chươg 39
Mệt mỏi lấn át cả lí trí lẫn ngượng ngùng, nàng đã ngủ thiếp trong lòng hắn.
Hắn bế nàng về tiểu viện, đá mở cửa phòng, đặt xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực, tiếng thở đều đều , hắn biết nàng đã ngủ.
Thạch đầu để Mạn nhi ở phòng ngủ, sai 1 tì nữ canh chừng.
Lí tổng quản nhanh mắt thấy chủ tử đã về , Mạn nhi vì mệt mà ngất xỉu, sai Thường Mama cùng Tiểu Khả đứng bên ngoài chờ sai bảo, lại sai 1 gia đinh đi mời đại phu.
Đại phu bắt mạch cho Dĩnh Sha trước:
" chỉ là mệt mỏi quá độ, ăn ngủ nghỉ dưỡng vài ngày sẽ khoẻ"
Sau đó cũng đi bắt mạch cho Mạn nhi, cũng chỉ là mệt mỏi quá sức mà thôi.
Hắn ngồi túc trực tới khi nàng mở mắt, ngủ nửa ngày mới dậy:
" nàng có đói ko? dậy ăn chút cháo được ko?" giọng hắn dịu dàng mỏng manh như bong bóng nước
Nàng lắc đầu, vẫn là hắn ép buộc nàng ăn 1 bát cháo mới cho ngủ tiếp, vậy mà nàng ngủ thêm 1 ngày 1 đêm, Mọi người trong Vương Phủ tới đều bị hắn đuổi hết, Tôn phụ mẫu cũng đã chạy tới Vương phủ:
" tiểu Sha sao rồi?"
" chỉ mới ăn dc bát cháo lại ngủ tiếp"
Tôn mẫu khẽ bước vào phòng, ngồi bên mép giường hết chỉnh chăn lại vuốt tay nàng, Tôn phụ kéo bà dậy:
" để nữ nhi nghỉ ngơi, chúng ta về"
hắn tiễn Tôn phụ mẫu:
" hai người đừng lo lắng, đại phu bắt mạch nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ, con sẽ chăm
sóc nàng ấy, vài ngày nữa sẽ lại về Tôn phủ thăm 2 người"
Nàng ngủ thêm 1 ngày 1 đêm , có khi tỉnh dây lúc nửa đêm cũng là hắn canh chừng, đút cháo nóng cho nàng ăn, hắn để nàng ngủ tới tận tối hôm sau.
" đừng dậy vội"
thấy nàng đinh bước xuống giường hắn cản lại:
" cần gì nói ta lấy cho"
" Mạn nhi sao rồi?"
" mới tỉnh lúc chiều nay, Thạch Đầu dặn nhà bếp cho nó ăn uống rồi"
" đa tạ chàng"
" cũng là nó bên nàng mấy ngày qua, ta ko đối tốt , cung ko thể bạc đãi nó"
nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường, đối mắt với hắn ngồi bên mép giường
" chàng lo cho thiếp sao?"
" ừ"
" chàng đừng lo, bạo loạn xảy ra, thiếp ở Đông cung - bên cạnh Công chúa, dc Cẩm Y vệ canh chừng, thiếp chỉ gặp vài tên loạn đản , đánh vài chiêu đã hạ gục rồi, chẳng qua cứ phải thay nhau thức canh chừng, nên có chút kiệt sức"
" mấy hôm đó mưa , nàng...nàng có sợ ko?"
" đuốc sáng cả đêm, thị vệ đốt đuốc mọi nơi, thiếp lại hộ giá Công chúa, có người bên cạnh lại ko sợ nữa"
Hắn ko hỏi gì nữa, muốn để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi, giờ nhìn phu quân râu đã cạo, y phục đã thay, thần sắc tốt hơn hôm qua nhiều.
Tiểu Khả bưng thức ăn vào:
" Thiếu phu nhân người dậy rồi có muốn ăn chút gì đó không?"
Hắn đuổi người ra ngoài: " để đó, ngươi ra ngoài đi" nhưng bị nàng gọi lại:
" Tiểu Khả, ta muốn tắm rửa, mấy ngày nay ta chưa thay y phục"
" để nô tì đi chuản bị nước nóng"
Hắn chưa cho nàng tắm:
"ăn trước đi đã, để bụng đói ngâm mình ko tốt"
Nàng lại bàn ngồi:
" hay chàng cũng ăn cùng thiếp đi"
" được"
hắn kêu người mang thêm 1 bát cháo nữa .hắn ăn hết bát cháo thì nàng ăn dc 1 nửa , liền buông thìa xuống:
" sao ko ăn nữa?"
" thiếp qua nay đều ăn cháo rồi, ko muốn ăn nữa"
Hắn ko ép, lấy nửa bát cháo của Dĩnh Sha , ăn hết.
Nàng mặt đỏ ửng :
" đồ thiếp ăn thừa, sao chàng lại ăn"
" ta ko ngại , nàng ngại cái gì?"
Thường mama vào bê bát đem đi, hắn căn dặn:
" cho Mạn nhi nghỉ ngơi thêm mấy ngày, để Tiểu khả ở đây nghe Thiếu phu nhân sai bảo, bà bảo với nhà bếp hầm nồi canh"
Thường mama nghe lệnh xong liền rời đi, nàng cũng tới Tịnh phòng (phòng tắm) , Tiểu Khả hầu nàng tắm rửa.
Nàng cởi bỏ y phục, trên người ko còn mảnh vải che thân, bước vào bồn tắm, Tiểu Khả gội đầu cho nàng, nàng mải mê trà xát thân mình ko để ý từ đằng sau đã có thêm 1 người.
Hắn ra hiệu cho Tiểu Khả lui ra, tay nhẹ nhàng giúp nàng xả tóc, gội đầu xong vẫn chưa thấy thê tử có ý định ra , giờ mới lên tiếng:
" đừng ngâm mình nữa,nàng còn chưa khoẻ"
tiếng hắn rất nhỏ vậy mà làm nàng giật mình kinh hãi:
" Sao ... chàng... lại ở đây....tiểu Khả đâu ?"
Nàng ngâm ngập người trong nước chỉ lộ cái cổ trắng ngần, hắn khẽ nuốt nước bọt:
" ta bảo nó ra ngoài, sao nào? phu quân hầu nàng tắm rửa nàng còn chê sao?"
" chàng.... chàng... ra ngoài.... để Tiểu Khả trong đây giúp thiếp..."
" ta ko đi"
phu quân đứng phía sau sát nàng, hơi thở nóng ấm phả vào tai , người nàng đỏ như cà chua chín, cắn môi , cố gắng rặn ra dc tiếng gọi nhỏ:
" A Khâm!"
" hửm"
" A Khâm, chàng nghe thiếp đi mà.."
Hắn cố nhịn cười, lấy lưỡi đẩy má trong:
" coi như nàng thức thời, để ta gọi Tiểu Khả vào"
Hắn ra ngoài gọi Tiểu Khả vào giúp nàng mặc y phục , còn mình quay lại nội thất chờ .
Tóc đã lau bớt nước vẫn còn ẩm, nàng mặc 1 lớp trung y lụa , thắt lưng quấn chặt , này là đang thử sức chịu đựng của hắn hay sao?
" Tiểu khả, ngươi về nghỉ đi, để ta lau tóc cho Thiếu phu nhân"
Nàng muốn nói lại thôi, trướv giờ phu thê bọn là tương kính như tân, từ qua nay hắn chưa từng rời nàng nửa bước, cháo cũng đút, trà cũng pha , nàng có chút miễn cưỡng:
" chàng nghỉ sớm đi, chưa muộn lắm, thiếp lau tóc chải đầu xong sẽ tới thỉnh an lão thái thái, lệnh phụ mẫu"
"ko cần, ta đã nói cho nàng cần nghỉ ngơi, miễn thỉnh an rồi"
hắn kéo nàng ngồi trước gương , tự mình đứng đằg sau lau tóc cho nàng
" , thiếp đã ra ngoài mấy ngày, về 2 ngày , ko đi thỉnh an nào hợp lễ nghi"
" trời lạnh, lau tóc cho khô kẻo bệnh, cứ để khoẻ hẳn đã, trưởng bối ko hỏi, nàng vội làm gì?"
" thiếp ko mệt, ngủ từ qua nay người sắp phế rồi, cũng nói mấy ngày trong cung ko hề làm
gì quá sức, cũng ko bị thương, thiếp ko yếu đuối vậy"
" ta xót nàng ,nàng cứ phải cãi lí vậy, cái miệng nhỏ sao lắm điều thế"
tay hắn vẫn nhẹ nhàng cầm khăn vân vê từng lọn tóc, tóc sớm đã khô, nhưng hắn ko muốn dừng lại, thấy nàng vẫn cắn môi đắn đo , hắn liền hạ sách
" phu nhân ~ nếu nàng ko mệt, chi bằng lấy sức ~~làm chuyện khác~~~~"
Vương sở Khâm đã cúi xuống, hơi thở phả bên tai, nàng ko giám quay sang, nhìn trong gương, khoảng cách quá gần tới nỗi nàng nghe dc nhịp tim như đánh trống bổi nơi ngực hắn:
" chuyện .... gì... được ... chứ" lời nói vấp váp bám đứng nàng rồi
Hắn khẽ cười, cúi hẳn xuống bế bổng nàng lên, bước tới phía giường :
" làm chuyện phu thê phải làm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro