chương 10:

giờ đã là Tiết Sương Giáng, bắt đầu có những cơn gió khô lạnh, kế sách đã có, ai làm việc ấy, Lâm công tử vẫn đang thuyết phục phụ mẫu, Vương công tử cũng tìm tới Lưu gia than thở, Tôn Tiểu thư còn nhờ Hà Tỉ- hà tiểu thư đi thì thầm to nhỏ với Lưu li tiểu thư để ả biết chuyện hồi môn nhiều sẽ dc gả vào Khang phủ.
Đáng nhẽ Đông Chí cầu thân thì Lập Xuân thành thân, nhưng ai cũng có tính toán trong lòng muốn nhanh đại sự mà Tiểu Tuyết cầu thân, Đông Chí hỉ sự.

trước Tiểu tuyết 2 ngày- Tửu Tam Lầu-
Vương công tử cũng ko nhịn dc đành hỏi mấy công tử khác:
" các công tử biết Tôn Tiểu thư lấy cớ gì nói với Tôn đại nhân sẽ từ hôn Lâm huynh, chẳg nhẽ nói thật sao?"

Lúc này đây Lâm-Lương - Chu khựng lại, vốn dĩ họ cũng quên chuyện này, Chàng khó chịu ra mặt, bực bội trong lòng nổi lên, mấy người này ko hề nghĩ cho Muội muội mình, hoàn toàn bỏ quên rằng 1 tiểu thư dù chủ định từ hôn đi nữa sau này gả cho ai cũng khó nói.

" ta vài ngày trước có tới Tôn phủ tạ tội với  2 vị lão nhân Tôn Gia, chờ hỉ sự xong xuôi, Phụ Thân ta đích thân qua , cũng hứa sau này Tôn Muội gả đi sẽ góp 1 phần hồi môn"- Lâm công tử ấp úng nói

" Muội ấy có nói thật thì 2 vị bô lão Tôn Gia cũung ưng thuận , muội ấy vốn dc nuông chiều, dù là chuyện hôn nhân đại sự cũng phải là muội ấy tự nắm trong tay mình" - lương công tử thành thật nhất

" ngày vài trước ta có gặp Phàn Công tử , huynh ấy nói Lập Xuân sẽ đi Biên Cương, có thể 2 vị Tôn Gia cũng đi theo, Tôn muội  ko theo ra Biên Cương  cũng sẽ dc gửi về Thạch Gia Trang để Vương lão thái thái lo liệu hôn sự" -  Chu công tư nói

Chàng đột nhiên thấy bụng dạ khó chịu, chân mày nhíu lại như muốn kẹp chết người:
" lời Chu công tử nói là thật sao?"

Chu công tử ko hiểu sao Vương đệ lại làm
vẻ  mặt đó :
" chuyện đi Biên cương ko giám chắc, Tôn Gia đương nhiên ko muốn nữ nhi của mình đi , nhưng ko đi thì về Thạch Gia Trang, còn để xem chuyện này ai cứng hơn ai,Tôn  lão gia cứg rắn gửi nữ nhi vè Thạch Gia trang hay   muội muội cương quyết muốn ra Biên Cương"

Lòng Chàng nóng như lửa đốt, ko để ý uống hết vại rượu, mặt đỏ bừng bừng, Bữa cơm chỉ kéo dài 2 canh giờ nhưng sao chàng cảm thấy như 2ngày tiệc rượu lê thê, Thạch Đầu đỡ chủ tử về phủ, chàng nằm trên giường, mắt nhắm lại chỉ mơ thấy Vị Tôn tiểu thư ấy,  rối loạn trong lòng ko thể nói, chàng mở mắt nhìn trân trân lên thanh sà ngang mái nhà, ko hiểu rõ bản thân muốn gì? vị tiểu thư đó đi Biên cương thì sao chứ hay về Thạch Gia Trang cũng liên quan gì tới mình , tại sao lại khó chịu trong lòng, hay do chính mình say mà hồ đồ, chiều tối Thạch Đầu ghé vào gọi chủ tử dậy ăn tối, chàng cầm đũa  chọc hết đĩa này tới đĩa kia, cơn say đã qua, hoàn toàn tỉnh táo, sao cảm giác lo sợ này càng rõ ràng, Chàng bực bội ném đũa đứng dậy về thư phòng,

Trong phòng chỉ thắp 1 cây nến, ánh trăng ko chiếu rọi vào phòng, tuyết bắt đầu rơi, chàng chẳng màng đóng cửa , nhìn tuyết rơi từng hạt, suốt một đêm chàng thức trắng ngắm tuyết.

Sáng Thạch đầu tới tìm chủ tử , giật mình thaáy sắc mặt công tử nhà mình nhợt nhạt, người ko có sức sống, mặt mày bơ phờ, vào cọng râu lún phún, phải gọi là thê thảm.

" công tử thấy trong người ko khoẻ sao? để nô tài gọi Đại Phu"

Vương công tử thờ ơ, chẳng để nô tài Thạch Đầu vào mắt, nghe ko lọt tai chữ nào. Hắn thấy chủ tử sắc mặt khó coi cũng núp sau cánh cửa chờ sai bảo, trời đang đổ tuyết chỉ mới đầu mùa, chưa nặng hạt nhưng đã lạnh thấu người, đứng tới mỏi chân mới nghe thấy chủ tử cất lời:
" chuẩn bị ngựa, sai người tới mấy cửa hiệu lấy trà ngon, vải đẹp, thêm vài món đồ cổ tới"

Thạch Đầu chạy đi sai bảo mấy nô tài nhanh nhẹn đi lấy đồ chủ tử căn dặn, chàng đứng dậy chỉnh trang thay bộ y phục mới, chải lại tóc, cạo dâu, rửa mặt. nhìn mình qua gương thấy đã khôi phục chút thần sắc vội vàng cưỡi ngựa ddi theo sau là mấy nô tài kéo xe ngựa chở đồ chạy về phía Bắc

——-
hehehe các chị. e đoán dc Vương công tử đi đâu ko nhỉ ????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro