chương 1:

kinh thành- tửu tam lầu

trên lầu trên - bàn hướng đông- 1 bên bàn là 1 thanh thiếu niên mày mày sáng sủa, not ruồi nhỏ dưới cằm , mặt hếch lên, 2 tay khoanh trước ngực, vênh váo như gợi đòn
1 bên là 1 thiếu nữ trắg trẻo, hơi mập chút xiíu mặt tròn xoe, đôi mắt to đen lánh , có nốt ruồi lệ nơi khoé mắt,
mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, 2 tay chống hông, 1 chân gác lên ghế liếc mắt sắc lẹm nhìn người bên kia bàn,
2 người đồng thanh :
"ngươi doạ Hôn phu/ hôn thê của ta chạy mất rồi?"
chàng thiếu niên tỏ ra khinh thường:
" tại hôn phu của ngươi nhát gan"

cô thiếu nữ ko chịu thua:
" tại hôn thê của ngươi xấu tính"

Đại Thiếu gia nhà họ Lương ko biết làm sao để hai ng này hạ hoả liền của đôi oan gia kia thì may thay nô tài/nha hoàn đã gấp gáp chạy lên:

Thạch Đầu nói thỏ thẻ như sợ bị đánh:
" Thiếu gia, lão Thái cho người gọi vè"

Mạn Mạn gấp gáp hơn;
" tiểu thư, lão gia đã vè rồi!"

nghe thấy vậy hai người liền sợ hãi , ko còn quan tâm tới ng đối diện nữa, cáo từ Lương Thiếu gia rời khỏi Tửu Tam Lầu quay về phủ.

Tôn Tam gia xuất thân là tộc quan văn, nhưng người con thứ 3 này ko giỏi văn lại giỏi võ liền tách rời gia tộc mà làm quan võ lấy Đại tiểu thư của Cao phủ con gái của Cao tướng quân, lại chỉ sinh dc 1 con gái độc tôn,ko dc lòng người trong nhà, sau 1 đại công dc ban phủ liền xin ra ở riêng.

Nàng tiểu thư vừa chạy về tới phủ l liền bị gọi vào thư phòng , Tôn Lão Gia nghiêm nghị răn đe:
" con xem các tiểu thư khuê các đang học thơ ca thêu thùa, còn con thì đi đánh khúc côn cầu ko thì đi săn cùng mấy tên tiểu tử, chuyện này đồn ra ngoài sao còn gả đi được, ko sợ Lâm gia chê trách sao?"

nghe câu nào cũng là mắng là trách, mặt mày nghiêm nghị nhưng phụ thân thương nàg nhất, nàng liền lại gần thủ thỉ lấy lòng:
" mối hôn sự này vốn dĩ đâu phải là con, tại phụ thân cùng Lâm lão gia nhất hứng hứa hẹn, Lâm phu nhân còn chưa bằng lòng, hay con ko gả nữa ở vậy hiếu thảo phụ thân , mẫu thân"

Lâm lão gia trong buổi tiệc tại Lương Phủ, nhất hứng hứa hôn - Lâm Cao Viễn- nhị thiếu gia Lâm phủ được tiếng thư sinh nho nhã, đã vài lần gặp mặt, nàng cũng ko phải ko ưng Lâm  nhị thiếu gia đó, chỉ là nàng là con quan võ, ko dc lòng Lâm Phu Nhân, Lâm phủ là văn gia đương nhiên ko ưng thuận 1 nàg dâu quan võ rồi.

" mấy tháng này chịu khó nghe lời Tiếu Mama chỉ dạy chờ vài tháng tới hỉ sự đừng gây chuyện nữa, đi tìm mẫu thân con đi"

lão gia  cùng phu nhaan đều là tướng võ, chỉ có nàg tiểu thư độc tôn này cũng có chút chiều chuộng, muốn tính chuyện lâu dài cho nàng.

Bên Phủ Vương gia, dòng tộc mấy đời đều làm thương nhân, Lão Thái Bà sinh dc 3người , Đại Phòng giỏi giang nhưng chỉ lấy con gái Nhậm Gia sinh dc 1 thiếu gia độc đinh, Vương Sở Khâm, sức khoẻ ốm yếu từ nhỏ, dù nhị phong- tâm phòng con cháu đông đủ, nhưng bao nhiêu năm nay ko ít lần ép Vương Đại Lão Gia nạp thiếp đều bị khất , Lão thái yêu chiều Tiểu thiếu gia bnhiu thì càng ko ưng thuận gây khó dễ cho Vương Phu nhân bấy nhiêu, Thạch Đầu-nô tài của Vương Thiếu gia nghe tin Lão Thái lại gây khó dễ cho Phu Nhân liền tìm cách gọi Thiếu gia về chống đỡ, vừa tới đại sảnh đã nghe tiếng Lão Thái miệt thị mẫu thân, chàng ko giám đứng ra che chở chỉ có thể tìm cách hoà hoãn,neêu ko nhà cửa chỉ yên vài ngày lại ầm ĩ hơn.
" Lão Thái Thái , đừng tức giận nữa, chờ tới mùa xuân con mang sính lễ tới hỏi cưới Lưu Linh Tiểu thư ( Lưu Linh- nhị tiểu thư Lưu Phủ) - sẽ sinh cho người mấy hài tử"

trong phủ chỉ có Thiếu Gia mới can ngăn dc cơn thịnh nộ của Vương Lão Thái , Vương phu nhân liền dc ra ngoài ko phải ở lại đại sảnh nghe trách phạt nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro