thì ghi."

Phương Bác đến ga, trước khi đi thu dọn đồ, không quên dặn: "Lát nữa nếu có người ngồi ghế tôi, cô chú ý đừng giẫm giày người ta nhé!"

"Hahaha, biết rồi! Tôi đâu nghiện vụ này, đâu phải gặp ai cũng giẫm một phát!"

Phương Bác vừa ra khỏi ga chưa kịp gọi xe, Trần Mộng đã gọi WeChat.

Lần này anh đoán trước, bình tĩnh nghe.

Giọng cô hơi gấp gáp: "Trên ghế anh có cái chìa khóa nhỏ, buộc dây đỏ, anh làm rơi à? Có quan trọng không? Nếu quan trọng tôi hỏi nhân viên xem có đưa lại được không."

Đó là chìa khóa két nhỏ của Phương Bác. Quan trọng thì cũng quan trọng, vì trong két có sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng. Nhưng không quan trọng lắm, vì thẻ đều liên kết WeChat, không cần lấy ra vẫn dùng được.

Đây là thứ duy nhất trên người anh vừa không quá ảnh hưởng nếu mất, vừa đủ để cô chú ý.

Tim Phương Bác đập thình thịch, giọng vẫn giả vờ bình tĩnh: "À, cái đó không quan trọng, chẳng sao. Cô chẳng phải nói sau này mời tôi ăn cơm? Đến lúc đó mang theo cho tôi là được."

Để lại thứ gì đó cho đối phương, lần sau có cớ gặp lại.

Đây là chiêu Nghiêm An dạy hồi đại học, bao năm rồi cuối cùng dùng được một lần.

Cúp máy, Phương Bác vừa hát vừa gọi taxi.

Bài hát là Tương tư, nhạc phim Tây Du Ký Hậu Truyện.

"Dễ quên nhất thơ người xưa,
Khinh thường nhất chính tương tư~
Giữ tình yêu sợ người cười,
Còn sợ người nhìn thấu~"

Hình như có bài thơ cổ nào đó liên quan đến đậu đỏ, lời bài hát này từ đó mà ra.

Nhưng anh nhớ không rõ, hồi nhỏ thầy bắt học ba trăm bài thơ Đường, anh toàn học qua loa, giờ chẳng còn ấn tượng gì.

Chỉ nhớ mang máng có câu "Nguyện quân đa đạp hài" (Chúc chàng giẫm giày nhiều).

"Sao lại chúc giẫm giày nhiều nhỉ?" Anh nghĩ mãi không ra.

Lần sau gặp "Tiểu thư giẫm giày", hỏi cô xem có biết không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro