Chương 1 - phần 2

Vương Sở Nhiên năm nay đã 2 tuổi, đang học nói, bi bô cả ngày, líu lo ko ngừng, cả ngày phá
từ Chính phòng của Lão Thái Thái tới Đại Phòng của Vương phụ mẫu, đứa cháu đầu lòng của Vương Phủ đương nhiên ko ai lỡ mắng

" Phụ thân, Mẫu Thân chiều nó quá rồi!"

Vươg Sở Khâm còn tiếp tay cho tiểu nhi tử nghịch:

" ta chiều nàng sao nàng ko nói  dc sủng sinh hư, lại quay ra mắng Nhiên Nhi"

" ai mượn chàng nuông chàng sủng, từ nay thiếp ko cần"

Giọng giận dỗi này nghe nhiều quá thành quen, Vương Sở Khâm đặt Nhiên Nhi xuống để nó tự chạy trong sân, chạy lại nịnh nọt:

" là ta, ta cần , ta muốn chiều nàng được chưa?"

Nhiên Nhi đã 2 tuổi vậy mà Tôn phụ mẫu vẫn chưa quay về kinh thành, mỗi năm nàng chỉ nhận dc thư 2 lần,1 lần là dịp sinh thần của Nàng, 1 làn là sinh thần của Nhiên Nhi.

" Nhạc phụ mẫu trong thư có nói khi nào quay về không?"

Nàng đưa bức thư qua cho hắn đọc:

" nói chỉ đi 2 năm, vậy mà gần 4 năm vẫn chưa quay về, cũng ko biết lí do tại sao?"

Hắn nhận ra lo lắng trong lòng nàng:
" Khâu sư phụ cũng ko biết sao?"

" Lão ko nói, nếu Phàn Công tử hồi kinh may ra mới biết được thôi"

Vương Sở Khâm sợ nàng buồn muốn an ủi:

" ko có tin gì có khi lại tốt, có khi chỉ nghe theo thánh chỉ thôi, lần tới nhà ta gửi đồ cho phụ mẫu nàng nhiều hơn một chút"

Tôn Dĩnh Sha chỉ nhìn nhi tử chơi đùa, đứa trẻ cảm nhận dc cái nhìn ấy chạy lại sà vào lòng nàng:

" Lương! ... đi .... đi

Nàng vuốt đầu đứa bé cứng rắn từ chối

" ko ...ko được...Lương Bá phụ bận rộn triều chính, chúng ta ko thể quấy rầy"

Hắn sợ con buồn, bế tiểu nhi lên dỗ dành:

" Lương bá ko được nhưng Nhị bá thì được, mai ta đưa con tới tìm Mãn tỉ chơi được ko?"

" được ! mÃn ...Mãn"

Sau khi Lâm công tử đỗ trạng nguyên, Nhị tỉ cũng đủ tiền mua 1 trạch viện liền xin ra ở riêng.

Hắn cùng nàng vừa bế tiểu yêu vào .Mãn Nhi đã đứng sẵn ở cửa chờ vừa thấy Nhiên nhi đã kéo muội muội đi chơi:

Nhị tỉ lại vác bụng nệ khệ ra đón

" tỉ tỉ, tỉ sắp sinh rồi sao lại đi ra đây, muội tự vào được mà"

Vương Mạn Dục thân thể gầy gộc, người cao lảnh khảnh, ăn uống ít ỏi, dù sắp sinh nhưng bước chân nhẹ nhàng

"Hôm qua gia nhân tới báo nay Nhiên Nhi tới, Mãn nhi từ sớm đã ngóng trông, ta sợ con bé nghịch ngợm cũng theo ra luôn"

Để Sở Khâm trông chừng hai bảo bối, nàng đỡ Nhị tỉ vào nhà:

"Mãn nhi giống tỉ tỉ với tỉ phu, sau này sẽ là một cô nương hiền dịu, nào có phải đứa muốn lật trời như nữ nhi nhà muội"

" tiên trách kỉ hậu trách nhân, muội còn muốn theo phụ mẫu ra Biên cương, ko phải Sở KHâm cầu thân sớm, chắc giờ chưa   là tiểu nương tử, lại chê nữ nhi mình nghịch ngợm?"

Tôn Dĩnh Sha ko cãi nổi chỉ có thể cười nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua mà thôi.

Cao Viễn hầu triều vè cũng là giờ trưa, thêm
một người lại thêm 1 người chống lưng, 2 nĩu nĩu lại ầm ĩ muốn tung trời.

Ngồi trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sha cùng tỉ phu nói chuyện triều chính, tỉ đệ họ Vương lại bàn nhau đất ở đâu tốt, điền trang ở đâu thu tức lợi nhiều.

Lâm Cao Viễn còn có chuyện muốn bàn riêng với Sở Khâm nên lúc ăn chỉ uống 2 chén rượu, lấy cớ cho 2 tiểu oa nhi ra hoa viên chơi kéo hắn đi cùng:

" huynh kéo đệ ra đây ắt có chuyện cần thương lượng phải ko?"

Cao viễn nhìn thấy đã cách xa 2 người kia liền nói:

" ta nghe ngóng dc Tôn phu nhân bị thương, Tôn Đại nhân xin dc hồi kinh chữa trị, ko hiểu sao lại ko dc phê chuẩn, mà lại cử Thái Y tới, có điều ta ko giám nói ra"

Hắn nghi hoặc nói ra phỏng đoán ko chắc chắn:

" có phải huynh đang nghĩ Hoàng Thượng muốn giữ chân Nhạc Phụ ngoài biên cương, tại sao chứ, rõ ràng ko binh chiến?"

" ta nghĩ ko phải Hoàng Thượng mà có người muốn lợi dụng lệnh binh trong tay Tôn Bá Phụ, hiện Thế tử cùng Nhị thái tử đang âm thầm tranh giành địa vị"

" chẳng phải đã Sắc phong Thế tử rồi còn lo lắng địa vị bị lung lay sao,hà cớ gì Nhị Thái tử lại muốn thế chân Thế tử?"

" Thế tử 2 năm gần đây xử trí nhiều chuyện sai xót, Hoàng Thượng lại đa nghi, lòng đã lung lay thì muốn lật ko phải là lật ko được"

" vậy Nhạc phụ mẫu đệ sẽ gặp chuyện sao?"

" chắc chắn bảo toàn được tính mạng , nhưng dù là bên nào thắng cũng có hư tổn, ta ko biết nói với nương tử đệ thế nào, ta nói cho đệ tự suy tính , nói hay ko do đệ làm chủ"

2 ngừoi họ vừa ngừng nói thì Nhị tỉ tới:

" Sở Khâm , để Nhiên nhi ở lại chơi cùng Mãn Nhi, Đệ đưa Sha muội về đi, ghé mấy chỗ dạo chơi cũng được, thấy có vẻ ko vui lắm"

Hắn thở dài lực bất tòng tâm:

" đang lo lắng cho Tôn phụ mẫu, đệ để Nhiên Nhi ở đây, trước trời tối đệ cho người tới đón"

Dặn dò với Nhị tỉ xong xuôi hắn quay ra nựng Tiểu nĩu nĩu:

" ở đây chơi  cùng Mãn tỉ ngoan ngoan"

Nhiên Nhi còn mải chơi , phụ thân chưa nói xong đã chạy đi mất.

Hắn cáo từ phu thê Nhị tỉ rời khỏi Trạch Viện.

Ngồi trên xe ngựa hắn nói:

" Nhiên Nhi có Nhị tỉ trông coi, ta đưa nàng ra ngoài hóng gió "

Tôn Dĩnh Sha vẫn trầm tư lắc đầu:

" hồi phủ , nay thiếp ko muốn đi"

Hắn kéo nàng vào lòng , ngửi mùi bồ kết trên tóc nàng:

" được!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro