chương 11:
Vương Công tử tới trước cửa Tôn Phủ, Thạch Đầu nhanh nhẹn tới báo nô tài canh cửa:
" Ta là người của Vương phủ muốn cầu kiến Tôn Đại Nhân"
tên nô tài quay vào bẩm báo, Thạch Đầu từ sáng tới giờ như con rối nước, nay lại nhanh nhẹn lạ thường, tới đâu cũng biết việc tới đó. Hạ nhân mở cửa mời Chàng vào trong:
Tôn Đại nhân là quan võ lục phẩm, ko cao sang quyền quý nhưng cũng ko hạ đẳg giao du , cũng chỉ biết Vương công tử trước mắt này là công tử độc đinh Vương pHủ - thương gia giàu nhất nhì kinh thành, tướng tá cao to, mặt mày sáng sửa, tay chân thẳg dài, khí thế ngông nghênh, cao thước tám , nếu làm tướng võ chắc chắn cũng ko thua kém các con cái nhà quan võ khác.
" tiểu dân họ Vương tên vương sở khâm, lần đầu cầu kiến Tôn đại nhân , có chút thất lễ, mong ngài bỏ quá cho"- Chàng đưa tay ra trước, đầu cúi thấp hành lễ
" Mời Vương công tử ngồi"—" người đâu dâng trà"
một tì nữ dâng trà còn nóng hổi , khói bay nghi ngút, chàng ngẩng đầu đứng thẳng, ngực ưỡn
" có lẽ để tiểu dân đứng thì tiện hơn"
" ko biết Vương công tử tới Tôn Phủ vào ngày này có sự gì chăng"
" tiểu dân cho chút quà muốn gửi cho Tôn Tiểu thư" - nói rồi chàng liếc mắt cho nô tài, Thạch Đầu liền đưa qua cho nha hoàn đứng hầu, nói là chút quà nhưng 3-4 hạ nhân mới cầm hết dc
Tôn lão gia nhíu mày, có nghe qua nữ nhi có giao hảo tốt với các công tử- tiểu thư trong thành, nhưng lại tới cầu kiến trưởng bối, có chút nghi hoặc suy đoán .
" t cùng Vương Phủ ko có giao tình, Vương công tử ko phải tới chơi cho vui chứ?"
Chàng lập tức nắm tay thành quyền đưa ra trước, kính cẩn cúi đầu:
" Tiểu dân có chút bất nhã, hôm nay chính là muốn tới cầu thân nữ nhi Tôn phủ- Tôn Tiểu thư"
Quả nhiên, Tôn lão gia thoáng nhíu mày nhẹ tưởng như bông lau thổi trong gió đông, chẳg ai nhận ra dc giao động trên đó.
" chuyện này cũng đột ngột quá rồi"
Thạch đầu kinh hãi thầm nghĩ: hoá ra là cầu thân, nay mình nhanh nhẹn hiểu ý, chậm trễ chút hỏng việc của công tử , cái mạng chó của hắn cuũng ko còn
chàng vẫn cúi đầu, tay hành lễ , nhưng mặt ngước lên nhìn thẳg Tôn lão Gia ko có chút nào e dè ,sợ sệt.
" tiểu dân biết mình chỉ là thương gia, cầu thân Tôn tiểu thư là trèo cao , thiệt thòi cho tôn nữ Tôn phủ gả thấp, khó có dc sự ưng thuận của ngài, nhưng tình cảm khó nói, ta ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, nay làm liều xin được ngỏ lời tới Tôn lão gia mong ngài lượng thứ"
" vậy là vương công tử có giao hảo với tôn nữ gia ta sao?"
" cũng thật có chút duyên phận, ngày mai Tiểu Tuyết ,Lâm công tử mang sính lễ tới cầu thân Nhị tỉ nhà tiểu nhân"
" chính Tôn gia ta từ hôn, nào phải nữ nhi thất thế"
" Tôn lão gia xin đừng hiểu lầm, tiểu dân coi đây là thời cơ của mình muốn chớp lấy, muốn rước dc tiểu thư về làm chính thê,hoàn toàn là vì hảo cảm , đại lễ nghi thức cũng sẽ làm đủ, chỉ chờ Ngài ưng thuận....
Vương Phụ thân ta đang đi Tô Châu, ngày cầu thân Vương mẫu thân ta đích thân tới cầu kiến, ngoài sính lễ sẽ có thêm giấy khế ước, chỉ cần còn làm chủ Vương gia à ko phải mà là chỉ tiểu dân còn sống, hàng năm sẽ cống nạp đủ lương thực cho 1 vạn quân binh"
Tôn Lão Gia chẳg để chút tiền tài nhà họ Vương vào mắt, sính lễ có lẽ chẳg là gì nhưng kế ước cống nạp lương thực kia khiến người có chút giao động, khá khen cho tên tiểu công tử này, biết đánh vào điểm yếu của lão tướng, lương thực tòng quân tự mình quyết định lại tự mình làm chủ hôn sự, cũng là trai tài, vốn dĩ muốn gả nữ nhi cho Lâm tam công tử chỉ vì nghĩ sẽ ko bị phu quân lạnh nhạt , nhưng xem ra người trước mặt này thật can đảm, giám
liều lĩnh tự mình đi cầu thân, ắt hẳn sau này cũng làm lên việc lớn.
" chuyện này ta sẽ suy tính"
chàng có chút mừng vui trong lòng, mặc dù chưa dc sự ưng thuận của Tôn Lão gia nhưng ko bị từ chối thẳng thừng, chứg tỏ có chút hi vọng
" Tôn Lão gia còn gì băn khoăn , tiểu dân xin nghe"
" hôn nhân đại sự ko thể vội vàng, ta phải thương lượnng với gia ta, mời Vương công tử hồi phủ"——" người đâu, tiễn khách"
chàng còn muốn gặp Tôn Tiểu thư nói vài lời nhưng xem ra ko dc rồi, chàng cáo từ Tôn lão , ra khỏi cửa Tôn phủ chàng ko quay về mà tới Lâm phủ
Thạch Đầu nghe theo lời dặn của chủ tử, nói với hạ nhân canh cửa Lâm phủ:
" ngươi báo với Lâm tam công tử , Vương công tử chờ người bên ngoài"
chờ ko lâu đã thấy Lâm tam công tử bước ra đón người, ngỏ ý muốn mời chàng vào trong, chàng khất từ
" ta có việc muốn nhờ Lâm tam công tử, phiền huynh gửi lời tới Tôn tiểu thư ,ta chờ ở Phàn Tự , ko gặp ko về"
Lâm tam công tử đang bận bịu xoay như chong chóng để chuẩn bị cho ngày mai cầu thân,có chút tiến thoái lưỡng nan
" ngay ngày hôm nay sao?"
chàng gật đầu:
" nhất định phải là hôm nay, ta có việc trọng hệ cần nói"
Vương công tử vừa quất ngựa rời đi, Lâm tam công tử viết thư đưa cho nô tài hầu cận
" tới Tôn phủ, đích thân đưa cho Tôn tiểu thư"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro